Truyen3h.Co

Ohmnanon The Fragrance

"Phát hiện một xác chết nữ sinh trong một phân xưởng bỏ hoang, theo quan sát tại hiện trường, nạn nhân được tìm thấy trong trạng thái như đang ngủ say và hiện trường có dấu hiệu dàn dựng. Cảnh sát đang nổ lực tìm kiếm thông tin về nạn nhân và nguyên nhân cái chết..."

Tôi đã chuyển kênh đến lần thứ 3, nhưng bảng tin đó vẫn cứ xuất hiện hết kênh này đến kênh khác, mọi người đang bàn tán xôn xao về nó. Không chỉ ti vi mà cả báo mạng hay bất kì trang mạng xã hội nào cũng đang tích cực đăng tin, giá mà tìm kiếm tung tích nạn nhân cũng nhanh như vậy thì tốt.

Kíng kong...

Tôi biết cậu ta đến nên ra mở cửa, từ sau hôm đó Ohm thật sự là dính lấy tôi 24/7, nhiều lúc tôi tự hỏi, cậu ta tốt bụng đến vậy sao. Bọn tôi không thật sự quen biết nhau trước đây dù học cùng một trường. Tôi luôn cố gắng tránh xa đám đông vì mùi hương hỗn tạp khiến tôi khó chịu, nhưng tôi cũng không tách mình khỏi đám đông quá vì tôi càng sợ một mình hơn. Vì vậy nên bọn tôi chưa từng chạm mặt nhau ở trường.

Ohm đến với một đống bánh kẹo, lần nào cũng vậy, mua quá trời mà không bao giờ ăn hết. Cậu ta nhìn về phía tivi còn chưa kịp tắt của tôi rồi đứng ngẩn ngơ không biết nghĩ gì.

"Sao vậy, cậu thấy hứng thú hả?" Tôi hỏi.

"Không, chỉ là dạo này thấy bảng tin này nhiều."

"Ừ, tôi còn nghe nói "Điêu khắc" lại xuất hiện rồi."

Tôi lấy vài cái bánh bỏ vào tủ lạnh rồi nhàn nhạt trả lời cậu ta, tôi không có tham gia vào mấy cuộc tranh luận trên mạng, nhưng nó cứ đập vào mắt tôi nên tôi mới biết.

"Sao cậu biết? Cảnh sát còn chưa nói gì."

"Tôi thì làm sao mà biết được, trên mạng người ta đồn thế, với lại hiện trường vụ án đó là câu chuyện cổ tích còn gì. Tôi chỉ nói vậy thôi."

Không biết bọn họ lấy đâu ra tấm ảnh ở hiện trường, cô bé mới học cấp 3, gương mặt non trẻ rất xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt ngủ. Cô bé mặc chiếc đầm xanh bồng bềnh, chân mang đôi giày lấp lánh ánh bạc, một chiếc giày thì không thấy đâu cứ như đang mô phỏng câu chuyện cổ tích Lọ lem nên người ta mới đồn như thế.

"Người ta nghĩ hắn chết rồi, nếu không thì làm sao lại đột ngột biến mất như vậy, cảnh sát còn tìm không ra."

Ohm nhìn chằm chằm tivi, cậu không nhìn tôi mà như đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Tôi đáp lại cậu ta.

"Tôi lại không cho là vậy, người ác sống dai lắm, hắn ta cứ lẩn như thế, sẽ chẳng ai biết hắn là ai, có khi là người cạnh bên cậu không chừng."

"Cậu nói chuyện đáng sợ quá đó Nanon, biến mất 4,5 năm trời rồi lại đột ngột xuất hiện."

"Điêu khắc" là tên giết người hàng loạt, tầm 10 năm trước hắn ta bắt đầu những vụ án đầu tiên của mình, hầu hết nạn nhân đều được mô phỏng theo một câu chuyện cổ tích nào đó, những nạn nhân và hiện trường tội phạm của hắn đều như một tác phẩm nghệ thuật chết chóc nên người ta mới gọi hắn là "điêu khắc". Lúc đó vẫn chưa phát triển hiện đại như bây giờ, pháp y và cả cảnh sát không thể lần ra được hắn với số bằng chứng ít ỏi đó, cả ADN cũng không có mà đối chiếu. Người ta vẫn hay nói "lưới trời tuy thưa mà khó thoát" tôi tự hỏi, cái lưới để bắt hắn bao giờ mới chịu xuất hiện đây?

"Còn gì nữa. Tìm nhân chứng của hắn."

Nhân chứng duy nhất còn sống sót, nhưng không ai biết người đó bây giờ ở đâu. Bên cảnh sát vừa tích cực bảo vệ, cũng vừa muốn dùng người đó để câu dụ hắn. Nếu đó thật sự là hắn thì chỉ có một mục đích duy nhất là vậy thôi. Tội ác của hắn được cho là hoàn hảo, bên cảnh sát cũng phác họa chân dung phạm tội của hắn như một người bị chứng ám ảnh cưỡng chế, hắn muốn tạo ra những "tác phẩm" hoàn hảo nhất. Nên chuyện sót lại một nhân chứng sẽ là cái gai trong mắt hắn. Chuyện này báo chí một thời ngày nào cũng đăng, phủ khắp mặt báo thì ai mà không biết.

"Cậu có tính ra ngoài ăn không?" Ohm không muốn nói về chuyện đó nữa nên đã lãng sang chuyện khác, hình như tôi làm cậu ta khó chịu rồi thì phải?

"Cậu không thích nói về chuyện đó hả?"

"Không đâu, vì tôi thấy cậu có vẻ buồn nên không muốn nói nữa." Buồn hả, có buồn sao? "Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa, đi ăn không?"

"Cũng được."

----------------------

Bửa đầu nên up 2 chương, xong hôm nay toi up ngày chẵn nha mỗi ngày 1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co