Ohmnanon Ribbon Ff By Noname
RIBBON_J19."Anh, quà sinh nhật", Thai đưa cho hắn một món quà nhỏ được gói lại tỉ mỉ, "Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em luôn mong muốn được thấy anh hạnh phúc". Hắn cười đáp lại cậu em đang nhìn mình với đôi mắt sáng lấp lánh. Bao nhiêu năm rồi, cứ đến sinh nhật hắn, Thai đều sẽ tặng quà, kể cả từ lúc nó còn bé tý. 4,5 tuổi thì đưa anh bộ lego mình thích nhất, lên tiểu học thì đã biết dành tiền quà vặt mua urgo cho anh (khi ấy hắn học Taekwondo hay bị thương), lớn hơn nữa thì để ý đến những thứ anh thích, anh cần...Hơn cả một đứa em trai, Ohm như có riêng cho mình một người bạn đặc biệt, luôn đồng hành và quan tâm hắn từ bé.Ngay từ khi nhận thức được, Ohm đã nghe thấy khá nhiều người ở xung quanh hắn bàn tán về chuyện một nhà có hai anh em trai thì như thế nào, hôm nay gây gổ, ngày mai đánh nhau, có nhà còn xảy ra tranh chấp, thậm chí anh em ruột còn từ mặt nhau. Có lần thím hàng xóm sang chơi còn kể với mẹ mấy chuyện ấy, bảo mẹ lưu ý hai anh em trong nhà. Hắn nhớ mỗi lần như thế mẹ chỉ cười và bảo "Đừng lo, Ohm và Thai sẽ không như vậy".Lời nói của mẹ vẫn luôn đúng cho đến tận bây giờ, khi hai anh em đã lớn. Chẳng thể nói rằng suốt quá trình cả hai lớn lên không có chút xích mích, cãi vã hay giận dỗi, vô tâm nào. Bát đũa còn có lúc xô lệch nói chi đến người sống chung một nhà. Nhưng điều đó chỉ là những thứ vụn vặt, những câu chuyện cỏn con mà đứa trẻ nào cũng phải trải qua để học cách trưởng thành.Tính từ lúc Thai bắt đầu biết nói, biết đi, biết tò mò về thế giới xung quanh, nó bám Ohm nhất nhà. Đôi lúc hắn cũng thấy phiền lắm chứ. Nhưng lớn lên, phải tách nhau ra nhiều hơn, hắn mới thấm sự trống vắng mỗi khi bên cạnh thiếu thằng em.Sinh nhật năm nay, Ohm đưa cả gia đình sang Nhật nghỉ ngơi. Cuối tháng 3, hoa anh đào nở rộ khắp xứ sở phù tang. Địa điểm hắn chọn dừng chân cho kỳ nghỉ 10 ngày là cố đô Kyoto. Vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính với những ngôi đền và khu phố xưa cũ ẩn hiện giữa sắc hoa anh đào rực rỡ thực sự có thể khiến bất cứ ai say đắm.Mấy ngày đầu, anh em Ohm đưa ba mẹ đi dạo chơi, làm quen với nước Nhật. Sau đó, hắn và em trai dành cho cha mẹ không gian riêng, để họ có thời gian thư giãn, làm những việc mình thích như thăm đền, làng cổ hay tắm nước nóng onsen. Còn hai anh em hắn xách theo chiếc máy ảnh, lang thang đây đó cùng nhau, hàn huyên tâm sự và chụp lại những cảnh vật trên đường. Ohm khá thích thú khi chụp được nhiều hình của bầy chim sẻ. Rất dễ bắt gặp chim sẻ ở Nhật Bản. Chúng có thể làm tổ ở khắp nơi, dưới hiên nhà, trên gác mái hoặc trên cây. Chim sẻ Nhật Bản rất thân thiện, dù không chạm vào được, nhưng đến gần và chụp ảnh thì chúng không có chút bài xích nào. Mới có vài hôm, trong máy của hắn đã tràn ngập ảnh đủ mọi sắc thái của lũ chim. Thai còn cười hắn "mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi".Đêm nay, sau bữa tiệc sinh nhật đơn giản ấm cúng cùng cả gia đình, hắn theo Thai ôm mấy lon bia, ngồi ngoài ban công ngắm trăng khuyết."Luôn miệng nói muốn thấy anh hạnh phúc. Còn em thì thế nào?", Ohm nhấp một ngụm. Vị chua xen đắng nhàn nhạt đọng lại nơi cổ họng, "Mãi vẫn chưa chịu dắt cô bé kia về ra mắt ba mẹ. Hôm trước ba còn nhắc anh hỏi em sao cứ im hơi lặng tiếng như thế. Ba mẹ có vẻ sốt ruột rồi. Yêu nhau đã lâu, cũng có thể tính đến chuyện kết hôn. Căn nhà năm trước anh mua, thực ra là để dưới tên em. Nếu em muốn có thể chuyển đến bất cứ khi nào".Thai không trả lời hắn, chỉ cười cười. Nó như vậy là hắn đủ hiểu, nó chưa muốn hoặc chưa sẵn sàng, nên hắn không nói thêm nữa."Anh đang tính sẽ đến Kenya khoảng hơn một năm"."Anh bảo ba mẹ chưa?""Chưa, chuyến này về anh sẽ nói. Chỉ là đi lâu hơn mọi khi một chút thôi. Thời gian này nhờ em chăm sóc ba mẹ giúp anh"."Em đã bao giờ nói gì đâu. Ba mẹ cũng hiểu đó là công việc của anh mà. Chỉ cần anh thấy ok là được. Có điều... anh cứ như thế này đến bao giờ chứ? Không thấy mệt mỏi sao?"Mệt ư? Mệt chứ. Mà sự mệt mỏi của trái tim còn khó chịu gấp trăm lần so với cái mệt thể xác. Giá như chỉ cần ngủ dậy sau một đêm, trái tim cũng tìm được cách nạp đủ năng lượng thì tốt biết bao."Mấy năm qua, em thấy có những lúc dường như anh đã buông xuống được rồi. Có những khoảng thời gian em tưởng người anh trai vui vẻ, không muộn phiền của mình đã quay trở lại rồi. Nhưng vẫn không phải. Mà em lại chỉ biết đứng bên cạnh, nhìn anh loay hoay với thứ tình cảm ấy. Từ khi nhận ra yêu người đó, anh có được bao nhiêu ngày hạnh phúc, bao nhiêu ngày dày vò? Nếu anh là em, anh sẽ làm gì?""Xin lỗi, Thai".Xin lỗi đã khiến em lo lắng. Xin lỗi khi người anh trai lớn hơn em nhiều lại không thể tự gánh vác cảm xúc của mình. Xin lỗi vì sự cố chấp, bất lực của bản thân đã đẩy thêm trách nhiệm lên vai em. Ngoài xin lỗi ra, hắn có thể làm gì đây?Thai nói đúng. Đến chính hắn cũng đã có khi lầm tưởng rằng bản thân đã làm được rồi. Nhưng suy cho cùng, có những người sẽ mãi ở lại trong tim ta cho dù có như thế nào, có qua bao lâu, hoặc kể cả cho đến khi ta tìm được người khác. Nếu thời gian có quay trở lại, nếu hắn biết trước mình sẽ kém cỏi đến nhường này, liệu năm đó hắn có thể lựa chọn kìm lại cảm xúc của mình trước khi vượt qua ranh giới hay không?"Anh nghĩ là, anh... sắp làm được rồi". Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa. Chỉ cần tự chủ và mạnh mẽ thêm một chút. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi."Anh chắc chứ?""Ừ".Hắn nhìn thẳng vào mắt em mình, nhẹ giọng trả lời. Nó chỉ lơ đãng gật gù đáp lại. Thai nói đúng, nếu hắn là nó, có lẽ hắn không thể kiên nhẫn đến mức này, đã sớm phát điên và sớm muốn đập cho chính mình vài trận đòn nhừ tử. Và ba mẹ nữa. Dù luôn ủng hộ mọi quyết định của hắn, dù hắn vẫn luôn vui vẻ, cười đùa trước mặt ba mẹ, nói với họ hắn vẫn ổn, dù hắn thật lòng yêu thích công việc hiện tại, có nhiều thành tựu không nhỏ, được xem như một người thành công, nhưng hắn chắc chắn, cảm xúc của mình không thể nào qua mắt được hai người. Có chăng họ lựa chọn thuận theo hắn, không một lời trách móc. Gia đình đã cho hắn rất nhiều thời gian, cho hắn không gian tự do được sống với con người thật của mình và yêu thương hắn vô điều kiện.Hắn đã quá ích kỷ. ..."Mày đã khi nào coi tao là đối thủ chưa? Tao hỏi thật"."Đối thủ? Tại sao? Tao chưa từng có suy nghĩ coi mày là đối thủ. Với tao, mày là diễn viên có kỹ năng giỏi nhất. Là người tao cần học hỏi, nhưng chắc chắn không phải đối thủ"."Tao chỉ muốn biết, cuối cùng thì vì lý do gì mày lại từ bỏ nghiệp diễn. Lúc trước, khi làm việc chung với nhau, tao thấy mày cũng rất yêu thích và có tâm với nghề này. Với vai diễn nào mày cũng nghiêm túc và dành tâm huyết cho nó. Rồi đùng một cái, mày ngừng lại. Tao không lý giải được...""Tao khác mày, Non ạ. Tao đến với diễn xuất là một sự tình cờ. Sau đó cứ thế mà đi, năm này qua năm khác, vai diễn nối tiếp vai diễn. Ban đầu là lạ lẫm, thích thú và dần dần trở thành một thói quen, trở thành công việc và nghề nghiệp. Mà đã là công việc, tất nhiên sẽ phải nghiêm túc. Nhưng rồi, đến một ngày tao chợt nhận ra, mình không thể tiến lên được nữa, nên tao dừng lại"."Được rồi, cứ cho là như thế đi. Có thể mày không muốn nói hết với tao. Tao hiểu. Nhưng mà mày không tiếc sao? Cả một quãng thời gian dài như thế, thành tựu như thế, đã cố gắng đến thế, nỗ lực đến thế để khẳng định mình"."Không. Tao không có gì tiếc nuối hết. Mỗi công việc, mỗi dự án tao từng làm, dù là ngày xưa hay hiện tại tao nghĩ là tao đều đã làm hết sức. Như vậy thì chẳng còn điều gì phải tiếc nuối cả. Mỗi người mỗi nghề. Mỗi nghề lại có niềm vui riêng"."Nhưng tao tiếc. Tao tiếc những khoảng thời gian bọn mình ở bên nhau, làm việc cùng nhau. Kể cả với đám Chimon hay chỉ riêng tao với mày. Làm việc với mày luôn cho tao cảm giác thỏa mãn, thỏa mãn cả về chuyên môn khi hỗ trợ nhau mọi điều, bù đắp cho nhau tất cả những khuyết thiếu, thỏa mãn cả về cảm xúc khi chỉ cần ở bên cạnh mày là tao thấy yên tâm. Nói thật, một người vừa là đồng nghiệp tốt vừa là bạn tri kỷ như mày, chắc đời này tao sẽ không tìm được người thứ hai. Vậy nên khi không còn mày ở bên cạnh, tao thấy trống vắng"."Mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp hơn, không phải sao? Mày đang sống tốt, tao cũng thế. Như vậy là đủ rồi. Lần trước mày nói với tao, chỉ cần tao hạnh phúc. Tao cũng vậy. Chỉ cần thấy mày sống tốt, vui vẻ, hạnh phúc, có thể thoải mái làm tất cả những điều mày muốn, vậy là được rồi. Chúng ta cũng đã từng nói với nhau, cuộc đời này thực chất đều là một chuỗi những sự lựa chọn. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, chúng ta sẽ có lựa chọn khác nhau. Và khi đã lựa chọn rồi, hãy vui vẻ với nó"....20.Ohm có một cuốn sổ tay, bìa da đã hơi bạc màu. Cuốn sổ ấy đã đi theo hắn từ Nam qua Bắc khắp các vùng miền trên Trái Đất. Sau mỗi điểm dừng, hắn lại lựa cho mình vài ba tấm ảnh, vài lời ghi chú cần lưu ý, vài dòng cảm xúc về sinh vật, về con người nơi đó. Chốn nào đặc biệt hơn, hắn sẽ thêm đôi ba dòng hoài niệm. Cuốn sổ này tựa như một cuốn bút ký về hành trình đến với thiên nhiên của hắn. Với người khác, có lẽ sẽ chẳng là gì, nhưng với hắn, lại đặc biệt vô cùng.Lật mở từng trang cuốn sổ này sẽ hiểu, để đi đến ngày hôm nay, hắn đã phải trải qua những gì, phải cố gắng như thế nào. Từ một người ngoại đạo, bước những bước chập chững đầu tiên cho đến những thành tựu về sau này. Là những điểm đến giúp hắn có được ảnh đạt giải thưởng danh giá, ảnh tham gia triển lãm, những chùm phóng sự ảnh độc lạ và xuất bản những cuốn sách, những cuốn bút ký, ghi chép sống động. Gia tài của hắn không chỉ là con số trong tài khoản ngân hàng hay bất động sản, mà còn là những tác phẩm, những cuộc gặp gỡ, những người đồng nghiệp không cùng màu da, những hồi ức và kỷ niệm thật đẹp.Từng có người nói với Ohm rằng: Những bức ảnh hắn chụp giống hệt con người hắn vậy. Có lẽ đó là cảm nhận của họ về hắn qua những tác phẩm ấy. Mà khi hắn hỏi lại, giống như thế nào thì nhận được câu trả lời: Không biết diễn tả cụ thể như thế nào, nhưng nhìn ảnh là cảm nhận được xúc cảm, cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, sự hoảng hốt, ngạc nhiên hay sự lo lắng của mỗi con vật trong đó.Trước đây, hắn không nhận ra điều này, chắc do chẳng mấy để ý. Nhưng mỗi khi hắn cố gắng tạo ra những bức ảnh đẹp nhất có thể bằng cách sử dụng ánh sáng tự nhiên, bằng kỹ năng bắt trọn khoảnh khắc, hắn đã hiểu được. Đó là niềm hạnh phúc khi nhìn lại tác phẩm của mình, những bức ảnh có thể khiến hắn xúc động, chạm đến trái tim và hắn thấy được mình phù hợp với chúng như thế nào.Khi đặt trọn cảm xúc của mình vào mỗi lần bấm máy, hắn chợt nhận ra mình đã chính thức bước chân vào nghề này. Lão Don từng nói với hắn: Cảm xúc khi làm việc phải tự mình nghiệm ra. Không một thầy hay một trường lớp nào có thể dạy, có thể đào tạo được. Nó nằm trong tiềm thức và xuất phát từ trái tim của người cầm máy ảnh.Niềm vui ấy đã mở ra cho hắn một thế giới hoàn toàn mới. Hắn nhận thức rõ hơn những điều mình học được và thứ mình còn hạn chế. Ánh sáng, góc chụp, tác phẩm, ý nghĩa... Nhiếp ảnh bỗng nhiên trở nên thú vị hơn rất nhiều. Thiên nhiên cũng tựa như con người, đều có cảm xúc và luôn muốn được lắng nghe. Nhiếp ảnh đã giúp hắn có cơ hội thể hiện được hết những nỗi niềm trong lòng mình. Bắt đầu từ đó, Ohm Pawat thực sự trở thành một nhiếp ảnh gia.Nhìn tấm hình được gắn vào trang cuối cùng trong cuốn sổ, Ohm có đôi chút chần chừ, nhưng vẫn cầm bút ghi thêm một dòng chữ rồi gấp lại, đặt vào ngăn tủ. Hắn lấy ra một cuốn sổ mới, bỏ vào vali. Những chuyến đi mới, những chân trời mới sẽ lại bắt đầu và nối tiếp nhau....Trọn 3 ngày Lễ Songkran, Ohm ở nhà bà nội, tất nhiên không thể thiếu cái đuôi nhỏ tên Ming – thằng bé được mẹ tống về ngay trong kỳ nghỉ. Hai anh em ngoan ngoãn theo bà lên chùa, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây – thành quả của cả hai năm trước. Rồi khi ba mẹ hắn và Thai đến, tất nhiên là sẽ không thiếu màn té nước, bắn nước khắp sân vườn. Nô đùa như khi còn bé, như được trở về những ngày xưa, khi tất cả đều vô tư, hồn nhiên chưa phải suy tính điều gì, chưa có nỗi lo nào vắt ngang cuộc sống. Những ngày tháng đó, hạnh phúc biết bao!Nhưng tất nhiên, con người rồi ai cũng đều phải lớn lên, phải trưởng thành, phải đối diện với tất cả những thử thách. Hắn chợt nhớ đến một bài hát thiếu nhi – bài hát tiếng Pháp duy nhất hắn hiểu và thuộc – Donna Donna, từng lời hát như một lời khẳng định "Rồi ai cũng sẽ có lúc tiếc nuối thời gian, tiếc nuối thời thơ ấu của mình".Sau kỳ nghỉ lễ, Nanon sẽ sang New Zealand, chính thức khai máy. Chimon vốn muốn tụ tập cả nhóm ba người với nhau, tranh thủ lúc Nanon còn ở nhà mà tụ họp, cậu cũng đã đồng ý. Nhưng hắn không muốn nên bảo rằng muốn dành 3 ngày này cho gia đình, ở cùng bà. Hắn chẳng muốn có thêm bất cứ một tình huống khó xử nào nữa, chẳng muốn cho bản thân bất kỳ một cơ hội nghĩ vẩn vơ nào, dù là mong manh nhất.Ngày Nanon bay cũng là ngày hắn rời đất Thái, chỉ là sẽ đi về hai hướng ngược nhau.Chuyến đi này với Nanon có thể là cơ hội để khẳng định mình với cả châu lục, để bước thêm một bước dài trên con đường vinh quang và thành công của cậu. Còn cuộc hành trình của hắn lần này có thể là sự quyết tâm và cố gắng nhiều nhất có thể để rũ bỏ thứ trói buộc trái tim mình gần mười năm qua. Hắn vẫn đang tự nhủ, ráng thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ làm được. Loanh quanh đủ lâu, rối rắm đủ nhiều, ích kỷ đủ lớn, phiền phức hắn đem đến cho những người thân cũng không ít. Đã đến lúc hắn phải buộc mình thực sự buông tay, thực sự chỉ coi Nanon là bạn, giống như ngày trước, rất lâu rất lâu rồi, trước khi trái tim hắn lệch nhịp vì nụ cười của cậu.
Hơn một năm sau, khi gặp lại, có lẽ mọi thứ đã khác rồi.--------P/s: Sớm mai mình sẽ đi công tác đến giữa tuần sau, nên có thể sẽ update part tiếp theo hơi muộn. Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm. Những comment mọi người viết, mình đã đọc hết, và cũng rất xin lỗi vì không thể reply từng người. Câu chuyện này đến gần hồi kết rồi, thế nên đến lúc đó, xin phép mọi người cho mình mượn riêng một part, nói với nhau một chút nhé, có thể là về Ohm, về câu chuyện này, hay về mình, về mọi người đều được. Ngủ ngon ^^
Hơn một năm sau, khi gặp lại, có lẽ mọi thứ đã khác rồi.--------P/s: Sớm mai mình sẽ đi công tác đến giữa tuần sau, nên có thể sẽ update part tiếp theo hơi muộn. Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm. Những comment mọi người viết, mình đã đọc hết, và cũng rất xin lỗi vì không thể reply từng người. Câu chuyện này đến gần hồi kết rồi, thế nên đến lúc đó, xin phép mọi người cho mình mượn riêng một part, nói với nhau một chút nhé, có thể là về Ohm, về câu chuyện này, hay về mình, về mọi người đều được. Ngủ ngon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co