Ogenus X Phap Kieu Love
ngay sau khi kết quả vòng bức phá được công bố, pháp kiều đã lập tức chạy đi khắp nơi để tìm ogenus. em may mắn được đi tiếp nhờ có nón vàng của chị suboi, còn gã thì đã phải dừng chân lại tại vòng ba của chương trình.hơn ai hết, pháp kiều biết rõ rằng hiện tại ogenus đang rất buồn và thất vọng. bởi lúc nãy khi hai người ôm nhau trên sân khấu, em còn thấy bờ vai gã hơi run run lên cơ mà.và sau khoảng gần mười lăm phút chạy ngang chạy dọc khắp trường quay, cuối cùng pháp kiều cũng đã tìm được gã. ogenus lúc này đang ngồi thẫn thờ trong phòng chờ, ngón tay gã thuần thục lướt nhanh trên màn hình điện thoại, thế nhưng ánh nhìn vô hồn ấy của gã lại khiến em hơi chạnh lòng.- anh ogenus.pháp kiều vừa tiến lại gần vừa nhỏ giọng gọi rapname của gã. mà ogenus sau khi nghe thấy giọng em thì chẳng hiểu sao lại trông hơi cuống, gã lúng túng cất ngay cái điện thoại trên tay vào túi, sau đó mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn em.- kiều hả? em tìm anh à?ogenus chỉ vừa mới chạm mắt với pháp kiều thôi nhưng chẳng hiểu sao, gã lại cảm thấy em của hôm nay có gì đó khác biệt đến lạ thường. pháp kiều đứng đó, em im lặng không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ nhìn thẳng vào mắt gã. và rồi đột nhiên, chẳng có một câu cảnh báo nào, em lao vội vào lòng gã, hai tay ôm chặt lấy cổ gã, làm gã bất ngờ đến mức chẳng kịp trở tay.- pháp kiều sao vậy? có chuyện gì vậy em?- duy à, duy đừng buồn nữa nhé. câu nói của pháp kiều chỉ vừa mới cất ra đã ngay lập tức làm cho ogenus phải đứng hình mất mấy giây. em của gã là đang sợ gã buồn sao? nhưng tại sao cơ chứ?- kiều, sao thế em?- duy, em biết duy buồn vì không được đi tiếp. nhưng mà duy đừng buồn nữa nhé, có em ở đây rồi. em không để cho duy buồn đâu.pháp kiều nói mà đầu thì cứ liên tục dụi vào hõm vai gã, hành động này làm ogenus cũng chỉ biết bất lực vỗ lưng em mấy cái. rõ ràng là em đang dỗ gã cơ mà, sao bây giờ tình thế lại giống như là gã đang dỗ em thế này?- anh không buồn mà. kiều không cần lo cho anh đâu.dù gã đã nói đến thế rồi nhưng có vẻ sự lo lắng của pháp kiều chẳng vơi đi được tí nào cả. em ôm lấy cổ gã thêm một lúc, sau khi thả ra liền vội vàng chạy biến đi đâu mất. ogenus cũng chẳng biết là em của gã định đi đâu nữa, chỉ thấy em vội chạy ra khỏi phòng chờ dành cho thí sinh, năm phút sau thì quay lại với một nắm kẹo trên tay.- duy, duy ăn kẹo đi này.pháp kiều vừa nói vừa dúi vào tay gã mấy viên kẹo chanh mà em mới xin được từ chỗ mấy anh chị ekip, song lại chẳng để cho ogenus kịp hỏi gì, em đã nhanh nhảu tựa đầu mình vào vai gã.- duy, duy đừng buồn nữa nhé. có em ở đây rồi này.- anh đã bảo là anh không có buồn mà.ogenus vừa bỏ viên kẹo vào miệng vừa bất lực cười trừ mà gỡ một viên khác ra đút cho em ăn. thế nhưng pháp kiều vẫn chẳng hề muốn bỏ qua cho gã, em bỗng ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc bảo.- em biết duy buồn mà. duy không cần phải cố giấu làm gì đâu.ogenus nghe em nói thế thì trầm ngâm mất một lúc, gã đặt tay mình lên vai em, nhẹ nhàng kéo em tựa đầu vào vai mình, vỗ về. thật là, chẳng hiểu tại sao hôm nay pháp kiều lại nói nhiều đến thế nữa..thật là, nếu em mà cứ nói nhiều như thế thì cảm xúc của gã biết cất vào đâu bây giờ đây?- duy ơi, em thương duy mà.- anh cảm ơn kiều. vốn gã còn định nói là gã cũng thương em cơ, nhưng ogenus lại chẳng hiểu sao tự dưng mình chẳng thể cất lời.. cổ họng gã bỗng nhiên như nghẹn đắng hẳn lại, một cảm giác buồn tủi khó tả như xộc lên thẳng trên mũi gã, làm gã cảm thấy khó chịu đến tột cùng. lúc này đây, ngoại trừ tiếp tục vỗ nhẹ lên vai em người yêu ngồi cạnh, ogenus thật sự chẳng biết bản thân nên làm gì nữa rồi.- duy ơi, duy khóc hả?tiếng gọi của pháp kiều như đang kéo gã về lại với thực tại. ogenus khẽ đưa ngón tay lên xoa nhẹ khóe mắt của mình, có hơi ươn ướt thì phải. gã mím chặt môi, bàn tay đặt trên vai em cũng theo quán tính mà hơi siết chặt lại một chút.- ừ, chắc tại cảm động quá nên anh lỡ khóc mất rồi. ogenus cười khì như muốn giấu đi những cảm xúc hiện tại của mình. hôm nay là ngày vui của pháp kiều, gã không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến niềm vui của em được.thế nhưng, những giọt nước mắt cứ chực chờ rơi xuống từ nơi hốc mắt của gã chắc vẫn đang thi nhau bán đứng gã mất rồi. pháp kiều thấy thế thì không nói lời nào mà ngồi dậy đưa tay lên gạt nước mắt cho gã, xong việc còn dịu dàng thơm nhẹ một cái lên má gã nữa. đấy, dễ thương thế này thì bảo gã không yêu em như thế nào cho được đây?- duy ơi, em thương duy lắm.- kiều ơi, anh cũng thương kiều lắm đấy. kiều phải cố lên nhé, cố cả phần của anh nữa, được không em?
-- end --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co