Truyen3h.Co

Offgun Mot Doi Co Anh

- Gun, chủ tịch em sao vậy ? Cứ bám theo em suốt.

- Không, tại tụi em có vài cần bàn bạc thôi.

- Em không thấy anh ta giống ... à không. Em làm tiếp việc mình đi. Anh ngồi đây.

Tôi biết P'Tay định nói gì. Nhưng hiện tôi cũng không có ý định hỏi thêm.

Cắm đầu vào mớ công việc chiều nay, nhưng càng làm thì lại càng suy nghĩ về người đó. Liam không quấy rầy tôi nữa, chiều hôm ấy hay cả mấy ngày sau đó.

Lúc họp với anh ta thì còn lờ tôi đi. Anh ta giận tôi thật rồi. Vậy cũng tốt, tôi khỏi phải tránh né anh ta.

- Hi, P'Gun. Nhà anh cũng ở đây hả ?

Tôi gặp May khi tôi đang loay hoay mở cửa vào nhà.

- Ừm, em làm gì ở đây ?

- À, em ... ghé nhà Liam thôi.

Ờ, xém nữa quên nhà sếp cô ấy đối diện nhà tôi. Mà chuyện đáng nói là May rất thoải mái vào nhà Liam bằng chìa khóa riêng.

- Em vào trước nhé, tạm biệt anh.

Tôi mỉm cười thay cho lời chào. Giờ này cũng đã 8h tối rồi, sao lại đến đây giờ này nhỉ ?

Mọi câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi về May và Liam, khiến cả buổi tối tôi không làm gì được cả.

Tôi bỏ ngang công việc dang dở lên IG để giải khuây. Nhưng mà chưa được bao lâu thì thấy tin nhắn từ mấy chị trong công ty gửi vào nhóm.

Olive: Ê, biết gì chưa, mấy phòng ban khác đồn sếp mình với May là một đôi đó.

Jennie: Thật á ? Mà nhìn giống thật nha. Đi đâu cũng dính với nhau suốt.

Best: Chứ sao nữa. Thư kí kiểu gì mà mang từ Mỹ về luôn. Ở đây thiếu gì người làm thư ký giỏi.

Olive: Có người chụp được hình họ vào khách sạn nữa. *Kèm hình*

Tấm hình được gửi vào làm mấy người đó náo loạn hơn. Tôi thân là tổng quản nên cũng góp vào vài câu.

Gun
Không biết thì đừng bàn tán quá, em thấy họ thân thiết kiểu bạn bè á. Đừng đồn lung tung tới tay anh ta thì không hay đâu.

Tôi tắt điện thoại khi tin nhắn vừa chuyển đi. Nhưng mà họ nói vậy rồi không lẽ là thật, tò mò bức rức chết đi được.

Không biết May đã về chưa nhỉ ? Hay tôi ra thám thính thử, cũng đâu có gì đâu. Tôi chỉ muốn xác minh tin đồn đó thôi, nhân viên nào mà không tò mò về sếp mình chứ.

Nghĩ là làm, tôi mang ít bánh ngọt tự làm sang nhà Liam. Nhưng vẫn thấy sao sao, có khi nào làm phiền họ làm đại sự không ? Tự dưng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh hai người họ ân ái làm tôi bực mình đập tay vào cửa nhà đối phương.

Chết rồi, lỡ tay thôi. Giờ anh ta mà nghe chắc tiêu đời tôi luôn. Mà thôi phóng lao thì theo lao vậy.

Tiếng cửa mở nhanh chóng đằng sau đó là gương mặt không có sức sống của Liam. Có cần dùng sức dữ vậy không ?

- Tôi ... mang ít bánh cho anh.

- Ờ, vào chơi không ?

Tôi gật gật rồi đi theo sau người kia. Nhìn tới nhìn lui không có ai cả, chỉ thấy túi thuốc to đùng trên bàn.

- Anh bệnh hả ?

- Ừm, một chút.

Mặt mày tái mét, đi đứng chậm chạp mà la một chút.

- Đi bác sĩ chưa ?

- Không sao.

- Không sao cái gì ? Tôi sờ trán thử.

Tôi nhón chân sờ trán người đàn ông cao kia. Nóng quá trời vậy mà giấu.

- Nè, anh nóng lắm luôn. Vào phòng nghỉ ngơi đi. Tôi lấy khăn lau trán cho anh cho hạ sốt.

- Uống thuốc rồi ời. Về đi lây bệnh bây giờ.

Tôi lắc đầu rồi lôi anh ta vào phòng cho bằng được. May mắn là cũng biết nghe lời.

- Bị hồi nào vậy ?

- Chắc trưa nay, bị mắc mưa. Đang từ nhà hàng gặp khách đi ra thì mắc mưa, xe đậu xa nên tôi với May chạy vào hiên khách sạn gần đó nhưng vẫn bị ướt

À, ra vậy. Nhưng mà ...

- Giải thích chi ? Ai cần nghe.

- Tôi biết rồi. Về chuyện người ta chụp được tôi với May.

- Ờ, mốt cẩn thận, người ta đồn đó.

- Thì đang sợ người ta hiểu lầm mới giải thích đây nè.

Tôi lúng túng khi bị nắm thóp, thôi chuyển chủ đề.

- Rồi sao không đi bác sĩ mà mua thuốc uống không vậy ?

- Thấy phiền. May mua cho rồi.

Thì ra May lên đây là vì chuyện này.

- Không sợ chết hay sao á ?

- Người từng chết sao sợ chết chứ ?

- Nói như anh từng chết thật vậy ?

Anh ta chỉ cười không đáp lại. Tôi cũng không nói gì thêm, chăm chú lau trán cho Liam.

Nhưng bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm. Thấy không ổn nên tôi đã gọi bác sĩ đến.

- Cậu ấy chỉ bị cảm thôi, nhưng thể trạng yếu và lao lực trong công việc nên bệnh mới nặng vậy. Tôi kê thuốc mới cho cậu ấy, cậu tranh thủ đi mua đi.

- Dạ.

- Bác sĩ, tôi đang uống thuốc định kỳ nên nhờ ông kiểm tra các thành phần trước giúp tôi.

- Được, cậu đưa thuốc cậu uống cho tôi xem.

Liam chỉ tôi chỗ lấy thuốc rồi đưa cho bác sĩ.

- Giờ cậu mua những loại này, mang cả thuốc cậu ấy uống đến nhà thuốc để người ta điều chỉnh cho hợp lý.

Tôi tiễn bác sĩ ra khỏi nhà rồi cũng lật đật đi mua thuốc cho Liam. Anh ta trông khỏe mạnh vậy mà phải uống thuốc định kỳ, không biết là bị gì ?

- Dạ lấy cho tôi theo toa ạ ! Còn đây là thuốc người bệnh đang uống định kỳ, cô kiểm tra kĩ thành phần cho phù hợp giúp con.

- Được rồi.

- Mà cô ơi, người bị gì thì phải dùng thuốc này định kì ạ ?

- Thuốc này hả ? Đây là thuốc đặc trị rất mạnh. Cái này cho người phục hồi lại sau chấn động mạnh, cơ thể bị suy yếu nghiêm trọng.

- Nghe hơi khó hiểu, cô nói rõ hơn được không ạ ?

- Ví dụ như là người bị tai nạn xe chấn thương đến mức phải hôn mê dài.

Nghe nghiêm trọng quá vậy. Chưa từng nghe anh ta nói, mà cũng có thân thiết gì đâu mà kể.

Tôi trở về nhà cũng tầm 11h tối. Liam đã ngủ rồi, trán vẫn sốt, mặt anh ta đỏ bừng. Tôi không đành lòng nên tiếp tục lau trán cho anh ta.

Liam giật mình khi tôi đụng vào cơ thể, nhưng dường như anh ta không còn được tỉnh táo nữa. Cứ nói gì đó rất mơ hồ.

- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể bên cạnh em. Chúng ta ..

- Anh rất nhớ em ... đừng quay lưng với anh mà ...

Có vẻ anh ta nhớ ai lắm, còn không ngừng nói mấy lời không đầu đuôi. Liam còn khóc nữa như khi tôi nhớ về P'Off.

Liam nắm lấy cổ tay tôi, còn ôm nó vào lòng. Tôi không nỡ mạnh tay rút ra vì thấy thương. Ai cũng có phần yếu đuối sâu trong tim, Liam không ngoại lệ. Và rồi tôi cũng ngủ thiếp đi bên cạnh giường, mặc cho anh ta ôm lấy cánh tay tôi.

- Gun, đến đây đi. Nhanh lên.

Tôi mê man chạy về phía P'Off. Tiếng anh ấy ngày một xa hơn. Rồi biến mất ngay sau đó.

- P'Off, P'Off, đợi em.

- Gun, Gun. Cậu sao vậy ?

Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi tên mình. Thì ra chỉ là mơ, anh ấy đã chết lâu rồi. Tôi bật khóc khi nhận ra sự thật, bản thân không nghĩ ngợi mà ôm người trước mặt.

- Đừng đi, đừng đi mà. Em rất sợ.

Sao giây phút này, tôi còn ngửi được cả mùi hương P'Off, mùi em bé. Hơi ấm người đó không khác gì anh ấy.

- Ờ, tôi đây. Đừng có khóc.

Nếu không phải vì cách xưng hô tôi đã lầm là anh ấy. Tôi đẩy anh ta ra một cách mạnh bạo, vội lau đi nước mắt vừa mới lăn trên má.

- Xin lỗi, khi nãy tôi tưởng anh là ...

- Ờ, không có gì. Tôi đỡ rồi. Cậu sửa soạn đi làm đi.

Một câu cảm ơn cũng không có, người gì đâu bóc lột nhân viên, tôi chăm anh cả đêm đó. Muốn hét vào mặt anh ta vậy nhưng không dám sợ bị đuổi.

Tôi thay quần áo sửa soạn đi làm vừa hay dư một ít thời gian. Hay tôi nấu cháo cho anh ta nhỉ ? Mà thôi mặc kệ đi người ta còn có thư ký xinh đẹp nữa mà.

Tiếng tin nhắn vang lên làm tôi chuyển hướng tập trung trong cuộc họp. Là Liam gửi đến.

/- Ngon lắm. Ý là tôi nói cháo ấy. ❤/ *kèm hình tôi đang ngủ kế anh ta.

Thật ra tôi không nở để một người bệnh đói, với tôi cũng phải ăn mà nên nấu luôn. Chứ tôi không ưa gì tên đó đâu. Giờ còn mang hình tôi ra làm trò đùa nữa, về rồi biết với tôi.

- P'Gun, dạo này đang yêu đương sao ?

- Hả ?

Tôi ngước mặt nhìn thấy cả nhóm nhân viên đang nhìn tôi.

- Còn cười một mình nữa. Có phải người yêu nhắn không ?

- Không có ạ.

Tôi lúng túng đáp lại nhưng cũng không ngăn nổi mấy suy nghĩ trêu ghẹo của họ đâu.

Một tin nhắn nữa được gửi đến.

/- Tối cậu rảnh không ? Tôi có chuyện muốn nói./

Tôi do dự một hồi lâu không biết trả lời như thế nào. Tôi biết anh ta có ý gì.

/ - Sao mày cứ dính vô cái khuôn mặt đó hoài vậy Gun ?/

Những lúc như thế này gọi thằng White là tốt nhất.

- Ờ, không biết nữa. Nhưng thật sự tao lại có chút cảm tình với anh ta.

- Thật á ? Tốt quá rồi. Tao đợi câu này hơi lâu rồi. Mày nên bắt đầu lại được rồi.

- Nhưng tao sợ.

Tôi có phải là đang thích anh ta không ? Hay tôi chỉ đang vì anh ta giống P'Off ?

- Tao biết mày nghĩ gì. Chuyện qua lâu rồi mày, buông được thì cứ buông. Nếu không thì hãy để nó nằm yên một góc thật đẹp.

- Nói chuyện triết lý nhân sinh ghê. À tắt máy đi tao có cuộc gọi đến. Bye mày.

Là một số điện thoại lạ gọi đến.

- Alo, cho hỏi ai vậy ạ ?

- Em là Gun đúng không ?

Sao câu hỏi này quen quá, hình như chị này từng gọi cho tôi một lần vào mấy năm trước rồi.

- Chị từng gọi cho tôi mấy năm trước rồi đúng không ?

- Uhm, chị có chuyện muốn nói !

Phần Off:

Gun rời đi thì tôi lại tiếp tục ngủ một giấc nữa. Tới lúc tỉnh giấc cũng hơn 10h sáng rồi.

Tôi xuống giường, định tìm gì đó ăn nhưng nhớ ra nhà chẳng có gì. Đi loanh quanh thì thấy một bát cháo. Nhìn là biết em người yêu nấu rồi, người gì đâu dễ thương muốn xỉu.

Mặc dù không thích ăn cháo buổi sáng nhưng vì Gun nấu thì có dở tôi cũng ăn.

Mở điện thoại gửi tin nhắn trêu ghẹo em ấy một chút mới được. Bộ dạng khi ngủ cũng dễ thương gì đâu.

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi do dự không biết có nên nhận cuộc gọi đó không.

Là ba tôi, bình thường thì cũng chỉ mấy điều dặn dò tránh xa Gun, lo cho công ty, mau lấy vợ sinh con thôi ... nên tôi lười nghe rồi.

Nhưng mà vẫn phải nghe máy.

- Con đang bận. Gọi lại sau đi.

- Nói dối, ba điện May nói con đang ở nhà dưỡng bệnh.

Tôi day trán vì phải chuẩn bị nghe bài văn tế.

- Uhm, con bệnh rồi nên bà đừng nói mấy chuyện về Gun.

- Nhưng hôm nay ba phải nói.

- ...

Định tắt nhưng mà vẫn muốn biết ông ấy định nói gì.

- Ba đang ngồi ở phòng con.

- Nhớ con hả ? Hiếm thấy nha.

Tôi cười trêu ghẹo ông ấy.

- Ba đang đọc thư mà con viết cho nhóc kia.

Tôi biết ông ấy nhắc đến thứ gì. Đó là thư tôi viết cho Gun nhưng chưa bao giờ dám gửi.

- ....

- Con yêu người đó nhiều vậy sao ?

- Con không biết nói sao với ba nữa.

- Ba nghe May kể chuyện khi còn hôn mê rồi.

- Ba có tin chuyện đó không ?

- Ba từng không tin nhưng giờ thì chắc phải tin rồi. Con bé nói nhờ nhóc kia con mới sống lại.

- Vậy ba có buông tay ra được chưa ? Con cảm thấy khó thở khi sống trong vòng tay chật hẹp của ba rồi.

- Ừm, thật ra ba là một ông già cổ hủ, không nghĩ nhiều. Chỉ muốn giữ con bên mình.

- Con biết ba thương con nhưng sao ba lại làm tổn thương em ấy tới mức đánh, rồi tạo tai nạn nữa chứ ?

- ...

- Em ấy đau tức là con đau.

Tôi đau lòng gào thét với ba tôi.

- Con nói sao ? Đánh nó ? Gây tai nạn ?

- Ba cho người đánh Gun, làm khó gia đình em ấy trong công việc, rồi làm hư phanh xe con.

- Con điên hả ? Sao ba hại con được. Với ba chỉ đến hăm dọa thằng đó chứ chưa từng đánh nó.

- Vậy là ...

Tôi hiểu lầm tất cả mọi chuyện sao ? Vậy ai là người đứng sau tất cả chuyện này ? Ngoài ba tôi thì ai lại căm thù chúng tôi tới mức giết chúng tôi ?

- Ba chắc chứ ?

- Đương nhiên. Ba muốn nói là sau này, con cứ sống theo ý con đi. Ba sẽ không ngăn cản hai đứa nữa, sống cho hạnh phúc vào.

- Hả ? Thật không ? Ba cho con quen em ấy sao ?

- Uhm, đừng nghĩ ba không biết mày về nước qua lại với nhóc đó. Còn mua nhà đối diện nhau.

- Ờ thì ...

- Khi nào có thời gian thì dẫn nó về đây. Ba muốn biết nó có gì tốt mà yêu sống chết vậy ?

Ông ấy cúp máy ngay sau đó, bỏ lại thằng con ngơ ngác chưa kịp tiếp thu thông tin.

Ông ấy nói chúng tôi có thể yêu nhau sao ?

Tôi vui mừng run run gửi tin nhắn cho Gun. Thật sự muốn nói cho em ấy hết sự thật lúc này nhưng mà muốn gặp mặt để có thể trọn vẹn niềm vui này.

Gun rất nhanh đã đồng ý.

Sửa soạn tươm tất đến đón em người yêu thôi nào.

Tắm ra thì Gun lại gửi thêm một tin nhắn.

/ - Anh đến trước đi, tôi có chút việc, không cần rước./

Lạnh lùng ghê. Muốn hỏi thêm mà sợ bị la nên không dám hỏi.

Tôi đến nhà hàng từ rất sớm, tuy không phải là một nhà hàng cao cấp như mọi người nghĩ nhưng mà là một quán Gun rất thích khi chúng tôi còn đi học. Khi đó, mỗi tuần chúng tôi sẽ ghé đến vài lần, quen thuộc tới mức vừa bước chân vào đây tôi như sống lại thời gian đó.

- Papii, Gun muốn ăn món này.

- Papii, sau này mình mở một nhà hàng vậy được không ? Em sẽ chăm chỉ học nấu ăn, anh thì giỏi việc quản lý. Chúng ta sẽ có con, cùng sống hạnh phúc.

Bất giác tôi còn nghe được tiếng của em ấy những năm về trước, không nhịn được mà mỉm cười. Sắp rồi, chúng ta sẽ như vậy. Tiếng điện thoại reo lên không phải Gun mà là thằng Arm.

Lúc biết chuyện của ba tôi, đương nhiên phải gọi cho đồng minh san sẻ liền nhưng mà nó bận nên giờ mới gọi lại cho tôi.

- Tao có chuyện vui muốn báo nè.

/ - Chuyện gì ? /

- Ba tao cho tao có thể qua lại với Gun rồi.

/ - Thật hả ? /

Tôi kể cho nó nghe hết những điều tôi nói với ba. Vui đến mức không giấu được nụ cười.

- Chúc mừng nha. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này.

Giọng nó có một chút lo lắng nhưng không nói ra.

- Mày sao vậy ? Lo chuyện gì à ?

/ - Ừm. Thằng Tay bây giờ mày cũng biết rồi đó./

Ờ, tôi quên mất chuyện thằng Tay. Dù sao giờ nó cũng đang thích Gun mà, tôi quay lại có phải đang làm tổn thương đến nó không ?

Chắc tôi nên nói rõ với nó chuyện này. Vì với tôi, nó là người bạn tôi thương nhất.

- Ờ, tao biết rồi. Tao sẽ nói chuyện với nó.

Tôi tắt máy, suy nghĩ về những chuyện sẽ làm tiếp theo và đợi Gun.

20h,

Em ấy cũng chưa tới, không biết công việc bên đó thế nào rồi. Tôi gửi cho em ấy vài tin nhắn hỏi thăm nhưng không nhận được hồi đáp nào.

Tôi bắt đầu lo lắng khi thời gian trôi qua càng nhanh. Tôi gọi cho em ấy nhưng từ đổ chuông sang tắt máy.

22 giờ,

Quán cũng đã đóng cửa tôi trở về nhà trong lo lắng. Qua nhà em ấy gõ cửa thì không ai trả lời, nghĩa là em ấy không về đây. Vậy em ấy đi đâu ? Gun chưa từng như vậy.

Tôi điện cho May để hỏi thăm mấy đồng nghiệp trong công ty nhưng mọi người đều nói em ấy về khi hết giờ làm từ lâu rồi. Cũng không ai biết em ấy đi đâu.

Nghĩ đi Off, Gun có thể đi đâu được. Em đang ở đâu vậy Gun ?

/ - Thưa anh, tôi đã tìm thấy người anh muốn tìm. Hiện đang ở khách sạn của tập đoàn Midnight./

Sao em ấy lại đến khách sạn chứ ? Có chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nghỉ ngợi gì lấy chìa khóa và đi ngay.

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, là một số không lưu tên nhưng tôi biết là ai. Nhưng người đó lại gọi cho tôi lúc này. Tôi do dự nhưng cũng quyết định bắt máy.

- Lâu ngày không gặp phải không Off, chắc mày biết tao là ai rồi nhỉ ? Tao muốn gặp mày. Ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co