Offgun Cong Su Drop
08/06/2015Ăn với chả uống! Bộ nhìn cậu chưa đủ no hay sao chứ? Gun Atthaphan mệt mỏi ngã xuống chiếc giường thân thương của mình, cả ngày hôm nay cậu bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần chỉ vì phó thanh tra của cậu. Giang hồ đồn đại chẳng phải ngầu lắm sao? Giờ thì biết nó vốn chỉ là lời đồn lố lăng, chẳng có gì là đúng cả. Có khi còn trẻ trâu hơn cả cậu. Cảm thấy nằm cũng đủ lâu rồi, cậu ngồi dậy nhích đến cái bàn cạnh giường. Tay lấy lọ thuốc, đổ vào lòng bàn tay một ít. Rót cho bản thân cốc nước để uống cùng rồi ực một cái, thuốc và nước hẹn nhau ở bên trong bụng cậu. Cuộc sống cậu tốt hay không đều phải xem thuốc lúc đó còn hay không. Kiềm chế được lúc nào thì hay lúc đó, bản thân cậu không thể nào hại người một cách vô lý được. Khó khăn lắm mới vào được sở cảnh sát lớn nhất thành phố, có chết thì cậu cũng phải leo lên được vị trí mà bản thân mong muốn. _ "Đưa số điện thoại đây, cả line nữa."Nhìn màn hình điện thoại trước mặt, Gun Atthaphan hơi chần chừ mà ngước lên nhìn anh. Không phải là hơi quá rồi sao? Chỉ đơn giản là hợp tác vài ngày thôi mà, số điện thoại thì ổn, nhưng còn line..nó có phải hơi giống đang cưa cẩm nhau không.. "Cho hay không?""Thì cho."Xin line mà tưởng đòi nợ không. Cậu hậm hực nhập id line của mình rồi lại móc điện thoại bản thân ra đồng ý. Thấy đã đạt được mục đích, Off Jumpol liền vui vẻ mà khoác vai cậu lôi đi ăn sáng. Mặc dù hành động này không có trong nhiệm vụ anh cần phải làm nhưng anh thích, mặc kệ chó dại hay Lang Sói gì đó giờ anh chỉ muốn ăn sáng với thằng nhóc đáng yêu này thôi. _ Ăn uống xong xuôi thì cũng đến lúc cả hai phải lên đường tiếp tục việc bản thân nên làm. Off Jumpol vẫn giữ ghế lái, Gun Atthaphan vẫn ở ghế phụ để quan sát tình hình. Xe lăn bánh trên con đường quốc lộ số 23, chỉ là theo dõi một tên tội phạm mà phải đến tận nơi xa xôi như này, đúng là mệt. Gun thở dài một hơi, chả hiểu sao cậu lại thấy nản mặc dù bản thân cậu vinh dự được làm việc cùng người có tiếng nhất nhì sở cảnh sát. "Mệt à?""Vâng..đêm qua tôi ngủ trễ nên có chút mệt.""Thế cậu ngủ đi, tôi làm một mình cũng được.""Nhưng như thế không ổn đâu phó thanh tra."Quay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt của anh khiến Gun rén ngang. Thế là đành gật đầu chứ không dám cãi lại. Cậu sợ cãi lại sẽ bị mắng mất. Ngủ trên xe có thể sẽ không ngon bằng ngủ trên giường nhưng ít nhất cậu cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng.. người bên cạnh lại mang cho cậu chút ít cảm giác an toàn. Chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc mơ, nơi thiên đường riêng của mình. "Dễ ngủ thật đấy.."Off Jumpol bật cười trước bộ dạng này của cậu, ấn tượng ban đầu thì không tốt nhưng làm việc chung chỉ một ngày thôi lại khiến anh suy nghĩ nhiều về cậu nhóc này như vậy chắc là do bản thân anh rồi. Quả thật cũng không phải lần đầu anh thấy người dễ thương nhưng lần này khác bởi vì người này là con trai. Theo như trí nhớ của Off Jumpol thì Lang Sói có nhận nuôi một đứa nhóc, chỉ là không biết đứa bé đó bây giờ còn sống hay hay đã chết. Mà nếu có sống chắc cũng khó chấp nhận việc ba nuôi của mình là tội phạm đâu nhỉ? Làm thì cũng làm nhưng lại vượt ngục, đúng là không đáng mặt đàn ông. Off Jumpol khinh! _ Về Gun Atthaphan, cậu hôm nay lại trở về nhà với tâm trạng bất ổn. Cả ngày không điều tra được gì cả, đúng chán! Về đến nhà lại phải nhìn thuốc mà sống, chán thêm chán. Bản thân cậu lúc nhỏ..có chơi cùng một anh trai hàng xóm, ảnh lớn hơn Gun cỡ 2 tuổi. Nhưng tiếc, anh ấy mất vì bệnh mà khi mất anh ấy vừa tròn 14. Gun không nhớ rõ nhưng hình như..cái nhân cách thứ hai của cậu là anh hàng xóm đó thì phải. Dù gì bản thân cậu cũng phải thích ứng với việc này, nói là bệnh tâm lý nhưng nó chả khác gì một đứa bị tâm thần cả. Đều là tự lừa mình. Sống với nó gần nửa cuộc đời nhưng vẫn sợ hãi, thế là không ổn. Đôi khi ta cần phải chấp nhận và tập làm quen với nó nhưng nếu nó gián tiếp phá hủy cuộc đời cậu thì Gun sẵn sàng kết liễu mạng sống của chính mình. Chỉ là..mục tiêu sống của cậu bây giờ hình như thay đổi rồi. _ Căn hộ của Off Jumpol. "Trời ơi, mày vừa nghĩ cái gì vậy Tumcial!"Chuyện là thanh tra của chúng ta lỡ nằm mơ thấy bản thân hôn cậu nhóc cấp dưới rồi nằm đó mà hỏi trời đủ câu. Bản thân anh không phải là bị ám ảnh bởi Gun Atthaphan rồi đó chứ? Chỉ mới làm việc chung hai ngày thôi đấy! Có điên hay không chứ. "Mày là cảnh sát giỏi, cảnh sát tốt! Không được nghĩ nhiều! Nghĩ nhiều là hư!"Lắc đầu rồi vỗ vào mặt mình thật mạnh, Off Jumpol bắt bản thân phải thật tỉnh táo. Không thể nào xa vào cái lưới nào nữa. ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co