Truyen3h.Co

Oikage Tien Mat Hay The Tin Dung

Fandom: Haikyuu!!

Pairing: OiKage (Oikawa x Kageyama)

Gender: 15+

Author: https://archiveofourown.org/users/Somnis/pseuds/Somnis

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/17348222

Translator: Phong Vũ

Permission: Đã được tác giả đồng ý

Summary:

Oikawa thought he had found success in a lot of things in his life: before his thirtieth birthday, he was still playing volleyball, had a lot of friends and was as charming as ever. And to top it all, he just opened his doctor's office in the heart of the capital.
Well, he was eager to begin his career, until a kind of special patient -a guy that he would have liked to forget and whose name was Kageyama Tobio- appeared in his waiting room.

_______________________________

Liệu Oikawa Tooru có biết thất bại là gì trong suốt 28 năm đầu tiên cuộc đời không? Đó là câu hỏi hầu hết mọi người đều thắc mắc khi nhìn anh ta thong dong vươn lên trong xã hội này, nổi bật với cả sự quyến rũ và kỹ năng của anh ta. Theo quan điểm của đa số thì anh ta là một hình mẫu lý tưởng cho sự thành công, và điều đó quá hoàn hảo để trả lời cho câu hỏi ban đầu.

Người bạn thân nhất của hắn từ thủa nhỏ, Iwaizumi Hajime, chắc chắn sẽ là người trả lời câu hỏi này đầu tiên, kể ra một đống hỗn độn nào là hắn bị quản lý của Karasuno từ chối này, lỡ mất cơ hội đến giải Quốc gia này, vô số lần bị người yêu "đá" hay trượt trắng mắt ra ở bài kiểm tra toán năm nhất cao trung.

Còn Oikawa, hắn sẽ dành thời gian để nghĩ lại và sẽ trả lời với nụ cười nhẹ rất giả tạo trên bờ môi, loại trừ những chuyện vặt vãnh ra thì có một điều duy nhất hắn thấy thất bại là chưa bao giờ có được cơ hội để trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp.

Hắn đã nhận thức số mệnh này từ rất sớm trong cuộc đời mình. Đầu tiên, bong gân do bất cẩn, tiếp theo, chân thương đầu gối nghiêm trọng ở trung học, sau đó là áp lực từ bố mẹ và thầy cô, những người thấy thật quá mạo hiểm khi đi theo con đường thể thao với thành tích học tập đầy hứa hẹn như thế.

Ban đầu hắn nghĩ mình sẽ kết hợp cả học tập và bóng chuyền để tiến tới y học thể thao. Sau đó, sau một số do dự, cuối cùng hắn kết luận, có thể sẽ rất khó cho hắn khi làm như thế. Và, với niềm tin nhanh chóng biến mình thành một bác sĩ bằng sự chuyên nghiệp cũng như cách ứng xử vui vẻ và khuôn mặt đẹp của hắn, hắn chọn trở thành một bác sĩ đa khoa.

Ngay cả trong quá trình học, hắn cũng không ngừng chơi bóng chuyền và trình độ của hắn vẫn được duy trì một cách đầy danh dự ở câu lạc bộ bóng chuyền địa phương. Khi hắn tổ chức buổi khai trương cho phòng khám riêng của mình với gia đình và bạn bè, điều duy nhất bố mẹ hắn có thể nuối tiếc là chưa có một cô con dâu hay chàng rể nào đó.

Nhưng tiếc nuối ấy lại là điều cuối cùng trong tâm trí Oikawa đang tràn ngập sự hài lòng với khoản đầu tư của mình - phòng khám riêng của hắn, ngay giữa trái tim của Tokyo, và hắn quyết tâm quay lại làm bác sĩ càng sớm càng tốt. Hắn biết hắn hấp dẫn, và hắn thích như thế, bây giờ, hắn chỉ hẹn hò chơi chơi thôi.

Những tháng đầu tiên trôi đi lặng lẽ. Hắn ngày càng tin vào quyết định của mình, bắt đầu chào đón một số bệnh nhân tới tái khám, hay thậm chí còn trở thành bác sĩ gia đình* cho họ. Hắn đặc biệt tự hào về điều ấy, và nhiều tuần trôi qua khi sức khỏe ngày được cải thiện và tiền bạc kiếm được nhiều hơn, hắn nghĩ cuộc sống này quả là tuyệt vời.

(*bác sĩ gia đình: bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho cả 1 gia đình nào đó theo hợp đồng)

Chà, cho đến ngày Kageyama xuất hiện trong phòng chờ của hắn.

Danh sách ở ngay trước mắt hắn và không thể nói dối. Mười ba chữ cái, hai từ, một cái tên hắn không thấy rất lâu rồi, và rõ ràng là không muốn nhìn thấy nữa. Cái tên này, Kageyama Tobio, hay còn là thiên tài bóng chuyền, đàn em của hắn ở năm cấp hai, đối thủ của hắn ở trường trung học và sau đó là ngôi sao quốc tế trên sàn đấu.

Sốc thật đấy! Hắn không sãn sàng để gặp Tobio tại đây và ngay bây giờ. Ý nghĩ gọi cho Iwaizumi để phàn nàn thường trực trong đầu nhưng hắn không thể, hắn đang làm việc và đi theo lịch trình, muộn giờ buổi hẹn đầu tiên trong ngày sẽ ảnh hướng đến uy tín của hắn. Hắn hít sâu để lấy dũng khí, và không biết trông đợi điều gì, hắn gọi Kageyama với chất giọng trung lập nhất có thể. Gọi họ của cậu ta thay vì gọi tên cùng một hậu tố trộn lẫn tình cảm và sự khinh miệt (Tobio-chan) dường như quá mới lạ với hắn.

Điều đầu tiên hắn cảm nhận khi Kageyam bước vào là sự hài lòng, hắn vẫn cao hơn cậu ta, không ít thì nhiều, ờm khá ít, nhưng vẫn là cao hơn. Tính ganh đua lại trở lại với hắn. Hắn không có thời gian để phân tích phiên bản Tobio hoàn toàn mới này khi giọng nói hắn không nghe trong suốt nhiều năm cắt ngang tâm trí của hắn "Ơ! Là anh??"

Oikawa nhìn cậu khó chịu. Tobio vẫn như thế, vẫn mái tóc đen và thẳng, vẫn đôi mắt xanh và sắc, nhưng bây giờ, cậu đã là một người đàn ông, hàm cậu vuông hơn, cơ bắp phát triển hơn. Về cơ bản là không khó chịu khi nhìn vào.

"Cậu có vẻ biết rất nhiều Oikawa Tooru nhỉ, Tobio-chan?"

Kageyama càu nhàu điều gì đó về việc không tự đặt cuộc hẹn, và cậu chẳng biết bác sĩ là ai, cậu chỉ đơn thuần đi theo địa chỉ, tất cả đều trong tiếng lầm bầm mà Oikawa hoàn toàn phớt lờ đi khi dẫn cậu vào bên trong.

"Cậu muốn gì?"

Hắn đặt tay lên bàn với một thái độ đầy chuyên nghiệp và nhướng mày về phía cựu đàn em lớp dưới của mình. Tobio có vẻ bối rối khi nhìn hắn trong khuôn khổ này, quả là khác biệt so với những gì họ đã từng - không lưới, không bóng, không tiếng la hò cổ vũ và thiếu một cái bĩu môi trước khi cậu ngập ngừng nói "Em nghĩ em bị ốm"

Oikawa thở dài. Hờ, nói chung, tất cả những ai đi bác sĩ đều có bệnh hết.

"Tại sao cậu lại nghĩ thế?" Hắn hỏi khi lấy ra một quyển sổ.

"Anh Sakusa"

"Hử?"

Kageyama lắp bắp bắt đầu.

"Sakusa là ace của bọn em." Tobio giải thích "Anh ấy nói em như thế."

"Cậu biết cậu ốm vì người khác bảo cậu vậy?"

"Anh ấy rất pờ-rồ nha!" Kageyama nghiêm túc trả lời.

Tiếng thở dài lần thứ hai trong vòng mười lăm giây.

"Tuyệt quá! Cậu ta có thể kiểm tra cậu tốt hơn tôi đấy! 5000 yên nhé! Cảm ơn! Tạm biệt Tobio!"

"Không, đợi đã!" Tobio phản đối "Anh ấy chỉ nói với em như thế. Nhưng anh ấy hơi... nói sao nhỉ... bệnh tưởng* à? Anh ấy không muốn đến gần em."

(*bệnh tưởng: chứng quá lo lắng về sức khỏe của mình, tự chuẩn đoán những dấu hiệu bất thường trên cơ thể mình như ho, nổi mẩn, ..vv rồi nghĩ mình bị bệnh. Những người mắc hội chứng này thường phản ứng thái quá khi liên quan đến sức khỏe, có khi họ còn nghi ngờ bác sĩ khi chuẩn đoán bác sĩ khác với chuẩn đoán của họ.)

"Vậy tại sao tôi lại phải gần cậu?"

"Đó là công việc của anh!"

Hai người thách thức nhìn nhau. Tiếng thở dài lần thứ ba.

"Vậy, điều gì kiến Sakusa nghĩ cậu bị ốm? Cậu nhìn hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà."

"Bởi vì em đang bị ho."

"Ok, và?"

"Cũng hắt hơi nữa."

"Gì nữa?"

"Và đau họng một chút."

Từng chút, từng chút một, Oikawa nghĩ. Với Tobio thì phải giải quyết từng việc một, chỉ kích thích một vùng não của cậu ta bằng từng câu thôi - không thì cậu ta chập mất. Hắn cẩn thận ghi chép những thông tin ít ỏi và không rõ ràng này rồi chỉ Tobio đến giường khám bệnh.

"Giữ lấy áo cậu!" hắn chỉ định.

Tobio cởi chiếc áo len của mình ra rồi cẩu thả ném nó lên ghế trước khi leo lên giường - không cẩn thận gì hết, hệt như mong đợi, và chắc chắn cậu ta không phải là người tự đi giặt và là quần áo của mình đâu. Cậu ta bớt gầy hơn trước, nhưng vẫn giữ một chút gì đó từ thời niên thiếu trong cái cách cậu đứng hay nhìn mọi thứ xung quanh với sự ngây thơ vô tư. Đó ít nhất là những gì mà Oikawa nghĩ về cậu khi hắn bắt đầu, cảm thấy Tobio nhìn chằm chằm vào hắn với sự tò mò.

Chạm vào làn da cậu ta là điều gì đó đặc biệt đáng lo ngại, như thể trong tâm trí của Oikawa, Tobio chỉ tồn tại như một hình ảnh trừu tượng của một đối thủ thiên tài, như suy nghĩ của một tay chơi với bản chất thật của anh ta hơn là một người bình thường. Sự tiếp xúc vật lý duy nhất hắn có với cậu là cái bắt tay sau một trận đấu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm vào mặt cậu và nó giống như một sự vượt quá trong nhận thức của hắn về Kageyama nhưng hắn ngừng mình nghĩ xa hơn.

Hắn đặt tay trên má cậu, kéo xuống một chút để mở to mắt cậu hơn. Hắn xem xét cầu mắt, các mạch máu, mức độ co giãn đồng tử. Oikawa bĩu môi, phần lớn là do màu mắt hiếm của Tobio hơn là chuẩn đoán đầu tiên của hắn. Sau tất cả, Tobio là một thiên tài vời năng khiếu phi thường, tại sao tạo hóa lại cho cậu ta đôi mắt như vậy chứ?

Oikawa làm cậu ngẩng đầu lên với sự ý nhị có chút nghi ngờ với một bác sĩ, quét sạch những suy nghĩ ghen tị của mình và ra lệnh cho cậu mở miệng ra. Khi Tobio vâng lời, Tooru nhận thấy sự thỏa mãn lấp đầy hắn khi cậu làm theo mệnh lệnh của hắn như một con chó được huấn luyện tốt - như cậu vẫn luôn từng làm.

Mình có lẽ sẽ thay đổi định hướng của mình, Oikawa lơ đãng nghĩ, nếu mình biết được rằng đến một lúc nào đấy sẽ được yêu cầu kiểm tra khoang miệng cho Kageyama Tobio. Hắn vươn về phía tay Tobio và đo huyết áp một cách khéo léo. Trong suốt quá trình - cuốn xung quanh tay, bơm tạo áp lực, để hơi xì ra, và phân tích những con số - sức nặng ánh nhìn Tobio chưa bao giờ rời khỏi hắn. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta muốn nói cái gì đó, Oikawa biết rõ cậu ta quá mà, và cậu ta cũng không thay đổi quá nhiều đến mức không làm như thế.

Sự hoài nghi của hắn được xác nhận khi hắn cất thiết bị đi và Kageyama đột ngột hỏi "Anh còn chơi bóng chuyền không?"

"Còn" Oikawa khó tính trả lời, rồi, để chọc tức lại cậu "Cậu thì sao? Vẫn chơi chứ?"

Tobio nhìn hắn một lúc, và cho Tooru cái cảm giác nực cười hắn là người đần nhất thế gian.

"Tất nhiên rồi!" Kageyama trả lời chắc chắn " Trong đội tuyển quốc gia. Của Nhật Bản."

Tuyển quốc gia thì dĩ nhiên Nhật Bản rồi, Oikawa nở nụ cười nhạt.

"Đủ rồi, dậy và ngồi đi!" hắn thở dài " Chỉ là cảm lạnh thôi."

Hắn lại gần bàn và lấy ra một tờ ghi đơn thuốc khi Tobio mặc lại áo len.

"Chỉ cần nghỉ ngơi rồi nó sẽ hết. Nếu cậu yêu cầu thuốc, cậu có thể đến hiệu thuốc và mua những thứ này để là làm dịu cơn đau họng."

"Nghỉ ngơi?" Tobio lặp lại, khẽ nheo mắt.

Oikawa trả lời bằng chất giọng chuyên nghiệp nhất có thể "Đúng rồi, khoảng ba tuần và không thể thao nhé!"

"BA TUẦN??" Kageyama kinh hoàng hét lên.

Oikawa giữ chiếc mặt nạ bất khả xâm phạm của mình trong vài giây trước khi bật cười vì khuôn mặt bàng hoàng của Tobio. Hắn lè lưỡi ra "Đùa thôi! Dù sao thì cậu cũng trở lại sân tập một thời gian dài trước khi đến đây kiểm tra lại, vì thế tôi không ý kiến gì cả"

Hắn nhận ra lời nói của mình gây ra sự chú ý, gần như sự dịu dàng trong hắn quá hiểu Tobio sẽ phản ứng như thế nào và chịu đựng nó với lòng nhân từ. Hắn hắng giọng và nói thêm "Nếu cậu muốn bị nặng thêm thì đó là việc của cậu."

Một nụ cười mới nở ra, đáp lại chỉ bằng cái bĩu môi thất vọng "Tiền mặt hay thẻ tín dụng?"

Thời điểm thanh toán luôn là thời khắc sung sướng nhất, nhưng hắn giấu đi đưới vẻ chuyên nghiệp mẫu mực. Hắn không phiền khi làm vậy với Tobio đâu, quá hạnh phúc khi lấy đi tiền của cậu (kiếm được không công bằng chút nào nhờ vào tài năng trời cho) để biến thành tiền lương của hắn.

Sau khi Tobio trả tiền bằng thẻ, woa ít nhất là vẫn nhớ được mật khẩu, Oikawa đưa cậu ra cửa và chúc cậu sớm hồi phục. Kageyama có vẻ ngạc nhiên, nhưng trong thực tế, nó đã tạo ấn tượng tốt cho các bệnh nhân khác đang trong phòng chờ.

Hắn đợi một lúc trước khi gọi bệnh nhân tiếp theo. Ít nhất, hắn cần một khoảng lặng để phục hồi sau một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người có quá nhiều ảnh hưởng đến mình, nguồn sợ hãi vô tận ấy, về những thứ phức tạp, những thách thức và niềm tự hào, tất cả rất xa và cũng rất gần hắn, quá giống nhau nhưng đồng thời cũng khác về bản chất. Con đường mà cả hai đã vẽ lên, bằng một cách nào đó, sự khác biệt giữa cả hai, nhưng lần này Oikawa không tìm thầy nỗi ghen tị sục sôi mà hắn ta nên cảm thấy khi Tobio ở trong đội tuyển Quốc gia.

Cuộc gặp gỡ để lại cho hắn một chút gián đoạn. Hắn tự hứa sẽ gọi cho Iwaizumi sau đó để kể cho cậu ấy - sau tất cả, nó kì kiểu gì ấy, Tobio thì vẫn như vậy. Hắn tự hỏi liệu Kageyama có đến đây một cách tình cờ không, liệu bác sĩ thông thường của cậu ta có ở trong kỳ nghỉ không hay cậu ta có quay lại đây vài tháng nữa không? Ý nghĩ cuối cùng đã kích động cả sự chán ghét và vội vàng trong hắn.

Hắn quyết định gạt bỏ mớ cảm xúc lẫn lộn sang một bên và gọi bệnh nhân tiếp theo.

                    ***

"Vài tháng" hóa ra lại là vài tuần. Sáu tuần, nếu nói chính xác, trước khi Kageyama đặt một buổi hẹn khác. Oikawa đang in danh sách gặp mặt trong tuần của hắn, tự hào khi không còn một chỗ trống, cho đến khi cái tên bắt lấy sự chú ý của hắn. Hắn đã vượt qua đầu tuần một cách mong đợi, nghĩ đến việc gặp lại Tobio và nghĩ làm cách nào để chọc ghẹo cậu ta.

Cái ngày đó cuối cùng cũng đến. Kageyama, một lần nữa, hoàn toàn có vẻ bình thường khi cậu ta xuất hiện. Cậu nói xin chào với Oikawa với đôi mắt nhìn xuống đất và một lần nữa lại ngồi xuống làm việc với nhau.

"Chà, Tobio-chan!" Oikawa bắt đầu trong khi lấy một tờ giấy từ cuốn sổ tay của mình "Điều gì mang cậu đến đây?

Kageyama ngước mắt lên nhìn hắn bằng sự thờ ơ thường thấy ở cậu, rồi đặt một ngón tay bên sườn mình và nói:

"Em thấy đau khi nhấn vào đây."

"Vậy thì đừng ấn nữa!" Oikawa mỉm cười trả lời. "Tiền mặt hay thẻ tín dụng nào?"

Biểu cảm của Tobio vỡ ra trong một khoảnh khắc khiến Oikawa thấy buồn cười.

"Anh lại trêu tôi" Kageyama lầm bầm.

"Thôi nào. Cởi áo ra và ngồi lên giường!"

Tobio vừa ý ánh mắt cuối cùng của hắn trước khi vâng lời. Oikawa nhìn đi chỗ khác khi cậu cởi áo ra, ngay cả khi hắn biết hắn sẽ mần mò cậu trong vài giây nữa và dù gì hắn cũng đã thấy Kageyama thay đồ khi còn ở Kitagawa Daiichi. Nhưng Tobio phiên bản trưởng thành khác hoàn toàn cơ thể của một đứa trẻ mười hai tuổi nhé.

Hắn giữ khuôn mặt nghiêm túc khi ngồi cạnh bên cậu. Tất nhiên là hắn có thể dễ dàng nhìn thấy làn da mịn màng, không tì vết của Tobio, những đường cơ bắp được chạm khắc tinh xảo lấp ló trên cánh tay, vai, thân và bụng.

"Ở đâu nào?"

"Đây"

Tobio chỉ vào chỗ đau và giật mình khi Oikawa đặt tay lên nó.

"Chỗ xương sườn này bị trật rồi"

"Có làm sao không ạ?" Kageyama hỏi ngay lập tức "Và liệu em có thể chơi được không?"

"Không sao đâu. Nhưng cậu nên hẹn một nhà trị liệu vật lý càng sớm càng tốt để đặt nó trở lại đúng vị trí. Và không chơi thể thao cho đến lúc đó"

"Oikawa-san" Tobio phản đối nhanh chóng. "Em có một trận đấu quan trọng trong ba ngày nữa. Đường chuyền của em thiếu chính xác hẳn kể từ khi em bị nó. Em phải chơi."

Oikawa nhướng mày: "Được rồi, và?"

"Anh có thể chỉnh nó lại không?"

Đó là biểu hiện rất quen thuộc trên khuôn mặt Tobio như nhiều năm trước, khi cậu muốn học cách phát bóng. Cũng tràn đầy hy vọng và đôi mắt lặng lẽ, cùng một biểu cảm mong đợi. Oikawa gần như thè lưỡi và đẩy cậu ta ra theo phản xạ, thay vào đó hắn cau mày và hắng giọng: "Tôi đã học cách làm, nhưng nó chỉ là lý thuyết thôi. Thực sự không nên..."

"Làm ơn mà" Tobio năn nỉ

Một nụ cười quỷ dị kéo dài trên đôi môi Oikawa. "Tôi sẽ rất nhiệt tình với nó. Cậu đổi lại gì nào?"

Tobio sững sờ một lúc như một con cá trên cạn, miệng mở ra, rồi cậu thử nói:

"Ghế VIP cho trận đấu của em?"

"Làm như thể tôi thích xem cậu chơi lắm ấy", hắn rít lên.

Kageyama bĩu môi.

"Nào, giờ thì nằm ngửa ra."

Thật là một sự hào phóng vô tận mà, Oikawa nghĩ. Hắn hy vọng không làm lệch mấy cái xương sườn khác nữa, nhưng nếu hắn phải thử nó, thì vẫn tốt hơn là để Tobio tự làm. Hắn không thể phủ nhận rằng thật đáng lo ngại khi có một liên hệ chặt chẽ với đối thủ cũ của mình, đặc biệt là khi tay hắn đặt lên ngực Tobio để tạo áp lực đủ lớn để đẩy cái xương sườn về chỗ cũ. Giống như bất kỳ bệnh nhân nào khác thôi mà, hắn cố gắng thuyết phục bản thân mình như thế.

"Hít vào!", hắn yêu cầu. "Thở ra nào! Sâu hơn đi!"

Vào thời điểm quan trọng, hắn trượt tay mà không ngừng ấn xuống và cảm thấy tất cả quay trở lại đúng vị trí dưới những ngón tay và ở phía bên trong làn da. Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi Oikawa, và Tobio dường sự háo hức khi ngồi dậy.

"Cảm ơn anh, Oikawa-san!"

Cậu cúi đầu và xoa nhẹ phần xương sườn đã thẳng hàng của mình; sau đó cậu nhảy xuống giường để mặc áo vào.

"Không được tập luyên trước ngày mai đâu đấy", Oikawa nói khi ngồi xuống bàn làm việc của mình. "Và đừng để mình trật khớp nữa"

Hắn ngập ngừng, rồi hỏi nửa vời: " Đấu với ai?

"Gì cơ?"

Ôi không!! Nó đã đủ đả thương lòng kiêu hãnh của hắn lắm rồi, ấy vậy mà tên ngốc lại khiến hắn ta lặp lặi.

"Trận đấu ấy"

"À! Serbia" Tobio đơn giản trả lời.

Cậu có vẻ vui vui khi Oikawa quan tâm, nhưng không cố gắng cho hắn ta ghế VIP nữa. Có lẽ lúc khác, Tooru nghĩ; bây giờ, hắn có quá nhiều việc làm.

"Tối nay không tập tành gì hết" hắn nhắc lại trong khi dẫn cậu ra cửa.

Hắn dịu lại một chút dưới khuôn mặt bất mãn của Kageyama, và nói thêm như một lời tạm biệt:

"Chúc cậu may mắn!"

Hắn không có thời gian để thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Tobio trước khi cánh cửa đóng lại, bản thân hắn cảm thấy ngượng chết đi được vì lòng tốt của mình. Nhưng sau tất cả, hắn cũng chỉ làm những gì mà bất kỳ bác sĩ nào cũng phải làm, biết chu đáo và duy trì tay nghề của mình. Vả lại Tobio đã nổi tiếng cơ mà, có thể sẽ mang lại nhiều bệnh nhân hơn cho hắn lắm.

Sau đó, Oikawa nhận ra rằng một vận động viên chuyên nghiệp thì không đi khám ở các cơ sở ý tế ngoài. Chẳng phải Tobio vẫn luôn được theo sau bởi một đội ngũ bác sĩ thể thao, huấn luyện viên, quản lý, nhà vật lý trị liệu dưới bất kỳ hình thức nào đó thôi, như một vận động viên cấp thế giới?

Tất nhiên là như vậy rồi!! Vậy tại sao cậu ta lại đến đây?

Oikawa không có thời gian để suy nghĩ thêm về nó, quay trở lại với công việc của mình, nhưng những ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trước khi hắn gặp lại Tobio.

                                ***

Đã hơn một tháng kể từ cuộc hẹn cuối cùng khi Tobio xuất hiện một lần nữa trong văn phòng của hắn. Oikawa vừa mở cửa để gọi cậu ta thì Kageyama đã nhảy tót ra khỏi phòng chờ và chạy đến chỗ hắn: "Oikawa-san, xin chào!"

"Xin chào, Tobio-chan" Oikawa chào lại cậu.

Hắn nhận thấy rằng sự chuyên nghiệp của hắn đang dần thay đổi và trở nên cuồng nhiệt hơn với Tobio, nhưng điều đó chẳng gây sốc cho ai cả. Hắn nhìn đàn em cũ của mình bước vào phòng, ngồi xuống và bắt đầu chơi đùa với những ngón tay đầy căng thẳng. Cậu ta có vẻ xanh xao hơn bình thường và khá lo lắng, thật hiếm khi thấy Kageyama ở trạng thái này và sự tò mò của Oikawa bắt đầu tăng lên.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

Kageyama nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh biếc đầy thống khổ: "Em nghĩ em sắp chết rồi anh ơi!"

"Xin lỗi! Cái gì cơ?" Oikawa mỉm cười "Chết hả?"

Tobio rõ ràng không thích nụ cười của hắn, vì cậu đã nhấn giọng hơn sau đó, nghiêng về phía trước nhiều hơn: "Oikawa-san, em đã sắp sếp phải là lần khám đầu tiên của anh ngày hôm nay. Nghiêm túc đấy! Em không muốn chết, em có một trận đâu vào tuần tới!"

"Tobio-chan!" Oikawa thở dài. "Hãy bình tĩnh, em sẽ không chết đâu."

Hắn có thể đọc được sự đau khổ trong đôi mắt của Kageyama " Em đã xem trên WebMD! Và họ nói em sẽ chết!"

Oikawa giả vờ lấy tay che miệng ho để dấu đi tiếng cười của mình: "Thật thế hả? Hmm... Vậy em có những triệu chứng gì nào?"

Tobio rõ ràng đang hoảng loạn khi cậu bắt đầu nhắc đến từng cái một, nhanh chóng đếm trên đầu ngón tay: "Em bị sốt, em mệt mỏi, em có những mảng đỏ trên tay và đau đầu."

Oikawa nhướn mày trêu trọc: "Ừ hứm... Và em nghĩ em mắc phải bệnh hiểm nghèo?"

"AIDS!!" Tobio kêu lên.

Oikawa cố gắng giữ lại tiếng cười của mình, chiến đấu với nó, cố gắng giữ gìn sự tín nhiệm mà hắn có.

"Bĩnh tĩnh nào Tobio-chan" hắn nói "AIDS là một bệnh lây truyền qua đường tình dục mà."

"Và?"

"Nghĩa là em cần phải quan hệ tình dục thì mới bị nhiễm cơ."

"Và?"

Sự giải trí dần dần biến mất khỏi khuôn mặt Oikawa.

"Cái gì? Em làm rồi???"

"Tất nhiên!" Kageyama kêu lên.

Điều hiển nhiên đối với cậu rõ ràng không hề hiển nhiên đối với Oikawa. Ý nghĩ rằng Tobio, Tobio bé nhỏ của hắn, một đàn em ngây thơ và chẳng biết gì về xã hội này, một thiên tài vẫn trong trắng như trẻ này, đã quan hệ tình dục quả là khó chập nhận được. Hắn muốn hỏi đó là ai, nhưng bị ngăn bởi ý nghĩ có lẽ Tobio đã sánh đôi với một ai đó. Nhưng có vẻ như vô lý...

"Quan hệ tình dục thực sự, uh..." Hắn vẫn cố gắng giải thích, không thể tin được mà. "Là khi hai người....

"Oikawa-san" Kageyama cắt ngang. "Em hai mươi sáu tuổi rồi. Em biết nó là cái gì."

Cựu senpai của cậu nở một nụ cười ngu ngốc, do dự giữa việc chôn cái thông tin này mãi mãi hay là hỏi nó chi tiết, nhưng hắn đã lấy lại được bình tĩnh mặc dù hắn bị sốc nặng.

"Và lần quan hệ đó ...... biện pháp phòng ngừa?"

"Phụ thuộc vào..." Tobio lơ đãng trả lời. "Anh ta có đeo"

Oikawa muốn chìm xuống chiếc ghế và ngồi ôm chân quá.

"Được rồi" Hắn lên tiếng. "Nói thế nào nhỉ.... em... ở dưới à?"

Khuôn mặt Tobio hoàn toàn không đoán được, dường như cậu bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi ý nghĩ bị lây nhiễm hơn là bập bẹ nói về sự thân mật thân xác của mình:

"Ở dưới? Ý anh là gì? Bởi vì một số lúc em ngồi lên trên và-"

"Dừng lại!" Oikawa rên rỉ. "Tha cho tôi mấy chi tiết này, làm ơn!"

"Nhưng anh là người-"

" Tobio-chan, dừng lại!"

"Nhưng-"

"Tch"

Oikawa giơ ngón tay lên như đe dọa, và Tobio lườm hắn. Tooru mất một phút để bình tĩnh và vượt qua sự thật rằng Tobio đã quan hệ tình dục để lấy lại, từ từ, cẩn thận chọn từng chữ để nói.

"Nếu bạn trai của em là người dẫn dắt và anh ta đeo bao, thì không có rủi ro nào trừ khi bao cao su bị rách."

"Em không biết nữa, em không nhìn nó." Cậu trả lời "Và anh ta không phải là bạn trai em."

"Tôi sẽ kê cho em phiếu yêu cầu xét nghiệm máu nếu nó có thể giúp em bình tĩnh." Oikawa quyết định. "Tuy nhiên, trước đây, tôi sẽ kiểm tra những triệu chứng khác"

Hắn chỉ tay vào giường khám bệnh. Hắn cảm thấy trống rỗng, như thể thiếu một thứ gì đó thiết yếu. Hắn vẫn khó có thể chấp nhập rằng Tobio đã là một người trưởng thành và có những nhu cầu khác ngoài bóng chuyền. Em ấy gợi cảm không? Oikawa dừng ngay những hình ảnh không đứng đắn trước khi nó tìm thấy đường đến não hắn.

Ngay khi đến gần cái giường, Tobio sốt ruột chỉ cho hắn những mảng đỏ của những đốm nhỏ li ti đang che kín cổ tay và mu bàn tay cậu: "Một triệu trứng này"

"Đây cũng có thể là một loại dị ứng", Oikawa đáp lại, nắm lấy cổ tay cậu để kiểm tra chi tiết. "Em có ăn gì lạ không?"

"Không."

"Em có vuốt ve hay chạm vào động vật nào không?"

"Không. Dù sao chúng cũng không cho em đến gần"

"Em có chạm hay tiếp xúc phần da này với cái gì lạ không?'

Tobio dường như suy tư một chút, rồi mặt cậu sáng lên: "Có! Em đã đi mua sắm với Yachi và cô ấy muốn mua đồ trang điểm. Cô ấy đã thử các màu son khác nhau trên cổ tay em."

"Bingo", Oikawa mỉm cười. "Em có lẽ bị dị ứng với đống mỹ phẩm đó, Tobio-chan. Về các triệu chứng khác, có lẽ chỉ làm việc quá sức, nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra"

Hàng ngàn câu hỏi đã được đặt ra trong đầu hắn trong suốt buổi khám. Hắn đã khám phá Tobio ở một góc độ mới, và một phần của hắn bị thu hút bởi sự tò mò.

"Yachi, cô bé tóc vàng ở Karasuno đúng không?"

"Vâng"

"Và em đi shopping cùng cô ấy?"

Tobio nhún vai "Vâng"

"Bạn gái em à?"

Hắn nhận ra sự ngu ngốc của mình ngay lúc hắn hỏi nó, và Tobio cũng cảm thấy thế, vì cậu đưa cho hắn một cái nhìn trống rỗng: "Oikawa-san! Em không thích con gái"

"Tất nhiên, tất nhiên rồi", Oikawa vội vã trả lời. "Tôi cũng thế."

Hắn không bao giờ biết tại sao hắn lại để điều đó tuột ra ngay lúc đó, có lẽ là do căng thẳng. Một sự im lặng ngượng ngùng lắng xuống giữa họ suốt thời gian khám còn lại, và quay trở lại bàn làm việc quả là nhẹ nhõm, cuối cùng, Oikawa có thể hạ mắt xuống để viết đơn cho xét nghiệm máu và đưa tờ giấy nhỏ cho Tobio:

"Đi làm nhanh đi, và đưa cho tôi kết quả để tôi phân tích chúng. Nhưng đừng hoảng sợ nhé. Em sẽ không chết đâu."

Hắn liếc nhanh vào danh sách của mình: "Em có nghĩ thứ năm này ổn không?"

"Được" Tobio đồng ý " Ngày mai em sẽ đi"

"Tuyệt vời! Vấn đề của em đã được tìm thấy rồi, nhưng ít nhất để em chắc chắn hơn."

Kageyama gật đầu, trả tiền và đứng dậy. Oikawa đưa cậu ra đến cửa: "Hẹn gặp lại vào thứ năm, Tobio-chan!". Sau đó, với một cái nháy mắt để làm dịu bầu không khí: "Đừng có làm gì hư hỏng cho đến hôm đấy đấy!"

Lần đầu tiên trong cuộc hẹn hôm nay, hắn thấy một chút đỏ trên má Kageyama. "Hẹn gặp lại!", cậu ấy lầm bầm ngay trước khi lẻn ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng thì bệnh nhân tiếp theo bước vào, nhưng Oikawa ra dấu cho anh ta: "Xin vui lòng đợi một lát!"

Hắn đóng cửa và quay lại ngồi trên bàn để suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, nhưng tập trung kỳ lạ vào hoạt động tình dục của Kageyama Tobio.

                                     ***

Tobio đã trở lại vào thứ năm theo đúng kế hoạch với giấy kết quả xét nghiệm trên tay. Cậu có vẻ bình tĩnh hơn một chút, có lẽ đã yên tâm về tuổi thọ của mình.

"Đưa tôi nào" Oikawa yêu cầu, lại gần cậu để lấy giấy tờ.

Hoàn toàn bình thường, và Tooru gần như cảm thấy thất vọng, như thể hắn mong đợi được khám phá trong máu Tobio thành phần nào đó để phân tích và tìm một lời giải thích về lý do Tobio là một thiên tài bóng chuyền. Thay vào đó, hắn phải đi đến kết luận rằng cậu là một con người hoàn toàn bình thường. Về vật lý thì ít nhất là vậy.

"Mọi thứ đều ổn", hắn nói, trả lại giấy tờ. "Không vấn đề gì cả."

"Vậy là em không bị AIDS đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. Hãy cẩn thận lần sau nếu em..."

Hắn bỏ dở câu nói của mình, tế nhị để không nói đến. Ấy thế mà, Kageyama, người dường như không biết kín đáo là gì hết vội vàng tuyên bố: "Không, không. Đó chỉ là tình một đêm thôi"

"Đó là những gì tôi nói đó, hãy cẩn thận!"

Tobio gật đầu, sau đó, lúng túng: "Oikawa-san, anh có thể trở thành bác sĩ hướng dẫn của em không?*"

(*bác sĩ hướng dẫn: Referring doctor hay ordering physican là người trực tiếp kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân (tất nhiên là những loại thuốc như cảm cúm, nhức đầu chứ không phải loại thuốc đặc trị như ung thư hay lao phổi đâu nhé), cũng là người cung cấp thông tin sức khỏe và các cách thức điều trị cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đó mắc bệnh cần có kiến thức chuyên môn cao ví dụ bị bệnh tim hay những bệnh nan y thì đó cũng sẽ là người cung cấp bệnh án và tiền sử sử dụng thuốc của bệnh nhân cho bác sĩ đặc trị. Mình không chắc dịch là bác sĩ hướng dẫn cho sát nghĩa không nữa vì ở Việt Nam, dịch vụ này hầu như không có, có lẽ vì chi phí đắt đỏ và người dân chưa quan tâm lắm đến sức khỏe. Và cũng không biết giải thích thế kia mọi người có hiểu hay không nữa, hiu hiu)

Oikawa nhướn mày. Điều đó có nghĩa là mỗi khi Tobio gặp vấn đề về sức khỏe hoặc cần đơn thuốc, cậu lại gặp hắn. Nó có nghĩa là nhìn thấy cậu thường xuyên, nhìn thấy cuộc sống của cậu  nếu hắn ở gần mỗi tháng. Đó là điều mà Oikawa có thể không chấp nhận được nếu là vài năm trước, nhưng giờ đây hắn không thấy ghen tỵ hay khó chịu gì hết.

"Tôi sẽ tạo hồ sơ của em" hắn đơn giản nói.

Hắn thực hiện một số thao tác trên máy tính khi Tobio im lặng và tập trung vào hắn một cách mãnh liệt như cậu thường làm, sau đó hắn bắt đầu:

 "Kageyama Tobio, 26 tuổi, vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Đúng chưa?"

"Vâng"

"Sống ở?"

"Tokyo"

"Tình trạng gia đình thì sao?"

"Hmm, em là con một!"

Oikawa đảo mắt, nghĩ rằng làm thế còn hơn thở dài: "Không, Tobio-chan. Nghĩa là em đang độc thân, trong một mối quan hệ hay là kết hôn ấy."

Oikawa tập trung vào năm từ từ "trong một mối quan hệ", tò mò, hy vọng có thể tìm hiểu thêm một chút về cuộc sống tình cảm của Tobio. Người kia không hề nhận ra cái bẫy đã giăng, thẳng thắn tuyên bố: "Độc thân."

"Em đã có bác sĩ hướng dẫn trước chưa?" 

Kageyama bĩu môi: "Đội tuyển có đội ngũ bác sĩ riêng, nhưng em không thích họ."

Ra đó là câu trả lời về sự hiện diện của Tobio trong văn phòng của hắn. Giả vờ tự nhiên, hắn hỏi: "Tại sao vậy?"

"Vì anh Sakusa nói với em họ không có năng lực gì hết!"

Wow, quả là Tobio, đưa ra ý kiến ​​của mình từ người khác mà không xem xét gì hết. Bên ngoài bóng chuyền, cậu ta có vẻ sẽ lấy những ý kiến có trước để khỏi phải nghĩ, và nếu cậu cậu ta cực kỳ kính mến Sakusa, thì không nghi ngờ gì nữa, cậu ta sẽ không bao giờ cố gắng nghĩ khác đi điều Sakusa nói.

"Họ là những chuyên gia về y học thể thao đấy", hắn cố gắng để Tobio hiểu.

"Em không quan tâm!" Kageyama trả lời một cách bướng bỉnh.

"Càng tốt cho tôi!", Tooru chế giễu. "Họ được trả rất cao vì em đấy, trái ngược hoàn toàn với tôi. Dù sao thì Tobio-chan, hồ sơ của em xong rồi, em sẽ phải ký nó vào lần tới khi em đến đây. Bây giờ em là bệnh nhân thường xuyên của tôi rồi! Yên tâm, tôi không kê thuốc giả cho đâu!"

Hắn lè lưỡi, nhưng Tobio dường như không lắng nghe. Thay vào đó, cậu hơi co người trên ghế, liếc nhìn vị bác sĩ qua hàng tóc mái đen, và hỏi bằng giọng kém tự tin hơn bình thường: "Oikawa-san, em có thể có số của anh không?"

"Được chứ!" Oikawa trả lời, cười toe. Hắn lấy một mẩu giấy nhỏ và đưa nó cho Tobio, người mà sau đó đã cố gắng xem xét tấm danh thiếp một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Cậu trả lại Oikawa một khuôn mặt thất vọng.

 "Không phải..." Cậu lúng túng

"Đùa đó, Tobio-chan!" Oikawa kêu lên, cảm thấy rất khôi hài. "Đây..."

Hắn nhanh chóng viết loạt số trên một tờ giấy rồi đưa nó cho Tobio: " Đừng quấy rối tôi đấy nhé, được chứ? Tôi không dạy em cách phát bóng đâu."

"Nhưng..." Tobio lí nhí phản đối. "Ok. Umm... Cảm ơn anh!"

"Tiền mặt hay thẻ tín dụng?" Oikawa nói nhanh.

"Thẻ."

Sau khi thanh toán, Kageyama đứng dậy mà không dám nhìn vào mắt Oikawa, và hắn ngờ ngợ đó là để che giấu sự bối rối của cậu. Dù sao thì, hắn ta phải tiễn bệnh nhân để tạo ấn tượng tốt, hắn mở cửa cho cậu và bất cần tựa vào vào khung cửa (đây không phải điều bác sĩ nên làm trước mặt bệnh nhân của anh ta đâu nha), hơi nghiêng về phía Tobio.

"Hẹn gặp lại, Tobio-chan!"

"Hẹn gặp lại, Oikawa-san!" Kageyama thì thầm, có vẻ bối rối.

Sau này, hắn đính chính lại nhé, là hắn không hề cố tình nhìn cậu thật gợi tình đâu, hay tính toán độ sâu và sự chậm rãi trong giọng nói của hắn, hay là tình cờ đưa tay vuốt tóc đâu nhé, không, không hề.....

Thôi được rồi, hắn thừa nhận là hắn đã làm đó, và biểu cảm trên khuôn mặt Kageyama không làm hắn thất vọng chút nào.

"Tóm lại, cậu đang tán tỉnh em nó" Iwaizumi đã tóm gọn như thế trong cuộc điện thoại ngay ngày hôm đó, khi Tooru nói với anh ấy về điều này.

"Sai bét!" Oikawa đột ngột thốt lên "Em ấy mới là người tán tỉnh tớ ấy!!"

                                 ***

Oikawa không hề hối hận khi đưa Kageyama số điện thoại của mình. Họ không nói chuyện nhiều, hầu hết những cuộc hội thoại đều kết thúc sau một vài tin nhắn rồi bị cuồn đi bởi công việc của cả hai, nhưng ít nhất là mỗi tuần một lần và cả hai sẽ biết mọi thứ diễn ra như thế nào. Đầu tiên, Oikawa sẽ cố gắng đưa vị thế bác sĩ của mình lên trước để làm cho có vẻ như hắn chỉ quan tâm đến sức khỏe thôi, nhưng chủ đề của họ nhanh chóng thay đổi, và hầu như luôn trôi dạt theo hướng về bóng chuyền và sự nghiệp của Kageyama.

Đó là khoảng ba tháng mà Oikawa đã không thấy cậu, trừ trên TV, và hắn buộc phải thừa nhận rằng hắn đã theo dõi các chương trình thể thao siêng năng hơn trước, ngay cả với lịch trình phức tạp của hắn. Vào ban đêm, hắn thường thấy mình trước màn hình tivi, để cho khuôn mặt bình thản của hắn biểu hiện nhiều cảm xúc hơn, và hơn một lần, hắn ngạc nhiên khi thấy mình mỉm cười khi Kageyama ghi điểm bằng một đường chuyền cho ace, một cú chắn hay là một phát "bỏ nhỏ". Tooru bắt đầu thừa nhận thật tuyệt khi xem những trận đấu, ngay cả khi hắn biết cái cảm giác trải nghiệm nó là như thế nào và chỉ có thể đồng cảm với các đối thủ.

Ba tháng sau, khi kỳ nghỉ đông sắp diễn ra với các vận động viên, hắn tự hỏi liệu hắn có thể thấy Tobio ở một nơi nào khác ngoài phòng khám của hắn không. Ý tưởng về hẹn hò đã trở lên quá mờ nhạt trong hắn, hắn không muốn nghĩ về điều đó; nhưng hắn bắt đầu nôn nóng chờ đợi giây phút Tobio bị ốm.

Hắn ta đang ở bàn làm việc, sáng tinh mơ, hắn luôn luôn cố gắng đến sớm để lên kế hoạch cho cả ngày. Bệnh nhân đầu tiên sẽ đến chỉ trong một giờ nữa và Oikawa dành khoảng thời gian này để tưới mấy cái cây nhỏ trang trí văn phòng của mình thì điện thoại phòng khám của anh bắt đầu đổ chuông. Hắn trả lời ngay lập tức, và một giọng nói vừa lạ vừa quen hỏi: "Anh có phải là Oikawa Tooru không?"

Tiếng nói này thuộc về ai? Oikawa chắc chắn là hắn ta biết, nhưng lại không thể nhớ. "Vâng, đúng rồi" hắn thận trọng trả lời.

"Anh có nhận khám ở nhà bệnh nhân không?"

Câu hỏi đó đã được hỏi vài lần trước đó, nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi: "Thưa không, xin lỗi."

"Đây là trường hợp khẩn cấp" giọng nói đó khăng khăng.

Oikawa đã sẵn sàng để nói rằng trong trường hợp này, họ nên đến phòng cấp cứu, nhưng một âm thanh được phát ra từ phía bên kia của đường dây và ai đó đã nhấc điện thoại lên. Một giọng nói thứ hai cất lên, và Oikawa ngay lập tức nhận ra giọng nói này với sự pha trộn giữa ngạc nhiên và chán ghét.

"Lâu rồi không gặp, Oikawa."

"Ushiwaka-chan, đây là đường dây nóng của văn phòng tôi. Nếu cậu là trường hợp khẩn cấp, thì hãy biết rằng tôi không đi đến đấy đâu, thay vào đó tôi sẽ  tránh đi càng xa càng tốt ấy..."

"Không phải tôi. Kageyama nói với chúng tôi cậu là bác sĩ hướng đẫn của cậu ấy, vì vậy chúng tôi gọi cho cậu."

"Thế là Tobio-chan hở?"

Đột nhiên tất cả những khớp xương của hắn đều bị lo lắng đè lên, và hắn tự trách mình vì đã biểu hiện ra như thế, may thay sự tinh tế của Ushijima chỉ ngang ngửa với mặt đất, cậu ta sẽ không nhận ra đâu

"Ừ", Ushiwaka tiếp tục với giọng nói đơn điệu và cực kỳ nghiêm túc. "Tôi và Sakusa đã đến chỗ của cậu ấy để cùng chạy bộ. Cậu ấy có vẻ không được khỏe cho lắm, vì vậy chúng tôi quyết định gọi cho cậu."

"Em ấy thế nào?"

Có tiếng lầm bầm khó hiểu, và điện thoại lại một lần nữa đổi chủ. Sakusa- bây giờ thì hắn nhận ra rồi, chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã nghe một số cuộc phỏng vấn của cậu ta,nói : "Chắc là cảm cúm"

Oikawa thở dài. Không ngạc nhiên chút nào, vào thời điểm này trong năm, và nếu Tobio có chút làm việc quá sức để kết thúc nửa đầu của mùa giải, cậu ấy sẽ dễ bị bệnh hơn.

"Tôi không thường xuyên đến nhà bệnh nhân", hắn nhăn nhó trong khi nghịch cây bút. "Có thực sự nghiêm trọng không?"

"Được rồi", Sakusa băn khoăn trả lời. "Nếu anh không đến, cũng chẳng có gì cả. Komori đang mang thuốc ở chỗ tôi đến đây."

"Với tất cả sự tôn trọng, cậu không phải là dược sĩ. Tôi nghĩ tôi mới là người kê đơn cho những gì em ấy cần."

Nếu Tooru đã học được điều gì đó trong suốt những năm hắn dành cho bóng chuyền, thì đó là những kẻ đam mê nhất trong số họ thì không có một chút gì trong đầu khi mọi việc liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Tobio và Ushijima là những ví dụ điển hình. Và hắn có thể đoán được rằng, là không nên tin vào mấy thành viên của đội tuyển quốc gia này, những người có lẽ đã sẵn sàng nhét vào miệng Kageyama những viên thuốc nào đó. Hắn lại thở dài, giơ tay xin hàng.

"Tôi đến đây."

                                                                    ***

Không quá phức tạp để tìm nơi Kageyama ở, Oikawa chạy ra khỏi xe với chiếc túi trên tay và ống nghe vẫn ở trên cổ. Hắn yếu ớt chỉnh sửa quần áo trong thang máy để trông có vẻ chuyên nghiệp và sẵn sàng đối mặt với một số cầu thủ cố chấp nhất của đội bóng chuyền quốc gia, một phần tự nhiên cuộc sống của Kageyama Tobio.

Sakusa mở cửa khi hắn bấm chuông và bắt tay hắn (nhưng sau đấy Oikawa thấy rằng cậu ta rửa lại tay với gel hydro-Alcoholic) trong khi giải thích ngắn gọn: "Wakatoshi và tôi đến khoảng ba mươi phút trước. Kageyama không thể rời khỏi giường và dường như cậu ấy bị sốt rất cao. Komori sẽ mang thuốc tới trong vài phút nữa."

"Tôi sẽ đi xem"

Hắn bước vào căn hộ, rộng một cách đáng kinh ngạc và thậm chí gần như xa xỉ, ừ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta là ngôi sao bóng chuyền mà. Hắn gặp Ushijima đang ở phòng khách, đứng giữa một chiếc ghế sofa da màu đen và một bàn kính thấp.

"Oikawa" anh ta đã long trọng chào đón hắn. "Cảm ơn vì đã đến."

"Tôi sẽ tăng gấp đôi phí khám bệnh." Oikawa trân trọng thông báo.

Rốt cuộc thì, để Tobio trả tiền thì cũng không đúng lắm. Ushijima không phản ứng gì, đúng như mong đợi, và hỏi câu hỏi không phù hợp nhất nhưng hợp lý nhất đến từ anh ta: "Cậu có còn chơi bóng chuyền không?"

"Tất nhiên, đây nè, tôi có mang 1 quả Molten trong túi đây" Oikawa trả lời với sự mỉa mai. "Tobio ở đâu?"

"Oikawa-san?" Một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bên kia của căn phòng.

Tất cả bọn họ quay lại và thấy Tobio đang dựa vào khung cửa, một tấm chăn quàng quanh vai cậu và với khuôn mặt xấu nhất mà Oikawa chưa từng nhìn thấy của cậu. Cậu trông tái nhợt, hai quầng thâm to đùng dưới mắt và run rẩy trên đôi chân. Cậu bước ba bước về phía họ, suýt ngã, may thay Ushijima đỡ được. Oikawa đứng đực ra, ngây ngốc nhìn cảnh tượng mà không có phản ứng gì, não hắn đang cố gắng ghi lại hình ảnh phi lý của Kageyama Tobio khi bị Ushijima Wakatoshi nửa dìu nửa bế. Anh ta theo đúng nghĩa đen là kéo Tobio đến ghế sofa để cậu nằm đó.

"Tobio-chan?" Oikawa gọi cậu, ngồi xổm xuống để ngang bằng cậu. "Em cảm thấy thế nào?"

"Không tốt lắm!" Kageyama rên rỉ.

Đó là rõ ràng câu trả lời hiển nhiên nhất trên thế giới. Cậu ướt đẫm mồ hôi và run rẩy, và có vẻ đang tái nhợt hơn nữa. Oikawa lấy một cái nhiệt kế ra khỏi túi để đặt nó lên trán Tobio, và mở to mắt trước kết quả - rất lâu rồi hắn mới thấy con số như vậy. Cuối cùng, anh chàng Libero sẽ được hoan nghênh nếu anh ta mang theo kháng sinh. Oikawa bắt đầu kiểm tra, và trượt ống nghe dưới chiếc áo ướt của Tobio, cảm thấy đầu ngón tay chạm vào làn da bỏng rát.

Ushijima nghiêng người trên vai hắn, điều này đặc biệt làm hắn khó chịu, và thậm chí, có lẽ điều duy nhất tay đập quan tâm là mất bao lâu để Tobio khỏe lại và truyền cho anh ta. Sakusa đã lẩn vào góc xa nhất của căn phòng, và nhanh chóng biến mất để mở cửa khi có ai đó gõ cửa. Một giây sau, Komori vào phòng, trên tay đầy những hộp nhỏ.

"Cậu ấy sao rồi? À, xin chào!"

Người này đang mỉm cười, ít nhất có kẻ biết cười, Oikawa nghĩ, chào lại cậu ta. Komori để thuốc xuống bàn, sau đó nghiêng người nhìn Kageyama và quay sang Ushijima: "Tôi đã nói với anh rằng là cậu ấy sẽ bệnh mà. Vì huấn luyện viên bắt chúng ta chạy dưới mưa đó."

"Không phải đâu!" Sakusa lên tiếng "Cậu ấy chắc chắn bị lây từ Miya, tên đấy đã không ở đây tuần trước và tôi chắc chắn rằng đó là vì bị ốm."

"Ờm, nếu họ không quá thân thiết và dành nhiều thời gian bên nhau như thế, cậu ấy có lẽ không bị lây ha"

"Shh" Ushijima làu bàu.

Có lẽ anh ta đã nhận thấy biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt Oikawa, người đang tiếp tục làm công việc của mình nhanh nhất có thể để trở lại văn phòng kịp thời. Hắn đang cố gắng tìm thứ gì đó trong đống thuốc có thể làm giảm cơn sốt - điều cần làm ngay bây giờ, nhưng không thể tìm thấy một thứ gì cả - Sakusa không giữ được danh tiếng của mình như một pờ-rồ của Tobio rồi.

"Giấy" hắn yêu cầu, đưa tay về phía Ushijima. Tay đập vội vàng mang cho hắn một cuốn sổ và Oikawa đã nhanh chóng viết ra tất cả những gì cần thiết trước khi ký tên và đưa lại cho anh ta: "Ushiwaka, cậu luôn khoe về việc chạy nhanh, hãy xem trong bao nhiêu phút cậu có thể chạy đến nhà thuốc và quay lại đây."

Ushijima chỉ gật đầu và biến mất. Oikawa gần như thất vọng vì anh ta đã không đáp lại lời nói của hắn và quay về phía hai người khác: "Hai người có thể cho tôi ít nước và khăn không?"

Komori mang theo những gì cậu ta tìm thấy, một chậu nước và thứ gì đó trông giống như một cái khăn. Oikawa nhúng nó trong nước, vắt bớt đi, gạt đi vài sợi tóc của Tobio, rồi đặt lên trán cậu. Hắn ít nhiều đã tránh nhìn vào mắt cậu ta, nhưng sau đó hắn bị bắt trong đôi mắt xanh và sáng ấy và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mỉm cười trấn an cậu.

"Oikawa-san" Tobio thì thầm. "Cảm ơn anh đã ở đây."

Tooru không muốn thừa nhận nhưng hắn cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Không có chi" hắn đơn giản đáp. "Tôi là bác sĩ của em mà"

Tay hắn để ở phía mép của chiếc sofa, ngay gần Tobio, và tim hắn hẫng đi một nhịp khi những ngón tay nóng bỏng của Kageyama chạm vào.

"Dù sao vẫn cảm ơn anh!" Tobio lầm bầm.

Có một chút trẻ con trong cậu ở khoảnh khắc này, cách cậu nhìn với đôi mắt ướt, gần như tuyệt vọng và nắm tay hắn; Oikawa mắc kẹt sâu trong đó và đưa hắn về nhiều năm trước đó. Khoảnh khắc đó bị cắt ngang khi Tobio bắt đầu ho và rùng mình. Cậu nhìn lên trần nhà, than vãn "Em muốn chơi...."

Oikawa phải đấu tranh trong đầu để biết liệu rằng cậu ta hoàn toàn là một thằng ngốc hay là do cơn sốt vắt hết đi sự tỉnh táo đi rồi. Có lẽ là cái thứ hai khi mà Kageyama siết chặt những ngón tay vẫn còn giữ tay hắn "Oikawa-san, đến và chơi với em đi..."

Tooru nghe thấy Komori và Sakusa thì thầm, hắn đỏ mắt, tìm cách giải thoát tay hắn mà không được: "Không được, Tobio-chan. Nhìn này, em thậm chí còn không đứng được."

"Vậy thì bế em" Kageyama nói với chất giọng trộn lẫn giữa phàn nàn và ra lệnh.

"Không, em nặng lắm!" Oikawa trả lời cố gắng nén lại nụ cười.

Kageyama bĩu môi "Em muốn chơi. Oikawa-san, làm ơn..."

"Khi nào đó" Oikawa né tránh "Khi nào em khỏi ốm đã, nha?"

"Hứa không?"

"Có!"

Hắn nhẹ nhàng, giờ không cần làm em ấy buồn, Tooru kết luận. Với bàn tay còn lại, hắn nhúng miếng vải một lần nữa, hy vọng cái lạnh sẽ dỗ dành Tobio, khiến cậu cảm thấy đỡ hơn. Ushijima quay lại, má có chút đỏ và hơi thở chẳng gấp lắm. Anh ta tự hào đưa cái túi nhỏ cho Oikawa.

"Giữ lấy nó" Tooru vừa nói vừa đứng dậy, cuối cùng cũng giải thoát được tay mình. "Tôi đi đây, tôi muộn rồi. Mọi thứ đã được ghi trên giấy và đơn thuốc".

Ushijima không trả lời, anh ta gật đầu lần nữa để thể hiện anh ta hiểu. Oikawa kiểm tra đồng hồ và nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hắn nhìn Tobio, không chắc nên làm gì, cảm thấy có chút tội lỗi khi rời đi khi cậu trong trạng thái này. Hắn gập gừng cầm lấy tay cậu, nhưng Tobio có vẻ quá mệt để nắm lại, dường như tự động một cách lạ lùng, Oikawa xoa đầu cậu và mỉm cười: "Sớm khỏe lại nhé, Tobio-chan!"

Hắn vẫn tự hỏi tại sao hắn lại làm thế khi Ushijima dẫn hắn ra cửa.

"Tôi sẽ ở lại với cậu ấy" anh ta nói.

"Cảm ơn!" Oikawa đáp lại. "Nếu cậu ấy không đỡ hơn vào cuối ngày, gọi cho tôi, tôi sẽ ghé qua sau khi tan làm."

"Okay. Ngày mới tốt lành!"

Oikawa vẫn cảm thấy có chút bối rối khi hắn rời đi. Hắn không thể xoay sở để kéo sự tập trung của hắn cả ngày, và ngạc nhiên thay liên tục kiểm tra điện thoại trong suốt buổi chiều và chẳng có gì cả. Một nửa, hắn thấy nhẹ nhõm, điều ấy có nghĩa là Kageyama đang hồi phục... và nửa còn lại hắn thấy thất vọng. Có phải hắn đang rất muốn có một cái cớ để gặp lại Tobio không?

Hắn có câu trả lời vào mấy ngày tới. Biết rằng cơn sốt thường xuất hiện vào buổi sáng, và hắn nửa mong chờ một cú điện thoại vào ngày tiếp theo, và tự trách mình vì hi vọng đó. Cuối cùng, ba ngày trôi qua không có bất cứ tin tức gì, hắn nhận được một tin nhắn ở điện thoại cá nhân của hắn.

Từ: Tobio-chan. "Đừng quên là anh hứa chơi với em đấy!"

Nụ cười kéo căng đôi môi của hắn thỏa mãn hơn bất cứ điều gì hết.

                           *

Oikawa là người giữ lời. Do đó, khi hắn hứa điều gì đó, hắn sẽ làm.

Hắn không biết chính xác liệu từ hắn có sự thu hút không mấy tốt đẹp đến Kageyama và Ushijima hay không nữa, cả hai đều vẫn rất quan tâm đến tình hình chơi bóng chuyền của hắn. Hắn tự nhận thức được mình đã bị vượt qua rất xa và từ lâu lắm rồi bởi những người đã từng là đối thủ của hắn, thời gian đã trôi qua và nó rõ rành rành khi so với Kageyama. Do đó, hắn không biết mình trông đợi điều gì khi hắn bảo Tobio tham gia với hắn trong phòng tập để tập luyện với đội của  hắn.

Hắn kiên nhẫn dõi theo với một nụ cười toe toét khi Kageyama tiến vào căn phòng trước khi bị toàn bộ câu lạc bộ tấn công, tất cả đều rất háo hức để gặp ngôi sao bóng chuyền thế giới, chuyền hai chính của đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Mặt cậu có trên hàng tá bức ảnh tự sướng, ký tên, trả lời câu hỏi hay thậm chí chịu đựng những cái ôm từ các cô gái trong câu lạc bộ. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sự bao vây của đám đông và buổi tập bắt đầu.

Không thể phủ định, Tobio trên cơ tất cả mọi người, ở tất cả các vị trí, nhưng cậu kiên nhẫn chơi và thậm chí cố gắng để phù hợp với thói quen của đồng đội một ngày của mình. Họ kết thúc buổi tập bằng một trận đấu, và ngay cả sau mười năm, Oikawa cảm thấy như quay lại thời xưa cũ, trận đấu tuyệt vời với Karasuno, cảm nhận sự hiện diện của Tobio ngay cạnh hắn, trong cùng một ví trí, ở hai bên của tấm lưới. Nhưng giờ có chút khác, sự ghen tị không còn chảy trong huyết quản hắn nữa và hắn không chơi cho đội quốc gia, nhưng điều này không ngăn hắn cảm thấy có một chút khiêu khích và Tobio đã đáp lại rất tốt.

Cứ như được định sãn trước, dù Oikawa đã phải kéo đồng đội của mình về hiện thực rất nhiều lần, hầu hết bọn họ hoàn toàn chếnh choáng khi chơi với Kageyama và không mấy sãn sàng để nhận bóng hơn việc há miệng nhìn chằm chằm vào cậu. Không có gì bất ngờ, đội của Kageyama thắng, nhưng khi Tooru sãn sàng để bắt tay cậu, Tobio gọi hắn: "Em đã xin để được chơi với anh, chứ không phải chống lại anh."

Câu nói được thốt ra với chất giọng trung lập, có vẻ bị ảnh hưởng trực tiếp từ Ushijima, với sự trung thực tuyệt đối, thậm chí không có sự trách móc, khiến Oikawa khựng lại.

"Okay" hắn nói, một tay chống hông. Họ đợi cho các thành viên khác trong cậu lạc bộ rời đi và bắt đầu truyền bóng cho nhau, một bài tập đơn giản dần trở lên dữ dội khi các cú đập càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

"Anh có muốn đập cú truyền của em không?" Tobio bất chợt hỏi. Oikawa đồng ý, nhận ra rằng hắn chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó. Cũng khá lâu rồi hắn không đập bóng. Từ hai cánh, ở giữa hay cuối sân, tất cả vị trí đều chơi hết, bởi tất nhiên họ sẽ thử bất cứ thứ gì, đường truyền của Tobio luôn luôn hoàn hảo và rất dễ để đập. Nhưng Tobio không cần biết điều ấy đâu, và nhân tiện, cậu ấy lẽ ra đã phải tự nhận thức điều này mới đúng.

Họ dành hàng giờ để truyền và đập, đổi vị trí cho nhau, rồi lại đổi lại. Khi họ bước ra khỏi phòng tập và Oikawa đóng cửa, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào.

"Rất tuyệt vời!" Kageyama lên tiếng

"Rất lâu rồi anh mới chơi như thế!"  Oikawa bộc bạch, nhìn lên bầu trời đêm "Cảm ơn em đã đến đây, Tobio-chan!"

"Cảm ơn đã mời em, Oikawa-san!" Kageyama trả lời với ánh mắt tinh nghịch, và Tooru đáp lại bằng nụ cười. Sau đó, họ cũng nhau đi dạo, Tobio, dường như ngẫm nghĩ lời nói của mình, cuối cùng cũng bắt đấu: "Anh biết không, anh cũng có thể đến chỗ em luyện tập nữa. Tất cả các thành viên đều biết anh, họ sẽ rất ok thôi."

 Oikawa mở to mắt. Một buổi tập với đội tuyển Quốc gia ư?? Với Kageyama, cả Ushijima nữa, Sakusa, Komori, Miya Atsumu, một số cầu thủ hay nhất thế giới? Hắn tự dưng thấy mình bé lại và làm một số cử chỉ mơ hồ: "Không phải tôi đóng vai làm người khiêm tốn, nhưng thực sự tôi không đủ trình độ nữa rồi, Tobio ạ. Vì thế..."  Hắn ném cho cậu một cái liếc mắt để làm ngạc nhiên khuôn mặt thất vọng của cậu, và hắn không thể kiềm chế bản thân để véo má cậu một cái: "Tôi hoàn toàn ổn khi đến một trong số trận đấu của em."

Tobio dừng bước, ngạc nhiên được vẽ lên khuôn mắt cậu. Cứ như cậu nhận được nhận trước một món quà Giáng Sinh, khuôn mặt cậu dãn ra và nét mặt cậu sáng lên, kỳ lạ thay khung cảnh ấy đã sưởi ấm trái tim của Oikawa.

"Thật sao? Anh sẽ đi thật chứ?"

Tooru để một tiếng cười nhỏ lướt qua trên đôi môi mình trước khi tiếp tục bước đi, và đưa cho Tobio một cái nhìn thích thú vẫn đang đứng đực ra đấy: "Em có nghĩ rằng vẫn còn có thể có được ghế VIP không?"

                                      *

Mới chỉ có mười hai ngày trôi qua kể từ khi Tobio tập luyện cùng đội Oikawa, và cậu đã trở lại văn phòng của hắn. Khi hắn nhìn thấy cái tên trong danh sách gặp mặt, Tooru đã lo lắng về chấn thương hay lại bị ốm nữa, nhưng khi Kagayama đến, cậu có vẻ hoàn toàn ổn.

"Điều gì mang em đến đây?" Oikawa hỏi, lấy ra vài tờ giấy từ quyển sổ.

Tobio, ngồi xuống đối diện hắn, dẩu dẩu môi và nhìn lên trên như thể cậu cần suy nghĩ.

"Đầu em đau", cuối cùng cậu nói.

"Thật hửm?" Oikawa đáp lại, khẽ nhướng mày lên.

Hắn biết rõ Tobio như lòng bàn tay và không cần thiết để hiểu hơn nữa là Tobio chẳng bị làm sao cả. Thật tuyệt khi cậu đến đây, hắn nghĩ, đến và sãn sàng trả tiền chỉ để gặp hắn.

"Vâng, thật đấy!" Kageyama lặp lại với giọng điệu bướng bỉnh.

"Okay, ngồi lên giường đi!"

Nếu em ấy muốn chơi, Oikawa sẽ chơi đến cùng. Hắn nhịn cười khi nhìn Tobio ngồi xuống và bắt chân.

"Đau đâu nào?" 

Lại bĩu môi, sau đó Tobio chỉ tay lên trán: "Đây này"

Oikawa vén những sợi tóc của cậu ra sau và đặt ngón tay vào chỗ được chỉ. Kageyama có vẻ ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn nhưng không hề nao núng.

"Ở đây hả?" Oikawa nhẹ nhàng lặp lại. "Và không phải đây à?"

Hắn di chuyển tay khác, ấn những ngón tay vào mái tóc đen và mượt để đặt lên thái dương. Hắn giải vờ tảng lờ đi đôi chút ửng đỏ trên má Kageyama và để ngón tay tạo thành những vòng tròn nhỏ đều đặn trên da.

"Vâng, ở đấy nữa!" Tobio thì thầm.

Oikawa vui vẻ một lúc, xử lý cái đầu của Tobio, đặt tay lên nhiều nơi và liên tục hỏi cậu đau ở đâu (câu trả lời không hề thay đổi), hắn kết thúc bằng cách nâng mặt cậu lên về phía mình. Ý nghĩ bất chợt chui vào đầu hắn rằng nếu hắn quyết định hôn cậu ngay bây giờ và ngay ở đây, Kageyama sẽ không thể trốn thoát.

Ý tưởng đã làm hắn bối rối và hắn lùi lại một bước; may mắn thay, hắn đã lấy lại được bình tĩnh đủ nhanh để giả vờ lấy ống nghe.

"Có vẻ nghiêm trọng đấy", hắn nói với giọng nghiêm túc.

Hắn gắn tai nghe vào tai và trượt một bàn tay dưới áo phông Tobio, mặt nghe của ống nghe nằm tít trong lòng bàn tay hắn. Những ngón tay của hắn xòe ra ra và cảm nhận những đường cong từ bụng, từ phần sườn của cậu, những chỗ nhỏ nhất hay sự săn chắc của làn da hắn đang mơn trớn. Oikawa run rẩy, cảm thấy nóng như vùng ngực hắn đang chạm vào.

"Tobio-chan, tim em đập quá nhanh", hắn cố gắng nói đùa, ngay cả khi hắn cũng chẳng khác cậu là bao.

Tobio đánh ánh mắt đi chỗ khác, mặt đỏ dữ dội. Oikawa kết thúc quá trình "thăm khám", chủ yếu là bằng chút lương tâm đọng lại chứ chẳng phải gì khác, và sau đó quay lại bàn làm việc để giữ khuôn mặt thẳng thắn.

"Dạo gần đây em ăn uống có tốt không?" Hắn hỏi, bắt đầu ghi chép.

"Không hẳn" Tobio lí nhí.

"Em có cảm thấy buồn nôn không?" 

"Không, em chỉ không đói, vậy thôi."

Oikawa gật đầu mà không rời mắt khỏi tờ giấy.

"Và em ngủ có ngon không?"

"Không"

"Đồng đội của em có nói gì đến tình trạng thể chất hay tinh thần của em không?"

Kageyama nhìn lên để suy nghĩ, lần này là một nỗ lực thực sự, không phải để đưa ra các triệu chứng không tồn tại.

"Ushijima nói với em rằng em hay lơ đãng", cuối cùng cậu làu bàu.

"Tôi hiểu rồi" Oikawa nói, dấu đi nụ cười bằng cách nghiêng người trên tờ giấy.

"Komori không ngừng nói với em về điều gì đó, nhưng em không hiểu anh ấy nói cái gì sất" Tobio tiếp tục, lông mày cậu nhíu vào nhau.

"Ờm, tôi nghĩ tôi biết em bị gì rồi."

Oikawa bắt đầu nghệch ngoạc đơn thuốc bằng những nét chữ khó đọc nhất của hắn, sau đó thì tự hào đưa cho Tobio với khuôn mặt tự mãn của mình: "Hãy đưa cho tiệm thuốc, họ sẽ nói cho em biết là em cần gì!"

"Vâng", Kageyama chậm rãi nói, hơi bối rối và bỏ tờ giấy vào túi mà không quan tâm về nó.

Oikawa đứng dậy và đưa cậu đến cửa phòng chờ: "Tạm biệt, Tobio-chan! Đừng quên đi đến nhà thuốc! Hẹn gặp lại em!"

"Hẹn gặp lại" Kageyama đáp lại với ánh nhìn có chút nghi hoặc.

Oikawa nhìn cậu biến mất, nụ cười toe toét ngày càng rộng hơn trong khi hình bóng Tobio dần bé lại. Trong vài phút nữa, lúc Kageyama tìm thấy một hiệu thuốc, cậu sẽ nhận được một tin nhắn rất rất thú vị.

Do đó, hắn chờ đợi, bị gặm nhấm bởi sự nôn nóng và không thể dành cho bệnh nhân của mình sự chú ý mà họ yêu cầu. Thời gian trôi qua mà hắn không nhận được tin nào cả, và lo lắng bắt đầu thay thế sự vội vàng. Có phải hắn đã đi quá trớn rồi không? Vào cuối buổi chiều, hắn không thể suy nghĩ một cách tử tế được, do dự gửi tin nhắn hay gọi Kageyama. Màn đêm buông xuống và bệnh nhân cuối cùng cũng đã rời khỏi văn phòng của hắn, điện thoại đã trong tay hắn, ngón tay cái ngập ngừng trên cái tên của cựu đàn em hắn. Hắn đã sẵn sàng để bấm cuộc gọi thì có ai đó gõ cửa.

"Mời vào!" Hắn thận trọng nói.

Trái tim hắn như ngừng đập khi nhận ra Tobio ở khung cửa. Kageyama đóng nó lại sau lưng và rụt rè tiến lại gần: "Anh vẫn còn làm việc chứ?"

"Gấp đôi phí thôi." Oikawa trả lời trong một lỗ lực cố gắng hài hước

Kageyama đứng trước mặt hắn, không ngồi xuống và nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu; sau đó cậu lấy ra tờ giấy và đặt nó lên bàn: "Cô dược sĩ bảo em quay lại đây, cô ấy không thể đọc được chữ anh".

Oikawa đã không biết người này, và không thể đoán được liệu cô ta đã tính toán những gì cô ấy đang làm không, nhưng hắn nở một nụ cười: "Ôi trời, xấu hổ quá!"

"Anh có thể đọc cho em những gì anh đã viết không, làm ơn?" Tobio hỏi, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Liệu em ấy có biết không? Oikawa tự hỏi mình. Hắn không thể trốn thoát được nữa. Hắn lấy tờ giấy và hắng giọng: "Kageyama Tobio, 26 tuổi. Triệu chứng: nhịp tim nhanh, đỏ mặt, chán ăn và mất ngủ, mất tập trung." Oikawa ngước mắt lên từ tờ giấy: "Kết luận y khoa: bệnh nhân có thể đã mắc bệnh tương tư."

Hắn đặt tờ giấy xuống và hít sâu: "Có phải tôi đã sai không?"

Kageyama lắc đầu: "Không, em cũng kết luận như vậy"

Oikawa đứng lên, muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ. Hắn đi quanh bàn để dựa vào nó, đứng ngay trước mặt Kageyama và khoanh tay.

"Em có muốn chữa khỏi không?"

"Em không biết!" Tobio lầm bầm, gửi một cái nhìn không chắc chắn đến hắn.

Oikawa chỉ mỉm cười: "Dù sao thì anh cũng không kê đơn cho em. Anh không muốn em lành bệnh đâu."

Một tia hy vọng sáng lên trong đôi mắt Kageyama, và hắn bước lại gần hơn.

"Và tôi nghĩ là em có thể dễ lây lắm!" Oikawa thì thầm đặt ngón tay lên má Tobio.

Hắn không thể nghĩ xa hơn trước khi kéo Kageyama về phía mình và áp môi lên môi cậu. Nụ hôn kéo dài trong vài giây, khoảnh khắc Oikawa nhận ra là hắn đã muốn nó đến mức nào. Hai tay hắn di chuyển, một tay trên lưng Tobio, tay kia phía sau gáy. Nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn, càng ngày càng mạnh mẽ và Oikawa không biết khi nào họ sẽ dừng lại, hắn không muốn nó dừng lại - cho đến khi điện thoại của hắn bắt đầu đổ chuông.

Cả hai lùi lại một bước, mặt đỏ hết lên và hết hơi, điều chỉnh lại quần áo nơi mà những ngón tay tham lam của họ đã làm xộc xệch hết lên. Oikawa lờ đi cuộc gọi, nhưng khoảnh khắc của họ đã bị phá vỡ.

"Ờm" Tobio lúng túng bắt đầu. "Em sẽ gặp lại anh, ừm - anh có thể đến trận đấu của em vào thứ bảy không?"

"Anh sẽ đến!" Oikawa nói.

Kageyama đặt tay lên tay nắm cửa và mở ra một nửa, vẫn không chắc chắn lắm: "Vậy thì, hẹn gặp lại vào thứ bảy, Oikawa-san!"

Tobio sẽ không bỏ hắn ở đây sau tất cả mà đúng không? Một cảm giác hoảng loạn chạy khắp cơ thể Oikawa. Không, em ấy phải ở lại lâu hơn một chút chứ. Hai người thậm chí còn chưa có thời gian để nói rõ cảm xúc thực sự của mình cơ mà. Hắn cố gắng nói ngẫu nhiên một cái gì đó, bất cứ điều gì để khiến cậu ở lại: "Em nghĩ em đi đâu đấy? Em bắt tôi làm thêm giờ."

Chàng trai trẻ hơn nhìn hắn ta như thể hắn đang phát điên. Mặt Oikawa bắt đầu đỏ bừng, nhận ra hành vi cực kỳ xấu hổ của mình, và dù thế hắn vẫn tiếp tục theo phản xạ và đi hết con đường ngu ngốc của mình, hắn kết thúc: "Tiền mặt hay thẻ tín dụng?"

Tobio từ từ đóng cửa lại và quay về phía hắn với một nụ cười bí ẩn.

"Hiện vật"

Oikawa không thể đồng ý hơn.

                                             - The end -

_____________

Đôi lời: cuối cùng cũng hoàn tất bản dịch, rất xin lỗi mọi người vì mình lại bỏ bê lâu như vậy. Một phần nhiệt huyết trong mình cũng đã vơi đi ít nhiều (không biết có phải ngày một già đi hay không nữa), một phần dạo này mình khá là bận, sức khỏe cũng không được như trước (đúng là già đi thật mà Ọ^Ọ ), phần nữa là do lười nên mới dẫn ra sự chậm chễ này. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua, đọc thông báo các bạn bình chọn cho mình hay thêm vào danh sách kì thực là rất vui và đó 1 nguồn động lực rất lớn quất đít mình đụng vào bút và giấy (sau đó gõ máy lại ngồi dịch chữ mình huhu). Fic này dành tặng sinh nhật sớm cho Oikawa Tooru. Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Trước giờ bạn mình cứ hỏi sao mình cứ "cố chấp" đi theo couple này, 1 cặp nói thẳng ra không hề có chút gì nổi bật trong 1 list couple của Haikyuu!! lại còn đối lập với 2 thuyền có thể coi là mạnh nhất Hinata - Kageyama và Oikawa - Iwaizumi. Ầy, quả thực lên mạng mà gõ 2 cặp này ra thì đẫy đầy, trong khi cặp mình ship thì chẳng có nhiều, cũng có chút buồn. Lý do mình không chèo thuyền 2 cặp kia là vì mình rất thích tình bạn của Hinata và Kageyama cũng như giữa Oikawa và Iwaizumi. Nó quá là đẹp, và dù có vẻ ích kỷ nhưng mình không muốn tình cảm ấy biến thành tình yêu, để nó là tình bạn đơn thuần. Thỉnh thoảng đọc doujinshi hay fanfic về 2 cặp đấy cũng dễ thương chết đi được, cũng có chút lung lay. Cơ mà Oikage với mình chắc có duyên hơn, hê hê. Nói dài rồi.

Mình chẳng sở hữu gì ngoài bản dịch này nếu có bạn muốn mang đi đâu thì báo mình tiếng nhé!
Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn để mình có thể ra những bản dịch tốt hơn nha!

Anyway, thank you for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co