Offgun Hon Dao
Từ bối rối, ngỡ ngàng cho đến hụt hẫng. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của anh dành cho chiếc nhẫn, Gun Atthaphan cảm thấy chạnh lòng. Trước kia là vậy, bây giờ vẫn không chút thay đổi. Cơ thể dường như bị hoá đá, cậu bất lực chỉ có thể để anh nắm lấy cổ tay mình. Sự đẹp đẽ của viên kim cương đính trên nhẫn, như có một loại ma lực nào đó hút lấy linh hồn anh. Off Jumpol không thể dời mắt. Một màu xanh dương đậm gợi lên cả vùng biển sâu thẳm dường như chẳng thể thấy đáy. Đến nỗi trong phút chốc, Off Jumpol cảm thấy thật sự không thở nổi. Chỉ trong vài giây sờ vào chiếc nhẫn, cũng đã đủ cho anh cái cảm giác lạ kì. Mặt kim cương sáng chói cứ ngỡ như chiếc gương thu nhỏ, nó còn phản chiếu lên từng mảnh kí ức đầy bi thảm mà anh muốn chôn vùi.Off thoáng rùng mình, đôi mắt hiện lên tia hoảng sợ. Làm sao có thể quên, khi anh bị đối xử như chẳng là cái thá gì cả! Cảm giác bất lực tột cùng khi không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Anh còn không có cái gọi là tài sản riêng, miễn là thứ cậu chủ nhỏ thích, đều sẽ bị cưỡng đoạt. Mặc cho với phận người như anh, thì chẳng có gì quý giá.Off Jumpol khao khát có cái gì đó thuộc về riêng bản thân mình, một thứ gì đó đắt đỏ. Điều đó cũng sẽ làm cho con người anh trở nên đáng giá hơn, anh nghĩ vậy. Nếu với tư cách là một người ở vị trí cao, thì thứ anh thích sẽ nhất định có được. Không biết, sẽ là cảm giác như thế nào? - Nhẫn đẹp đấy. Off Jumpol thôi nhìn nhẫn, anh chuyển mắt nhìn Gun Atthaphan đang bất động.- Dạ..? - Tôi nói là, nhẫn đẹp, tôi rất thích! Dường như hiểu ra ý đồ trong đôi mắt anh. Gun khẽ nhăn mày, theo phản xạ mà vội rút tay mình lại, nhưng Off Jumpol đã nhanh chóng giữ chặt lấy. Cậu hốt hoảng:- Đừng, Ngài Tankhun, không thể! Vừa nói cậu vừa chống cự tìm cách thoát ra. Điều này tác động đến con người đang ám ảnh bởi quá khứ, muốn chứng tỏ bản thân bằng cách nổi giận lên. Off Jumpol không thích sự chống đối này. Anh buông lời đe doạ rồi mạnh bạo tháo chiếc nhẫn ra khỏi cậu. Chỉ có điều, dẫu cho anh dùng hết sức lực, cũng không thể tháo ra! Một lần, hai lần đến thêm nhiều lần. Anh vẫn không nhích ra được dù chỉ một chút. Đến nổi ngón tay anh cũng đau, cổ tay cậu đã ửng đỏ.Off Jumpol gằn giọng, đã sắp bùng nổ rồi.- Tháo ra cho tôi! Nhanh, tháo ra! Gun Atthaphan bị khí thế của anh làm cho sợ hãi. Hết cách, đành tự mình tháo ra cho anh xem, mặc dù cậu biết là không thể. Cậu thật ra đã nhiều lần thử, nhưng kết quả đều như vậy. Chiếc nhẫn bám chặt lấy cậu, như bám víu lấy cơ hội tồn tại. - Ngài Tankhun, thật sự không lấy nó ra được mà. Nhìn gương mặt không có sự giả dối, rồi lại nhìn chiếc nhẫn kim cương ngay trước mắt. Anh oán trách rằng tại sao thứ anh muốn có, chẳng bao giờ được thuộc về anh. Đến cả vật "vô tri vô giác" cũng chống đối con người anh. Chẳng lẽ, anh lại tệ đến mức không xứng đáng? - Không....Off Jumpol không muốn. Off Jumpol không can tâm để mặc cho số phận. Anh phải có, nhất định phải có nó! Lần nữa quyết tâm, anh dùng mọi cách. Còn khoá cả cửa hầm lại, nhanh chóng đến chỗ bếp lấy đồ dùng. Đến khi anh quay trở lại thì trên tay là xà phòng và còn một vật dụng khác, thứ này khiến cậu không khỏi phải lo sợ.Gun vẫn không ngừng chống đối, Off Jumpol mù quáng tiếp tục không dừng. Không quan tâm đến Gun Atthaphan bị anh làm cho đau. Rốt cuộc, cậu cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Bàn tay, ngón tay đau rát, tinh thần anh không ổn định, cậu không thể nhịn được nữa. Gun Atthaphan bắt lấy tay anh, làm anh phải dừng lại mọi hành động. - Đủ rồi, làm ơn Ngài Tankhun. Thế nhưng trái với mong chờ, Off Jumpol vì lần này mà đã bùng nổ lên. Hơi thở anh trở nên nặng nề, bất chợt kéo lấy cậu đưa đến bên cạnh thùng gỗ. Đặt bàn tay đeo nhẫn lên trên thùng. Sau đó, đôi mắt sắc bén toát lên vẻ tàn nhẫn. Anh nói:- Vẫn còn một cách tôi chưa thử. Off Jumpol lấy thứ đặt trên thùng gỗ bên cạnh rồi giơ lên cao. Ánh đèn nhỏ trong căn hầm đủ để nhận ra con dao bếp sáng chói và sắc bén đến thế nào! Đôi mắt Gun Atthaphan trừng to, sững sốt muốn chạy trốn. Mà tay cậu hiện bị anh ghì chặt trên mặt thùng, so với sức lực của anh, thì nỗ lực của cậu gần như bằng không!- Ngài Tankhun tha cho tôi, không lấy nó ra được mà, không được.Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ anh nhiều như lần này. Từ ánh mắt quyết tâm đến cả hành động không chút nhân từ. Cậu biết, anh thật sự sẽ làm! Đáy mắt cậu từ bao giờ đã ứ động màn nước chỉ chờ cho lúc trực trào.Off Jumpol giơ con dao lên cao, canh cho chuẩn vị trí. Nhắm vào ngón tay, nơi chiếc nhẫn kim cương không chịu khuất phục.- Tôi tin Ngài Tankhun không phải là người như vậy! - Ngài sẽ không vì một chiếc nhẫn ngoan cố mà đánh mất bản thân được. - Xin Ngài, tôi sẽ rất đau, tôi rất sợ. Ngài không thể làm như vậy! Từng lời cầu xin cậu thốt lên, đáng tiếc, đều không lọt vào tai anh. Khoảnh khắc con dao được dứt khoát hạ nhanh xuống, từ chính bàn tay anh. Trong lòng cậu đã nổi lên một cơn bão không tên.Thế nhưng cách ngón tay cậu khoảng một gang, lưỡi dao nhọn vậy mà không nhúc nhích nữa. Nó ở yên đó trong không trung, nhưng không có nghĩa là Off Jumpol thay đổi ý định.Một giọt, hai giọt. Máu màu đỏ tươi rơi xuống mặt thùng gỗ.Một giọt, hai giọt. Hàng nước mắt dài đã liền tuôn rơi. Ngay thời khác vừa rồi, Gun Atthaphan chỉ có thể tự cứu mình. Mà thứ duy nhất cậu có thể dùng để ngăn chuyện này, chính là lưỡi dao. Gun Atthaphan nắm lấy nó, mặc cho sự đau rát và máu đang dần chảy ra nhiều hơn. Off Jumpol cố đẩy con dao xuống, lưỡi dao một lần nữa cứa vào lòng bàn tay cậu. Đau đến kêu rên nhẹ.Cậu đè nén cơn nghẹn ngào vào trong, run rẩy nói:- Những gì ngài đã trải qua, chính ngài hiểu rõ nhất. Vậy tại sao, ngài lại tự mình lặp lại nỗi đau đó trên người khác? Việc làm này sẽ không bao giờ có thể xoa dịu được nỗi đau của ngài. Trực tiếp đánh vào thâm tâm, Off Jumpol rơi vào im lặng trống rỗng. Đôi mắt vô hồn, bất động với mớ suy nghĩ rối ren. Hồi lâu mới bừng tỉnh mà rời đi. Từng bước đều nặng nề không thể tả. Mà người ở lại cũng chẳng kém là bao.Gun Atthaphan ôm lấy bàn tay đầy máu của mình vào lòng. Nước mắt trực trào làm nhoè đi tất cả, từng tiếng nấc cất lên nghe như xé gan xé phổi. Thuở khi còn ở đảo cậu đã từng thất vọng về con người anh một lần. Đến bây giờ biết toàn bộ kí ức của anh, con người anh. Thế nhưng Gun Atthaphan vẫn rất đau. Nào có ngờ được rằng, cậu lại chính là người nếm vị tàn nhẫn của người mình yêu đầu tiên. Mà cũng phải, Off Jumpol, làm gì có yêu cậu! Tiếng leng keng của xích sắt vang lên, thằng bé đi ra từ trong bóng tối, ánh mắt thương xót mà nhìn Gun. Nó đã chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng nó bị câm, lại vì hoảng sợ mà ở im không dám nhúc nhích. Thằng bé dùng ngôn ngữ kí hiệu bảo cậu hãy mau đi xử lý vết thương. Rồi hỏi cậu có đói hay không, còn lấy ra một mẩu bánh mì nhỏ nó để dành ra. Lương thiện như vậy, không biết liệu có thể sống sót. Gun Atthaphan từ chối, lắc đầu gượng cười, màn nước làm mắt cậu thêm long lanh. Một nét đầy buồn bã.Gun nhấc cả tâm trạng mỏi mệt đi ra ngoài xử lý vết thương. Nó mỗi lần đau rát là mỗi lần làm cậu nhớ chuyện trước đây, Off Jumpol khi ấy sẽ không để cậu bị trầy xước, nếu có thì không có gì to tát hoặc sẽ liền giúp cậu xử lý ngay. Anh coi cậu là điều đẹp đẽ nhất mà số phận mang đến, cho nên luôn muốn cậu được bảo toàn.Off Jumpol, dịu dàng lắm. Gun Atthaphan cứ thế trải qua một đêm dài khó ngủ. Mỗi lần giật mình thức dậy, đều phát hiện vết nước vẫn còn lăn dài trên gương mặt.Đến khi trời còn chưa sáng, cậu đã thức dậy rồi. Không chỉ cậu mà là tất cả đều đã dậy. Tiếng bước chân rộn rã như vũ hội, tiếng hô hào quát mắng chỉ đạo như trời đã sáng từ bao giờ. Ai cũng đều bận rộn để chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo, để đón chào một ngày mới. Ngày xuân phân. Bởi vì thế, làm gì có ai để ý đến chuyện vì sao mắt cậu lại sưng?! Và Gun Atthaphan của đêm qua đã khác. Cậu vui vẻ cứ ngỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai sai bảo cái gì cũng tất bật đi làm ngay.Kể cả khi chạm mặt với Off Jumpol, cậu cũng không biểu hiện gì nhiều. Cơ mà, chỉ có bản thân cậu biết, trái tim có bất giác nhói lên.Còn anh vì bị cậu nói trúng lòng mà có chút ngượng. Song cũng là nhiều hoài nghi và để ý đến nhất cử nhất động của cậu hơn. Vì ngoài Tawin ra, thì đâu ai biết quá khứ tăm tối kia. Tuy nhiên, chuyện quan trọng hiện tại là chuẩn bị cho ngày xuân phân sắp tới. Cho nên Off Jumpol nhanh chóng lên vô lăng tàu, dùng ống ngòm quan sát xung quanh và còn coi lại bản đồ.Chẳng mấy chốc, ánh sáng của chuyến hành trình bắt đầu xuất hiện trên đường chân trời. Họ cũng đã sắp đến gần đảo Koh Panyee. Thời điểm quan trọng, chẳng ai muốn tranh giành vị trí thủ lĩnh nữa, theo sự sắp xếp của Off Jumpol mà hành động. Canh sức gió để tùy chỉnh cánh buồm cho phù hợp. Di chuyển với tốc độ đã được tính toán. Đến gần đảo Koh Panyee, hai tảng đá to như một cánh cổng đã hiện diện trước mắt. Đây là lần thứ hai cậu đối mặt với nó, trong lòng vẫn không khỏi nôn nóng.Đợi khoảnh khắc mặt trời lên cao, như được đặt lên trên lòng "bàn tay" khổng lồ. Off Jumpol hạ lệnh, cả thuyền buồm liền thuận lợi đi qua. Tiếng reo hò vui mừng vang to, ai nấy đều sung sướng nhảy nhót. Duy chỉ có Gun Atthaphan là điềm tĩnh nhìn mọi người. Họ sẽ không biết, đây chính là nụ cười cuối cùng của đời họ! Cậu lặng lẽ nhìn bàn tay mình được băng bó vẫn còn dính màu máu. Sau đó lại quay đầu nhìn Off Jumpol đang đầy ý cười, ánh mắt đau lòng hôm qua đã trở nên kiên quyết.Gun Atthaphan không phải là thánh thần mà giúp được tất cả. Cậu chỉ giúp người mình yêu, ngăn anh tiến vào lỗi lầm, cho anh cơ hội để thay đổi sau bao tổn thương khó chữa lành. Đây, sẽ không phải là nụ cười cuối cùng của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co