Truyen3h.Co

Offgun Full Nuong Chieu Bao Boi Nho


"Đọc gì mà chăm chú vậy P'Dan?" Gun Atthaphan đặt ly cà phê trước mặt Dan. Người đàn ông này mãi mê chăm chú vào nhìn điện thoại mà không hay cậu đã ngồi ở phía đối diện từ bao giờ.

"Ơ Gun đến rồi hả? Em xem này... Cái tên này cũng thật là"

Dan đưa điện thoại đến trước mặt cậu, cái tin tức về Off Jumpol đập ngay vào mắt Gun. Vậy là Off Jumpol đã về nước rồi!!! Không những vậy, chỉ mới 2 tháng kể từ khi cậu rời đi thôi mà anh đã thành ra thế này rồi. Ngực trái Gun Atthaphan nhói lên liên hồi, là do cậu... Cậu đã khiến anh thành ra thế này!!! Đã dặn lòng không được nghĩ về Off Jumpol nữa... Nhưng khi nghe, khi thấy bất cứ thứ gì liên quan đến anh... Gun Atthaphan không tự chủ được mà đau lòng đến bật khóc!!!

"Gun... Em khóc hả?" Dan nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Không... Không ạ. Bụi bay vào mắt thôi anh" Bụi bay vào mắt một lượt hết 2 con luôn hả Gun Atthaphan!! Cũng thật là, vẫn là vụng về mỗi khi nói dối. Cậu đưa tay lau lia lịa nước mắt trên má, rồi gượng cười nhìn Dan.

"Lúc trước anh hâm mộ anh ta lắm. Vừa tài giỏi vừa quyền lực, sao bây giờ lại thành ra thế này nhỉ? Gun, em nói xem?" Là do cậu chứ tại sao nữa... Gun Atthaphan lại tự trách bản thân.

"Em không biết ạ"

"Nhưng Off Jumpol đã từng nói không tin vào tình yêu cơ mà? Nếu nói anh ta thế này là do tình yêu thì anh không tin đâu" Dan ngán ngẩm lắc đầu nhìn cậu rồi lại cúi xuống cặm cụi lướt đọc tiếp.

Cũng phải, quen nhau 2 năm nhưng Gun Atthaphan và Off Jumpol chưa từng công khai. Lí do là Gun Atthaphan bảo chưa sẵn sàng, nên vẫn muốn ở bên cạnh anh với tư cách người yêu bé nhỏ trong bóng tối. Và lúc trước Off Jumpol đã từng khẳng định chắc nịch rằng, hiện tại muốn tập trung cho sự nghiệp, không muốn yêu đương. Tình yêu là một thứ gì đó xa xỉ đối với Off Jumpol. Cho nên khi bọn nhà báo nghi ngờ anh bi lụy vì tình yêu, đương nhiên là không ai tin rồi!!

Mỗi người một nơi nhưng điều chịu cùng một nỗi đau.... Nỗi đau mang tên yêu nhau rất nhiều nhưng buộc phải chia xa. Cả 2 trái tim từ lâu đã thuộc về nhau, hòa cùng một nhịp đập. Hiện tại thì cả anh và cậu đều cảm nhận được nó đang rỉ máu và nhớ nhung đối phương. Một lần thôi, chỉ cần gặp nhau một lần thôi... Có được không?

"P'Gun... Anh đọc được tin đó chưa?"

Gun Atthaphan lê đôi chân mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe mà trở về căn hộ chung cư. Oye Saelau đang ngồi trên ghế sofa thấy cậu trở về liền nhanh chóng hỏi.

"Auuu P'Gun. Anh khóc hả?" Oye lo lắng đứng dậy kéo Gun vào ngồi vào sofa.

"Là tại anh... Anh phải làm sao đây Oye...hic"

Gun Atthaphan cảm thấy có lỗi trong chuyện này lắm. Giá như lúc trước anh không gặp cậu, rồi xảy ra chuyện tối hôm đó. Thì Off Jumpol sẽ không như thế này, anh có thể thoái mái, giữ vững phong độ mà tập trung cho sự nghiệp.

Nếu không gặp cậu, Off Jumpol có thể sẽ gặp được một người tốt hơn, xinh đẹp và tài giỏi hơn Gun Atthaphan cậu. Cũng có thể bây giờ anh và người đó sẽ là cặp đôi hot nhất, có nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ nhất Thái Lan này.

"P'Gun... Anh đang nói cái gì vậy? Đây có phải lỗi của anh đâu? Là do người nhà anh ta ép buộc anh rời xa con trai họ mà?" Oye Saelau kéo người con trai ngồi đối diện đang khóc nức nở kia mà ôm vào lòng. Đặt điện thoại lên bàn, cô đưa tay lau những giọt nước mắt kia giúp Gun.

Có thể hiện tại vòng tay này không đủ ấm áp, không cho cậu cảm nhận được sự cưng chiều, an tâm như Off Jumpol. Nhưng chắc chắn một điều, Oye chính là chỗ dựa tinh thần tốt nhất đối với Gun Atthaphan lúc này. Khi trước, Oye Saelau đã gây ra nhiều tổn thương cho Gun. Nhưng hiện tại giờ đây, cô sẽ không để bất kỳ một ai làm tổn thương đến anh trai mình.

" Anh ... Anh không muốn thấy Papii trở nên thế này đâu..."

"P'Gun, anh phải gác lại tình cảm này sang một bên. Anh không nhớ bọn họ đã nói gì với chúng ta sao? Anh không thể quay về gặp Off Jumpol được đâu"
Lời nói cay đắng, đau lòng của Alien một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Phải rồi, nếu trở về gặp anh... Cả cậu và Oye sẽ gặp nguy hiểm. Mà Gun Atthaphan lại không muốn Oye vì mình mà bị kéo vào đống rắc rối này.

Off Jumpol! Gun Atthaphan nợ anh một lời xin lỗi!!!

----------

" Lại say xỉn?" Tay Tawan từ phía xa đã ngửi được mùi cồn nồng nặc phát ra từ căn phòng của anh.

Bước vào bên trong thì cảnh tượng vẫn như vậy suốt 2 tháng qua. Off Jumpol ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào giường, đôi mắt nhắm nghiền, ngã người ra phía sau, xung quanh anh những chai rượu được uống cạn vương vãi khắp nơi.

"Mày tỉnh táo lại chút đi? Sẽ ra sao nếu Gun Atthaphan thấy mày thế này?" Tay Tawan ngồi xổm xuống ở phía đối diện anh, hai tay đặt lên vai anh mà siết chặt. Off Jumpol mà Tay Tawan biết, chưa từng bi lụy như thế này trước đây!!!

"Em ấy bỏ tao rồi... Bỏ đi thật rồi" Giọng nói trầm pha lẫn chua xót phát ra từ miệng anh thật khiến người khác không khỏi xót xa.

Off Jumpol là muốn uống cho thật say để quên đi người kia, nhưng anh nào hay biết... Khi say là lúc con người ta sống thật với bản chất nhất. Thay vì quên đi như anh muốn, thì Off Jumpol lại nhớ như in nụ cười, khuôn mặt, giọng nói kia. Tại sao lại nói dối anh... Bảo rằng sẽ đợi anh mà!?

"Tao có tin tốt muốn nói cho mày biết. Nhưng mày vẫn còn thế này thì tao sẽ không nói đâu" Buông đôi tay đang đặt trên vai anh xuống, Tay Tawan thả người, thở dài ngồi xuống bên cạnh anh.

"...."

"Tao có nghe một chút tin tức về em ấy" Thấy người kia mảy may không quan tâm, Tay Tawan không kìm nén nỗi mà nói tiếp.

"Ở đâu? Em ấy thế nào rồi?" Vội vàng đặt thứ cồn cao độ xuống bên cạnh, Off Jumpol xoay sang nhìn Tay Tawan. Nghe được tin tức về Gun Atthaphan, anh như con người lạc vào bóng tối tìm thấy được một chút ánh sáng. Ánh mắt lóe lên tia hi vọng, đôi môi run rẩy, nôn nóng chờ đợi câu trả lời.

"Ở Chiang Mai" Tay Tawan phân vân không biết có nên nói cho Off Jumpol biết hay không. Nhưng thấy người bạn thân của mình thế này, Tay không nỡ che giấu.

Sau khi nghe có chút tin tức về người cậu thương nhớ bao lâu nay. Tức nhiên Off Jumpol không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Nghĩ là làm, thân hình cao lớn vội vàng ngồi dậy, nhưng vì cơn say nên Off Jumpol không thể đứng vững.

"Hơiii mày say thế này còn muốn đi đâu vậy?" Vừa đứng dậy liền xây xẩm, cảnh tượng trước mắt xoay vòng, mờ ảo. Tay Tawan ngồi bên cạnh liền bật dậy đỡ lấy thân hình anh.

"Đi tìm em ấy" Dù đang trong cơn say, nhưng ánh mắt và lời nói của Off Jumpol rất kiên định....

"Mày bị điên hả? Say thế này làm sao lái xe?" Tay Tawan tức giận mắng anh. Thầm nghĩ tại sao Tay Tawan anh lại có thể chơi thân lâu năm với một người cứng đầu, ngoan cố như Off Jumpol được chứ??

"Tay Tawan, mày hiểu tao mà!?"

Đúng là Tay Tawan rất hiểu anh, đặc biệt trong tình huống thế này. Đương nhiên là biết anh muốn và cần gì rồi.... Off Jumpol muốn gặp Gun Atthaphan ngay lập tức, muốn ôm lấy con người nhỏ bé kia sau 4 tháng trời xa cách....

"Để tao đi cùng mày" Dù cứng rắn thế nào cũng phải chịu thua trước Off Jumpol. Giận thế nào cũng không thể bỏ mặc thằng bạn thân được. Lỡ lái xe trong tình trạng say xỉn thế này, chưa gặp được Gun Atthaphan thì đã nghẻo mất rồi --

Tay Tawan đề nghị để mình lái xe, và đương nhiên anh miễn cưỡng đồng ý rồi. Off Jumpol thầm nghĩ... xung quanh mình đầy rẫy kẻ thù, nhiều người tìm cách hãm hại hoặc là làm bạn với anh chỉ với mục đích chẳng ra gì... Nhưng đời này Off Jumpol chỉ cần một người bạn thân như Tay Tawan là đủ rồi!!!

Quả thật đường đi ở đây ngoằn ngòe rất khó chạy, căn hộ nơi Gun Atthaphan đang ở lại nằm sâu ở cuối làng. Nơi đây lạnh lẽo, ảm đạm, xung quanh bao phủ bởi sương mù, vắng vẻ đến đáng sợ. Bởi vậy, cho nên dù Off Jumpol có lật tung cả Thái Lan này lên cũng khó lòng tìm được Gun Atthaphan. Bảo bối của anh quả thật rất biết lựa chỗ trốn!!!

"Ở đây sao!?" Đưa mắt nhìn qua một lượt căn chung cư này, Off Jumpol đau lòng mà tự hỏi. Bảo bối mà anh hết mực cưng chiều chăm sóc, lại sống ở một nơi thế này sao?

Như thông tin mà đàn em Tay Tawan báo, thì Gun Atthaphan đang ở tầng 3 của căn chung cư này. Cả 2 quyết định vào bên trong để tìm người. Không biết sức mạnh tình yêu mạnh mẽ thế nào, mà có thể khiến một con người say rượu như Off Jumpol lại trở nên tỉnh táo thế này khi nhắc đến việc sẽ được gặp Gun Atthaphan.

"Chắc là phòng này" Cả anh và Tay Tawan đều xoay sang nhìn và tự nói với nhau.

Nhìn sơ qua là biết đây là phòng của cậu. Bởi vì sao hả.... Nhìn mà xem!! Bên ngoài cánh cửa còn dán mấy sticker dễ thương, mà những thứ này chỉ có Gun Atthaphan làm mà thôi. Đứa trẻ này mãi không chịu lớn mà!!!

Lịch sự gõ cửa phòng, mặc dù tâm trí Off Jumpol lúc này cuống cuồng hết cả lên. Chỉ muốn ngay lập tức phá vỡ cánh cửa kia, mà lao vào ngay với bé cưng của mình. Nhưng kịp để Tay Tawan nhìn thấu suy nghĩ, ngăn cản anh làm điều thô lỗ mà đưa tay gõ cửa.

Oye đang ngồi đọc sách ở ghế sofa, nghe tiếng gõ cửa thì vội đứng dậy, áp mắt vào nhìn qua lỗ nhỏ ở cánh cửa. Vì Gun có chìa khóa nên không cần phải gõ cửa, mà từ khi dọn đến đây, cũng ít ai biết đến nhà của anh em họ. Nên phải đề phòng trước sau, Oye lo lắng lỡ đâu người của gia đình Adulkittiporn tìm đến tận đây gây khó dễ thì toang.

Vừa ghé mắt vào thì Oye giật bắn người khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Là Chủ tịch và Giám đốc của tập đoàn JA đang ở bên ngoài. Tình huống gì đây??? Đã chạy đến tận đây mà vẫn tìm ra được!!! Sự liên kết của tình yêu mãnh liệt thật đấy!!

Tay chân cô run rẩy, toát mồ hôi hột. Biết vậy hôm nay không lười biếng mà xin nghỉ làm ở nhà hàng, để bây giờ đối mặt với tình huống khó xử như thế này. Oye vội vàng nhắn tin cho Gun, mà phía bên kia cũng đang rảnh nên tin nhắn vừa qua đã thấy người seen.

Oye Saelau

Ôiiii P'Gun ơi!!!

Chết rồi anh ơiii

Gun Atthaphan

Có chuyện gì vậy?

Bình tĩnh chút đi Oye

Oye Saelau

Không bình tĩnh
được đâu anh!!!

Off Jumpol đang đứng
ở trước cửa nhà chúng
ta rồi!!!

Đọc đến câu Off Jumpol đang đứng ở trước cửa nhà, tim Gun Atthaphan như đánh rơi một nhịp. Ngực trái có cảm giác hơi nhói mỗi khi nghĩ đến người đó. Đã trốn đến Chiang Mai xa xôi. Nơi đây hẻo lánh, khó tìm thế này vẫn không làm khó được Papii của cậu!!!

Oye Saelau

Phải làm sao đây anh!!!

Đợi khá lâu nhưng không thấy người kia trả lời. Mà người bên ngoài hình như cũng sắp mất kiên nhẫn rồi. Oye vội vã nhắn liên hồi cho cậu, cô không muốn phải tiếp đón 2 chàng trai này đâu. Sợ lắm!!! Sợ cái khí chất tổng tài đó!!! Bởi vì cô không phải là Gun Atthaphan nên không được đối xử đặc biệt đâuuuu

Gun Atthaphan

Em bảo với anh ấy
đến nhà hàng đi!

Oye Saelau

Nhưng P'Gun...

Gun Atthaphan

Đừng lo

Anh tự có cách giải quyết


Không biết Gun Atthaphan định giải quyết chuyện này thế nào. Chỉ là Oye Saelau không muốn phải nhìn thấy Gun khóc lóc, đau lòng như trước nữa đâu. Khó khăn lắm cậu mới thích nghi với cuộc sống một chút, Off Jumpol không biết từ đâu lại bỗng dưng xuất hiện.... Nhưng chuyện Gun Atthaphan đã quyết, Oye Saelau cũng không thay đổi được. Đành nghe theo lời anh trai vậy!!!

----------------------------

Cho xin 1 vote đi màaa o(TヘTo)


Halo~~~ Vẫn là bị đống deadline dí sấp mặt, nên tần suất tui ra chap sẽ không đều đặn. Nhưng tui sẽ cố gắng up sớm nhất có thể jaaaa. Đừng bỏ rơi fic của tui naaaa

Đón chờ chap sau nha!!! Sẽ đau lòng lắm đó 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co