Truyen3h.Co

Offgun Cong Su Drop

"Đúng thật là có bom nhưng may không phải bom hẹn giờ."

Các nhân viên ở phòng tổng đài khẩn cấp đồng loạt hướng ánh mắt nhìn Gun Atthaphan, họ đều có cùng một câu hỏi rằng tại sao cậu lại biết điều đó? Trong khi những người ở hiện trường còn không phát hiện ra.

Riêng đặc vụ Wachirawit lại cảm thấy bình thường bởi cậu quá quen với việc phó thanh tra đoán như thần rồi. Và Chimon cảm thấy nó rất ngầu.

Ở phía đội hình sự, Off Jumpol nhíu mày nhìn Pow Kawicati. Đây là tên tội phạm mà anh ghét nhất, năm đó vì hắn mà gia đình nạn nhân nói chính xác là ba mẹ hắn phải hứng chịu cơn mưa chỉ trích của cư dân mạng. Bản thân hắn vì còn nhỏ mà được khoan hồng, thật không biết nhà nước nghĩ gì.

Đột nhiên Pow đẩy nạn nhân trong vòng tay mình ra, cả cơ thể hắn run lên từng đợt, sắc mặt cũng bắt đầu tái xanh. Off Jumpol khó chịu trực tiếp tiến lại đè hắn xuống, thành thạo tháo bỏ quả bom bên trong ra. Dùng bàn tay ấn vào phần đầu của hắn vài cái liên tục, tay còn lại nhanh nhẹn còng tay hắn lại. Tốc độ nhanh đến bất ngờ.

Vài phút sau, sắc mặt của Pow đã ổn định trở lại. Người dân xung quanh bắt đầu chán nản mà tản đi, Arm và Tay đang nhìn trời mây vì không có việc gì làm.

"Pow Kawicati, tôi mời cậu về sở cảnh sát để uống trà với bé nhà tôi. Cậu có quyền mời mấy cha có thẩm quyền bảo lãnh nhưng sẽ không ai làm lại tôi đâu."

"Lần sau đừng cho ổng đi cùng, tao với mày sẽ không có việc làm đó Arm."

Cảnh sát Tay đi đến đưa Pow lên xe, cũng mấy ngày rồi không có việc làm nên bây giờ đang rất hứng thú. Cứ nghĩ đến cảnh được vào phòng thẩm vấn là cảm xúc hân hoan liền.

"Đây là đội hình sự, Pow Kawicati đã được khống chế. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về."

Kết thúc vụ án, Gun Atthaphan thở một hơi. Ngồi xuống ghế âm thầm xoa thắt eo của mình, quả thật nó vẫn còn đau. Nhìn vào màn hình máy tính, tay đặt trên bàn phím bắt đầu gõ gõ rồi nhấn enter.

Điện thoại trong túi reo lên, Gun Atthaphan nhăn mặt đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhấn nghe máy.

"Anh nghe."

"P'Gun, em đổ đại học rồi!"

"Thật à?"

"Thật đấy, anh thấy Pim giỏi không?"

"Giỏi, thế lát anh gửi quà cho em nhá."

"Không cần, tuần sau em sẽ lên chơi với anh. Vậy nhá."

"Ê khoan!"

Chưa kịp nói đã tắt máy, Pim là em gái của Gun Atthaphan là đứa em duy nhất. Từ khi cậu học đại học đã chuyển lên BangKok sinh sống, Pim thì ở lại Chiang Mai để tiếp tục học hành. Hai anh em hiếm khi gặp nhau, lâu lâu thì chỉ nói chuyện qua video call rồi vài tin nhắn ngắn ngủi nhưng tình anh em hai người không khi nào phai cả.

Nhưng vấn đề ở đây không phải là tình cảm anh em mà là Pim sẽ lên đây chơi! Trong căn hộ của cậu hiện tại có Off Jumpol đó! Nếu như em gái cậu lên thì anh bồ của cậu sẽ ở đâu? Rồi phải diện cớ như nào cơ chứ.

Nếu như bảo Off Jumpol lánh đi vài hôm thì người khó chịu lại là cậu, chả hiểu gì đâu nhưng cảm giác khó tả lắm. Nên là giải pháp này không được!

"Gun."

"Úi má ơi!"

Người vừa gọi tên cậu là Off Jumpol, anh vừa trở về sau một vụ mã 0. Vừa xuống xe là chạy vào tìm Gun Atthaphan ngay, giống như bản năng mặc kệ có bao nhiêu nhân viên đang nhìn Off Jumpol trực tiếp bế Gun Atthaphan về phòng riêng của mình.

Cũng may là đang trong giờ làm việc nên hành lang không bóng ai cả.

"Anh làm gì vậy!?"

Cửa phòng được khoá lại, Off Jumpol im lặng nhìn Gun Atthaphan đặt cậu xuống ghế sofa của mình. Anh nhẹ nhàng xoa thắt eo cho cậu, ánh mắt trìu mến chỉ dành riêng cho Gun Atthaphan.

"Anh..sao đấy?"

"Thật ra..anh không biết bản thân ra sao nhưng hiện tại anh giống như loài thỏ vậy."

Gun Atthaphan ngơ người ra nhìn anh, nếu nói đến thỏ thì người ta sẽ nghĩ đến sự dễ thương và cậu cũng đã như vậy nhưng nếu hiện thì..

"Anh xin lỗi trước nhá em."

"!?"

Nụ hôn bất ngờ được xuất hiện, hai tay của Gun Atthaphan bị Off Jumpol khoá lại đặt trên đỉnh đầu. Lưỡi anh tiến sâu vào bên trong tìm kiếm và quét sạch hết mật ngọt, chỉ là nụ hôn nhưng âm thanh và cách hôn cửa Off Jumpol khiến cho Gun Atthaphan phải xấu hổ kèm theo đó một chút hứng thú.

3 phút, nụ hôn kết thúc và thỏ là loài hay động dục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co