Offgun Be Chuot Cua Su Tu
Off Jumpol bước vào thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, hắn trước nay đi đến đâu luôn là tâm điểm của tất cả mọi người như cái máy phát tín hiệu di động vậy. Hội Gun Atthaphan nhìn thấy anh thì đều lễ phép chào một câu "P'Off", riêng Tay Tawan thì cười nửa miệng coi như ra hiệu mình đã nhìn thấy. Hắn rất tự tiện, ngồi ngay cạnh Gun Atthaphan, Lician thấy vậy chỉ biết câm nín, bất lực ngồi cạnh New. Tay Tawan và Liam cũng ngồi xuống cạnh Off. Tay Tawan ngồi giữa Off Jumpol và Liam mà như như là nhân của bánh mì kẹp vậy, khó thở không chịu nổi. Tay Tawan cũng không hiểu hôm nay Off Jumpol bị làm sao nữa, dù bình thường hắn luôn trưng bộ mặt khó ở nhưng chưa bao giờ thể hiện địch ý, hay tỏ thái độ với ai cả. Hắn luôn giống như bông hoa cao lãnh vậy, không gần cũng không xa luôn chừa cho hắn và người khác một khoảng cách đủ khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng hôm nay hắn đầu tiên nhìn Liam đầy sắc bén như vậy. Liam cũng không vừa, anh tuy miệng cười nhưng trong mắt thì lạnh tanh, một chút niềm vui cũng không có. Tay Tawan đành lấy lí do đi lấy đồ ăn để thoát khỏi hai cái con người này, Liam thì cũng phải lên lớp do hết giờ ra chơi nên không khí cũng coi như dịu lại. Thấy Liam đi rồi, Off Jumpol liền chuyển sự khó ở của mình lên Gun Atthaphan, cậu nhóc chột dạ lên tiếng. Gun Atthaphan: "Nhìn em làm gì, em đâu có làm gì anh"Off Jumpol vô cùng khó chịu: "Trẻ con không uống gì tốt lành, suốt ngày uống mấy cái trà sữa độc hại"Gun Atthaphan trên đầu tràn đầy dấu hỏi chấm, hôm nay cậu đã làm gì chọc tiểu tổ tông này rồi, bình thường không phải vẫn thường mua cho cậu, sao hôm nay tự nhiên trở thành chuyên gia dinh dưỡng rồi. Off Jumpol: "Không có tiết?"Gun Atthaphan: "Không có, tiết trống"Lician: "Vậy chúng ta trốn học điiii"New: "Chắc là không được rồi, tiết này bọn em họp nội bộ"Lician: "Nghe sang trọng ghớm"Gun Atthaphan: "Thì là vậy mà :>"New: "Mà cái tên Tay Tawan này đi đâu mất tiêu rồi"Lician: "Làm sao? Không gặp một chút liền nhớ rồi" New: "Ai thèm nhớ hắn ta chứ" Gun: "New không nhớ P'Tay sao nửa đêm gọi điện thoại cho Gun, kêu Gun nói ẩn ý kêu anh ấy nhắn tin cho New á" New: " GUN ATTHAPHAN, CẬU ĐÃ KÊU GIỮ BÍ MẬT RỒI MÀAA"Lician: "Ayya, lộ rồi, lộ rồi"New: "Em lên lớp họp trước đây" Nói xong New xấu hổ bỏ đi, Gun Atthaphan cũng bất lực cầm ly trà sữa chạy theo. Off Jumpol nhìn bóng lưng cậu: "Vội đi còn cầm theo cốc trà sữa làm gì không biết"Lician mỉm cười: "Sao thế? Ăn giấm rồi?"Off Jumpol cười khẩy: "Ăn cái gì giấm cơ? Tôi mà thèm ghen với tên trẻ con vắt mũi chưa sạch ấy, cậu ta mang được Gun Atthaphan đi thì lại tốt cho tôi quá" Lician: "Được á, sau này mang đi rồi đừng có hối hận"Off Jumpol: "Tôi còn lâu mới hối hận"Tay Tawan từ đâu bước vào. Tay: "Được rồi, vậy chúng ta đánh cược đi"Lician: "Chui từ đâu ra vậy cha?"Off Jumpol: "Cược gì?"Tay: "Hết năm 12, nếu mày không có chút động tâm với Gun Atthaphan vậy tao sẽ im miệng, không động vào điện tử 3 tháng, còn nếu mày thua, tao chẳng cần mày làm gì nhiều, chỉ cần hầu hạ tao 1 tuần mà thôi"Off: "Không hứng thú" Lician: "Sợ rồi?"Off: "Sợ cái rắm, cược thì cược, ông đây sẽ không bao giờ thua"Nói xong hắn cũng không ở lại, đi thẳng một mạch lên lớp. Lician hiếu kì nhìn Tay Tawan. Lician: "Sao mày lại nhân nhượng điều kiện tới như vậy, chỉ có 1 tuần?"Tay Tawan nhếch miệng cười: "Nhân nhượng? Tao nghĩ là không đâu. Gun đang phân vân việc sang Sing, nếu hết 12 mà Off Jumpol nhận ra tình cảm thì sao? Lúc đó cũng đã muộn, Gun Atthaphan đã đi trốn ở xó xỉnh nào rồi?"Lician thán phục: "Mày đủ thâm độc, nhưng mà nếu Off nhận ra tình cảm sớm hơn thì sao?"Tay Tawan: "Vậy thì hắn ta làm sai luật, coi như không đánh cược, tao và nó đều không mất gì"Lician cười lớn: "Mày đã tính hết để không phải bị phạt đúng không? Đúng là đủ ác" Tay Tawan mỉm cười. Tay biết nếu hắn nhận ra tình cảm sớm nhân lúc Gun Atthaphan còn thích hắn thì cậu chắc chắn sẽ đồng ý, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ hạnh phúc, đương nhiên đây cũng là điều Tay Tawan muốn. Còn hắn nhận ra muộn thì coi như là do hắn, người ta nói "Thâm tình đến muộn không bằng rác thải ném đi", hắn biết Gun Atthaphan sẽ đau khổ nhưng ít ra cậu có đáp án rõ ràng, không phải chờ đợi, chờ đợi cái quay đầu của Off Jumpol. Ít ra sự đau khổ của cậu sẽ kết thúc sớm một chút, vết thương lòng cũng sẽ nhẹ hơn một chút. Nhìn thì có vẻ Tay Tawan là người được lợi, nhưng thật ra hắn tính đủ mọi đường chỉ để Gun Atthaphan có một đường lui, hắn bảo vệ cậu mọi đường, bảo vệ khỏi thứ độc dược đau thương mà Off Jumpol mang lại. Dụng tâm của hắn có lẽ người khác không hiểu, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết người em họ này đã chịu bao nhiêu gian khổ để vui vẻ như ngày hôm nay, hắn phận làm anh cũng nên giữ lại cho em hắn ít nhất là nụ cười hồn nhiên, không nhiễm chút bụi trần của cậu.
- sweetie -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co