Offgun Hon Dao
Gun Atthaphan tái mặt, trực tiếp rơi vào trong hoảng loạn. Cậu kiểm tra khắp cơ thể mình, nhưng ngoài cái đầu có chút đau nhức ra thì không hề có vết thương nào là do đạn bắn. Gun bắt đầu hoài nghi rằng những gì đã diễn ra thật chất chỉ là mơ, là vốn dĩ cậu chưa từng làm gì cả. - Không... Không phải mà.Cậu lẩm bẩm một mình khi từ cửa sổ nhìn thấy khung cảnh bên ngoài của Phuket vô cùng quen thuộc. Đôi môi run rẩy, có thể thấy được tia phức tạp được phản chiếu trong đôi mắt cậu. Điều này khiến White Nawat còn chưa kịp vui mừng đã hoang mang theo. - Gun, có chuyện gì vậy? Mày bình tĩnh lại, có tao ở đây, tao đây mà. Mãi vài giây sau cậu mới nhớ ra sự hiện diện của White. Gun siết lấy hai bả vai của người bạn, căng thẳng hỏi:- White. Năm nay... Hiện tại là năm bao nhiêu?White nghe cậu hỏi mà đơ người, còn nghĩ rằng cậu bị va đập đầu mà mất trí nhớ. - Năm 2021, cụ thể thì là 26/10/2021.Từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, Gun Atthaphan giờ phút này mới có thể ngừng việc căng thẳng lại. Cơ mặt cậu giãn ra bớt phần âu lo, lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu tự cười chính mình vì đã làm quá mọi thứ lên, cậu từ quá khứ xuyên về thì tất nhiên cơ thể vẫn còn lành lặng. Hóa ra mọi thứ chỉ là trùng hợp, từ địa điểm đến khung cảnh đều là trùng hợp. Còn về vấn đề thời gian, cậu sẽ không thể nào quên cái ngày xảy ra vụ đắm tàu, và thời điểm của hiện tại chính là ngày hôm sau của sự cố năm đó!Thấy cậu cứ im lặng, White lo lắng nên kể ra hết tình hình. - Chuyện là mày đã có một chuyến đi bằng du thuyền, không may là hôm qua vừa xảy ra vụ đắm tàu khá nghiêm trọng. Vì liên lạc sớm với đội cứu hộ nên rất nhanh tất cả mọi người đều được cứu, mày cũng được đưa đến viện với tình trạng bất tỉnh do va đập đầu. - Tao sau khi nghe tin đã nhanh chóng tìm cách bay về Thái ngay đó Gun! Tao lo đến bủn rủn cả tay chân, bác sĩ bảo là mày không sao nhưng tao không ngờ mày lại bị mất trí nh...Lời còn chưa kịp nói hết, người bạn thân đã được Gun ôm chầm lấy, White cũng thuận thế mà ôm lấy cậu vỗ về. Cái ôm thắm thiết làm White xém chút nữa đã rơi nước mắt.- Tao không có mất trí nhớ! Chỉ là hơi hoang mang một chút.Gun Atthaphan dựa hẳn vào lòng White, mong người bạn này sẽ làm chỗ dựa tinh thần quý giá nhất của hiện tại. Cậu nghĩ, có lẽ mình đã thành công thay đổi được quá khứ, vì nếu không thì bây giờ cậu vẫn đang nằm trên bãi cát trắng của đảo Lawa. - Cảm ơn mày nhé!Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi, là để cảm ơn người bạn từ đầu đến cuối đều luôn ở bên cạnh mình. Ngoài ra, nụ cười này có biết bao nhiêu là vui sướng, cậu vui vì cuộc đời anh sẽ không còn cô độc trên mảnh đất xa lạ, cậu vui vì anh đã có thể làm lại cuộc đời mình. - Cười cái gì!! - White bắt đầu làm mặt hờn trách.- Mày biết không, tầm nửa tiếng trước mày làm tao với bác sĩ một phen hú hồn đấy. Vốn mày đang rất bình thường lại đột ngột ngừng tim, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân là gì. Cậu thì lại biết rất rõ. Cậu còn nhớ vào thời khắc bản thân hòa cùng dòng nước xanh thẳm, cậu tận mắt thấy đàn cá bu quanh mình ngày càng đông, sáng đến mức chói lòa. Nhưng khi cậu sắp bị chúng ăn thịt lại hoàn toàn mất đi ý thức, cả tim cũng ngừng đập theo. Đây có thể nói chính là thời khắc sinh tử! Bởi nếu chậm trễ không đưa cậu về hiện tại kịp thời thì Gun bỏ mạng ở đó là điều dĩ nhiên. Gun Atthaphan nghĩ tới đây bất chợt man mác buồn. Bờ mi rũ xuống chìm vào suy tư, White Nawat cũng nhìn ra cậu đang có chuyện muốn nói, chỉ là rất nhanh sau đó cậu lại mỉm cười, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả ngày hôm đó, Gun và White tâm sự với nhau rất nhiều điều. Từ chuyện White quyết định sẽ trở lại Thái Lan luôn, từ chuyện White đã lo lắng đến thế nào khi nghe cậu bị đắm tàu. Từ chuyện Gun đã buồn bã khi mẹ mất, hoảng loạn khi du thuyền gặp sự cố. Thế nhưng chuyện liên quan đến Off Jumpol, cậu một lời cũng không hé. Chẳng phải vì cậu không tin tưởng White, sợ chuyện hoang tưởng tương tự sẽ xảy ra. Chỉ là cuộc sống giờ đây đã khác, cậu còn không biết anh đã đầu thai chuyển kiếp hay chưa, cậu còn không biết Off Jumpol bây giờ là ai.Gun Atthaphan không biết, không ở đảo Lawa thì cậu và anh liệu có được gặp lại?Đêm đến, tiếng cười rôm rả trong phòng bệnh VIP lan tỏa một bầu không khí rất ấm áp. Gun cùng người bạn thân đang thảo luận xem sắp tới sẽ đi đâu, sẽ ăn gì. Dù sao thì cũng đã rất lâu rồi White mới trở về thăm quê hương, cũng đã rất lâu rồi cậu không có dịp đi đến những nơi sang trọng. Trong khi bầu không khí vẫn đang vui vẻ, trong khi White vẫn đang luyên thuyên nói về những món ăn, Gun Atthaphan lại im lặng từ bao giờ. Đôi mắt cậu chìm sâu vào những suy tư khó nói thành lời, nhắc đến món ăn, nhắc đến những địa điểm mới mẻ, cậu bất chợt nhớ về những lời hứa. Những lời hứa thật đơn giản nhưng cũng thật xa vời. Dường như mỗi giây mỗi phút cậu đều nhớ đến Off Jumpol, mọi thứ đều gợi lên cho cậu từng mảnh kí ức tuyệt đẹp. Đẹp đến mức nghẹn ngào. Có khi, sẽ chỉ mình cậu nhớ và ôm lấy những kỉ niệm vào sâu trong tận đáy lòng. Có khi, giờ đây chỉ có Gun Atthaphan yêu Off Jumpol mà thôi. Khuya đó, dáng hình người bé nhỏ cuộn tròn trong chăn, cố tìm kiếm cho mình sự ấm áp, cố tìm cho mình hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại người thương. Dù rằng, giữa biển người bao la như thế, kiếm được anh có khi còn khó hơn lên trời. Tiếng thổn thức đó, làm người bạn thân giả vờ ngủ cũng phải rối bời theo. Gun Atthaphan vốn sẽ được xuất viện sớm sau khi tỉnh lại, nhưng vì vụ việc cậu đột ngột ngừng tim không rõ lý do làm bác sĩ và White vô cùng lo lắng, nên cậu chỉ đành ở lại theo dõi đến sáng hôm sau mới về. Sáng đó, White Nawat vừa dậy đã tranh thủ giúp cậu làm thủ tục xuất viện, người bạn này biết cậu sẽ chẳng muốn ở đây lâu. Gun vì thế mà ngủ nướng thêm được một chút, đến khi tỉnh dậy tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều. Cậu tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, xong thì mãi mê sắp xếp quần áo đồ đạc lại gọn gàng. Cho đến khi ánh nhìn vô tình hướng đến cửa phòng, chỉ là định xem White đã đến hay chưa, nhưng qua tấm kính trong suốt, Gun Atthaphan nhìn thấy một người. Đầu óc cậu như muốn nổ tung bởi bóng hình đó, trái tim cậu loạn nhịp dường như muốn nhảy ra ngoài. Cậu chớp chớp mắt mong không phải vì mới ngủ dậy mà nhìn nhầm, nhưng khi cậu nhìn lại lần nữa thì không có ai đứng đó cả. Gun Atthaphan hoảng hốt, còn chưa kịp mang dép đã phóng người chạy nhanh ra ngoài, đôi mắt liên tục đảo khắp nơi, miệng thì không ngừng gọi tên:- Off Jumpol! P'Off!!Cậu như một cỗ máy robot liên tục rà soát khắp nơi, sợ bỏ lỡ dù chỉ một góc nhỏ cũng sẽ lạc mất người. Không bao lâu sau, Gun cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, bóng lưng cô độc dù xung quanh nơi đâu cũng là người, bóng lưng khuất đi dần trong bìa rừng mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên được. Cậu tăng tốc bắt kịp lấy cổ tay người đó, xong thì nhanh chóng kéo về phía mình. "Người đó" có vẻ vì bất ngờ nên không tự điều khiển được mà xoay người, thành tư thế là cả hai người mặt đối mặt với nhau. Một người thì không giấu được sự mừng rỡ, người còn lại thì lộ rẻ nét bối rối. - P'Off, anh...Gun nước mắt lưng tròng gọi tên anh lần nữa, nhưng điều đáp lại cậu là câu nói phũ phàng.- Xin lỗi, cậu nhận nhầm rồi. Người đó nói xong thì nhanh chóng rời đi ngay, bỏ mặc cậu như đang từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục. Nhưng Gun Atthaphan không chấp nhận, vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt anh không chỉ đơn giản là "nhận nhầm" người. Cho dù chỉ là cái nhìn thoáng qua đi nữa, thì đôi mắt cậu nhìn vào vô số lần sẽ không phải là nhầm lẫn. Cậu bất chấp chân trần chạy trên nền xi măng cứng ngắt, bất chấp có chạm phải sỏi đá cũng phải đuổi theo cho bằng được. Mặc kệ những ánh nhìn không hay, Gun vừa nức nở khóc vừa gọi anh trong bất lực:- Off Jumpol! Em không nhận nhầm, là anh, nhất định là anh!- Đừng đi, em đã rất hy vọng được gặp lại anh mà.- Đừng xoay người rời đi nữa... Xin anh, đừng đi nữa. Dốc hết sức lực để đuổi kịp anh, thứ cậu bám víu được là cổ tay áo vô cùng sang trọng. Anh đứng đó không chạy nữa, nhưng cũng im lặng và không nhìn cậu lấy một lần. Gun chỉ từ sau siết chặt lấy cổ tay áo anh không buông, cậu sợ sẽ làm anh kích động mà bỏ chạy, đôi mắt cậu vẫn hướng về con người không dám đối diện với mình. Giọng cậu run lên, mặc kệ khó khăn nghẹn lại ở cổ họng mà tha thiết khẩn cầu:- Đừng đi nữa, đừng bỏ em lại nữa có được không?Cậu từ đầu đến cuối đã luôn chạy theo anh, đã luôn hết sức mình. - Đừng để lại bóng lưng đó cho em nữa. Thứ cậu muốn thấy, là khuôn mặt người mình yêu. Thứ cậu muốn là được ôm lấy anh từ trước, để người không bao giờ thấy cô độc. - P'Off. Chẳng lẽ những việc mà em đã làm, không đủ để anh đứng lại nhìn em một chút hả? Em biết là anh mà! Em biết anh còn nhớ tới em, đừng đi nữa, đừng bỏ em lại lần nữa. Gun Atthaphan trực trào nước mắt, cậu thấy rõ ánh mắt anh đã nhìn mình. Cậu thấy trong đó có cậu, cậu thấy đó là Off Jumpol mà cậu rất yêu. Thế nhưng mỗi một giây anh còn giữ im lặng, đồng nghĩa với việc đem trái tim cậu từng chút từng chút một mà chà sát, nỡ lòng bóp chặt. Dần dần, lực tay cậu thả lỏng, run rẩy nắm lấy chút góc tay áo anh. Cũng không còn nhìn anh nữa, mà cậu nhìn bản thân mình đang cố níu kéo một điều ngỡ như vô vọng. Con người mới, cuộc đời mới, có vẻ anh đã có con đường của riêng mình. Bản thân cậu nghĩ, có lẽ mình nên buông bỏ quá khứ, dẫu sao thì mọi nỗ lực cũng đã thành công khi nhìn thấy anh sang trọng như thế này. Nhắm chặt đôi mắt, cầu xin bản thân đừng dùng thứ nước mắt tội nghiệp làm vật ngăn bước anh nữa. Thế nhưng lại không nhịn được mà khẽ nói:- Em yêu anh... Thật sự, rất...Vội cắn chặt lấy môi, cậu cố gắng không để mình lỡ lời thêm lần nào nữa. Cả thân thể run nhẹ cho đến khi thứ cậu nắm lấy chỉ còn lại là không trung. Khi anh đã dứt khoát kéo lấy cổ tay áo mình ra khỏi cậu, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng rơi, rơi xuống đáy vực sâu thẳm, sau đó vỡ tan như chưa từng có hình thù.Sẽ chẳng ai nhặt từng mảnh vỡ, sẽ chẳng ai gom góp những kí ức đã qua. Gun Atthaphan đứng lặng thinh, đờ đẫn như người mất hồn. Chỉ là bỗng chốc, cậu nhận được cái ôm ấm áp từ một người. Cái ôm từ da từ thịt, từ con người mà cậu thật lòng yêu thương, chứ không phải là cái vỏ rỗng tuếch mà người đó luôn muốn che giấu. Cậu rưng rưng nước mắt, cảm nhận lồng ngực phập phồng của anh đang áp sát mình, liền hòa cùng trái tim rạo rực mà ôm lấy anh thật chặt. Cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của Off Jumpol, cũng thấu hiểu những giọt nước mắt mà anh đã kìm nén. Cậu khẽ gọi, rất nhẹ nhàng:- P'Off. Anh cũng đáp, đáp lại bằng tất cả dịu dàng mà mình có. - Anh đây, là anh đây. Giờ phút của niềm vui thật sự vỡ oà. Cậu vừa gào khóc vì hạnh phúc vừa bấu víu lấy anh như tham lam muốn gần gũi thêm nữa, cũng là bộc lộ sự uất ức của chính mình. Đâu chỉ có Gun Atthaphan, mà Off Jumpol cũng là người luôn mong muốn được ôm ngoại lệ của mình vô số lần. Là anh luôn muốn vỗ về cậu như một đứa trẻ trong lòng, là anh luôn muốn cả cơ thể ấm áp này là của mỗi mình Gun Atthaphan. Hít hà lấy mùi hương mà anh luôn muốn chiếm hữu, nhẹ nhàng đặt vài nụ hôn lên vầng trán. Anh an ủi, đợi đến khi cậu bình tĩnh hơn, Off Jumpol mới bắt đầu giải thích. - Là anh đã hèn nhát. Xin lỗi vì đã không dám đối mặt với em. Off Jumpol khi nhìn thấy cậu, ngoài nhung nhớ, ngoài yêu thương thì còn có rất tự ti, rất xấu hổ. Bởi anh luôn nhớ đến kí ức mình từng làm cậu đau lòng, mình vô số lần làm cậu bị thương, con dao đó, cái siết cổ đó luôn ám ảnh lấy tâm trí anh. Cho dù anh biết, con người anh lúc đó không phải là anh đem lòng yêu cậu. Off Jumpol e sợ mình sẽ tổn thương cậu thêm một lần nữa, Off Jumpol e sợ bản thân mình luôn không đủ tốt. Cho dù là một cái vỏ rỗng tuếch không có trái tim, hay là hình hài thật sự với tiếng đập loạn nhịp khi nhìn cậu, thì anh vẫn luôn có nỗi tự ti khó mà tả được. Nhưng may mắn rằng, bé con của anh, là người chấp nhận anh trên mọi phương diện. - Không. Dù hơi trễ một chút, nhưng anh chịu đối mặt với em đã là can đảm rồi! - Gun Atthaphan cười, dùng lòng bàn tay áp lấy má anh, mang đến sự an ủi bấy lâu nay anh nên có. Khoé môi cuối cùng cũng cong lên, Off Jumpol nhẹ mỉm cười. Chầm chậm nắm lấy cổ tay cậu, giống như lần trước mà gỡ từng ngón từng ngón đang gập lại, để lòng bàn tay mềm mịn này đặt lên trên lồng ngực anh. - Em nghe thấy không? Gun ngại ngùng cúi đầu để giấu đi nụ cười. Cậu nghe rõ, nghe thấy trái tim anh đập nhanh thế là vì ai. Lại càng nghe rõ hơn khi anh thì thầm bên tai cậu.- Gun, anh yêu em!! Cậu cười khúc khích, rồi cười đến ngây ngốc vì hạnh phúc, xong bẽn lẽn nói:- Em cũng vậy!! Off Jumpol bật cười thành tiếng, Gun Atthaphan cũng cười rất tươi. Chỉ là sau đó cả hai liền thấy ngượng ngùng, vì dù sao thì họ cũng đang còn ở trong sân bệnh viện, dù chỗ hiện tại không có nhiều người, nhưng không phải là không có ánh mắt nhìn qua. Anh bây giờ mới chợt nhớ đến, nhìn xuống đôi chân trần bé nhỏ của cậu. Sau đó không nói gì liền cõng cậu trên lưng, sải bước về phía phòng bệnh. Vừa đi anh vừa kể chuyện gì đã diễn ra. Anh trong kiếp đó sau khi trở về từ đảo Lawa liền bán đi con thuyền của Arm để lấy tiền, sau đó đi đến một thị trấn khác mà tu chí làm ăn. Đời sống tiết kiệm và nhờ có năng lực buôn bán, anh dần dần cải thiện được cuộc sống. Chuyện trên đảo Lawa anh xem như là một giấc mơ. Và rồi linh hồn yêu Gun Atthaphan như một cái chớp mắt đã tới với kiếp sống hiện tại, là một doanh nhân trẻ khá có tiếng. Nhưng anh vẫn không biết cớ vì sao mà mình lại nhớ rất rõ kí ức của kiếp trước, cũng rất nhớ Gun Atthaphan. Cho đến khi anh có chuyến nghỉ dưỡng bằng du thuyền, trùng hợp là cậu cũng có mặt trên con thuyền này. Vào thời điểm nhìn thấy cậu bất tỉnh sau cuộc hỗn loạn, anh đã không ngại nguy hiểm đến cứu người, anh là người luôn ở bên cạnh cậu cho đến khi tới được bệnh viện. Hôm nay vốn chỉ định ghé thăm cậu rồi rời đi, lại không ngờ bị bắt gặp. Đặt người xuống giường, anh nhẹ nhàng giúp cậu lau chân, phủi đi bụi bặm bám trên đó. Vì nhột mà Gun cứ rụt chân lại cười. Sau đó thì bỗng nhớ ra.- Tên Arm không biết như thế nào nhỉ?- Anh cũng không biết, nhưng có thể hắn vẫn còn ở đảo.Cả hai đều không biết, sau khi họ rời đi, lời nguyền của đảo vẫn tiếp tục được thực hiện bởi Arm Weerayut. Hắn ta cũng phải đến lúc trả giá cho sự tham lam của mình, cảm giác thứ mình mong muốn vừa như thuộc về mình vừa như không bao giờ có thể thì Off Jumpol là người hiểu rõ hơn bao giờ hết. Và Arm là đang từng ngày từng ngày trải qua cảm giác đó, thêm sự cô độc nhỏ bé mà thiên nhiên ban tặng, hắn ở đó cũng chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi bị đè ép dưới "quyền thế" của đảo Lawa. Đối với con người như hắn, thì chuyện này chính là sự dày vò!- Đừng mà, đừng mà. - Gun Atthaphan bất lực cười khi anh cứ đòi ôm cậu, ở đảo anh đã chịu đựng bao nhiêu thì giờ đây anh sẽ trả đủ hết!Lời nói mang rất nhiều phần vui vẻ nhưng khi lọt qua tai White Nawat chứng kiến ngoài cửa thì chính là lời cầu cứu! Người bạn này lập tức nổi nóng đến kéo lấy anh, xong thì tung ra một cú đấm đầy cảnh cáo. - Làm cái gì vậy!! - White cáu lên.- White không, chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm. - Gun hoảng hốt vội đứng chắn cho anh. - Hiểu lầm cái gì! Sao mày lại bênh... À tao hiểu rồi, tên này là bạn trai mày đúng không?! Mày giấu tao bao lâu nay đúng không?Cả Off và cậu đều đứng hình một phen, cậu biết White thoáng trong chuyện tình yêu đồng giới nhưng không nghĩ lại nhanh chóng đoán trúng như vậy. Thấy cậu im lặng, White biết mình đã nghĩ đúng rồi, lại càng thêm nổi giận. - Thì ra anh là người làm bạn tôi khóc đêm qua, làm bạn trai kiểu gì mà tới khi Gun xuất viện rồi mới ló mặt đến thăm hả? White Nawat nghĩ Off Jumpol vì không đến thăm nên mới khiến cậu buồn bã. Còn nghĩ rằng vì cậu quá bi lụy người "xấu xa" như anh nên mới giấu diếm chuyện này với White. Gun Atthaphan lực bất tòng tâm chỉ có thể cố hết sức ngăn bạn mình không đánh anh. Phòng bệnh náo loạn lên giữa tiếng mắng chửi và tiếng giải thích kịch liệt. Off Jumpol ngoài núp sau lưng cậu cũng không biết làm sao trước sự hùng hổ này.Cậu nói với White anh đúng thật là bạn trai mình, sau đó mới bịa đại câu chuyện để giải oan cho anh khỏi tiếng xấu. Kể từ giây phút đó, cậu đã chính thức công bố mình có nơi để thuộc về. Đến sau này cậu nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không đúng lắm, không nghĩ là bản thân chỉ vừa gặp lại anh mới một chút đã tiến vào mối quan hệ yêu đương. Nhưng mối quan hệ này là chính thức, là có sự đồng ý từ hai trái tim. Rất nhanh, rất nhanh Off Jumpol và Gun Atthaphan đã bên nhau hơn 3 năm!Và lời hứa năm đó, rốt cuộc đã hai đã cùng nhau thực hiện được. Gun Atthaphan là người lên kế hoạch của cả chuyến đi, từ địa điểm đến quán ăn đều do cậu nghiên cứu. Còn Off Jumpol tất nhiên là người dẫn cậu đi đến mọi phương trời mà cậu muốn. Hạnh phúc tận hưởng phút giây đã từng nghĩ là xa vời. Giữa màn đêm rộng lớn tĩnh mịch, cả du thuyền xa hoa sáng bừng lên như đang thi đua với ông trăng xem ai là người lãng mạn hơn. Off Jumpol và Gun Atthaphan đan tay nhau, cả hai bước ra khỏi phòng ăn lộng lẫy sau khi đã thưởng thức xong bữa tối. Đứng bên thành thuyền, cùng nhau hóng mát, cùng nhau ngắm trăng và cảm nhận mùi hương của biển cả. - Anh thấy thế nào, mấy món đêm nay có ngon không? - Cậu dựa đầu vào vai anh hỏi. - Có chứ, món nào cũng ngon... Nhưng mà có thứ còn hấp dẫn hơn cơ. Nhìn cặp mắt long lanh đang đợi anh nói tiếp của cậu, Off không nhịn được mà bật cười. Bàn tay đang để trên eo cậu bắt đầu bày trò mà di chuyển sang bên bàn đào lặng lẽ vỗ lấy. Nhưng đồng thanh với tiếng trêu đùa đó là tiếng cậu đánh mạnh vào người anh, xong thì cậu ngại ngùng nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy hay không. - Anh hư quá P'Off! Mặc kệ lời cậu nói, anh vẫn rất hưởng thụ khoảnh khắc chỉ có cả hai như thế này. Một tay vòng qua ôm lấy cậu vào lòng, tay còn lại véo má, miệng thì không ngừng để lại rất nhiều mật ngọt trên bờ môi mềm mại. Thể hiện sự cưng chiều tuyệt đối của mình chỉ dành cho mỗi Gun. Thật ra mà nói, từ kiếp trước sau khi ổn định kinh tế hay là kiếp này đã thành đạt thì món ngon nào anh cũng đã từng nếm qua. Thế nhưng mỗi một lần thưởng thức và mỗi một lần đến với địa điểm mới mẻ anh đều cảm thấy rất trống vắng, cảm thấy đây không phải là thứ mình thật sự cần. Cho đến khi Gun Atthaphan xuất hiện, giống như lần làm anh nhận ra rằng kho báu không phải thứ quý giá nhất. Cậu đã giúp anh nhận ra rằng chỉ cần có cậu, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn. - Em có sợ không? Anh hỏi cậu. Cả hai đã quyết định sẽ di chuyển bằng du thuyền, là vì nó lãng mạn, và là vì muốn cùng nhau vượt qua quá khứ. - Không ạ! Có anh ở đây mà. Cậu vẫn luôn như vậy, tin tưởng Off Jumpol một cách tuyệt đối. - Chúng ta thực hiện thêm một lời hứa nữa được không? Rằng dù có chuyện gì đi nữa, cũng sẽ không ai rời đi, sẽ bên nhau cho đến 30 năm nữa. Anh, dù là ở nơi nào thì miễn có em là được. - Giữa khung cảnh lãng mạn, Off Jumpol thật lòng muốn cùng cậu lập lời hứa. Từng câu từng chữ đều là từ tận đáy lòng. Gun Atthaphan chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người cao lớn, nhắm đôi mắt mình để lắng nghe điều trái tim anh đang thầm thì. - Em hứa. Dù có quá hạn là 30 năm nữa thì em vẫn sẽ tiếp tục. Cậu đáp, xong thì liền trêu chọc. - Miễn ở bên em thì ở đâu cũng được thật hả? Anh có điêu không. - Không có! Anh nói thật đó, người ta bốn bể là nhà, còn anh tám phương tứ hướng miễn em ở đâu thì đó sẽ là nhà. Off Jumpol càng nói càng hăng, bắt đầu chém gió nói mấy lời sến rện. Đến mức mà khẳng định chắc nịnh rằng:- Dù có mắc kẹt trên đảo hoang lần nữa, miễn có em là anh không sợ! Vừa dứt lời, cả du thuyền bỗng dưng rung chuyển cực mạnh. Sương khói mờ ảo từ đâu bay đến, tiếng còi chuông báo động cũng cùng lúc vang lên. Mọi người từ khắp nơi trên du thuyền nháo nhào lên. Gun Atthaphan và Off Jumpol nhìn thấy từ xa, sau khi sương tan đi dần, trước mắt họ là một hòn đảo với không khí đầy u ám. Tiếng gống kinh hồn của dã thú đâu đó vang dội cả một vùng trời. Cậu và anh ngoài đơ người thì có thể làm gì khác đây?! - Off Jumpol à, miệng anh thúi thật đấy!!
END
Vậy là kết thúc với một chương dài kỉ lục từ trước đến giờ mà tui từng viết luon :))
Là một trong những bộ tui tâm đắc nhất của bản thân. Niềm vui này được nhân lên rất nhiều bởi tình yêu thương, sự ủng hộ đến từ độc giả thân yêu của tui đoá. Cảm ơn mọi người trong hơn một năm vừa qua đã đồng hành cùng tui, dù cho tui có drop hơn 3 tháng vì ôn thi vẫn luôn chờ đợi tuiii.
Thời gian sắp tới tui không thể dám chắc mình sẽ cập nhập thường xuyên và nhanh chóng được. Nhưng sẽ ra tiếp tác phẩm mới nếu có thể nhó:3
À mà Hòn Đảo còn 1 chương ngoại truyện đó nhớ hóng nheee.
Love!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co