Truyen3h.Co

Ohmnanon Ban Thoi Duoc Khong

Ohm

Tôi thật sự muốn về cùng Nanon nhưng nó nhất quyết không chịu. Muốn dính người yêu tí mà cũng không được. Nó phải chán ghét bộ mặt tôi lắm bởi dạo này tôi cũng dính nó hơi nhiều thật. Nhưng đã một lần suýt mất thì chắc chắn sẽ không để có lần thứ hai. Bây giờ người sợ bóng sợ gió, sợ này sợ kia là tôi chứ chẳng phải là nó. Sợ bạn đau, sợ bạn mệt, sợ bạn đói, sợ bạn chán ghét mình quá mà rời bỏ mình. Vì quá yêu nên mới vậy.

"Ohm"

Đang đi thì có bàn tay níu tôi lại. Là Nanni. Sau ngày hôm trước chúng tôi cũng chẳng gặp nhau nữa, cũng chẳng liên lạc lại.

"Mình có thể nói chuyện ch?" Cô ấy dè trừng mà hỏi ý kiến tôi.

ược ch." Bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Là do hành động cuối cùng lúc đấy à mà giờ cảm thấy không được tự nhiên.

"Dạo này cậu bận lắm sao chẳng thấy liên lạc gì na. Mình có nhắn tin cũng không thấy cậu trả li."

A phải nói sao nhỉ. Chẳng bận bịu gì lắm chỉ là bận bịu cuốn quýt với cậu bạn kia nên cũng chẳng còn tâm chí quan tâm tới các chuyện khác. Nghĩ tới Nanon tôi lại có chút vui vẻ mà mỉm cười.

"Là bận yêu đương nhỉ?" Có vẻ thấy được biểu cảm của tôi, cô ấy liền cụp mắt miệng cong lên một nụ cười chua chát. "Tôi chỉ định nói rằng chuyện hôm đấy có chút hiểu lầm thôi, chắc tại do không khí lúc đấy nên mi vậy thôi."

Tôi không hẳn là người giỏi đọc vị suy nghĩ của người khác nhưng tôi biết cô ấy đang tự tìm đường lui cho chính mình.

"Không có gì đâu. Tôi cũng xin lỗi nếu có nhng hành động làm cậu hiểu lầm."

"Không cậu chẳng làm gì cả." Cô ấy vội xua tay loạn xạ. Đôi mắt chợt có chút hoe đỏ, nụ cười cùng ngày càn gượng gạo có chút thương tâm. "Có vẻ tôi còn chưa kịp tỏ tình thì đã thất tình mất rồi."

"Là vì tôi giống cậu ấy nhỉ?" Hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào tôi. "Tôi cũng hay nghe mọi người nói tôi vi cậu ấy giống nhau nhưng phải đến gi tôi mi thc s xác nhận được điều đấy."

Tôi thật sự chẳng biết nên trả lời sao với người con gái trước mặt. Nhìn những giọt nước mắt kia rơi xuống tôi càng thêm chết lặng. Đáng nhẽ tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn để chẳng làm tổn thương đến người khác, tôi cũng đã quá vô tư, vô tâm rồi.

"Đau đn thật đấy nhưng lại chẳng thể trách c được gì cả."

Lời xin lỗi còn chẳng kịp nói cô ấy đã chặn đứng nó lại.

"Thật tốt vì các cậu cũng đến vi nhau nếu không kẻ ngốc nghếch vẫn sẽ là tôi."

Đôi tay nhỏ lau lấy lau để những thứ ướt át kia một lần nữa lại nhìn tôi với nụ cười thật tươi cùng đôi má lúm sâu.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu, thi gian va qua ngắn ngủi nhưng rất vui. Tôi còn có tiết nên đi trước đây." Cô ấy liền chạy đi trước nhưng rồi lại quay lại vẫy tay với tôi vui vẻ mà reo lớn. "Các cậu phải hạnh phúc đấy nhá."

Cô gái nhỏ ấy thật khiến người khác ngưỡng mộ. Dám yêu cũng dám từ bỏ. Nó vẫn sẽ đau nhỉ, tôi đoán vậy nhưng chí ít cô ấy có thể quyết tâm từ bỏ. Ngẫm lại bản thân mình, đã một lần nào tôi có thể dũng cảm mà vứt bỏ tình cảm với người kia hay chưa? Chưa một lần. Nhưng thật may vì tôi chẳng có cái dũng khí ấy nếu không đã chẳng có cái kết như bây giờ.

Tôi vừa bước về nhà là liền lập tức chạy lên phòng mở chiếc cửa sổ mà trong suốt mấy năm này chẳng lần nào dám hé mở. Tôi đã sợ hãi chẳng dám mở nó ra một lần nào. Sợ đau lòng, sợ không kìm được mà chạy sang người kia, níu giữ nó lại, cầu xin nó yêu mình.

"Cuối cùng cũng chịu m ra rồi đó hả? Mẹ còn tưởng ca nó hỏng luôn rồi ch."

Tôi giật mình quay ra thì thấy mẹ đang đứng ở cửa nhìn vào. Tôi nhăn nhở cười còn bà chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

"Xuống nhà ăn chút trái cây đi mẹ mi mua đấy."

Tôi cun cút đi theo. Ngồi xuống ghế sofa vui vẻ lấy một miếng trên đĩa trái cây đã được gọt sẵn đặt trên bàn trà.

"Làm lành vi Nanon rồi đó hả?"

Mẹ ngồi đối diện cũng lấy một miếng nhàn nhã hỏi. Câu hỏi của bà làm tôi chột dạ mà sặc cả nước bọt, vừa ho vừa đưa mắt qua nhìn bà.

"Bọn con có giận nhau đâu mà làm lành."

" không có giận nhau đâu mà cái ca sổ mẹ bảo anh đóng bao lần anh cũng không thèm đóng mà mấy năm lại đóng im ỉm." Mẹ chẳng thèm nhìn tôi, vẫn nhàn nhã ăn hoa quả mắt thì tập chung vào bộ phim trên tivi.

Tôi chẳng nói được gì nữa. Đúng là bố mẹ vẫn luôn là người hiểu con mình nhất.

"Mấy đa làm lành vi nhau là tốt rồi, chăm sóc nhau cho tốt. Thằng bé Nanon người yếu lắm lần trước đi biển bị ngất phải nhập viện. Nên là chăm sóc bạn cho tốt vào đấy."

"Nhập viện ý ạ? Lúc nào cơ ạ?"

"Lúc nhà mình cùng đi đó. Mẹ nh lúc đấy hai đi chơi cùng nhau mà vậy mà không biết hả?"

Hôm đấy lúc ra khỏi nhà tắm tôi đã đi thẳng lên giường chẳng để ý rằng nó đã về phòng hay chưa đến sáng cũng chỉ nghe loáng thoáng mẹ nói rằng nhà nó đã về trước. Căn bản lúc đấy tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý đến điều khác nữa, nỗi đau lấn át tất cả chẳng thể suy nghĩ được gì. Vậy là hôm đấy nó đã ngất sau khi chúng tôi nói chuyện sao? Trước đó nó vẫn còn ổn lắm mà.

"Tao thích mày trước cả khi mày thích tao na kìa."

Cậu nói ấy một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Ngày hôm đấy người đau đớn chẳng phải một mình kẻ bị đâm là tôi mà chính kẻ cầm dao đã cầm phải lưỡi dao thay vì cán như bình thường. Tôi tự hỏi không biết nó đã đau đớn tới mức nào để phải nhập viện như vậy, cảm tưởng rằng thứ nó hướng về tôi chỉ lạ mũi nhọn còn cả đoạn còn lại đều ghim sâu trong nó. Việc tôi chẳng thể che giấu tình cảm, can đảm mà nói ra dù sao cũng sẽ đau nhưng có lẽ tốt hơn ngàn vạn lần cách giữ mãi trong lòng để nỗi đau cứ vậy gặm nhấm dần mòn như nó. Làm sao mà nó có thể giấu giếm được tình cảm ấy nhỉ, phải chăng nó không quá lớn như tôi. Nhưng hôm nay biết nó thậm chí đã ngất đi vì đau đớn khi chính mình là người gây ra thì tôi biết tình cảm ấy chẳng ít hơn tôi là bao đâu, có thể là bằng mà cũng có thể là lớn hơn rất nhiều.

Tôi cứ vậy thẫn thờ bước lên phòng. Vừa mở cửa đã thấy người tôi nghĩ đến nãy giờ đang đứng trong phòng mình chăm chú xem những món đồ mà tôi sưu tầm trưng bày trên nóc tủ sách. Trước giờ chẳng mấy khi nó là người chủ động qua tìm tôi trước mà có việc cần nó cũng sẽ kêu tôi qua phòng nó chứ tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ trèo qua đây. Nhưng giờ đây nó đang đứng trước mặt tôi đây, trong chính căn phòng này tất nhiên là đi bằng đường tắt kia bởi tôi vừa ngồi ngay lối đi chính mà làm gì có ai đi qua đâu. Nhận thấy sự hiện diện của tôi, nó ngước lên nhìn tôi rồi nở nụ cười chẳng thể nào sáng chói hơn nữa.

"Chào"

Là do ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào hay do người có ánh hòa quang vậy mà cả người đều như bùng sáng lên vậy. Tôi chẳng đáp lại lời chào ấy mà phi thẳng tới ôm chặt nó ở trong lòng.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Vì hành động bất ngờ của tôi nó có chút lúng túng cùng chút lo lắng, tay xoa xoa lưng tôi như để an ủi mặc dù chẳng biết chuyện gì. Người cần an ủi là mày đấy đồ ngốc ạ. Kẻ ngốc này vẫn cứ luôn là nghĩ cho người khác trước mà mặc kệ cảm nhận của mình.

"Tao thắc mắc rằng mày đã làm kiểu gì để có thể làm bạn vi tao trong khi mày yêu tao đến như vậy."

Tôi vẫn luôn thắc mắc điều này. Là do người này quá cứng đầu hay gì chứ là tôi một giây một phút tôi cũng chẳng thể chịu nổi, 4 năm qua đã là cực hình quá lớn rồi. Người trong lòng sững lại tay cũng dừng lại động tác vuốt ve an ủi. Một khoảng lặng diễn ra tầm mấy phút rồi nó khẽ nắm lấy hai bên áo tôi.

"Chẳng biết na, t dối mình rằng đó chỉ là yêu thương như bạn bè thôi vi lại bạn bè thì chẳng thể ri xa nhau được."

"Mệt mỏi lắm không?"

"Nói là đau thì sẽ đúng hơn nhưng lại chưa tng muốn bỏ đi quyết định của mình vì càng yêu thì nỗi s mất mày lại càng ln hơn." Nó ngừng lại một lúc tay càng nắm chặt góc áo tôi hơn. "Nhưng mà lúc mày cười nói vi Nanni, sao nhỉ? Lúc đó tao đã ghen à. đấy, kiểu như rõ ràng nụ cười ấy chỉ giành cho tao, ánh mắt yêu chiều đấy trước gi cũng chỉ mình tao được nhận nhưng mày lại đang trao cho một người khác ý. Không thích."

"Nhưng cô ấy giống mày nên tao mi thế."

"Biết. Nhưng lúc đấy nào ai để ý đến mặt mũi người kia như thế nào ch." Giọng mang theo chút giận dỗi khiến tôi phải bật cười.

"Xin lỗi, nếu tao để ý ti mày nhiều hơn, hiểu mày hơn thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?"

"Là do tao không nói thì sao mày có thể biết được, tao giấu giỏi thế cơ mà."

Ừ mày giấu giỏi lắm, đánh lừa cả bản thân mình nữa cơ mà. Tôi đẩy nhẹ nó ra, tay ôm hai má nó nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy mong đợi sự tin tưởng đối với mình.

"Vậy nên t sau có chuyện gì có thể nói vi tao được không?"

Nó chần chừ một lúc rồi mới khẽ gật đầu. Tôi biết ngày hôm nay nó chịu nói ra mấy lời kia đã là một bước tiến lớn với nó rồi. Kẻ luôn giấu nhẹm đi những tâm tư, suy nghĩ của mình chịu mở lời ra với tôi thì cũng thấy tôi đã được nó cho phép tiến vào bên trong tâm tư ấy dù mới là bước khởi đầu. Vậy là được. Không quá vội vã bởi chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian bên nhau, chùng tôi còn cả một đời để dần thấu hiểu. Tất nhiên là với điều kiện nếu nó không buông tôi trước và tôi cũng sẽ để điều đấy được xảy ra.

Tôi đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn rồi lại kéo nó vào một cái ôm khác.

"Nhưng mà hôm nay sao lại có người chủ động trèo qua thế này?"

"Không thích?" Nó đẩy tôi ra mặt ra vẻ hờn dỗi. Mèo nhỏ lại xù lông rồi.

"Thíchhhh. Ca vẫn luôn m chỉ để chào đón bạn thôi mà."

Tôi kéo nó ôm chặt vào lòng. Cửa phòng tôi vẫn luôn mở và cửa phòng nó cũng vậy. Tôi sẵn sàng trèo sang đó bất cứ lúc nào dù nó muốn hay không muốn đi chăng nữa. Tôi chẳng ngại bước vào thế giới của bạn nhưng bạn chỉ cần một lần bước vào thế giới của tôi thôi vậy là được, vậy là đủ để tôi lại có thêm động lực mà cố gắng bước tới níu giữ bạn lại bên mình. Nếu nói ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc vậy thì tôi chấp nhận làm kẻ thua bởi tôi luôn muốn người mình yêu sẽ là người thắng. Nói hèn mọn cũng được, chỉ cần có bạn ở bên cạnh mình thôi.

"Chúng mình làm bạn thôi, được không?"

"Bạn gì? Bạn yêu à?"

", yêu bạn nhất bạn yêu à."





--End--





Cuối cùng câu chuyện đã kết thúc. Chẳng biết cái kết có bị cụt lủn quá không nhưng với mình thì mình muốn kết tại đây, câu chuyện sau này của họ sẽ là do mọi người cùng tưởng tượng nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc bộ chuyện nhạt nhẽo này, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co