Truyen3h.Co

Offgun Nguoi Anh Nhin La Em

off jumpol kéo gun atthaphan đến xe của hắn rồi để cậu ngồi vào ghế phó lái, off jumpol thề lâu lắm rồi hắn không mở cửa xe cho ai đâu đấy =)))

gun atthaphan: 'làm gì?'

off jumpol: 'đi với tôi đến một chỗ' 

gun atthaphan khó hiểu nhưng vẫn ngồi yên vị trên xe hắn, thật ra không an tĩnh ngồi thì cậu cũng đâu còn cách nào khác. 

off jumpol đưa gun atthaphan đến một quán bar tên là O & G, thật ra đây là quán bar dưới chướng tập đoàn của gia tộc Adulkittiporn. nhìn thì giống quán bar vậy thôi chứ thật ra nó là nơi mua bán thông tin và vũ khí ngầm của mặt tối của thành phố phồn hoa bangkok. 

off jumpol đưa gun atthaphan xuống tầng hầm của quán, ở đây còn đẹp hơn so với quán bar bên trên, bên dưới này là chỗ nghỉ của off jumpol, hắn không thích ồn ào nên tầng hầm hoàn toàn cách âm, không thể nghe được bất kì tiếng nhạc ầm ĩ nào phía trên. 

off jumpol mở cửa rồi tuỳ tiện ném áo khoác lên sofa rồi ngồi vào chiếc ghế nhún, hắn thích mấy thứ mềm mềm như vậy á =)))

off jumpol: 'nghe nói cậu học luật?'

gun atthaphan: 'ồ, sao?'

off jumpol: 'sắp tốt nghiệp??'

gun atthaphan gật đầu 

off jumpol: 'có muốn đến chỗ tôi làm không?'

gun atthaphan: 'đến giải quyết mấy vụ bán vũ khí với chú hả =)))?'

off jumpol: 'đến thì đi nộp đơn đăng ký cho tôi' 

off jumpol muốn cậu vào làm ở công ty hắn là thật nhưng quy trình xét tuyển thì không thể bỏ qua, ít nhất cậu cũng phải đủ năng lực để làm tốt việc của chính mình, ở chỗ hắn kẻ bất tài luôn luôn sẽ rơi đầu đầu tiên. 

gun atthaphan thấy căn phòng tự nhiên xuất hiện một cái tượng đầu nâu, gun atthaphan thấy thú vị ai ngờ mới xoay cái đầu một xíu thì bức tường đằng sau được mở ra thành một lối đi, off jumpol thấy gun atthaphan tò mò đi vào thì cũng đi theo sau, cũng không lên tiếng phản đối hành vi của cậu dù bình thường không ai dám làm vậy. 

gun atthaphan đi một đoạn đường thì tới một căn phòng trang trí bằng đèn led siêu đẹp, nơi này có dàn pc siêu xịn, gun atthaphan bị thu hút, đi đến ngồi trước bàn máy, nơi này còn có hệ thống camera bên trên quán bar. 

nhưng mà gun atthaphan hứng thứ với dàn pc tối tân này hơn, cậu nhìn trên mặt bàn là sơ đồ bảo vệ xung quanh của quán bar, vẫn còn đang dang dở. cậu nhìn sơ đồ lên ngắm nghía nghiên cứu. 

off jumpol thấy cậu dường như có hứng thú với IT. 

off jumpol: 'hiểu không?'

gun atthaphan: 'cũng tạm' 

off jumpol: 'làm được không?'

gun: 'sao tôi phải làm?'

off: 'cho cậu thù lao'

gun: 'tôi không thiếu tiền' 

off: 'chỉ cần cậu làm được tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn' 

gun: 'kể cả mạng của chú?'

off jumpol nhướng mày khinh bỉ: 'trừ khi cậu đủ bản lĩnh' 

người muốn giết hắn nhiều vô số, nếu ai có ý nghĩ muốn trừ khử hắn mà giết được thì hắn không trèo lên được vị trí ngày hôm nay, để leo lên chiếc ngai vàng trên vạn người này không biết tay hắn đã thấm bao nhiêu máu, đường hắn đi đã bao nhiêu người phải bỏ mạng, tất cả đều được nhuộm bằng một màu đỏ đầy sợ hãi. 

đang nói chuyện thì gun atthaphan có điện thoại, cậu nhận đoạn thoại rồi nhanh chóng đi ra ngoài, còn mượn hẳn xe của off jumpol để đi có việc. 

off jumpol cũng cho cậu lấy xe của mình, thậm chí off jumpol còn thấy gun atthaphan cười, là một nụ cười tươi thật sự, một nụ cười toả nắng khiến con người ta tan chảy chứ không phải nụ cười khinh bỉ hay gượng gạo thường thấy trên gương mặt cậu. 

off jumpol khó hiểu cũng tò mò điều gì có thể khiến gun atthaphan vui đến như thế. 

off jumpol gọi điện cho ref, kêu anh ta cho người bám theo gun atthaphan xem cậu đi đâu và vội vàng phấn khởi đến như vậy. 

off jumpol gọi xong điện thoại thì tiếp tục ngồi xuống xử lý công việc, hắn phải tìm một toà nhà thay thế khu nhà cũ của gun atthaphan để tiến hành xây dựng khu đô thị mới. 

bên kia atthaphan lái xe đến sân bay bangkok, cậu đứng ở sảnh đợi người. 

không để gun atthaphan đợi lâu, người kia cũng xuất hiện, là một chàng trai trưởng thành khoảng 24 - 25 tuổi, anh ta mặc trên người bộ quần áo thể thao trông vừa thoái mái nhưng cũng tuỳ ý. 

gun atthaphan mỉm cười nhìn anh ta. 

gun: 'P'Ailee, gun ở đây' 

chàng trai cũng nhìn thấy gun, mỉm cười đi đến chỗ của cậu. 

anh ta là Ailee Sumpirok, là một người xuất thân từ gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục, nhưng ở anh ta lại mang nét phong lưu, đa tình không hế giống người nhà giáo. 

ailee: 'gun, lâu rồi không gặp' 

anh ta vừa nói vừa bới tung cái đầu của gun atthaphan lên. 

gun: 'đừng nghịch tóc em nữa' 

ailee bĩu môi rồi lơ đãng hỏi một câu: 'gimmy không đến cùng em hả?'

gun: 'em cả ngày chưa gặp anh ấy' 

ailee: 'em đấy, đừng có bỏ nhà đi bụi nữa' 

gun: 'nơi đó không phải nhà của em' 

ailee: 'được rồi, để anh gọi gimmy rồi đi ăn' 

gun atthaphan thở dài một hơi rồi đi theo sau hắn ra xe của cậu à không là xe của off jumpol. 

gun atthaphan trèo lên vị trí lái xe, thuận tay mở cửa bỏ đó cho ailee, ailee cũng ngồi vào. 

ailee: 'quyết định bỏ motor rồi à?'

gun: 'đây là xe người quen' 

ailee nhắn tin cho gimmy rồi kêu gun atthaphan đến thư viện trường đón gimmy. gun atthaphan cũng nghe lời lái xe đến đó. 

đợi trên xe một lúc thì gimmy cũng đi xuống còn cầm theo một chồng sách, gimmy mặc chiếc sơ mì cùng quần tây, đúng chuẩn hình tượng nam sinh hoàn mỹ. 

ailee thấy gimmy lên xe thì trêu: 'Gimmy, gu ăn mặc ngày càng hợp ý anh' 

gimmy ném quyển sách mỏng vào mặt anh ta: 'anh im đi' 

gun atthaphan biết gimmy là gu của ailee, ailee thích những người ăn mặc nhẹ nhàng, lịch sử , gun atthaphan nhìn xuống mình,  áo thun oversize hình đầu nâu, quần jogger, sneaker nhìn là biết giống mấy thằng nghịch ngợm như nào, thậm chí hôm nay cậu còn đeo vòng cổ bạc, đeo khuyên tai càng đi xa với mẫu lí tưởng của ailee. 

gun: 'đi đâu đây?'

ailee: 'đến quán đồ nướng kia đi'

gun nói 'ok' rồi phóng xe trên đường. 

ba người đến quán mà họ hay đến, ailee đi vào trước gọi đồ còn gimmy muốn ở lại nói chuyện xíu với gun atthaphan. 

gimmy: 'sao em lại đi xe của off jumpol' 

ailee không ở thái nhiều nên không biết nhưng gimmy sống trong giới thương lưu thái cũng đủ lâu để nhận ra đây là xe của ai, off jumpol chiếc xe nào cũng có hình chim ưng trước mũi xe còn có chiếc huy hiệu của gia tộc Adulkittiporn làm sao gimmy không nhận ra được cơ chứ. 

gun: 'em mượn tạm' 

gimmy: 'không phải em không biết hắn ta là người khó đụng vào như thế nào mà?' 

gimmy: 'mấy ngày hôm nay em ở chỗ hắn?'

gun: 'không phải, em ở nhà new' 

gimmy biết gun atthaphan đang nói dối, gun atthaphan ngốc nhất ở khoản nói dối, anh ta mù cũng có thể nhận ra nhưng gimmy cũng không muốn nhiều lời mà đi vào trong cứ coi như anh giả vờ tin cậu đi, anh ta sẽ giải quyết chuyện này sau. 

gun atthaphan nhún vui rồi đi theo sau gimmy. 

ailee vào nhà hàng đã gọi hết những món mà anh ta thích, và có lẽ gimmy sẽ thích.

ba người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, thật ra chỉ có gimmy và ailee nói chuyện, gun atthaphan căn bản không thể xen vào câu chuyện của hai người họ. không phải họ không nói với cậu mà là vốn dĩ những gì họ nói, những gì họ thích gun atthaphan đều không thể hiểu, hai người luôn luôn có chủ đề để nói với nhau rất lâu. 

gun atthaphan ăn xong, thì ngồi bấm điện thoại, cậu cảm thấy hơi buồn. cậu vui vì ailee trở về nhưng khi ailee trở về cậu càng cảm nhận rõ rằng dù thế nào ailee sẽ luôn ưu tiên gimmy hơn cậu, không phải vì anh ta ghét atthaphan mà đơn giản là gimmy là người anh ấy yêu, người anh ấy dốc lòng bảo vệ. 

atthaphan nhận được tin nhắn của off jumpol 

tumcial: 'về mua cho tôi một phần đồ ăn' 

gun_atthaphan: '???'

tumcial: 'cậu đang ở nhà hàng'

gun_atthaphan: 'sao chú biết'

tumcial: 'icon nhìn thấu hồng trần' 

atthaphan cũng tắt điện thoại rồi một phần mì ý và một phần cơm gà cho off jumpol, tất cả đều là không cay, atthaphan vẫn nhớ hắn không ăn được đồ cay. 

ailee: 'mua cho ai vậy gun, không phải mua cho bạn trai đấy chứ' 

gun: 'coi như mua cho chó đi'

gimmy đã thấy qua màn hình điện thoại của atthaphan sáng lên, anh  nhìn thấy người dùng tumcial nhắn tin cho cậu rất rõ ràng, nhưng gimmy coi như chưa thấy gì mỉm cười như thường ngày. 

ăn xong gimmy và ailee bắt xe về còn gun atthaphan lái xe đến quán bar của off jumpol. 

cậu thản nhiên đi xuống tầng hầm nhưng đã có người chặn lại, phải nói người đang ở bên dưới là người tôn quý như thế nào, không phải cũng có thể xông vào.

vệ sĩ: 'ngài không thể đi lối này được ạ' 

gun: 'ê tính ra tao vừa xuống luôn ắ =)))' 

vệ sĩ: 'lúc đó ngài off dẫn theo ngài còn bây giờ ngài đi một mình' 

gun: 'cho nên không có lệnh của chú ta, tôi không được vào' 

vệ sĩ mặt lanh tanh gật đầu. 

atthaphan đang định xoay người rời đi thì ref dẫn cậu vào, thấy ref hai vệ sĩ  tự động nhường đường. 

đến cánh cửa ref để cậu đi một mình rồi xoay người đi lên, gun atthaphan nói cảm ơn với anh ta nhưng mặt anh ta lạnh tanh đi thẳng một đường, đúng là cận vệ cấp cao. 

gun atthaphan đặt đồ ăn lên bàn máy của hắn. 

gun: 'suýt chút nữa chú nhịn rồi'

off: 'cậu nghĩ ref từ đất chui lên??'

atthaphan bĩu môi, tôi lại cảm ơn chú cho tôi vào chắc. 

atthaphan: 'có rượu không?'

off: 'cậu nói ở bar có rượu không?'

off: 'sao? muốn uống à?'

gun atthaphan gật đầu.

off jumpol kêu người mang xuống, thoáng cái trước mắt gun atthaphan đã có hai chai whisky. 

gun atthaphan chán nản uống từng cốc rồi lại từng cốc. 

off jumpol đang ăn cơm mà nhìn cậu khó hiểu, tự nhiên thằng nhóc này uống rượu như điên vậy trời. 

off jumpol ăn xong thì thấy gun atthaphan uống gần chết một chai, đây là rượu mạnh đó cậu uống vậy là không muốn còn dạ dày nữa???

off jumpol giành lại chai rượu, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy atthaphan đã thấm say, hai má đỏ hồng, cánh môi hồng vương vài giọt rượu, off jumpol tự dưng lại muốn...hôn...atthaphan.

hắn tự chấn chỉnh lại mình rồi nhìn cậu nhóc trước mặt, bất lực ngàn lời không thể tả. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co