Offgun Hon Dao
Khu rừng bỗng trở nên yên ắng hẳn, tiếng la hét hoảng loạn hay tiếng lá bị giẫm phải cũng không còn nghe thấy nữa. Cả không gian đều như nín thở trước uy lực của sinh vật mang thân hình to lớn. Con trăn đi đến đâu, nơi đó liền lập tức "phục tùng" mà cúi đầu trước sự đè ép. Nó còn để lại vết tích của mình, là thứ nhớt nhát màu xanh có mùi hơi kinh, khiến cho một vài nụ hoa xinh xắn còn chưa kịp nở đã trông rất thảm hại. Nó bỗng chậm lại dần, vì cái lưỡi dài của trăn lớn cảm thụ được mùi vị thịt tươi gần đây. Cho đến khi nhìn thấy sự xuất hiện của một con người, nó liền trở nên khoái chí. Người thủy thủ đứng đó với dáng vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lại cứ lăn dài bên thái dương. Đôi bàn tay cầm súng nâng lên cao có thể thấy rõ sự run rẩy. Con trăn to quá đói đã lập tức di chuyển nhanh về phía người thủy thủ. Khi chuẩn bị đến gần con mồi nó liền há ra cái miệng bốc mùi. Người thủy thủ bên đây lấy lại bình tĩnh, tâm thế sẵn sàng, súng lại càng hơn thế. Đợi đến khi thấy được bên trong miệng con trăn, người thủy thủ liền bóp cò! Tiếng súng nổ vang lên trong khu rừng. Chỉ là con trăn lớn ý thức được vũ khí nguy hiểm nên đã kịp thời rẽ hướng. Viên đạn chỉ trúng vào thân nó, bị bao phủ trong thứ nhớt nhát sau đó thì rơi xuống mặt đất.Cái thứ có mùi kinh ấy thế mà giống như một bộ áo giáp. Con trăn lớn quay lại muốn tấn công người thủy thủ từ bên cạnh. Thấy thế, anh ta nhanh chân chạy đi, dốc hết toàn lực từ khi sinh ra đến bây giờ cắm đầu chạy. Chẳng biết là đã đi đến đâu, chỉ thấy con trăn càng lúc càng hăng. Đến khi sắp đuổi kịp người thủy thủ thì tiếng súng lại một lần nữa vang lên, khiến nó nhất thời bị chững lại. Mà người bắn phát này là Off Jumpol từ phía gần đó, bên cửa một hang đá. Có thể thấy được trăn lớn đã tức giận, quyết phải đuổi theo bằng được hai con người này. Nó theo vào bên trong hang đá, nơi tối đen và chật hẹp so với thân hình đồ sộ. Nhờ ngọn đuốc cầm trong tay, Off Jumpol cùng người kia càng lúc đi sâu vào bên trong. Mặc cho có vài sinh vật nhỏ bé trú ngụ chốn hang tối bay vào người, hay có giẫm phải chúng thì cả hai một giây cũng không dám chậm trễ. Đến cuối đường, nơi cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng của mặt trời. Off Jumpol cùng người kia kịp lúc ra khỏi hang, con trăn cũng vừa mới đuổi tới. Nhưng thân hình này quá to lớn đi, nó không thể nào chui ra được, mà lại không đủ không gian để quay đầu. Nhận thấy ngoài kia là những miếng mồi tươi ngon như đang khiêu khích mình, trăn lớn không còn cách nào khác là tức giận liên tục lao tới.Off Jumpol đi ra sau mọi người, dựa vào một cái cây mà thở hồng hộc vì mệt rồi vội bắt hai ba con bọ bay vào trong áo làm ngứa ngáy. Lại nhìn vào cảnh tượng bụi đá rơi xuống vì bị chịu tác động mạnh mẽ của trăn lớn, Off Jumpol dặn dò miễn thấy nó há miệng thì sẽ bắn ngay.Cơ mà nó cứ liên tục ngọ nguậy cái đầu, để viên đạn bay thẳng vào trong thì không thể dễ dàng. Lực trăn cũng một lúc lớn dần, hang đá không thể cầm cự thêm đã bắt đầu rung động. Rốt cuộc cũng là nó không có tính kiên nhẫn, đã thét lên một tiếng chói tai với âm dài. Khiến cho tất cả đều không chịu đựng nổi mà bịt tai, có người vì thế đã buông súng. Thế nhưng một người thủy thủ anh dũng khi đứng trước tình thế này đã cố gắng nhắm bắn đi một phát đạn, xuyên qua từng đợt sóng âm ấy. Chỉ là hang đá mới chính là thứ không thể tiếp tục chịu đựng nhất. Nó ngay trong tức khắc sập đổ vừa lúc viên đạn bay tới. Chẳng biết đã vào bên trong trăn hay chưa, chỉ thấy tiếng nổ vang lên sau khi toàn bộ đá nặng sập xuống che mất đi cửa hang. Từng cặp mắt lo lắng mong chờ nhìn về phía đó, với tốc độ của con người và vì sợ nó "đánh" lén nên không thể chạy đi. Là bên trong hay ngoài hang đều tĩnh lặng vô cùng. Trong khi mọi tâm trí đều đổ dồn vào con trăn chắc rằng đã chết thì Gun Atthaphan lại có ý nghĩ khác. Cậu lén lút lùi ra sau Off Jumpol, mắt thì canh chừng, tay thì nhanh chóng lấy ra túi bụi hoa. Nhưng lại quên đi mất một điều, rằng vừa rồi bản thân cậu bị ướt sủng nên túi hoa cũng chẳng khác gì cậu. Gun Atthaphan muốn tức điên, nhìn chiếc túi còn nhỏ vài giọt nước cậu càng thấy bản thân đang sắp tiến tới cánh cửa hi vọng lại một bước rơi xuống hố sâu. Thứ này bởi chưa dính vào người nên chỉ tạm thời mất đi công hiệu, nhưng mà để lấy lại được công hiệu đó và để trở nên khô ráo thì cần thời gian. Mà thời gian trong tình thế lúc này thật sự quan trọng, cậu chỉ sợ đánh mất đi cơ hội lần này sẽ là mãi mãi không có được nữa. Song, không để cậu nghĩ quá nhiều. Bỗng dưng mặt đất rung chuyển, đến lúc Gun Atthaphan ý thức được thì tình cảnh đã trở nên hỗn loạn, bụi đá bay tứ tung, đến những tảng đá to bự cũng bay nhẹ nhàng trên không trung chờ đợi được lực trái đất hút xuống. Con trăn lớn ấy vậy mà chưa chết, sức lực của nó đã phá hỏng đi cửa hang. Người thủy thủ cuối cùng của nhóm bị đá đè phải chân đã lập tức trở thành bữa ăn đầu tiên của trăn lớn.Đám người còn sống cùng nhau chạy. Mà Tawin lại bỗng dưng rẽ đi hướng khác vì gã ta nghĩ rằng con trăn sẽ chỉ lo những con mồi ngon phía kia mà sẽ không thèm để tâm đến một miếng mồi là gã, nó làm sao ăn đủ no! Nhưng điều gã không ngờ là trăn lớn lại ưu tiên rẽ theo gã trước. Đám người còn lại có một chút hoang mang, chỉ riêng Off Jumpol là không quan tâm đến, anh còn mong gã bị ăn cho đáng đời gã. Chỉ có điều không chạy được bao nhiêu bước thì anh phải dừng lại, vì những người đồng đội không một ai đi tiếp. Người bày ra chuyện này là Arm Weerayut. Hắn thấy Tawin sắp bị đuổi kịp liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo, đi đến một chỗ khác hô to khiêu khích trăn lớn. Nó gần như là mãnh chúa nơi đây nên ghét nhất là bị như thế, không chần chừ liền đổi hướng đuổi theo hắn. Những người còn lại thoạt đầu không hiểu, nhưng rồi liền hùa theo Arm tách ra nhiều nơi, đến cả Gun cũng cùng họ thay nhau chọc tức trăn lớn. Họ hiểu bản thân không thể tiếp tục chạy nữa, chỉ còn cách tiêu diệt đi trăn khổng lồ. Off Jumpol còn chưa gần đến đích nên không muốn hành động một mình. Anh vội xích cậu bé hiến tế vào một cái cây cách xa con trăn, còn buông lời đe doạ không được chạy trốn. Xong liền hội tụ, hùa theo đám người. Bọn họ thay phiên nhau hò hét thu hút sự chú ý của trăn lớn, nó sập bẫy liên tục đuổi theo từ người này đến người kia. Trăn lớn vừa hướng tới người bên hướng đông liền có người hướng tây hú giọng khiêu khích, cứ thế xung quanh tứ phía đều khiến nó bị bối rối phân tâm. Gun Atthaphan còn cả gan trêu đùa trước mặt nó, chạy từ vòng cây này đến cây khác, rồi còn dám luồn lách qua thân hình nhớt nhát kia. Nó chẳng hề nhận ra là bản thân mình vừa bị mọi người làm cho tạo thành một nút thắt. Với sự trêu đùa từ đám người hết lần này đến lần khác thì nó cũng nhận ra bản thân đã mắc bẫy. Trăn lớn bực tức ngước lên trời thét lên một tiếng dài khiến tất cả lần nữa phải bịt tai. Đến khi nó dừng lại thì mọi người vẫn còn đang bị đơ ra, nhất thời chưa thể hành động. Chỉ là, âm thanh của xích sắt rơi dưới đất bỗng vang lên. Cậu bé hiến tế với gương mặt đầy nỗi tuyệt vọng chầm chậm, hay nói đúng hơn là lê từng bước chân nặng nề tiến lại gần.Cậu bé hiểu bản thân mình đang đối đầu với thứ gì. Chỉ là cậu bé không còn đường lui, không muốn bản thân trở thành vật hiến tế cho sự tham lam của người khác. Cậu bé thà rằng mình bị trăn khổng lồ nuốt chửng còn hơn để bọn người này đạt được ham muốn vô nghĩa.- Tên nhóc cút qua một bên! - Arm Weerayut hét lên. Mà lần này trăn lớn không chú ý đến Arm. Nó dường như cảm thụ được mùi vị của sự tuyệt vọng muôn trùng, đúng như mùi vị mà nó yêu thích! Với sức chạy của Arm Weerayut thì không thể nào địch lại bằng, dù cho xuất phát trước thì cũng không kịp kéo cậu bé tránh khỏi răng nanh của trăn khổng lồ. Trước mặt họ, cậu bé đã biến mất mang theo hy vọng tiến tới kho báu. Còn trăn lớn thì vô cùng hài lòng ngẩng cái đầu to. Trong sự bàng hoàng về vật tế của cả nhóm, nó nhận ra còn phần đuôi đang được tự do liền lập tức quấn chặt lấy một người ở gần. Người đó - không ai khác là Gun Atthaphan chẳng kịp trở tay đang dần bị ngạt thở, không đủ hơi để nói, đến cả người cũng không thể động đậy được. Nếu dùng năng lực của chiếc nhẫn ngay lúc này thì quả thật rất lộ liễu, nhưng nếu không sử dụng thì chẳng khác nào cậu tự dâng mình cho tử thần nơi đây. Trăn lớn thì không thể nghĩ được nhiều như cậu, cái đầu nó lao nhanh về phía con mồi bé nhỏ trong tầm mắt trước sự ngỡ ngàng của cậu. Khi chỉ còn cách cậu chưa đến một mét, nó bị mắc kẹt bởi chính bản thân mình, kế hoạch của cả nhóm lúc này đã thành công. Nhưng cậu thì vẫn chưa thoát được, gương mặt còn dần tái nhợt do thiếu oxi. Mà bên đây sức của trăn lớn đang làm cho cái thân cây bị vướng phải nó sắp gãy đi, nếu thật sự gãy thì khoảng cách từ miệng trăn đến Gun lùi về con số 0. Và trong sự mong muốn của trăn lớn, nó đã đạt được ý đồ, thân cây đã gãy. Và trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, âm thanh lớn cứ như xé trời vang lên trong khu rừng. Khi cái mồm thối há to đang dần bao trùm lấy Gun Atthphan cũng là lúc cậu cảm nhận được vật gì đó với luồn gió cực nhanh vụt qua bên cạnh mình. Mạnh mẽ đến mức xuyên thủng vào bên trong sinh vật to lớn, khiến những thứ nhớt nhát văng đi khắp nơi. Theo phản xạ mà cậu nhắm tịt mắt, song nhận ra mình đã thoát khỏi vòng siết, lơ lửng rồi cùng thân hình to lớn của trăn rơi xuống mặt đất với độ cao thấp. Korn giúp cậu thoát khỏi thân của trăn đang đè lên người. Bản thân Gun nhận ra là ai cũng đang né tránh mình, ngay cả cậu cũng muốn như vậy, vì cơ thể bị bao phủ bởi thứ nhớt nhát bốc mùi. Vừa ngước nhìn thì thấy Off Jumpol cầm súng từ trên cành cây nhảy xuống, cậu hiểu ra là anh đã leo lên cái cây đối diện với trăn lớn để cứu mình. Gun không quên nói lời cảm ơn với anh mặc cho chỉ được đáp lại với thái độ lạnh nhạt. Thật ra, cậu cũng đang cảm ơn trời vì với sự lóng ngóng khi còn mới dùng súng của con người này, đã không lệch mục tiêu nhầm thành sang cậu. Sau khi xong chuyện, Off Jumpol để mọi người nghỉ ngơi lấy sức, anh biết họ và cả chính anh đang tuyệt vọng khi vật hiến tế đã không còn. Tưởng chừng mọi việc đã bình yên, xung đột lại bỗng dưng bắt đầu tiếp tục.- Tại sao nó lại ở đây? - Arm Weerayut cầm chiếc chìa khóa nhặt được ở nơi cậu bé bị xích lại. Off Jumpol bất giác nhận ra sai lầm, chỉ có thể thẳng thắn nhận lỗi: - Là tôi, trong lúc vội có lẽ đã đánh rơi. Anh chỉ vừa dứt lời, một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo anh siết chặt. Hắn tức giận đến nghiến răng. - Tại sao?! Tại sao lại để mọi chuyện thành thế này! Tất cả là tại anh, công sức của mọi người, cái chết từ người của tôi bị anh biến thành vô ích cả rồi!!- Nếu không làm được chức thủ lĩnh nữa thì để tôi. Anh không xứng! Anh đem hy vọng của mọi người đạp đổ hết. - Chính anh dẫn mọi người vào con đường này, dồn vào chốn tử thần! Off Jumpol yên lặng, mặc cho từng lời phỉ báng như đánh vào đầu não. Anh thất thần nghĩ về lỗi lầm của mình. Hoài nghi về năng lực và hy vọng của bản thân. Hơn ai hết, anh biết rõ kho báu sẽ có thể thay đổi cuộc đời anh to lớn đến thế nào. Nhưng anh không ngờ chính mình đã vô tình khiến bản thân đi vào ngõ cụt. Trước những lời cay độc nhắm về phía "ông chủ" của mình, Tawin lại dửng dưng đứng một gốc. Trong lòng bùng lên cơn lửa tức giận, tuy nhiên lại không dám thể hiện sợ bại lộ. Chỉ có Gun Atthaphan là lo lắng, cố giúp anh nói đôi lời với Arm Weerayut.- Ngài Tunkhun cũng chỉ muốn nhanh chóng giúp mọi người thôi. Kế hoạch dụ trăn phần lớn là ngài ấy nghĩ ra cơ mà. Vả lại chính ngài ấy mặc kệ nguy hiểm xung phong cùng người thủy thủ dụ trăn khổng lồ...Lời còn chưa kịp tuôn ra hết, Arm Weerayut đã quát vào mặt cậu:- Quan trọng là tại Tankhun mà người hiến tế đã không còn!! Không có kẻ đó thì làm sao mở được cánh cửa?!Gun Atthaphan nhất thời câm lặng. Còn khuôn mặt nhăn nhó của hắn ta bỗng giãn ra phần nào.- Đúng rồi. Chẳng phải ngài thủ lĩnh tài cao đây đã nói rằng cứu ngươi cũng là phần vì muốn ngươi có thể sẽ thế mạng à. Vậy...Hắn nở nụ cười chẳng hề thiện lành. Nhờ vậy mà cậu trở thành tiêu điểm của sự chú ý mặc dù cậu đang không được thơm cho lắm. Đến cả Off Jumpol cũng giương đôi mắt đầy suy tư nhìn cậu. Người bé nhỏ bất giác lùi lại. Gun Atthaphan không muốn, không muốn lần nữa thành người bị hiến tế. Một tia sáng bỗng loé lên trong đầu cậu. Cơ mà, không phải là nghĩ được cách thoát nạn. Mà là chợt nhận ra, túi bụi hoa đã làm rơi ở đâu không biết tung tích. Off Jumpol và Gun Atthaphan, đều đánh rơi một tia hy vọng.~~~huhu mọi người đã chờ lâu rồi, cuối cùng cũng cho chap mới ra lò dc ròii=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co