Truyen3h.Co

Ogenus Phap Kieu Tam Su

"Xin chào mọi người
Hôm nay là thứ bảy và chúng ta lại được gặp lại nhau, tôi là Thùy Linh và cũng như chúng ta đã biết mỗi tập của Suy ngẫm đều là một cuộc trò chuyện mà qua cuộc trò chuyện đó người tâm sự sẽ mang đến một điều gì đó đến cho khán giả của mình. Đó có thể là lời tự nhắn nhủ bản thân, lời hứa và Suy ngẫm sẽ giúp những người tâm sự được giãi bày hết những nỗi lòng, tâm tư của bản thân mình
Và khách mời của hôm nay là một người rất đẹp trai, một người có tên gọi là vị thần của biển cả, xin mời Ogenus"

Ogenus đi vào lễ phép chào hỏi chị dẫn chương trình cũng như các khán giả đang nghe podcast ở nhà rồi ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với chị Thùy Linh

Sau khi trả lời các câu hỏi như họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, sự nghiệp, gia đình, và dự định trong tương lai thì bây giờ chị dẫn chương trình đã đặt một câu hỏi

"Thế bây giờ chị hỏi Duy một câu nhé, tình trạng mối quan hệ của em hiện tại là như thế nào?"

"Tình trạng mối quan hệ của em á, em cũng không biết phải trả lời như nào nữa, em không biết gọi nó là gì nhưng em tự gọi nó là tình yêu, em đang yêu, em chìm đắm vào cảm giác yêu và muốn được yêu nhưng em lại không được đáp lại tình yêu đó"

Chị dẫn chương trình khá bất ngờ khi nghe Duy nói như thế

"Chị Linh cũng biết em vừa ra một bài nhạc, nhiều người nghe bài đó xong mọi người bảo nghe nó buồn, nghe sao mà nó suy thế, xong bảo là "thằng này chắc bắt chước người này người kia làm nhạc suy để cho nổi tiếng đấy chứ " nhưng không phải như vậy, bài nhạc đó dựa trên câu chuyện tình cảm của chính bản thân em, em viết bài đó để dành tặng người em yêu, mặc dù bạn ý đã từ chối em."

"Cái bạn mà em thích...bạn ý là...con trai. Em chưa từng thích con trai từ trước đến nay nhưng em lại thích bạn ý, em thích bạn từ lần gặp đầu tiên, cảm giác lần đầu gặp gỡ bạn, nó lạ lùng lắm, em cứ nhìn chằm chằm vào bạn ý như nhìn ngắm sinh vật lạ, em còn khiến cho bạn ngại vì suốt ngày nhìn bạn, em nhìn bạn nhiều đến mức mà không khí xung quanh hai bọn em trở nên ngại ngùng, em cứ nghĩ là do bạn ý đặc biệt nên em mới nhìn nhưng sau này em mới nhận ra, đó là tình yêu, kể từ giây phút đó, em bắt đầu thích bạn ý."

"Sau đó câu chuyện của em và bạn đấy như nào nhỉ, vì sao bạn ấy lại từ chối em?" Chị Linh hỏi

"Sau lần gặp đó thì cả team đã thân thiết hơn, em và bạn ý cũng đã bớt ngại và cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, lúc này em nhận ra mỗi lần nhìn bạn là em sẽ thấy ngại ngùng, kiểu nếu mắt em và bạn chạm nhau em sẽ liếc sang chỗ khác, cứ gặp bạn ý là em sẽ nói lắp, mất bình tĩnh hay chỉ chạm nhẹ vào người bạn cũng khiến em trở nên rụt rè. Lúc này em bắt đầu thấy là lạ, người ta đâu có làm gì mình mà mình cứ ngại ngùng, cứ rụt rè hoài. Sau thì hai bọn em có ngồi lại và nói chuyện với nhau về những suy nghĩ của bản thân về đối phương, bọn em hiểu ra là mình đều có những hiểu lầm về nhau, bạn ý tưởng là em ghét bạn ý nên hay né tránh em, em thì cứ chạm vào người bạn thì lại thấy ngại."

"Sau hôm nói chuyện đó bọn em đã thân thiết hơn rất nhiều, đấy là một tín hiệu tốt, em thích được ngồi cạnh bạn, chăm sóc bạn, em thích được nhìn bạn và nói chuyện với bạn, và bạn đó có vẻ cũng thích được ở gần bên em, được chăm sóc, nói chuyện và cười đùa cùng với em. Tình cảm của cả hai bọn em đã tăng lên rất nhiều, mọi người trong team hay cả những người khác đều nhìn thấy là bọn em thích nhau nhưng lại không dám nói cho nhau biết, chỉ âm thầm ở bên chăm sóc nhau với tư cách là một người bạn, một người anh em thân thiết trong team"

"Lâu dần em thấy việc ở bên cạnh bạn ý là điều em muốn, em thích bạn, mỗi lần ở bên bạn em đều muốn ôm bạn, nựng hay thậm chí là muốn hôn bạn, cái suy nghĩ muốn hôn bạn ngày càng nhiều hơn rồi một ngày cả team đi nhậu về, do cũng có chút men trong người nên em đã hôn bạn ý, sau khi hôn xong thì cả hai nhìn nhau ngại ngùng và nhân cơ hội đó em tỏ tình bạn, em nói với bạn là "Anh rất thích em, mỗi lần nhìn thấy em anh như một thằng ngu và anh muốn được trở thành người yêu em, được che chở và bảo vệ em" em tỏ tình một cách lắp bắp, em nói hết tất cả những gì trong suy nghĩ của mình, đầu óc em như trống rỗng còn ngôn từ thì mất quyền kiểm soát."

"Sau khi nói xong em nở một nụ cười thật tươi, và nhìn nét mặt của bạn khi nghe xong lời này tỏ của em thì có chút ửng đỏ, em nghĩ " Chắc là được rồi, sắp có người yêu rồi" em đã nghĩ như thế trong đầu và chắc nịch là bạn sẽ đồng ý nhưng không như em nghĩ, em nghe bạn ý nói xong em xịt keo cứng đơ luôn, bạn gọi em là Duy và xưng bằng em, và lúc đó bạn bảo với em là:" Em cũng thích Duy nhưng mà chúng ta không thể được đâu Duy ơi, chúng ta không thể thành đôi được đâu, Duy đừng thích em nữa, em nói thật đấy, cảm giác bây giờ của Duy chỉ là nhất thời thôi, Duy suy nghĩ lại đi". Bạn bảo yêu em nhưng bạn bảo hai đứa lại không thể thành đôi, sao lại như thế, cả hai đã thích nhau thì việc đến với nhau đâu có khó khăn gì đâu chứ, việc hai người cùng thích nhau mà không đến với nhau mới thật sự là điều bất thường. Sau câu nói của bạn em suy nghĩ nhiều lắm, em chẳng tập trung nổi cái gì, em chỉ muốn hiểu là sao bạn lại nói thế."

"Đến một hôm em hẹn bạn ra để nói chuyện riêng, và hỏi bạn sao bạn lại nói như thế thì nhận được câu trả lời của bạn, bạn bảo là: " Em và Duy là hai con người khác nhau, chúng ta không giống nhau đâu Duy ơi, ngay từ đầu chúng ta đã không giống nhau rồi, em là một người đặc biệt, em không giống những người bình thường, không giống như Duy, em là gay và em thích con trai, Duy thẳng mà nên cảm giác của Duy đối với em không phải là tình yêu đâu, chỉ là sự thích thú với những cái mới lạ" , em nghe bạn nói xong là em phải nói lại ngay, em bảo với bạn :"Từ trước đến giờ anh thích con gái, nhưng bây giờ anh thích em, em là con trai, em là một người đặc biệt ở trong tim anh, tình cảm anh dành cho em là tình cảm đặc biệt, một tình yêu đặc biệt được nhen nhóm giữa anh và em, anh biết em hiểu những gì anh nói, anh biết em cũng cảm nhận được những gì anh đang cảm nhận về nhau, về tình cảm giữa chúng ta, đó không phải một tình cảm anh em bình thường, đó là tình yêu, một tình yêu đặc biệt giữa anh và em, và anh chắc chắn rằng tình cảm của anh không chỉ là nhất thời, không có tình cảm nhất thời nào mà cứ ở trước mặt em là tim anh loạn nhịp, mặt mũi anh thì nóng ran và đỏ ửng cả" .

"Nhưng câu nói sau đó của bạn mới chính thức khiến em đau lòng, em suy nghĩ rất nhiều khi bạn nói :" Em xin lỗi nhưng mà Duy ơi, chúng ta không thể yêu nhau đâu, nếu chúng ta yêu nhau anh sẽ bị mọi người chê cười mất, anh mới bắt đầu nổi tiếng gần đây, em không thể để bản thân phá hủy sự nghiệp của anh được, mọi người sẽ chửi anh như cách họ chửi em, em không muốn người mình yêu lại phải nghe những lời không hay như thế đâu, anh đang xây dựng hình ảnh một chàng trai phóng khoáng, bad boy mà, vậy nên Duy và em không nên bắt đầu một mối quan hệ được, nó sẽ ảnh hưởng đến anh mất, mọi người sẽ xa lách anh mất, tốt nhất là chúng ta chỉ nên là bạn thôi Duy ơi, anh hiểu ý em mà, hãy nghe lời em nói đi, chỉ cần một lần thôi " và em lại nói lại với bạn :" anh xây dựng hình ảnh là một bad boy, vậy một bad boy là không được có tình yêu đích thực sao em" lúc này mặt của bạn đã đẫm nước mặt, bạn nói :"Không ai cấm một bad boy có tình yêu đích thực cả Duy ơi, chỉ là một tình yêu đích thực với một người con gái chứ không phải một người con trai, Duy nghe em đi, điều này là tốt cho Duy mà, hiện tại fan của Duy tất nhiều là con gái, họ muốn Duy trở thành bạn trai, trở thành chồng của họ, nhưng một ngày chồng của họ công khai có bạn trai, họ sẽ rất sốc và Duy sẽ bị fan quay đi đây, nghe em một lần thôi, cả em và Duy đều giữ tình cảm này ở trong tâm mình, và quên nó đi nhé" "

"Em và bạn nhìn nhau, cả hai đều hiểu, việc đến với nhau không khó, xã hội làm cho nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều, bạn khóc nấc lên, em xót lắm, em cũng muốn khóc nhưng nếu em khóc ai sẽ dỗ bạn bây giờ, bọn em ngồi nhìn nhau và không ai nói gì cả, mặt cả hai đỏ ngây, xung quanh hai người chỉ là sự im lặng, cả hai đều chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Sau cùng, em đồng ý với những điều bạn đề ra, em đồng ý là cả hai sẽ không thành đôi, cả hai sẽ chôn giấu cảm xúc của bản thân mình và lại trở về là hai người bạn, hai người anh em như trước khi em nói là em thích bạn và ngày hôm ấy, em xin phép bạn được chở bạn về nhà một lần cuối, bạn đồng ý và lúc chào tạm biệt như là cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vậy."

"Sau đó có vẻ các thành viên trong team thấy hai bọn em hơi gượng, tưởng là bọn em cãi nhau nên đã hẹn là cùng đi karaoke, em đồng ý ngay vì nghĩ là sẽ có bạn đến nhưng bạn đã xin từ chối vì vướng lịch quay job, bạn ấy lúc nào cũng là một người bận rộn. Lúc đến quán karaoke em vẫn ổn lắm, vẫn cười đùa, diễn tiểu phẩm nhiều lắm. Xong em cũng uống bia, em cứ ngồi và em uống thôi, các bạn khác thì hát, nhảy, em ngồi nhìn các bạn và uống bia, em nhận là em uống nhiều, rất nhiều luôn là đằng khác, em say không đến mức say mà mù mờ mất nhận thức, em vẫn cảm nhận rõ chỉ là cảm thấy người lâng lâng. Xong em nghe thấy một bài nhạc vang lên, đó là bài Không thể say của HIEUTHUHAI, thì cũng có một bạn trong team là thành viên cùng nhóm Gerdnang với bạn Hiếu đó nên việc hát bài đó là bình thường. Em nhớ đến bạn, bạn cũng rất thích HIEUTHUHAI, em vừa nghe bài hát đó vừa uống bia và em bật khóc, bật khóc như một đứa trẻ, em ôm mặt và khóc nức nở, các thành viên trong team đang hát thấy em như vậy cũng dừng hết lại và xem em như nào, họ hỏi em làm sao, em không trả lời, chỉ khóc và khóc, em không biết sao nhưng sao lời bài hát giống em thế
'Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi phai chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em'
em vẫn bật khóc nức nở và đến lúc nín thì em bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình."

"Là vì em nhớ bạn nên em mới uống nhiều bia như vậy đúng không? Em uống bia để muốn say hay là để muốn quên đi bạn?" Chị Thùy Linh hỏi Tuấn Duy

"Dạ vâng, theo em thì em uống bia không phải để say mà là để tỉnh, chỉ lúc có tí cồn thì chúng ta mới ngồi và ngẫm nghĩ, lúc say mới là lúc thật lòng nhất, em uống xong em đã suy nghĩ, là do bản thân chưa thật sự tốt, chưa thật sự đáng tin với bạn để bạn dựa vào em để cùng bước tiếp con đường sau này, em chưa thể bảo vệ bạn trước những lời tàn nhẫn của thiên hạ, lúc đó em nghĩ sao bản thân tồi như vậy, đến bảo vệ người mình yêu còn không làm được thì làm được cái gì. Xong thêm nhạc Không thể say nên nó làm em suy, em ngồi suy nghĩ rất lâu và rồi bật khóc "

"Các thành viên trong team của em thì như thế nào?" Thùy Linh tiếp tục đặt câu hỏi, có vẻ như cuộc trò chuyện này khá thú vị.

"Dạ, sau khi em nín khóc thì ngay lập tức mọi người đều hỏi em có chuyện gì đã xảy ra, có vấn đề gì thì đều có thể tâm sự với mọi người. Em liền kể hết tất cả ra với suy nghĩ là cần một lời khuyên, mọi người thì chẳng ai bất ngờ vì bọn em thích nhau nó biểu hiện rõ ra khỏi khuôn mặt. Em nhận được rất nhiều lời khuyên. Thầy của em, thầy Big và chị Emily đã bảo em là :"Em thích là phải tiến, phải chứng minh cho bạn ấy thấy là mọi người sẽ ủng hộ em, sẽ không ai trong hai đứa phải nhận những lời tiêu cực từ mạng xã hội cả" . Thằng em út 2 lẻ 3 thì cho em lời khuyên là :" Anh sinh năm 97, là tuổi trâu mà đã là trâu thì phải quyết đoán, anh cứ thử đâm sầm vào đi, chắc chắn trúng, nếu có ai nói gì anh cứ xông thẳng hồng tâm của họ mà tiến đến, cho họ biết thế nào là lễ hội" . Em nghe nó nói xong thì bật cười thành tiếng, cuộc sống mà dễ dàng như thế thì việc gì phải khổ. Và cuối cùng là lời khuyên của cậu em Hurrykng, em nghe nó nói xong thì em suy nghĩ rất nhiều, nó bảo :" anh cũng biết mạng xã hội là con dao hai lưỡi, sẽ có những lời tích cực cũng như cũng người tiêu cực, bạn đó lo cho anh sẽ bị mọi người chửi, sẽ phải nghe những lời nói không hay của những người khác thì anh phải chứng minh cho người ta thấy là yêu anh, mọi người sẽ ủng hộ, hai người sẽ phát triển hơn, xung quanh hai người chỉ toàn những lời nói tốt đẹp, là những lời ghen tỵ về tình cảm nồng cháy của hai người, hay bây giờ anh nói ra là anh thích bạn ý công khai trên mạng xã hội xem, để cho bạn ấy hiểu là phản ứng của mọi người đều rất tốt với hai người"

"Em nghe lời khuyên xong em vẫn chưa khá lên được nên khiến không khí của cả team phải nói là vô cùng ngượng ngùng, cả team như kiểu bị xa cách hẳn với nhau chỉ vì em và bạn làm lơ nhau. Anh Big còn bảo là với em là :"hai bọn mày yêu nhau nhưng có đến mười người khổ, mau giải quyết nhanh vụ này đi, rồi trở lại bình thường, bọn mày cứ lơ nhau như vậy thì cả team rất khó xử" . Em nghe lời anh Big và quyết định giải quyết bằng cách em viết hết tất cả tâm tư vào bài nhạc, em viết ra để tặng bạn nên tất cả suy nghĩ, cảm xúc, tình yêu của em đều được đặt hết vào trong đó. Không biết bạn đã nghe chưa nhưng em muốn bạn biết là em yêu bạn rất nhiều. Và hôm nay em lên chương trình và nói về tình cảm của em dành cho bạn, em nói về bạn với một tình cảm sâu sắc nhất, với tất cả sự chân thành của em và em mong bạn sẽ hiểu được những cố gắng và suy nghĩ của em về bạn. Thật ra em không nói tên bạn ra nhưng với những lời em kể, không khó để nhận ra bạn là ai và em mong sau chương trình này, cả em và bạn vẫn nhận được những sự ủng hộ của mọi người, em muốn bạn thấy được là nếu em và bạn trở thành một đôi thì mọi người đều sẽ ủng hộ và chúc phúc cho bọn em"

"Quả là một câu chuyện đặc sắc nhỉ, chị cảm thấy được là em rất yêu bạn đấy, đó là lí do em muốn chứng minh là tình yêu của bọn em là đúng là bình thường nhỉ. Và sau chương trình này, chị chắc chắn là mọi người đều hiểu cho hai em, và sẽ chúc phúc và ủng hộ hai em đấy. Nói chung là chị chúc em và bạn sẽ sớm thành một đôi và trở thành những người hạnh phúc nhất nhé. Và bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc kết thúc, cảm ơn Ogenus đã đến và tham gia chương trình cùng với những chia sẻ thật chân thật nhé, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại nhau và lại ngồi xuống cùng tâm sự với nhau nhé, có thể sau chương trình này, em và bạn sẽ hiểu nhau hơn và nếu như hai em thành một đôi thì chương trình sẽ lại mời em đến để kể chuyện tình yêu ngọt ngào của cả hai nhé. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết cuộc trò chuyện này, xin chào và hẹn gặp lại ở cuộc trò chuyện sau nhé. See yah!" Chị Thùy Linh dẫn lời kết thúc chương trình và chị cũng bảo Tuấn Duy hãy tạm biệt khán giá đang nghe

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe buổi tâm sự hôm nay của mình và chị Linh, và nếu như thật sự có một dịp khác đến đây và tiếp tục nói chuyện với chị thì em cũng mong là sau khi em và bạn có thể trở thành của nhau. Cảm ơn chị Linh, các anh chị biên tập và cảm ơn tất cả khán giả đã nghe buổi podcast hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại !

______________________
170823
Cảm ơn mọi người nhe 💗💗
Nghe thêm Không thể say ở trên để thêm cảm xúc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co