Truyen3h.Co

Ohmnanon Tru Ta

" Cháu đi đâu vậy ? Bố mẹ cháu đâu "

" Cháu không biết nữa ! Cháu vừa thấy họ ở đây mà " Gia chủ nhà Chitsawangdee không kiềm lòng được trước đôi mắt ngấn lệ cùng chiếc miệng đỏ au chúm chím của đứa bé trước mặt.

" Vậy để chú đưa cháu về !" Ông giơ tay ra trước thiên thần nhỏ với chiếc má lúm.

Cậu cười tươi trở lại rồi nhìn ông , chẳng hiểu sao , ông đem cho cậu cảm giác thân thuộc lắm..

" Cháu con nhà nào vậy ?"

" Nhà Kirdpan ạ ! Cháu là Nanon Korapat Kirdpan ạ "

Ông phá lên cười khi nghe câu trả lời của cậu , ông vác cậu lên trên vai , đưa cậu về nhà..

" Cháu không sợ ta à ! Lỡ ta bắt cóc cháu rồi tống tiền thì sao ?"

" Cậu bé phũng phịu ! Mẹ dạy là không được đi với người lạ ! Nhưng cháu từng nhìn thấy chú rồi ! Chú là bạn của bố đúng không !!"

Ông có phần ngạc nhiên khi cậu nhớ đến ông trong khi ông còn chưa lần nào gặp cậu , quả thực là một cậu bé kì lạ nhưng đáng yêu..

" Sau này cháu lớn ! Cháu có muốn lấy con trai ta không ?"

" Nếu giống chú thì được ạ " Cậu bé ngây thơ đáp lại....

Nanon từ từ tỉnh dậy sau cơn mơ , cậu vừa nhớ lại gì đó , không biết là mảnh kí ức từ bao giờ nữa.......

Ông Jet thấy cậu tỉnh dậy bèn vội vàng chạy ngay đến chỗ cậu , nhưng nhìn thấy cậu, ông đánh rơi cả cốc nước đang cầm trên tay...

" Cậu ! Cậu Nanon ! Mắt cậu bị làm sao vậy " Ông hốt hoảng khi nhìn thấy cặp mắt trắng rã của cậu..

Nanon vội vàng quay mặt đi nhưng cậu vẫn còn choáng váng bèn ngã ngược trở lại giường, đúng lúc ấy Ohm đã quay trở về , cầm đám thảo dược trên tay anh càng hí hửng hơn khi thấy Nanon đã tỉnh , anh chạy vội tới chỗ Nanon đang nằm , mà không hề để ý đến ánh mắt của ông Jet..Biết Ohm lo liệu được ông cũng lùi ra bên ngoài.

" Nanon ! Nanon " Anh tiến lại gần ngồi cạnh Nanon , nhưng Nanon không đáp lại anh , chỉ quay mặt vào góc tường không nói năng gì cả...

Nụ cười dần tắt dần trên gương mặt Ohm , anh khẽ chạm vào lưng Nanon, vuốt từ từ và nhẹ nhàng..

" Không sao , không sao nữa rồi! Nanon" Giọng điệu nhẹ nhàng của anh đánh thức thứ cảm xúc âm ỉ cháy trong tim cậu, cậu òa lên khóc nức nở , vừa khóc người cậu vừa rung lên từng cơn , anh nhấc bổng cậu lên mà đưa vào trong lòng mình , xoa khẽ làn tóc mềm mại của cậu..

" Ohm ! Nhìn thấy tôi ! Anh đừng có sợ nhé " Cậu vừa rúc vào lòng anh vừa thủ thỉ..

" Không sợ ! Có gì đâu mà tôi phải sợ "

" Anh hứa đi "

" Tôi hứa !!"

Nói rồi Nanon nhấc đầu ra khỏi người anh quay mặt về phía anh , Ohm đã nhìn thấy rồi, con mắt trắng dã ấy...

" Là !! Là do tôi phải không !!" Ohm ngây người khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt , không phải vì anh sợ dáng vẻ kia của Nanon mà là anh biết điều anh lo lắng đã trở thành sự thật..

" Cậu ! Cậu đã làm gì rồi !! Nanon " Nanon quay mặt đi không đáp ..

" Cậu có đau lắm không ?" , mặt anh lúc này đã tái mét nhưng vẫn dùng cả hai tay xoa xoa khuôn mặt đã có phần hốc hác của cậu..

" Tôi ổn ! Chỉ là đôi mắt thôi mà ! Không có gì to tác đâu ! Tôi phải trả ơn anh chứ " Mặt cậu vẫn dửng dưng khi nói ra câu vừa rồi..

Ohm nấc nghẹn , nuốt ngược nước mắt vào trong " Từ giờ ! Tôi sẽ là đôi mắt của cậu "..

Nanon gật đầu rồi nở nụ cười tươi rói , để lộ hai bên má lúm, thấy nụ cười ấy , cảm giác tội lỗi cùng xót thương trong anh vơi đi phần nào , nếu cậu đã làm thế, thì cuộc đời này của anh sẽ mãi mãi là của cậu...

" Ohm bịt mắt tôi lại đi , tôi không muốn mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của tôi "

" Được rồi !! Cậu Nanon " Anh lấy một tấm vải trắng rồi buộc lại, che đi đôi mắt của cậu..

" Từ giờ anh không cần gọi Cậu Nanon này cậu Nanon nọ nữa đâu ", chúng ta không còn ở nhà nữa rồi ! Anh muốn gọi như nào cứ tùy thích, chúng ta là bạn mà đúng không..

Ohm nhìn Nanon khẽ đáp :" Không ! Chúng ta không phải là bạn ". Câu nói ấy khiến Nanon đứng hình đôi chút..

" Chúng ta còn hơn cả bạn nữa !" Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu , cậu lại cười nữa rồi!!

" Vậy có đúng không hả bạn Non !"

" Gì ! Mới đây thôi mà anh đã không còn tôn trọng tôi nữa rồi à !! Tôi dỗi đấy "

" Non Non! Dễ thương như thế này sao Ohm dám khiến cậu dỗi cơ chứ !!" Anh tỏ vẻ nũng nịu, cậu càng hớn hở, tuy không nhìn thấy gì nữa nhưng cậu biết Ohm đang cười với cậu..

" Ở trong đây ngột ngạt quá ! Tôi muốn ra ngoài ! Ohm đưa tôi đi đi "..

Ohm nắm tay cậu, từ từ đưa cậu ra bên ngoài , không ngờ cảnh vật bên ngoài căn nhà hoang rách nát này lại thơ mộng đến thế ! Cậu dắt Nanon ra bên ngoài phía trước mặt cậu là một vườn hoa dại..

Nanon đưa mũi ra phía trước hít thử:" Thơm thật đấy !"

" Ohm ! Ohm miêu tả cho Nanon những thứ trước mắt đi ". Cậu hào hứng chờ Ohm kể cho mình nghe.

" A hừm !" Anh lấy giọng rồi nắm lấy tay Nanon chỉ về hướng trước mắt

" Kia là hoa cúc đấy Non ! Nó có màu trắng rồi ở giữa có cái nhụy vàng " ..

" Anh miêu tả cái gì mà kì cục vậy !" Cậu bật cười thành tiếng còn anh chỉ biết ngơ ngác gãi đầu , anh không biết phải miêu tả thế nào cho sinh động..

" Ý nghĩa của hoa cúc là hy vọng đấy Ohm ! Con người sống thì cũng cần hy vọng đúng chứ !"..

" Hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé Ohm ! Tôi không muốn quay về đó nữa ! Tôi không muốn tìm hiểu nữa ! Tôi mệt rồi "

" Đừng cố gắng trả thù nữa ! Ohm nhé ! Bố mẹ tôi ! Bố mẹ anh !Họ sẽ không muốn chúng ta chết một cách vô ích đâu ! Tôi tin là thế ".

Nanon biết rằng , thời gian của cậu đã sắp hết , chính vì thế thứ cuối cùng níu kéo cậu trên cuộc đời này là Ohm, cậu không muốn chết , nhưng không còn cách nào khác , khoảng thời gian cuối cùng này, hãy để cậu tận hưởng những giây phút cuối cùng với anh....

" Được !" Ohm thầm xin lỗi bố mẹ , xin lỗi tất cả mọi người trong gia tộc, anh không muốn người anh yêu phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa , nhìn cậu như thế này đã là cực hình đối với anh rồi..

" Non ! Hoàng hôn kìa " Ánh sáng cuối cùng của cả một ngày hắt cả lên người Nanon, cậu đứng đấy hứng tất cả những gì còn lại , ánh sáng có chút da cam phản chiếu lấp lánh trên mặt Nanon, anh đứng đấy ngắm nhìn cậu chơi đùa với những tia sáng heo hút , dưới cái nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn, một cậu trai với dải vải trắng cuốn quanh mắt đang chơi đùa trên vườn hoa dại nhưng tất cả lại thu vào tầm mắt của một người con trai khác - Ohm pawat..

" Bộp " tiếng đập bàn mạnh..

" Giờ này còn chưa tìm thấy hai đứa nó sao !!"

Toán người quỳ rạp phía trước sợ run người dưới lời quát mắng của người ngồi phía trên..

" Thuộc hạ ! Đã cố gắng hết sức rồi !! Sớm thôi !! Chúng tôi sẽ tìm thấy chúng ! Ngài đừng lo "..

Ông ta cau mày rồi cũng đuổi hết lũ người kia ra ngoài, không ai biết được rằng lòng ông ta đang sục sôi một cảm giác sợ hãi..

Ông ta đã đến hiện trường, ngay sau khi cho phép thuộc hạ ra tay với Nanon ông ta đã đinh ninh rằng sau hôm ấy , cậu cả nhà Kirdpan sẽ không còn tồn tại trên đời nữa nhưng không, ông ta đã nhầm , mãi không thấy tin báo của thuộc hạ , ông ta đã đích thân mình đến nơi ấy thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông..

Xác người chết ngổn ngang dưới đất , tất cả tất cả chúng đều chết một cách vô cùng bi thảm , đặc biệt là tên cầm đầu , cái đầu của hắn đã nát bét , máu thịt lẫn lộn chỉ còn lại phần thân đã đơ cứng, ông ta biết rằng cậu đã sử dụng sức mạnh của nó , và ông ta khiếp sợ trước sức mạnh này..

" Sau khi giết mày ! Nanon ! Tao sẽ làm chủ cái nhà này ! Và cũng làm chủ được nó !!!!!!"

Quay về căn nhà bỏ hoang nơi mà Ohm và Nanon đang trú ngụ, ba người quây quần ngồi cạnh nhau ăn bữa cơm , ai ai cũng cười nói vui vẻ , lúc này trong mỗi họ đều coi người đối diện chính là người thân của mình , đây chính là không khí gia đình mà Ohm , mà Nanon hằng mong ước...

" À Ohm! Tôi quên mất chưa nói với anh " Nanon lên tiếng

" Hứa với tôi ! Từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ giết người nữa !!"

Ohm gật gù đồng ý nhưng vẫn hỏi lại cậu với vẻ mặt ngơ ngác..

" Nhưng nếu chúng muốn hại cậu thì sao !!"

" Như thế cũng không được giết người ! Tại vì " Cậu ngập ngừng..

Ohm nhìn thẳng vào mặt nanon , hai tay đã buông đũa nắm lấy bàn tay cậu .. Từ giờ tôi với cậu là người thân rồi, cứ nói hết với tôi đi..

Nanon nói tiếp .." Anh có nhìn thấy ấn kí trên cổ anh không !! " Ohm bất giác sờ tay lên cổ , thì ra là cậu muốn nói đến nó , vết bớt đen kì lạ mà anh mới phát hiện , không biết nó có trên cổ mình từ bao giờ..

" Đấy là quỷ ấn đấy ! Do đã thực hiện giao dịch với quỷ nên người có quỷ ấn sẽ bị đánh dấu ! Chính vì thế mà một khi anh giết người thì " thứ đó " sẽ phát hiện và tìm đến anh ngay lập tức và lấy mạng anh !!"

" Thứ đó ?"

" Anh cứ hiểu nôm na là thần chết là được ! Thôi ăn cơm tiếp đi đừng hỏi nữa ! Từ giờ chúng ta sẽ sống mà không còn liên quan gì đến mấy cái đấy nữa !!" Cậu khuya khắm đũa về phía trước nhưng vẫn không xác định được thứ cần gắp , phải thôi cậu chỉ mới bị mù thôi mà , đến đi mà cậu còn chẳng đi nổi nữa...

" Cậu Há miệng ra đi ! AA" Ohm giơ đôi đũa đã gắp đầy thức ăn lên trước mặt Nanon..

Cậu ngơ ngác rồi cũng mở miệng theo phản xạ ..

"Ừm ! Ngoan lắm !!" Anh cười xoa đầu cậu nhưng cậu ngượng quá liền nói..

" Tôi! Tôi tự ăn được !! Tôi mù chứ đâu có bị khâu mồm đâu !!"

Đấy là cậu nói vậy chứ anh gắp miếng nào thì cậu ăn sạch miếng đấy , đúng là chỉ được cái ác mồm ác miệng mà thôi..

Đêm đã xuống , do căn nhà này rất nhỏ nên anh với cậu chỉ có thể nằm chung 1 chỗ , còn chỗ còn lại nhường cho ông Jet , vì ông đã lớn tuổi,...

Cậu bất giác mà quay người rồi ôm lấy anh trong vô thức , hơi thở của cậu phả vào cổ anh cậu không biết người bên cạnh thao thức đến không nhắm nổi mắt , đến nỗi chỉ một cử động nhỏ thôi anh cũng không dám , cậu ngủ thật rồi sao , chắc cậu mệt lắm , chắc chắn cậu đã ngủ anh mới quay mặt lại sát bên mặt cậu.

" Chụt " Một cái hôn trộm chóng vánh đã khỏa lấp đi toàn bộ những gì đang hiển hiện trong đầu anh , hôn xong anh liên quay bật sang chỗ khác tránh để cậu thức dậy , một mình tủm tỉm cười trong đêm....

Anh nào có biết từ nãy đến giờ người kia cũng đâu có ngủ được , cậu cũng chỉ dám nằm im giả vờ như đã say giấc nồng.. Một cái hôn khiến hai con người thao thức.

-----------------------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co