Truyen3h.Co

OFFGUN - Một đời có anh

Chap 11: Đếm từng ngày bên nhau

Senlyyii

Phần Gun:

Đồng hồ đã điểm nửa đêm được một khoảng thời gian khá lâu. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh ấy như cũ. Thật đấy ... anh ấy không hề biến mất, vẫn ở đây với tôi.

Nhưng mà tôi đã giữ bí mật này một chút bởi vì tôi muốn xem anh ấy làm những gì khi tôi không nhìn thấy.

Và muốn biết anh ấy có giữ lời hứa với tôi không.

Tôi rời khỏi vòng tay anh ấy khi bản thân có chút tiếc nuối.

Nhưng mà tại sao tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy thế nhỉ ? Tôi không dám chợp mắt vì sợ khi tỉnh lại anh ấy lại biến mất nữa cũng nên.

Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc rồi bắt đầu quan sát P'Off.

Anh ấy ngồi ở cái ghế đối diện giường tôi không làm gì hết, chỉ ngồi im như đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng mà ... chỉ vậy thôi cũng thấy anh ấy đẹp trai. Người này khi sống là người như thế nào nhỉ ? Sao lại có sức hút đặc biệt với tôi đến như vậy ?

Anh ấy nhắm mắt tựa đầu vào phía sau ghế hồi lâu chắc là anh ấy ngủ rồi.

Không gian im lặng được phá tan bởi giọng hát của anh ấy. Người đàn ông đó ngân nga bài hát lần trước tôi nghe. Sao anh ấy biết bài này nhỉ ? Tôi cũng chưa kể cho anh ấy nghe về chuyện này mà. Chỉ khác là lần này tôi không còn đau đầu nữa.

Giờ còn cảm thấy nó rất hay. Thì ra yêu một người là như vậy, chỉ cần bên cạnh, ngắm nhìn cũng khiến trái tim hạnh phúc.

Nói rồi cơn buồn ngủ lại ập đến một lần nữa. Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Không hiểu tại sao bình thường tôi rất hay gặp ác mộng nhưng hôm nay lại khác. Tôi mơ một giấc mơ rất đẹp. Tôi thấy P'Off đón đưa tôi đến trường mỗi ngày. Rồi cùng nhau ăn tối, cùng nhau làm những thứ tôi thích. Trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nó thật đến mức tôi cứ ngỡ đó là chuyện từng xảy ra trước đây rồi vậy.

Giấc mơ đẹp đến mức tôi đã vô thức rơi nước mắt.

- Sao em lại khóc vậy nhóc con ?

Tiếng nói quen thuộc làm tôi tỉnh giấc. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là anh ấy. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu nhưng tôi chẳng dám lên tiếng.

Thật vui vì anh ấy vẫn còn bên cạnh tôi.

Phải chi anh ấy luôn như vậy. Luôn là điều đầu tiên tôi nhìn thấy như tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng.

P'Off bị bất ngờ khi tôi cứ nhìn chăm chăm ảnh, đến mức anh ấy quay ra sau để xem tôi có đang nhìn thứ gì khác không. Thật là dễ thương. Nhưng mà tôi phải diễn tốt vai diễn của mình một chút. Tôi nhắm mắt lại như mình chuẩn bị ngủ lại. Nhưng mà người đó cũng không có ý định rời đi.

Anh ấy ngồi dưới giường tôi, tay thì chống cằm nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm nhận được điều đó.

Nghĩ thôi mà má tôi lại vô thức ửng hồng vậy rồi.

- Sao mà lúc ngủ em cũng dễ thương vậy nhỉ?

Vẫn phải vờ ngủ mặc dù tôi đang xấu hổ muốn chết được.

Đến khi tôi tỉnh giấc lần nữa cũng là 12h rồi. Tôi vội thu dọn hết những thứ lặt vặt còn lại để mang qua nhà ngoại.

Hôm nay tôi không dám nhờ P'Tay vì sợ làm phiền anh ấy và cũng ngại không biết đối mặt như thế nào.

Trên đời này đúng là có nhiều chuyện lạ thật. Người bên cạnh lâu như vậy cũng không thể bước tiếp vậy mà có người vừa gặp đã yêu.

- Pim giúp Pi nha, em mang đồ của mẹ vào phòng. Có cần gì thì Pi qua phòng em lấy.

- Ừm, cảm ơn Pim nha.

Thật ra tôi muốn để đồ đạt mẹ ở phòng mình nhưng mà đồ ở phòng tôi còn không đủ chỗ.

Từ khi nào mà Atthaphan lại trở thành người nghiện mua sắm đến vậy, giờ thì không có chỗ để luôn.

Nghĩ thôi cũng mệt, tôi cố gắng dọn hết những thứ cần thiết một cách gọn gàng nhất, còn đống đồ còn lại thì để từ từ vậy.

Tôi ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành hạng mục được giao từ tuần trước, mà tại vì tôi không có ý tưởng gì đặc biệt mà đúng hơn là không có tâm trạng.

Nhưng từ lúc gặp lại P'Off tôi đã cảm thấy thoải mái và có thể yên tâm làm việc.

Công việc của tôi đã ổn định hơn, hiện tôi đang làm thiết kế cho một công ty quảng cáo. Thời gian nữa thôi chắc là mọi thứ sẽ ổn.

Tôi cứ cảm thấy P'Off đang giấu gì đó. Cứ nói chuyện úp úp mở mở. Anh ấy có vẻ trầm tính và yên lặng nhiều hơn. Giống như lúc này vậy nè.

Người tôi đang nói đến đang đứng ngoài ban công trầm ngâm còn nhìn xa xăm như đang suy tính chuyện gì đó. Ánh mắt anh ấy bắt đầu mang nỗi ưu buồn chứ không còn như trước đây nữa.

Hay anh ấy đã nhớ ra chuyện gì đó.

Thời gian này tôi cũng không còn đi tìm thông tin về anh ấy nữa vì cứ nghĩ anh ấy đã đầu thai. Nhưng chắc khi mọi thứ ổn định hơn tôi lại tiếp tục.

Tôi cũng chưa nói chuyện mà mình làm cũng như chuyện chúng tôi từng là bạn với nhau. Chắc là tôi sẽ lựa thời gian thích hợp để nói điều đó.

Tôi nằm dài trên giường cũng không quan sát người con trai kia.

Có phải làm một hồn ma rất cô đơn không ? Một ngày dài như vậy nếu anh ấy chỉ bên tôi thế này thì thật buồn chán, chẳng khác nào một kẻ cô đơn. Tôi có nên suy nghĩ lại việc cho anh ấy đi không ? Dù sao anh ấy cũng có thể làm thứ mình thích thay vì như thế này.

- Ây da!

Tiếng la suýt xoa của tôi làm P'Off giật mình mà chạy vào phòng. Tôi len lén nhìn anh ấy. Tôi chỉ giả vờ bị thương thôi.

- Gun, em có sao không ?

Dù cứ nghĩ là tôi không nghe thấy, nhưng anh ấy vẫn hỏi.

- Không, em không ổn chút nào. Em cần ai đó thổi tay cho em.

- Đưa anh xem nào.

Tôi đưa ngón tay lên trước mặt anh ấy cố gắng nhịn cười. Anh ấy vẫn chưa phát hiện điều bất thường nhỉ ?

- Còn đau không ? Nhưng mà ...

Tôi vẫn chăm chú nhìn anh ấy và trưng bộ mặt ngây thơ.

- Em nhìn thấy anh hả ?

- Đâu em đâu nhìn thấy anh đâu.

- ...

- Em chỉ nhìn thấy người em yêu thôi à.

P'Off đơ người, trình thả thính của tôi đúng là thượng thừa. Nhưng mà chỉ để thả cho một mình người này nghe thôi.

- Từ khi nào vậy Gun ?

- Từ tối qua rồi á, anh không có biến mất.

- Kì vậy ta ? Nhưng sao em không nói cho anh nghe ?

- Thì tại ... em muốn xem anh có giữ lời hứa không thôi. Sợ anh thất hứa rồi bỏ em đi.

Đối phương không đáp gì nữa chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Haizzz, đáng lẽ tôi không nên ghẹo anh ấy. Bởi vì tôi vừa phí một ngày được ôm như thế này rồi. Huhu.

- Nè, định ôm em vậy hoài sao hả ?

- Ờ, thì đang thực hiện lời hứa đây nè. Không chịu hả ?

Không phải không chịu mà làm dị hoài em thích tới rụng rời tay chân rồi làm được gì nữa hả Off.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, đã hai tuần rồi mà không có gì thay đổi. P'Off vẫn bên cạnh tôi.

- Gun nha, dạo này cứ cười cười một mình là sao vậy hả ?

Tôi đang ngây ngốc vì nhớ ai đó thì bị chị đồng nghiệp phát hiện.

- Dạ, đâu có. Em đang ... coi ins thôi à.

- Vậy sao ? Có người yêu rồi phải không ?

- Da muốn lắm mà không có á chị.

- Thôi đi anh ơi, rõ ràng từ lúc vào công ty tới giờ có quá trời người theo em luôn. Nam có nữ cũng có, sao vậy không ưng được ai à? À còn có anh đẹp trai chạy xe xịn đưa đón em nữa.

- Dạ, đó là bạn thôi ạ.

- Vậy còn mấy người khác ?

- Dạ, ... không phải không chịu được ai mà tại người đó chưa ngỏ lời với em nữa.

Thật á. Tôi với P'Off chưa thành người yêu của nhau, anh ấy chưa mở lời với tôi nữa.

- Thì người ta không mở lời thì em mở lời đi. Nhìn là biết cậu thích người ta đến chừng nào rồi.

Ờ, nói cũng đúng. Dù gì tôi cũng muốn có danh phận để có thể muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn chứ.

Phần Off:

Tranh thủ thời gian Gun đi làm, tôi đã đến nhà bà cụ ấy một lần nữa.

Nhưng kết quả khiến tôi bị bất ngờ. Bà cụ ấy đã qua đời từ một năm trước rồi. Người tôi gặp là cháu gái của bà ấy.

- Anh tìm ai à ?

- Cô thấy được tôi hả ?

- Chắc anh là người bà tôi nhắc đến rồi. Tôi tên là May, là cháu của bà ấy. Bà tôi mất từ một năm trước rồi. Nhưng bà ấy có gửi lại cho anh một lá thư.

Tôi nhận lá thư từ cô gái trẻ đó. Sau đó cũng nhanh chóng rời đi trước khi Gun về.

Lá thư bà ấy để lại khiến tôi phải suy nghĩ cả ngày.

" Tôi đoán được cậu sẽ đến tìm tôi, nhưng tuổi tôi đã cao chắc không đợi cậu được.

Cậu chắc hẳn có nhiều thắc mắc. Con hình nhân đó sẽ giúp hai người gặp lại nhau trong 1 ngày nhưng do máu của thanh niên dính vào nên đã khiến cậu ta nhìn thấy cậu trong khoảng thời gian dài. Nhưng nó sẽ giúp cậu rất nhiều sau này.

Cậu được các linh hồn khác giúp đỡ, sẽ sớm thôi cậu sẽ thoát khỏi kiếp nạn này. Cậu cứ làm những điều cậu muốn, hãy yêu thương cậu nhóc đó thật nhiều. Vì người đó chính là định mệnh của cậu. "

Thì ra là do máu của Gun. Nhưng còn những chuyện khác thì sao ? Tôi sẽ sớm biến mất, còn em ấy thì phải thế nào ?

Gun trở về nhà khi mặt trời bắt đầu lặn.

- Em về rồi hả ? Hôm nay đi làm có mệt lắm không ?

- Dạ không. Hôm nay trên công ty vui lắm anh.

- Sao vậy ?

Tôi vừa bóp vai vừa nghe em ấy kể chuyện. Coi bộ em ấy rất hứng thú.

- Hôm nay có một anh tỏ tình với một chị trong công ty. Nhìn hạnh phúc quá trời luôn. Vậy là giờ người ta đi làm có người đón đưa, săn sóc. Ghen tị ghê.

- Thì em cũng tìm người yêu đi.

Tôi nói thật những gì tôi nghĩ. Nhưng mà nếu như em ấy muốn thì chúng tôi có thể hẹn hò. À mà thật ra thì tiếp tục quen nhau ở một danh phận khác.

Gun không đáp, chỉ gạt tôi ra rồi đi vào nhà tắm. Mặt lại hậm hực làm tôi phải nhịn cười.

- Nè sao vậy ?

Không thèm trả lời luôn, chắc là đang bực bội rồi. Nhưng tôi vẫn muốn đùa với em ấy một chút.

- Gun, sao giận anh vậy ?

- Không có giận mà. Em buồn ngủ rồi.

Gun nằm quay lưng với tôi nhưng tôi cũng đoán được em ấy đang nghĩ gì.

À, quên kể là chúng tôi đã bắt đầu ngủ chung với nhau được 1 tuần rồi. Bởi vì tôi than thở với em ấy là tôi bị đau lưng nên được đặc cách lên giường nằm cạnh cục bông nhỏ này.

Điều mà trước đây em ấy luôn ngại ngùng dù chúng tôi là người yêu của nhau.

Thật ra đau lưng chỉ là lý do tôi bịa ra thôi, chỉ là vì tôi muốn em ấy ngủ ngon hơn. Ban ngày đi làm đã vất vả lắm rồi, tối về còn hay nằm mơ linh tinh. Điều này làm tôi lo lắng. Nhưng mà từ khi chúng tôi ngủ chung với nhau, em ấy đã ngủ rất ngoan, đôi khi còn không tự chủ ôm lấy tôi.

- Bình thường em đâu ngủ sớm vậy ?

- Hôm nay em sẽ vậy, sau này cũng sẽ vậy.

- Giận dỗi gì nữa á ?

Tôi ôm em ấy từ phía sau, nhưng bị ai đó từ chối.

- Bỏ em ra đi, sao lại ôm em làm gì ? Mình có là gì của nhau đâu.

- Ủa không phải em cũng hay vậy với anh hả ?

- Ai ... em có làm vậy bao giờ.

- ...

- Ôm vậy rồi mốt người yêu em giận rồi sao ?

- Vậy nếu người yêu em không giận thì sao ?

- Sao lại không giận được ?

- Thì anh là người yêu em. Anh sẽ không giận đâu.

- Anh ...

- Hửm ?

- Vừa nói gì đó ?

- Anh nói là .... anh buồn ngủ rồi. Mình ngủ sớm thôi.

- Không, P'Off. Nói cho rõ đi.

- Gun, làm người yêu anh nha !

- ...

- Dù anh chỉ là một hồn ma nhưng mà hứa sẽ yêu thương em hơn bất kì ai trên đời, sẽ ở cạnh một bước cũng không rời. Ủa nhóc con, sao lại khóc ?

Gun bật khóc khi nghe lời tôi nói. Làm tôi nhớ đến lần trước tôi tỏ tình với em ấy.

- Gun, anh không thích làm mẫu vẽ không công nữa. Anh muốn có một danh phận.

- Ok, ok, ngồi yên đó. Em vẽ sắp xong. Sau này em thành họa sĩ em sẽ treo tranh anh ở triển lãm, được chưa ?

- Không, anh muốn treo hình 2 đứa mình kìa.

- Hình gì ?

- Thì hình cưới, treo ở phòng của chúng ta.

Lần đó, em ấy đương nhiên là không nhận lời ngày rồi. Còn tránh mặt tôi cả tháng, cứ tưởng tình đầu của Off Jumpol này bị tan vỡ như vậy thì em ấy bất ngờ hồi đáp bằng một nụ hôn.

Thế là chúng tôi yêu nhau 3 năm cho đến khi những biến cố không lường ập đến.

Chúng tôi cứ thế im lặng nhìn nhau không rời cho đến khi tôi không kiềm được nữa mà tiến đến hôn em ấy. Như cách em ấy đã làm trước đây.

Không vội vàng, không vụng về như lần đầu, nụ hôn lần này khiến cho tôi hạnh phúc muốn chết được. Gun không né tránh mà để tôi thỏa sức xâm chiếm.

Nước mắt em ấy rơi, bất giác trái tim tôi run lên. Cho đến khi tôi không còn kiểm soát được hơi thở nữa thì mới đẩy em ấy ra.

- Anh hôn tệ vậy hả ? Sao em lại khóc ?

- Có phải trước đây anh từng hôn em nhiều lần lắm đúng không ?

Chúng tôi yêu nhau lâu vậy đương nhiên từng hôn nhau rất nhiều lần rồi. Nhưng từ khi là ma, đây chỉ là lần thứ hai.

- Không có.

- Em cảm giác rất quen thuộc như thể chúng ta từng hôn nhau rất nhiều lần.

Có phải em ấy nhớ ra gì không ? Hy vọng là không.

- Sao vậy Gun, em có vẻ không ổn ?

- À không, chắc do em tưởng tượng ra.

- Vậy cuối cùng thì .... em có đồng ý không ?

Tôi cứ như lần đầu tỏ tình vậy ấy. Vẫn hồi hộp đợi câu trả lời.

- Đương nhiên là đồng ý rồi. Anh không được bỏ em đâu đấy.

Gun leo xuống giường lấy thứ gì đó trong tủ rồi trở lại chỗ tôi.

- Bữa giờ em quên nói với anh chuyện đi tìm thông tin anh nữa.

- Ờ không sao, anh thấy mà.

- Còn một chuyện nữa.

- Sao ... em có tấm ảnh này vậy ?

Tôi biết tấm hình này chứ. Đây thật ra là một lá thư kèm với món quà sinh nhật mà tôi tặng em ấy. Tấm hình này được chụp trong một lần chúng tôi đi du lịch cùng nhau.

Lần đó rất vui, có cả Tay nữa. Là nó chụp cho chúng tôi.

- Em nhặt được nó dưới giường. Người này rất giống anh nữa.

- Uhm. Nhưng chắc là người giống người thôi.

- Không, người này chính là anh. Em nhận ra được mà. Vậy có nghĩa là chúng ta là bạn bè với nhau đó anh. Hoặc có khi ... chúng ta từng yêu nhau thì sao.

- ...

- Chắc không phải đâu.

- Auuu, em chỉ nói đùa thôi. Sao anh căng thẳng vậy ? Anh có nghĩ tai nạn đó chúng ta đã đi chung với nhau không ?

- ...

- Chúng ta là bạn, lại cùng bị chung một tai nạn, lại tình cờ anh đi theo em ? Chắc không phải trùng hợp vậy đâu.

Đúng rồi. Là cho ông trời sắp đặt sẵn rồi.

- Nhiều khi chỉ là trùng hợp thôi Gun. Dù sao hôm đó có rất nhiều người đi xem sao băng mà.

- Có khi vậy. Nhưng không biết năm đó em định ước gì nhỉ ?

Em ước là chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau. Nhưng anh lại phá tan điều ước đó.

- Thôi ngủ đi Gun. Mai còn đi làm nữa kìa.

Em ấy ngoan ngoãn nằm lên tay tôi chìm vào giấc ngủ. Còn tôi thì chần chọc vì sợ em ấy sẽ nhớ ra hết mọi thứ.

Nhưng ai mà biết được, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Chỉ mong em sẽ mãi yên vui như lúc này.

---------------------------------------------------------

Chào các bạn, không biết là các bạn có thấy Fic ra vậy là chậm không ? 1 tuần 1 chap có chậm quá không ? Cũng là người mới nên mình không biết nên ra như thế nào nữa. Mong mọi người góp ý thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co