Offgun Cong Su Drop
Oabnithi là đàn em cùng mã số của Gun Atthaphan. Đều là những học sinh ưu tú đứng nhất nhì khối, nhưng sau khi tốt nghiệp Oabnithi lại chọn làm kinh tế chứ không theo cảnh sát. Cũng hơn mấy năm ra trường, lâu rồi cả hai mới gặp lại nhau. Tên Oabnithi thế mà lại cao hơn cậu một cái đầu, chưa kể càng ngày càng đẹp trai. "P'Gun~""Thu cái giọng điệu đó lại đi, nổi da gà đấy."Oabnithi rất thích trêu chọc Gun Atthaphan, nhất là những lúc như này. Bây giờ người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Gun Atthaphan là em của anh ta, ai lại nghĩ người này là đàn anh cùng mã số của Oabnithi cơ chứ!? Không một ai. "Phi, anh không đếm xỉa tới em luôn vậy?""Rồi có gì không mà hẹn anh ra đây?""Au, phải có gì mới hẹn được à..""Công việc của anh nhiều lắm đấy Oab."Oabnithi cười khỗ, quanh năm suốt tháng cắm đầu đi bắt tội phạm. Bây giờ nghỉ một ngày cũng không được, chả hiểu sao Gun Atthaphan có thể chịu nổi cuộc sống như vậy. "Nghỉ một hôm, đi chơi với em.""Oab à.."Tâm trạng của Gun Atthaphan đột nhiên không vui, nụ cười ở mấy giây trước giờ là một gương mặt đờ đẫn. Oabnithi thở dài. "Thôi nào, chuyện qua lâu rồi. Em không trách anh, hôm nay đi chơi với em là được.""Được rồi."Chỉ cần câu trả lời này, Oabnithi trực tiếp kéo người con trai kia đứng dậy rời khỏi quán. Oabnithi là một người cực kỳ tích cực, anh chính là nguồn năng lượng cho những người xung quanh. Đưa Gun Atthaphan đến công viên, hoá thành hai đứa trẻ lớn xác mà chơi xích đu. Rồi nào là cầu tụt, cái tâm trạng tiêu cực của Gun Atthaphan cứ thế mà bị đánh bay. Công viên chán rồi thì đến thủy cung, ngắm nhìn mấy con cá to xác kia. Trên gương mặt của Gun Atthaphan nở nụ cười tươi, cộng thêm nguồn năng lượng khó nói của Oabnithi khiến cho những người xung quanh cảm thấy hạnh phúc. "Đưa tay cho em."Oabnithi đưa bàn tay mình ra đợi người kia đặt tay lên. Miệng nở nụ cười nhẹ, ánh nhìn thật dịu dàng hướng đến người đàn anh của mình. "Tâm trạng của em tốt thật đấy Oab."Gun Atthaphan đặt tay mình lên tay Oabnithi, đúng là tâm trạng của Oab rất tốt, tốt đến cực độ. Dắt Gun Atthaphan đến một góc ở thủy cung này, trước mặt hai người họ là nơi của cá voi. Gun Atthaphan thích thú nhìn con cá voi đang bơi lội bên trong. Một năm có 365 ngày thì đã hết 345 ngày làm việc mệt mỏi rồi. Ít khi nào có được giây phút thoải mái như này. "Tâm trạng của anh cũng tốt thật đấy Phi.""À mà..tâm trạng của em tốt là nhờ có anh đấy."
_____ Gun Atthaphan đi chơi cả một ngày, trên đường về nhà ghé sang quán thịt nướng mua một suất. Về đến nhà việc đầu tiên Gun Atthaphan làm là dọn dẹp nhà cửa chứ không phải ăn uống. Cậu là con người thích gọn gàng ngăn nắp, dù bận cỡ nào nhưng nhà cửa vẫn phải sạch sẽ. Ngồi xuống bàn ăn, xử lý phần thịt của mình. Xong xuôi lại đi đổ rác, mà một khi đi là phải xuống bằng thang bộ. Đi thang máy mang rác nó khó chịu cực kỳ. "Chào dì ạ."Gun Atthaphan hướng dì hàng xóm cười nhẹ, dì ấy cũng lịch sự mà chào lại. Cậu luôn cảm thấy người hàng xóm này khá kì lạ, quanh năm suốt tháng chả đi đâu cả. Gặp mặt cũng không chào hỏi gì nhiều, chỉ cần cái vái tay thôi là xong. Đem túi rác cho vào thùng, xoay người về lại phòng thì bắt gặp Off Jumpol ở trước cửa chung cư của mình. Khó hiểu tiến lại gần hỏi thăm. "Thanh tra, anh làm gì ở đây vậy?"Trên người Off Jumpol còn mang theo một cái balo nhỏ, Gun Atthaphan nhíu mày cố suy nghĩ xem thanh tra của mình định bỏ nhà đi đâu. "Gun..tháng này tôi đóng tiền nhà không kịp nên bị đuổi rồi, haiz..""Thật ạ? Rồi..anh định đến đây thuê à?""Không, tôi muốn share với em."Gun Atthaphan đơ ra chút, tính ra thì cậu không cần ai share tiền phòng cả nhưng Off Jumpol đã ngỏ lời sao cậu dám từ chối. Dù gì người này cũng là sếp của cậu, không dám là không dám. "Vâng..vậy lên thôi."Chả có việc bị đuổi khỏi nhà thuê gì cả, Off Jumpol đơn giản là muốn ở cùng Gun Atthaphan. Nhà của Off Jumpol là nhà mua, nằm ở trung tâm thành phố thì làm sao anh bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình cả. Căn hộ của Gun Atthaphan chỉ có duy nhất một phòng ngủ, điều này lại được lợi cho Off Jumpol. Cái người ngu ngốc kia thì chắc chắn sẽ chọn ngủ chung rồi, mà một khi ngủ chung phòng thì cơ hội động chạm của Off Jumpol càng nhiều. Cửa được mở ra, Off Jumpol mang cái balo của mình vào bên trong căn hộ nhỏ này. Chính thức thành người chủ thứ hai của nó, lúc đóng cửa lại một nụ cười xuất hiện."À, một lát tôi sẽ đưa anh chìa khoá nhá.""Ừm ừm."Gật gật đầu, rất an phận mà đi cất cái balo của mình. Dù chỉ đến đây một hai lần nhưng mọi ngóc ngách dù nhỏ nhất Off Jumpol đều nhớ rõ. Cửa phòng mở ra, Off Jumpol bước ra cùng chiếc boxer và áo phông trắng. Tốc độ thích ứng này không phải nhanh quá mức rồi à? Gun Atthaphan không quan tâm mà tiếp tục vào việc xem phim của mình. "Khuya rồi em không ngủ à?""Chưa đâu. Thanh tra buồn ngủ ạ?""Không, chỉ hỏi thôi."Tiến lại sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn Gun Atthaphan chăm chú xem phim. Bộ dạng nghiêm túc này không phải chưa từng thấy nhưng đây là nghiêm túc xem một bộ phim chứ không phải bắt tội phạm hay là khuyên can nạn nhân. "Em xem cái gì vậy?""The Godfather, thanh tra xem cùng nhá?""Đã bảo là gọi P'Off mà, cứ thanh tra mãi."Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol cười một cái xem như xin lỗi. Mà chính nụ cười này càng khiến Off Jumpol lún sâu vào tình yêu của mình dành cho con người trước mặt nhiều hơn. Phim sắp hết, tình tiết càng ngày càng kịch tính nhưng đối với Off Jumpol lại cực kỳ vô vị. Cậu trai bên cạnh thì lại cực kỳ tập trung xem, thở dài ôm cái gối lên mà cố xem tiếp. Phim kết thúc, Gun Atthaphan vẻ mặt trầm tư xong lại cười mà nụ cười này nó khá vô cảm, không phải vui cũng không phải buồn. Nó trông cực kỳ vô vị. "Thật là nguy hiểm khi trở thành một người trung thực."Gun Atthaphan đột nhiên lặp lại câu thoại của Don Michael Corleone. Câu thoại này nó không quá ấn tượng với Off Jumpol nhưng có vẻ nó tác động đến cái gì đó của Gun Atthaphan. "Thôi, đi ngủ nào. P'Off..""Hửm?"Gun Atthaphan quay sang nhìn thanh tra trưởng của mình, tâm trạng của cậu hiện tại không tốt, không muốn ngủ một mình. Nó sẽ khiến câu cô đơn chết mất. "Ngủ với tôi đêm nay nhá?"____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co