Offgun Cong Su Drop
7/6/2015 Chuông báo vang lên. Đội đặc công chạy từ bên trong ra, một hàng ngũ cùng lên chiếc xe bán tải lớn, trên tay họ là thứ súng tiểu liên dành riêng cho những vụ đặc biệt. Mà báo động này lại kích thích sự tò mò của hai cậu trai mới vào sở. Gun Atthaphan nhìn thấy anh chị tiền bối không ai ngó ra nhìn dù chỉ một cái liền khó hiểu, báo động lớn như vậy cơ mà!? Chưa kể lại có hẳn lính đặc công ra mặt, chắc hẳn vụ này rất lớn. "Nhóc cảnh sát mới kia!""Có!"Nữ cảnh sát bật cười khi thấy bộ dạng như bị ai bắt gặp làm chuyện xấu liền bật cười. Chị là trưởng trung tâm khẩn cấp, hôm nay lại khá rảnh rang nên đi ra bên ngoài lại bắt gặp cậu nhóc này cứ chăm chú nhìn ra hướng khác mà không chú tâm vào công việc của mình. "Đừng có nhìn nữa, kẻo bị phạt đấy."Gun Atthaphan gật đầu, nhanh chân vào bên trong phòng trọng án. Bản thân cậu cũng thật may mắn khi mới đi làm đã vào được đội trọng án. Có thể nói là một bước lên mây. Chỉ có điều.. "Thằng Gun, sao mày cứ thích gây sự chú ý ấy nhỉ?"Ban trưởng nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, anh em trong đội thì luôn yêu thương chăm sóc cậu nhưng chỉ riêng ban trưởng là luôn luôn chăm chích xỉa xói cậu. Dù không biết lý do nhưng cậu cảm thấy hai người giống như kẻ thù truyền kiếp vậy. "Em xin lỗi ạ.""Cảnh sát Atthaphan vui lòng đến phòng sở trưởng." Mọi người trong phòng nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn cậu, ban trưởng là người nhìn lâu nhất. Phải biết có hai lý do để được gọi đến phòng sở trưởng. Một là nhiệm vụ, hai là phạt! Mà với người mới thì xác suất phạt nhiều hơn là nhiệm vụ, chưa kể nhóc này còn có vẻ ngoài nổi bật, thật không biết là có lỡ làm phật lòng ai trong sở hay không. Hình bóng của Gun ra khỏi phòng, ban trưởng liền đứng dậy vái trời vái phật phù hộ cho cậu không có gì. Gì chứ cũng chỉ là lính mới thôi. Tại phòng sở trưởng Ông lấy ra một cái bộ đàm cấp 2, mà chỉ dành cho những người cấp bậc cao ở sở ra để trên mặt bàn. Chỉ thấy Gun Atthaphan bước vào với gương mặt sợ hãi. Ông thản nhiên bước khỏi chiếc bàn của mình, đem bộ đàm cầm lên đưa cho cậu. "V-vâng..?""Cầm lấy."Cậu cầm lấy bộ đàm trong tay, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sở trưởng. "Cậu biết Lang Sói đúng chứ?""..vâng, tôi biết."Làm sao không biết được chứ? Cả đời này Gun Atthaphan chẳng thể nào quên được kẻ đã giết chết ba mẹ mình. Hại cậu và em gái trở thành trẻ mồ côi, lớn lên mà không có tình thương của ba của mẹ. Chỉ là cậu thắc mắc..tại sao sở trưởng lại biết việc này? "Đừng có nhìn tôi như vậy, nhớ kẻ thù thì tốt nhưng lại không nhớ được cảnh sát năm đó phụ trách là ai sao?""Cảnh sát..phụ trách?"Đúng thật là nói mới nhớ. Năm đó cậu chỉ chú ý mỗi cái tên khốn kiếp đó chứ nào để ý người khác nữa, nhưng năm đó có một chú cảnh sát tầm 35 hay 36 đã phụ giúp cậu mai táng bố mẹ, lo tươm tất mọi thứ sau khi tống được Lang Sói vào tù. Ít lâu sau đó cậu và em gái được đưa về quê sinh sống. Sở trưởng thở dài, ông nhìn cậu rồi nhìn đồng hồ. Đồng hồ điểm đúng 11 giờ 45 phút, Off Jumpol thông thả mở cửa bước vào. Nhìn thấy trong phòng này còn có thêm một người khác liền cau mày. "Nếu như cậu biết Lang Sói thì hãy đi làm nhiệm vụ lần này.""Nhiệm vụ gì ạ?""Bắt hắn về, tên đó vượt ngục rồi."_ Cả hai cùng bước ra khỏi phòng sở thích, biểu tình trên mặt không mấy ổn cho lắm. Ánh mắt hai người chạm phải nhau nhưng không phải là ánh mắt yêu đương mà ánh mắt kì thị. Nhớ lại khi nãy lúc nghe được bản thân nhận nhiệm vụ liên quan tới Lang Sói, cậu còn hoang mang thì cái tên phó thanh tra này lại trực tiếp nhéo vào má cậu một cái. "Đừng có đứng ngơ ra như vậy, ghét!'Trong lòng cậu muốn nói bản thân đâu có làm gì nhưng người vừa nhéo má lại là phó thanh tra, người này cấp bậc cao hơn bản biết bao nhiêu. Liền trưng ra nụ cười tươi xem như xin lỗi cho có lệ. "Tumcial sẽ hỗ trợ cậu.""Ơ nhưng như thế không ổn lắm đâu..""Tại sao lại không ổn? Bất quá cũng chỉ là làm nhiệm vụ của bản thân, cậu cũng đừng đề cao bản thân mình quá.""..tôi xin lỗi ạ."Bây giờ anh ta còn dùng cái ánh mắt kì thị đó nhìn mình, bộ anh ta nghĩ mỗi anh ta được nhìn vậy chắc? "Đi!""Đi đâu?""Đi theo xe của đặc công."Nói rồi cái đôi chân dài của anh ta bước đi ngay lập tức nhưng anh ta lại quên mất người bản thân làm việc chung lần này có đôi chân ngắn. "Nhưng họ đã đi lâu rồi mà!?""Thì đi đi, nói nhiều tôi đánh cậu bây giờ."
_ Trang bị áo chống đạn, súng, bộ đàm. Riêng Off Jumpol cầm thêm mấy quả bom khói. Đi lên chiếc xe riêng biệt của anh ta, Gun Atthaphan nhanh nhảu nhảy vào ghế sau. Chủ nhân của chiếc xe ngồi vào ghế lái, nhìn sang bên cạnh lại không thấy ai liền quay ra sau đưa ánh mắt sắc bén nhìn cậu. "Lên trên!"Lời cấp trên không thể cãi, Gun Atthaphan chỉ có thể đổi lên phía trên ngồi. Cậu thắt dây an toàn rồi liền quay sang nhìn Off Jumpol. Xe lăn bánh, lúc đầu còn chậm nhưng một lát sau như đang trong giải đua quốc tế vậy. Nhanh đến nỗi cậu tưởng tượng như bản thân sắp về với mẹ rồi cơ đấy. Đang chạy đột nhiên phanh gấp, Gun Atthaphan bị hành từ nhanh sang chậm liền chóng mặt không thôi. "Phiền phức thật, tôi thề là sau này cho dù có cơ hội tội cũng không làm chung với cậu lần nào nữa.""Được rồi...tôi xin lỗi phó thanh tra nhưng tại sao anh lại dừng vậy.""Chó dại kìa."Chó dại mà anh nhắc đến ở đây đương nhiên là tên tù nhân vừa vượt ngục không lâu. Bản thân là tội phạm truy nã thế mà vẫn thanh thản ngồi bên đường hút thuốc như không có ai. Nhìn hắn là hình ảnh năm xưa lại hiện về, Gun Atthaphan chỉ lặng lẽ lên đạn sẵn. Tháo dây an toàn ra, tay nắm sẵn chuẩn bị mở cửa ra. "Nếu cậu muốn hắn giết cậu chết thì cứ đi đi, tôi không cản đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co