Offgun Hon Dao
Gun Atthaphan nhẹ nheo mắt muốn nhìn rõ hơn cái người đằng trước kia. Dáng người quá đỗi thân thuộc, người đó đứng xoay lưng với cậu. Dù trong màn đêm mờ mịt này, nhưng có phần nhờ vào bông hoa kì lạ kia và nhờ vào tiềm thức trong cậu. Gun nhận ra được người đó là ai. Cứ tưởng đã khô cạn sau trận khóc vừa rồi thế nhưng khi nhìn thấy người này đôi mắt cậu đã nhanh chóng phủ đầy màng nước. Cậu cất tiếng gọi. - Mẹ...Người kia không nhanh không chậm mà xoay người, còn nở nụ cười hiền từ, khuôn mặt phúc hậu đã lâu cậu không nhìn thấy. Bà đi đến chỗ con trai mình, dịu dàng xoa đầu, gạt đi nước mắt của con. Bà không nói gì chỉ mỉm cười. Khiến cậu vừa khó hiểu vừa ngỡ ngàng với sự xuất hiện mà nhìn chằm chằm. Bàn tay cậu run rẩy sờ vào mặt mẹ mình. Hiện thực quả là tàn khốc. Tay không thể chạm vào mặt, cứ thế mà xuyên thấu lơ lửng giữa không trung. Dần siết chặt tay, cậu chỉ có thể hạ xuống. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu nhớ rõ không quên là mẹ cậu đã rời khỏi thế gian này. Người trước mắt cậu là hồn ma? Hay chỉ là ảo ảnh? Gun Atthaphan mở miệng muốn nói điều gì đó vậy mà trớ trêu cho cậu, mẹ bỗng dứt khoát xoay người rời đi. Cậu hoảng loạn, mọi chuyện xảy đến nhanh và bất ngờ, vô thức mà đi theo níu kéo. Dù cho có là ảo ảnh, là mơ cậu cũng muốn được gặp, luyến tiếc không muốn rời. - Mẹ à.- Mẹ đi đâu? - Làm ơn, mẹ nói gì đó đi được không? Mẹ cậu lúc này mới chịu dừng bước, bà vậy mà có thể chạm vào người cậu. Bà nắm lấy tay Gun, nhẹ gật đầu nhìn cậu như thay lời nói hãy tin tưởng bà. Xong bà liền kéo người tiến về phía trước. Cậu giờ đây mông lung, đôi mắt nhìn về hướng mẹ đang dẫn đi. Một nơi trông đẹp đẽ một cách ảo diệu, như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác.Phải chăng đó là thiên đường? Gun Atthaphan cứ thế đi theo bà, trong đầu không chút nghĩ ngợi. Hoàn toàn đặt niềm tin vào người thân yêu. Miệng cậu nở nụ cười, còn ánh mắt kia vẫn như cũ phủ lớp sương mù. Chỉ có điều bỗng dưng cậu không nhìn thấy người mà chỉ nghe thấy giọng nói của ai liên tục văng vẳng trong đầu. Người đó liên tục gọi tên, liên tục bảo cậu dừng lại đừng đi. Nhưng ý thức của cậu hiện tại không cho phép Gun làm điều đó. Cho đến khi cảm thấy cơ thể mình như bị ai chạm vào, ôm chặt lấy, trước mắt cậu bỗng hiện lên khuôn mặt anh. Nó không rõ ràng, giống như màn hình tivi bị nhòe màu. Liên tục xen lẫn giữa thực tại và ảo ảnh.Không ít lâu sau, cơ thể như mất hết sức lực cậu bị ngất đi mà chẳng hay biết. ~~~Off Jumpol mắc kẹt ở tình thế tiến thoái lưỡng nan trong đầu bỗng xuất hiện tia sáng, nảy ra cách cứu lấy cả hai. Anh cứ thế chạy đến, dốc hết sức lực. Khi đến gần lấy người nhỏ bé kia, cậu đã gần như chỉ còn vài bước chân liền sẽ rơi xuống. May rằng anh lao đến kịp lúc, trực tiếp kéo lấy tay để cậu xoay mặt vào lòng mình, một tay ôm chặt lấy. Do quán tính quá lớn chính vì vậy cả hai đã cùng nhau ngã xuống nơi vực sâu! Nơi này không ít lần đi qua, địa hình này Off Jumpol nắm khá rõ.Chính vì thế ngay khi thời khắc cả hai vừa ngã xuống anh liền thực hiện cú xoay người. Một tay vẫn ôm chặt lấy Gun không buông, tay kia kịp thời nắm được sợi dây leo dài và chắc nơi vách vực. Không tránh khỏi đung đưa nhẹ và trượt tay xuống nhưng cuối cùng Off vẫn giữ chắc được lấy. Cho đến lúc không còn đung đưa cả hai va phải vào mặt đá cứng ngắt của vực. Tất nhiên người cao lớn kia sẽ tránh để cho người còn lại bị va chạm mạnh nhất có thể. Vừa hay lúc này con lợn rừng điên kia cũng bị rơi xuống. Và kết cục của nó không được may mắn như hai người.Tiếng kêu thét như thấu tận trời xanh vang vọng từ dưới đáy vực lên trên. Khỏi phải nói lợn rừng kia chính là không bao lâu sẽ tan xương nát thịt! Bị nghiền ngẫm bởi loại hoa to lớn ăn thịt sống dưới kia. Dây leo mà Off đang nắm lấy bám vào chính là một phần của nó. Nó leo tận trên, nở ra những bông hoa kì lạ. Mục đích đơn giản là toả ra một mùi hương dễ chịu, dẫn dụ gây ảo giác. Đợi đến khi con mồi mắc bẫy và rơi xuống nó sẽ ăn thịt, sẽ tạm ngừng ngát hương. Người bị dính nếu chưa rơi sẽ được trở về với ý thức thực tại. Nhìn xuống dưới đáy vực sâu thẳm tối đen kia anh thở phào một hơi. Tay kia càng siết chặt lấy, để cậu hoàn toàn vừa vặn vào lồng ngực đầy đặn của mình. Nếu không phải có phần đá nhô ra tạo thành một chỗ đứng cho cả hai thì anh không biết chắc giây tiếp theo khi nắm lấy sợi dây leo sẽ như thế nào. Cùng Gun Atthaphan nép mình vào mặt đá với chỗ đứng không được rộng rãi. Off Jumpol nhanh chóng quan sát xung quanh tìm đường lên. Nếu còn chậm trễ sợ rằng bông hoa quái quỷ kia ăn xong sẽ lại toả hương. Nhìn lấy cậu chằm chằm, người nhỏ bé bất tỉnh không biết trời trăng gì. Ánh mắt anh phức tạp đầy lo nghĩ. Sau cùng đưa ra cho mình sự lựa chọn. Người đã bất tỉnh sẽ không biết gì đâu. ~~~Đóm lửa nhỏ dần dần được xuất hiện mang theo chút hơi ấm lan tỏa ra xung quanh. Có thể nói đây là thứ ánh sáng duy nhất nơi màn đêm tĩnh mịch này. Ngồi dựa lưng vào tường đá trong một hang động nhỏ. Hơi thở Gun Atthaphan đều đặn từng nhịp. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài của cậu một chút cũng không động. Khuôn mặt nửa bên sáng nửa bên tối, ấy vậy mà nét đẹp trong cậu vẫn hiện hữu rõ ràng. Cậu có vẻ như đang ngủ rất ngon giấc.Off Jumpol ngồi đối diện ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời. Anh thích ngắm cậu trong lúc ngủ, đêm nào mà anh không ngắm nhìn thầm lặng. Sở thích này nghe cũng thật quái dị nhưng anh biết phải làm sao để dừng lại bây giờ?Nhìn kĩ lấy cậu anh càng thêm phần lo lắng. Để ý hai ngày nay, cậu dù trông luôn tươi cười, tung tăng nhảy nhót nhưng sắc mặc thật sự nhợt nhạt hơn mọi khi. Anh muốn hỏi rồi lại thôi, nếu muốn cậu đã nói rõ ra với anh rồi. Off Jumpol có tìm thuốc, nhưng còn chưa làm được gì thì chuyện quái quỷ này đã xảy ra. Gun Atthaphan ngồi đó trông vẻ ngon giấc bỗng nhăn mày, cơ thể có chút run lên. Cậu là đang cảm thấy lạnh. Không những thế còn chuyển mình xém nữa là ngã ra đất. May thay anh đã nhanh nhẹn đi đến đỡ lấy. Giúp cho cậu điều chỉnh tư thế, ngồi lại ngay ngắn thế mà không hiểu thế nào thành ra Gun nghiêng ngã lần nữa gục đầu vào người anh. Tay cậu còn nắm lấy áo Off như đang muốn tìm vùng an toàn dựa dẫm vào. Nhìn thấy màn này anh không nỡ rời đi. Cho cậu tạm mượn lồng ngực làm chỗ dựa, cũng vòng tay ôm trọn lấy người.Off Jumpol tự nhủ rằng chỉ như này một chút thôi, khi cậu ấm lên một chút anh sẽ buông người ra. Người đã ngủ rồi sẽ không biết gì đâu. Off Jumpol hệt như đang dỗ lấy đứa trẻ nhỏ khó chịu cựa quậy trong lòng mình. Tay còn nhẹ vuốt lên xuống ở cánh tay giúp cậu đỡ lạnh hơn. Anh mang trong mình những dòng suy nghĩ. Đây là lần thứ hai trong đêm anh ôm lấy cậu! Cảm giác này thật lạ. Không biết từ khi nào, đã rất lâu cảm giác đụng chạm da thịt này mới cảm thụ được lần nữa. Không hề khó chịu, không chút miễn cưỡng nào. Anh toàn tâm muốn ôm lấy người. Cậu nhìn vốn đã nhỏ, bây giờ còn nằm gọn thế này. Off cảm thấy cậu mềm, thấy như đang ôm cục bông nhỏ vô cùng mềm mại. Lại còn đang dần toả ra hơi ấm. Thật sự khiến anh thoải mái. Buông lỏng.Cơ thể cậu dần ấm lên từng chút một. Nhờ vào đóm lửa nhỏ kia và có lẽ là nhờ vào cái ôm. Cơ mặt cậu cũng giãn hẳn ra. Càng ấm lên, Gun đáng ra phải thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Thế nhưng ngược lại, cậu có chút ngạt thở. Cơ thể không thể cử động mạnh. Người đã ngủ rồi sẽ không biết gì đâu. Gun Atthaphan ngủ rồi sẽ không biết rằng mình bị anh ôm lấy càng lúc càng chặt. Off Jumpol cũng không nhận ra điều bất thường này của bản thân. Anh như đang mê đắm, đang đắm chìm vào cái hơi ấm này của cậu. Điên cuồng muốn nhiều hơn thế này nữa, càng siết lấy vòng tay. Hình ảnh đóm lửa nhỏ ấm áp phản chiếu trong đôi mắt đang thất thần của anh.Cho đến khi cậu nói mớ khẽ gọi. Anh mới hoàn hồn tỉnh táo. - P'Off...Kẻ xấu thì dễ giật mình. Anh hiện tại chỉ là đang ôm chàng trai nhỏ cũng bị giật mình. Vội cúi mặt nhìn cậu. Thật hên cậu vẫn còn đang ngủ. Bối rối, anh vội buông người ra. Để cậu ngồi ngủ như cũ. Xong liền đi ra ngoài cách đó không xa. - Mày bị gì vậy Off Jumpol!?Anh tự gào thét lấy bản thân. Vò đầu gần như muốn nhào nát lấy. Bộc phát mà liên tục đấm vào thân cây. Người anh thấp thỏm không yên. Hoảng loạn và hoang mang. Tự trách lấy bản thân đã mất kiểm soát. Thế quái nào mà lại một lúc càng ôm chặt lấy cậu.Tham lam muốn nhiều hơn nữa. Nhưng không phải chỉ duy nhất là cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co