Offgun Mot Doi Co Anh
Phần Off:Bạn đã từng nhìn thấy ma chưa? Có tin vào thế giới tâm linh hay không ? Nếu bản thân tôi chỉ nghe những câu chuyện đó mà không được tận mắt chứng kiến thì chắc cũng không tin điều đó. Nhưng không ngờ rằng có ngày bản thân mình trở thành một hồn ma vất vưởng như thế này.- Bác sĩ khiên anh ta lên xe cấp cứu nhanh đi, anh ta không còn thở nữa rồi !Tiếng la của ai đó làm tôi bừng tỉnh. Tôi đang đứng trên con đường lớn, cả đám đông đang nháu nhàu, kẻ khóc người la, bê bết máu là những thứ tôi còn nhớ như in vào tai nạn năm đó. Một người đàn ông tiến lại gần tôi, sau đó thì đi xuyên qua tôi.Là sao ? Tại sao anh ta không thấy tôi? Tôi chết rồi sao ?Kể từ đó tôi nhận ra mình đã chết.Tôi không biết mình chết như thế nào, tại sao bản thân thành ma, càng không biết khi nào bản thân mình mới được đầu thai. Nhưng cho dù cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể nhớ ra được gì.Thật sự lúc đầu tôi rất cô đơn nhưng về sau khi bắt đầu thích ứng với việc làm một hồn ma thì thấy cũng ổn hơn. Đặc biệt là khi cùng đi với nhóc con này.Em ấy tên là Athaphan, tên thường gọi là Gun. Tôi đi theo Gun 3 năm rồi thật ra biết rất nhiều thứ về em ấy. Gun là một người rất dễ thương, lại là một người đa tài đa nghệ cùng với một trái tim ấm áp.Nhìn em ấy vậy thôi nhưng trong thâm tâm lại mang một nỗi buồn khó đoán được. Làm một hồn ma như tôi phải tò mò tìm hiểu.Không biết từ lúc nào, cả quãng thời gian làm ma của tôi chỉ quay quanh một cái tên - Athaphan.Hôm nay Gun có một cuộc hẹn với đàn anh của mình đó là Tay Tawan. Cũng như mọi khi tôi vẫn theo sau em ấy, làm mấy trò điên khùng mà không ai thấy. Hai người họ rất vui vẻ và làm cho tôi có chút ghen tị. 3 năm trôi qua, tôi bắt đầu lo lắng cho bản thân, không biết khi nào mới đầu thai được. Có người còn nói rằng nếu cứ là một con ma vô lối thì tôi sẽ hồn bay phách tán mất. Tôi nghe những hồn ma khác nói rằng có rất nhiều lý do mà bản thân không đầu thai được. Và để có thể tìm ra cách giải quyết thì chắc phải đi tìm hiểu danh tính tôi trước đã. Nhưng điều quan trọng là đến cái tên cái họ tôi còn không nhớ nữa nói chi là tìm kiếm.Tôi không biết bản thân sẽ phải như vậy tới khi nào nữa ? - P'Off. Gun nhỏ tiếng lén lút gọi tôi, làm tôi giật mình trong mớ suy nghĩ của bản thân. - Hả ?- Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Tôi đứng dậy đi theo em ấy ra khỏi rạp và trở về nhà. Tôi thì vẫn mãi lẽo đẽo theo sau, chuyện này đôi lúc làm tôi thấy ngại và khó chịu. Vì nhiều lúc tôi không muốn chứng kiến những cảnh đầy cẩu lương này lắm.Hoặc có lẽ là ... mà thôi.Đầu tháng 10 có lẽ trời bắt đầu se lạnh, người người khoác tay nhau đi trên con phố đầy ánh đèn. Đâu đó tôi bắt gặp hình ảnh vài hồn ma len lỏi trong góc tối. Ừ thì, chắc là họ cũng giống tôi, không có mục đích, không có tương lai. Đôi lúc tôi khao khát được làm người một lần nữa, tôi chắc bản thân sẽ không hoài phí khoản thời gian mình từng có được. Tôi sẽ chăm học, chăm làm, sẽ cũng người mình yêu tận hưởng những giây phút ấm áp vào độ mùa đông đang đến như vậy. Nghĩ thôi tôi cũng thấy hạnh phúc rồi.- P'Off, mình vào nhà thôi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Chuyến đi chơi vừa rồi làm em ấy vô cùng hớn hở, còn hát vu vơ nữa. Nhìn thôi cũng biết Gun thích Tay nhưng cũng không biết tại sao em ấy không bước thêm bước nữa. Có lẽ mỗi người trong chúng ta điều cất riêng cho bản thân nhiều bí mật mà không dám nói cùng ai.- Con về rồi à ? Hôm nay về sớm vậy ta ? Mẹ Gun từ bếp bước ra, còn vui vẻ hỏi han em ấy về chuyến đi chơi vừa rồi. Ba mẹ Gun thật sự rất tốt, yêu thương Gun hết mực và cũng chưa từng cấm cản việc Gun làm gì, yêu ai. Vì họ thật sự tin tưởng em ấy.Hoặc có lẽ, họ đã từng suýt mất Gun. Tôi còn nhớ như in hình ảnh Gun được đưa vào phòng cấp cứu, mẹ em ấy đã khẩn xin trời đất được lấy tuổi thọ mình để đổi lại mạng sống cho em ấy. Nếu tôi còn trẻ như vậy, có lẽ ba mẹ tôi còn sống nhỉ ? Hy vọng họ sẽ mạnh khỏe và không quá đau lòng khi không còn tôi nữa. - Ấy chết !Gun vội chạy lên phòng và kiểm tra gì đó. Tôi cũng vội vàng đi theo.- Sao vậy Gun ?- Còn 2 tiếng nữa thôi đó P'. Em phải thử gửi bánh cho anh vài lần nữa.- Không sao, cứ coi như anh nhận được rồi đi.Đương nhiên là em ấy không nghe lời tôi vẫn ngồi khấn vái rất thành tâm. Nhưng kết quả vẫn là không. Haizzz.Đến khi đồng hồ điểm 23 giờ, em ấy cũng đã mệt nhoài thì mới chịu dừng lại.- Được rồi nhóc con, em qua đây đi !- Hửm sao vậy anh ?- Nói chuyện với anh chút được không ?Thật ra tôi đã biết Gun nhìn thấy mình từ lần đầu tiên rồi, nhưng đến bây giờ tôi mới lên tiếng với em ấy là bởi vì tôi có việc nhờ em ấy.- Anh còn khoảng 1 tiếng nữa là chúng ta không nhìn thấy nhau nữa rồi, anh có việc muốn nhờ em được không ?- Dạ anh nói đi, em giúp được sẽ giúp.- Em có thể đi tìm danh tính của anh được không ? Tôi đưa ra một lời đề nghị khó cho Gun, cũng không ép em ấy phải làm được vì chính tôi còn nghĩ nó không khả thi.- Tìm danh tính cho anh ? Để làm gì vậy P'Off ?- Anh cũng không chắc nhưng những hồn ma khác nói là có thể anh chết oan hoặc còn dương thọ nên mới thành hồn ma vất vưởng như vậy. Anh muốn được đầu thai.- Bộ bên cạnh em chán lắm hả ?- Không có, không có. Tại ai cũng đến lúc phải rời đi mà.- ...- Và cũng bởi vì nếu anh chứ như thế này có lẽ một ngày nào đó anh sẽ tan biến.Thật ra bản thân tôi còn nghĩ một điều nữa. Người và ma thật sự không tốt khi ở cạnh nhau, sẽ có một lúc nào đó tôi thật sự gây ảnh hưởng đến em ấy mất.- Em sẽ cố gắng giúp anh, nhưng anh có biết được thông tin gì không ?- Anh biết được là khi mà người ra chết đi có thể nơi đầu tiên mình bắt đầu biết mình là hồn ma cũng là nơi họ nằm xuống. Anh nghĩ anh đã chết tại nơi em xảy ra tai nạn năm đó. Nhưng thời gian thì không biến là khi nào.- Được rồi em sẽ bắt đầu từ đây. Chúng ta sẽ nhanh thôi tìm được thông tin của anh, anh đừng lo.
- Cảm ơn em. - ...- Gun !- Hửm ?- Anh cũng không biết năm sau chúng ta có còn nhìn thấy nhau không, không biết anh còn ở bên cạnh em không. Nhưng cho đến khi anh rời đi, anh sẽ bảo vệ em, em sẽ không phải cô đơn đâu ?- ...- Sao vậy, em khóc hả ?Gun lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vừa mới ngấn trong mắt, nở một nụ cười như mọi khi cười nói.- Dạ không có, nhưng mà ....- Sao ?- Đừng nói vậy với ai nữa đó ?- Sao vậy ?- Người ta sẽ phải lòng anh mất. Tôi cười khan một tiếng bởi sự xấu hổ của bản thân. - Để anh đi dùng nó để thả thính mấy cô ma khác vậy.- Haha.Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu cho đến khi tôi phá vỡ bầu không khí đó.- Sống thật tốt nhé, đừng suy nghĩ quá, muốn làm gì thì làm đi đừng có mà chần chừ. Nhìn anh đi, giờ có muốn làm gì cũng không làm được.- Nếu có một lúc nào đó, anh phải đi hãy nói với em nha. Tôi không đáp chỉ mỉm cười với em ấy. Có nhiều chuyện sợ hứa rồi sẽ không thể làm được, tôi sợ sẽ làm em ấy buồn.Không biết trước đây chúng tôi có từng quen biết nhau không nhưng với tôi mà nói em ấy thật sự rất thân quen, rất muốn bảo vệ che chở cho em ấy cả đời. - Anh ôm em được không ?
- Em có cảm nhận được gì đâu mà ôm.
- Thử thôi, đi mà !Tôi tiến lại gần em ấy giang đôi tay mình ra bao trọn thân hình nhỏ nhắn của em ấy. Nhưng có một chuyện mà tôi không ngờ tới ...Tôi thật sự cảm nhận được hơi ấm của em ấy. Cảm giác như bản thân đang sống lại là một con người đúng nghĩa, thời gian vẫn cứ trôi cho đến khi em ấy không còn nhìn thấy tôi nữa.Cảm ơn ông trời vì ngày hôm nay đã cho tôi cảm nhận được một chút hơi ấm nhân gian mà tôi đã quên từ lâu, cảm ơn vì đã cho tôi bên cạnh cậu nhóc này. Phần Gun:Khoảnh khắc anh ấy dần dần biến mất khỏi vòng tay tôi thật sự làm tôi cảm thấy rất hụt hẵn như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Không biết phải nói thế nào nữa, chỉ là có chút xót xa. Tôi vẫn ngồi đó, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống làm tôi phải vội đưa tay lau nó đi chỉ sợ anh ấy thấy được.Có thể là tôi ích kỉ, nhưng thật sự bản thân tôi đang muốn anh ấy năm nào cũng xuất hiện, ngày nào cũng ở cạnh tôi cho dù tôi không nhìn thấy. Trở thành một thần hộ mệnh bất đắc dĩ của tôi, có thể nghe tôi cười, nghe tôi khóc, sẽ là một người âm thầm bảo vệ tôi.Và điều gì thật sự tốt cho anh ấy ?Tôi sẽ nhanh thôi tìm ra đáp án.
- Cảm ơn em. - ...- Gun !- Hửm ?- Anh cũng không biết năm sau chúng ta có còn nhìn thấy nhau không, không biết anh còn ở bên cạnh em không. Nhưng cho đến khi anh rời đi, anh sẽ bảo vệ em, em sẽ không phải cô đơn đâu ?- ...- Sao vậy, em khóc hả ?Gun lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vừa mới ngấn trong mắt, nở một nụ cười như mọi khi cười nói.- Dạ không có, nhưng mà ....- Sao ?- Đừng nói vậy với ai nữa đó ?- Sao vậy ?- Người ta sẽ phải lòng anh mất. Tôi cười khan một tiếng bởi sự xấu hổ của bản thân. - Để anh đi dùng nó để thả thính mấy cô ma khác vậy.- Haha.Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu cho đến khi tôi phá vỡ bầu không khí đó.- Sống thật tốt nhé, đừng suy nghĩ quá, muốn làm gì thì làm đi đừng có mà chần chừ. Nhìn anh đi, giờ có muốn làm gì cũng không làm được.- Nếu có một lúc nào đó, anh phải đi hãy nói với em nha. Tôi không đáp chỉ mỉm cười với em ấy. Có nhiều chuyện sợ hứa rồi sẽ không thể làm được, tôi sợ sẽ làm em ấy buồn.Không biết trước đây chúng tôi có từng quen biết nhau không nhưng với tôi mà nói em ấy thật sự rất thân quen, rất muốn bảo vệ che chở cho em ấy cả đời. - Anh ôm em được không ?
- Em có cảm nhận được gì đâu mà ôm.
- Thử thôi, đi mà !Tôi tiến lại gần em ấy giang đôi tay mình ra bao trọn thân hình nhỏ nhắn của em ấy. Nhưng có một chuyện mà tôi không ngờ tới ...Tôi thật sự cảm nhận được hơi ấm của em ấy. Cảm giác như bản thân đang sống lại là một con người đúng nghĩa, thời gian vẫn cứ trôi cho đến khi em ấy không còn nhìn thấy tôi nữa.Cảm ơn ông trời vì ngày hôm nay đã cho tôi cảm nhận được một chút hơi ấm nhân gian mà tôi đã quên từ lâu, cảm ơn vì đã cho tôi bên cạnh cậu nhóc này. Phần Gun:Khoảnh khắc anh ấy dần dần biến mất khỏi vòng tay tôi thật sự làm tôi cảm thấy rất hụt hẵn như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Không biết phải nói thế nào nữa, chỉ là có chút xót xa. Tôi vẫn ngồi đó, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống làm tôi phải vội đưa tay lau nó đi chỉ sợ anh ấy thấy được.Có thể là tôi ích kỉ, nhưng thật sự bản thân tôi đang muốn anh ấy năm nào cũng xuất hiện, ngày nào cũng ở cạnh tôi cho dù tôi không nhìn thấy. Trở thành một thần hộ mệnh bất đắc dĩ của tôi, có thể nghe tôi cười, nghe tôi khóc, sẽ là một người âm thầm bảo vệ tôi.Và điều gì thật sự tốt cho anh ấy ?Tôi sẽ nhanh thôi tìm ra đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co