Truyen3h.Co

[OHMNANON] THE FRAGRANCE

Về nhà thôi, Nanon à!

thonek

Ohm Pawat

"Mày có biết mình đang nói gì không Ohm?"

Biết chứ, biết rõ là đằng khác, tiếc là tôi đã không nói cho nó nghe sớm hơn, có khi Nanon cũng sẽ không đi đến bước này.

"Tao với mày bây giờ là cùng một loại người rồi, yêu tao được chứ?"

"Đừng nói dối nữa Ohm, chuyện này không phải để đùa."

"Vậy mày nghĩ thử xem, sao tao lại biết hắn ta chết?"

Lẽ ra tôi nên thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt nó chứ không phải là đôi mắt nhìn tôi sợ sệt. Ôi trời, sao lại khóc rồi. Vì vui mừng quá chăng? Tôi vừa lau vừa hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi đó, muốn vỗ về nhưng nó lại đẩy mạnh tôi ra.

"Mày..."

"Sao mày lại nhìn tao như thế vậy Nanon? Đôi mắt đó có nghĩa là gì? Mày đang sợ hãi tao sao?"

Tôi bước đến gần, nó liền lùi lại, nó không nên lẩn tránh tôi như thế. Tôi làm tất cả là vì nó mà?

"Sau tất cả những gì tao làm cho mày thì mày lại sợ tao?"

"Không..tao không..."

Sau lưng là tường trắng, nó không còn đường lui, tôi khóa nó trong cánh tay mình, miệng thì nói không sợ nhưng lại tìm cách né tránh. Tôi ngạc nhiên khi nghe chính miệng nó thừa nhận việc nó tạo ra "Lọ lem" dù tôi đã đoán được từ đầu. Sao hắn ta có thể giết người được nữa khi chính tay tôi đóng cánh cửa đó lại rồi. Chỉ là tôi không chắc liệu đó có phải là nó làm không, hay từ tên điên cuồng nào quá hâm mộ hắn. Nhưng rồi tôi đâu có sợ hãi gì nó đâu, dù nó có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ chấp nhận nó, vậy sao nó lại tỏ ra sợ hãi tôi?

Tôi bóp mạnh hàm để nó mở miệng rồi hung hăng hôn tới. Nụ hôn thứ hai giữa bọn tôi nhưng nó không ngọt ngào như lần đầu và thoảng mùi máu. Nanon cắn tôi, mặc kệ nó, tôi chỉ muốn hôn nó mà thôi. Cuốn lấy đầu lưỡi nó rồi cắn trả thật mạnh, tôi rời đi khi nếm được không chỉ là máu mà còn có vị mặn của nước mắt. Nanon rưng rưng nhìn tôi, lúc này đôi mắt nó lại rống rỗng, khóe môi vương máu đỏ thật nhức mắt, tôi đưa lưỡi liếm sạch sẽ rồi hài lòng nhìn nó.

"Hai đứa mình sẽ sống với nhau mãi, được chứ Nanon?"

"Không...Ohm..chúng ta không bao giờ có thể sống hạnh phúc được...sau mọi chuyện..chúng ta nên..."

"Nên làm gì? Mày định nói chúng ta sẽ đi đầu thú rồi chết mục xương trong tù? Mày lương thiện hơn tao nghĩ đó Nanon. Không đâu, tao không muốn như thế. Tao sẽ sống cùng mày đến chết, mày cũng đừng nghĩ sẽ trốn khỏi tao."

Tôi ôm nó lên, nó càng vùng vẫy mạnh muốn xuống. Đôi tay nhỏ nhắn đánh lung tung lên lưng tôi, nếu tôi thả nó xuống, nó sẽ chạy đi ngay.

"Ohm, bỏ tao xuống, mày sao thế? Mày làm tao sợ đó."

"Giờ thì mày chịu thừa nhận sợ tao rồi sao?"

"Trước đây..mày đâu như thế..Ohm dừng lại."

"Dĩ nhiên là tao không phải nó rồi."

Người dịu dàng chăm sóc nó đó hả? Ohm của trước đây mà nó nhắc đến đó hả? Thằng hèn nhát và yếu đuối, nhu nhược đến ngu ngốc. Tôi đã nói đi nói lại nó nó nên giữ cho kĩ thằng Nanon bên mình, nhưng nó lại giúp Nanon trốn thoát, thằng ngu. Yêu là chiếm hữu, nó phải giữ chặt những gì thuộc về mình chứ. Bố đã vất vả thế nào mới bắt được nó, vậy mà lại phản bội bố. Nhờ bao nhiêu thứ mà bố dạy, tôi mới có thể áp dụng lên chính ông ấy, thật là một người thảm hại. "Điêu khắc" gì chứ, toàn tự phong cho mình.

Nó làm tôi quá thất vọng nên tôi đã để nó kiểm soát mình một thời gian, chán muốn ngất. Nó thích một cuộc sống tẻ nhạt, thích tốt bụng giúp đỡ mọi người làm tôi ngứa mắt. Thi thoảng tôi sẽ "xuất hiện" để làm vài chuyện xấu, dĩ nhiên nó cũng không biết được đâu mà. Nó không biết đến sự tồn tại của tôi, hoặc có thể nó lờ đi sự hiện diện của tôi bên trong nó. Dù vậy tôi vẫn có chút tốt bụng khi cố ý tặng cho nó món quà bất ngờ. Với tính cách này làm sao nó có thể giữ nỗi Nanon bên cạnh, tôi phải giúp nó chứ, dù gì, tôi với nó, cũng chỉ là một mà thôi. Yêu đương thuần khiết như nó bao giờ Nanon mới nhận ra. Tôi đã giúp nó để nó có thể sống cùng Nanon nhưng cái thằng đần đó, cũng không làm gì được. Giờ thì khỏi đi, để tôi giải quyết chuyện này.

"Được rồi, mày uống nước cho bình tĩnh lại đã, sau đó chúng ta nói chuyện sau."

Khóc nhiều như thế cơ mà, tôi đưa nó ly nước, nó một hơi đã uống sạch.

"Cả tao và mày đều không thể quay đầu được đâu, chúng ta phải...Ohm?"

"Mày lại định chạy trốn và bỏ rơi tao lần nữa sao Nanon? Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu."

Tôi cũng không định làm đến mức này, nhưng Nanon cứng đầu quá, thôi thì ngủ một lúc đi. Tôi sẽ đưa nó về lại ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm giữa bọn tôi vậy. Chờ một chút nữa, về nhà thôi. Nanon à!

------------------------------------------------------------

Tính mỗi ngày một chương thoi mà nghĩ đăng lẹ cho hết chứ ủ lâu hóng mệt lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co