Okikagu Stories
Tác giả: Vague_o3
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22861549?view_adult=true
Rated: T
Summary: Họ đã từng là đối thủ cho đến khi Sakata Gintoki biến mất. Rồi, anh trở thành một người đàn ông đẹp trai, còn cô, trở thành một người phụ nữ vô cảm...
Họ hiếm khi băng qua nhau trên đường, nhưng khi gặp nhau, họ chỉ đơn giản gật nhẹ như một lời chào. Đó là cho đến khi cựu Sadist nhận ra rằng, cô nàng Yato cần mình...
Truyện lấy mốc thời gian trong movie 2 của Gintama: Yorozuya be forever
____________________________________Cả nhóm đều đang ăn mừng. Zura và khỉ đột đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Elizabeth và Hijikata đang chia sẻ một bát thức ăn cho chó với mayonnaise phủ lên trên nó. Ngay cả Shinpachi, kiếm sĩ đáng sợ của Kabuki, cũng bắt đầu mỉm cười.Kagura nhìn những người đàn ông này trong ghen tị. Kể từ khi Gin-chan chết, cô đã không thể vui đùa được nữa. Im lặng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ồn ào và hướng ra ngoài. Cô tự mắng mình vì để chiếc ô của mình ở trong, trời mưa rồi.Sougo, người đã ngồi trong góc và uống sake, im lặng quan sát đối thủ cũ của mình rời đi. Đôi mắt đỏ thẫm của anh đã luôn dõi theo cô kể từ khi họ giúp Kondo và tên cướp biển thoát ra khỏi nhà tù. Người phụ nữ đó. anh thở dài."Không thể trách con bé được." Shinpachi lẩm bẩm bên cạnh anh.Chàng trai trẻ đeo kính bắt đầu vỗ vào quả bóng lông khổng lồ ở bên cạnh. "Trái tim của nó đã tan vỡ.""Cô ấy có yêu anh chủ không?""Gin-san giống như một người cha đối với cô ấy vậy. Chúng tôi là những người lạ đầu tiên chấp nhận cô ấy."Chàng samurai im lặng. Anh biết quá rõ cái cảm giác khi một người thân yêu biến mất. Anh biết rằng sẽ không có thứ tình cảm nào có thể thay thế được cái tình yêu đã trao đi. Và anh biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, quá khứ sẽ luôn ở đó để phá hỏng mọi tâm trạng."Sẽ thật tốt nếu có gì đó từ quá khứ xuất hiện trước mắt con bé." Shinpachi mỉm cười. "Sadaharu và tôi đã thử.""Tôi phải đi tiểu đây." người đàn ông tóc cát nói. Anh quơ tay lấy cả vũ khí của mình và đi ra ngoài.Sinapchi nhếch mép, biết rõ những gì mà cựu đội trưởng sắp làm. "Này, Sadaharu, hãy sẵn sàng đi. Cánh cổng địa ngục sắp mở ra rồi." Con chó thút thít rồi sau đó đi theo sau cậu.Kagura đang ngồi trên xích đu. Cô đối mặt với bầu trời tối tăm với đôi mắt nhắm nghiền. Cơn mưa đã che giấu nỗi buồn của cô, rửa sạch những giọt nước mắt mặn chát đang lặng lẽ chảy xuống gò má cô."Này." một giọng nói đơn điệu vang lên.Người phụ nữ mở mắt nhìn chằm chằm vào một nhân vật mặc đồ đen. Đồng phục của tên cướp thuế, cô nghĩ và tập trung nhìn vào khuôn mặt của tên khốn đang làm phiền cô khóc. Mái tóc vàng nâu buộc kiểu đuôi ngựa buông xõa, con ngươi màu đỏ sẫm như thể sẽ ấn định cái chết với bất cứ ai nhìn chằm chằm quá lâu, khuôn mặt trẻ con và chiếc tăm trong miệng anh. Đôi mắt xanh xinh đẹp ánh lên nét kinh ngạc. Ngươi đang mặc cái quái gì vậy?" cô hỏi.Sougo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc đồ trắng. "Ngươi bị mù hay chỉ đơn giản là ngu ngốc hả?" anh hỏi.Kagura lườm anh. Cô đứng dậy và đi ngang qua cựu đội trưởng. "Ta không có thời gian để cosplay."Sougo nhếch mép. "Ngươi chỉ sợ bị thua một lần nữa thôi, China." anh trêu chọc.Điều đó đã khiến cô chú ý. Cô đối mặt với anh và gầm gừ. "Ngươi gọi ta là gì?" Cô hét lớn, trở lại là cô gái quái vật của năm năm trước. Cô bẻ khớp ngón tay và tấn công người đàn ông có vũ khí.Sougo cười khúc khích khi anh lật người lại, hạ cánh trên đỉnh của chiếc xích đu. "Tệ quá Khựa ơi, ta vẫn là một chiến binh vĩ đại hơn ngươi.""Nằm mơ đê, Sadist!" Tóc đỏ hét lên và đấm vào khung xích đu. Sau đó, cô nhảy đến chỗ người đàn ông đang bị sốc và đá vào ruột anh. "Hah! Vẫn ngon lành, Aru!"Sougo lật người lại và hạ cánh an toàn trên mặt đất. Anh phải hít một vài hơi thật sâu để làm đầy phổi. Trời đất ơi, con quái này đánh được đấy, anh nghĩ với nụ cười toe toét. Rút thanh katana của mình ra khỏi vỏ, anh lao về phía đối thủ. Anh thực sự đã cố gắng chém cô ra một nửa nhưng không thành công. Thay vào đó, tất cả những gì anh cắt xuống lại là một lọn tóc kỳ dị!Kagura nở một nụ cười. "Đây là tất cả những gì ngươi có, aru?" Cô trêu chọc."Không đâu" Sougo trả lời và đấm mạnh vào bụng cô.Người phụ nữ đáp xuống bằng mông cô với một tiếng 'oof' dễ thương. Nụ cười nhỏ biến thành nụ cười toe toét khi cô đứng dậy và tấn công.Cuộc chiến khốc liệt của hai người đã vô tình phá hủy các tòa nhà, tài sản và thậm chí là cả con người. Nụ cười mỉm trở thành cái nhếch mép, cái nhếch mép biến thành nụ cười tươi và nụ cười tươi biến thành tiếng cười đầy vô tội."Cái quái gì vậy?" Hijikata lẩm bẩm khi một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả căn phòng, khi anh đang nhét đầy bát của mình bằng mayonnaise."Xin lỗi" Shinpachi lẩm bẩm và dẫn chú chó khổng lồ ra ngoài. "Anh có ở lại không Gin-san?""CLGT ~!""Chết đi, tên bạo dâm khốn khiếp!" Kagura hét lên khi họ đột nhập vào cửa sổ."Ngươi chết trước đi, con Khựa ngu si!" Anh hét lại. Dùng hết sức, anh chém cái bàn gỗ trước mặt Hijikata. "Chết đê Mayora!" anh hét lên."Tại saoooooo?""Ta đang ở đây cơ mà, tên khốn!" Kagura đã giải quyết người đàn ông và cả hai lăn lộn trên sàn gỗ, cố gắng chinh phục người kia.'Gintoki' nắm lấy áo của Kagura và kéo người phụ nữ trẻ ra khỏi người đàn ông. "Em có biết mình đã gây ra bao nhiêu thiệt hại rồi không hả?" Anh lẩm bẩm khi lay người phụ nữ tội nghiệp.Không may, câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là cạnh của một thanh kiếm ấn vào cổ anh, không phải từ Kagura mà là từ Sougo. "Cố gắng làm vậy với cô ấy một lần nữa và tôi sẽ cắt đầu anh ra rồi đưa nó cho Hijikata-san" anh đe dọa.Gin để cho cô đi và cắn môi dưới khi Kagura hét lên lúc cô tiếp đất bằng mông. "Lần thứ hai rồi đó thằng khốn", cô càu nhàu, xoa xoa lưng."Đến đây, China". Chúng ta sẽ kết thúc việc này ở ngoài.Kagura đứng dậy và cười toe toét. Cô cầm ô của mình và hét lên một tiếng kêu tuyên bố chiến tranh của dân Yato. "Ta sẽ đánh bại ngươi!"Cả hai cười khi họ lao ra và tiếp tục cuộc chiến hủy diệt của họ.Sau hai giờ, hai người họ giờ đang nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào cơn mưa vẫn đang trút xuống. Nụ cười đầy tự mãn nở trên khuôn mặt khi họ thở hổn hển. Các vết cắt, vết bầm tím và vết trầy xước bao phủ cơ thể trong khi quần áo của họ đều bị bẩn, ướt đẫm máu, mồ hôi, nước và bụi bẩn."Vui đấy" Kagura cười khúc khích. "Ta chưa bao giờ có một trận chiến căng thẳng như vậy kể từ khi~!""Ngươi không cần phải hoàn thành câu nói đó đâu, Khựa" Sougo can thiệp."Tinh tế đấy, sadist."Người đàn ông đứng dậy và giơ tay ra với đối thủ cũ của mình. "Đi lấy sake không" anh khuyên."Ta sẽ ở lại đây.""China" Sougo gầm gừ, đôi mắt đỏ lóe lên nét nguy hiểm.Kagura cười khúc khích và nắm lấy tay anh. Thật bất ngờ, khi cô đứng dậy, cô bất chợt hôn lên má Sougo. "Lần sau, hãy chơi nữa đi."Sougo, sửng sốt không nói nên lời, nhẹ nhàng chạm vào nơi Kagura đã hôn anh. Anh mở miệng ra để nói với cô điều gì đó nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.Cô gái xinh đẹp ôm lấy bụng và cười lớn. "Ewwww, ý nghĩa ra phết chưa!" Cô cười giữa hơi thở.Đỏ mặt vì xấu hổ, Sougo lao vào người phụ nữ và sau đó ghim cô xuống đất. "Quên vụ sake đi. Ta sẽ trả thù.""Ê, c-chờ đã, S-sadist."Phớt lờ lời cầu xin của phụ nữ, người đàn ông đập mạnh môi mình vào môi cô.Hành động đó đã biến thành một thói quen. Không cần biết ai thắng hay thua, cuối cùng họ sẽ luôn hôn nhau ở một nơi riêng tư.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22861549?view_adult=true
Rated: T
Summary: Họ đã từng là đối thủ cho đến khi Sakata Gintoki biến mất. Rồi, anh trở thành một người đàn ông đẹp trai, còn cô, trở thành một người phụ nữ vô cảm...
Họ hiếm khi băng qua nhau trên đường, nhưng khi gặp nhau, họ chỉ đơn giản gật nhẹ như một lời chào. Đó là cho đến khi cựu Sadist nhận ra rằng, cô nàng Yato cần mình...
Truyện lấy mốc thời gian trong movie 2 của Gintama: Yorozuya be forever
____________________________________Cả nhóm đều đang ăn mừng. Zura và khỉ đột đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Elizabeth và Hijikata đang chia sẻ một bát thức ăn cho chó với mayonnaise phủ lên trên nó. Ngay cả Shinpachi, kiếm sĩ đáng sợ của Kabuki, cũng bắt đầu mỉm cười.Kagura nhìn những người đàn ông này trong ghen tị. Kể từ khi Gin-chan chết, cô đã không thể vui đùa được nữa. Im lặng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ồn ào và hướng ra ngoài. Cô tự mắng mình vì để chiếc ô của mình ở trong, trời mưa rồi.Sougo, người đã ngồi trong góc và uống sake, im lặng quan sát đối thủ cũ của mình rời đi. Đôi mắt đỏ thẫm của anh đã luôn dõi theo cô kể từ khi họ giúp Kondo và tên cướp biển thoát ra khỏi nhà tù. Người phụ nữ đó. anh thở dài."Không thể trách con bé được." Shinpachi lẩm bẩm bên cạnh anh.Chàng trai trẻ đeo kính bắt đầu vỗ vào quả bóng lông khổng lồ ở bên cạnh. "Trái tim của nó đã tan vỡ.""Cô ấy có yêu anh chủ không?""Gin-san giống như một người cha đối với cô ấy vậy. Chúng tôi là những người lạ đầu tiên chấp nhận cô ấy."Chàng samurai im lặng. Anh biết quá rõ cái cảm giác khi một người thân yêu biến mất. Anh biết rằng sẽ không có thứ tình cảm nào có thể thay thế được cái tình yêu đã trao đi. Và anh biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, quá khứ sẽ luôn ở đó để phá hỏng mọi tâm trạng."Sẽ thật tốt nếu có gì đó từ quá khứ xuất hiện trước mắt con bé." Shinpachi mỉm cười. "Sadaharu và tôi đã thử.""Tôi phải đi tiểu đây." người đàn ông tóc cát nói. Anh quơ tay lấy cả vũ khí của mình và đi ra ngoài.Sinapchi nhếch mép, biết rõ những gì mà cựu đội trưởng sắp làm. "Này, Sadaharu, hãy sẵn sàng đi. Cánh cổng địa ngục sắp mở ra rồi." Con chó thút thít rồi sau đó đi theo sau cậu.Kagura đang ngồi trên xích đu. Cô đối mặt với bầu trời tối tăm với đôi mắt nhắm nghiền. Cơn mưa đã che giấu nỗi buồn của cô, rửa sạch những giọt nước mắt mặn chát đang lặng lẽ chảy xuống gò má cô."Này." một giọng nói đơn điệu vang lên.Người phụ nữ mở mắt nhìn chằm chằm vào một nhân vật mặc đồ đen. Đồng phục của tên cướp thuế, cô nghĩ và tập trung nhìn vào khuôn mặt của tên khốn đang làm phiền cô khóc. Mái tóc vàng nâu buộc kiểu đuôi ngựa buông xõa, con ngươi màu đỏ sẫm như thể sẽ ấn định cái chết với bất cứ ai nhìn chằm chằm quá lâu, khuôn mặt trẻ con và chiếc tăm trong miệng anh. Đôi mắt xanh xinh đẹp ánh lên nét kinh ngạc. Ngươi đang mặc cái quái gì vậy?" cô hỏi.Sougo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc đồ trắng. "Ngươi bị mù hay chỉ đơn giản là ngu ngốc hả?" anh hỏi.Kagura lườm anh. Cô đứng dậy và đi ngang qua cựu đội trưởng. "Ta không có thời gian để cosplay."Sougo nhếch mép. "Ngươi chỉ sợ bị thua một lần nữa thôi, China." anh trêu chọc.Điều đó đã khiến cô chú ý. Cô đối mặt với anh và gầm gừ. "Ngươi gọi ta là gì?" Cô hét lớn, trở lại là cô gái quái vật của năm năm trước. Cô bẻ khớp ngón tay và tấn công người đàn ông có vũ khí.Sougo cười khúc khích khi anh lật người lại, hạ cánh trên đỉnh của chiếc xích đu. "Tệ quá Khựa ơi, ta vẫn là một chiến binh vĩ đại hơn ngươi.""Nằm mơ đê, Sadist!" Tóc đỏ hét lên và đấm vào khung xích đu. Sau đó, cô nhảy đến chỗ người đàn ông đang bị sốc và đá vào ruột anh. "Hah! Vẫn ngon lành, Aru!"Sougo lật người lại và hạ cánh an toàn trên mặt đất. Anh phải hít một vài hơi thật sâu để làm đầy phổi. Trời đất ơi, con quái này đánh được đấy, anh nghĩ với nụ cười toe toét. Rút thanh katana của mình ra khỏi vỏ, anh lao về phía đối thủ. Anh thực sự đã cố gắng chém cô ra một nửa nhưng không thành công. Thay vào đó, tất cả những gì anh cắt xuống lại là một lọn tóc kỳ dị!Kagura nở một nụ cười. "Đây là tất cả những gì ngươi có, aru?" Cô trêu chọc."Không đâu" Sougo trả lời và đấm mạnh vào bụng cô.Người phụ nữ đáp xuống bằng mông cô với một tiếng 'oof' dễ thương. Nụ cười nhỏ biến thành nụ cười toe toét khi cô đứng dậy và tấn công.Cuộc chiến khốc liệt của hai người đã vô tình phá hủy các tòa nhà, tài sản và thậm chí là cả con người. Nụ cười mỉm trở thành cái nhếch mép, cái nhếch mép biến thành nụ cười tươi và nụ cười tươi biến thành tiếng cười đầy vô tội."Cái quái gì vậy?" Hijikata lẩm bẩm khi một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả căn phòng, khi anh đang nhét đầy bát của mình bằng mayonnaise."Xin lỗi" Shinpachi lẩm bẩm và dẫn chú chó khổng lồ ra ngoài. "Anh có ở lại không Gin-san?""CLGT ~!""Chết đi, tên bạo dâm khốn khiếp!" Kagura hét lên khi họ đột nhập vào cửa sổ."Ngươi chết trước đi, con Khựa ngu si!" Anh hét lại. Dùng hết sức, anh chém cái bàn gỗ trước mặt Hijikata. "Chết đê Mayora!" anh hét lên."Tại saoooooo?""Ta đang ở đây cơ mà, tên khốn!" Kagura đã giải quyết người đàn ông và cả hai lăn lộn trên sàn gỗ, cố gắng chinh phục người kia.'Gintoki' nắm lấy áo của Kagura và kéo người phụ nữ trẻ ra khỏi người đàn ông. "Em có biết mình đã gây ra bao nhiêu thiệt hại rồi không hả?" Anh lẩm bẩm khi lay người phụ nữ tội nghiệp.Không may, câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là cạnh của một thanh kiếm ấn vào cổ anh, không phải từ Kagura mà là từ Sougo. "Cố gắng làm vậy với cô ấy một lần nữa và tôi sẽ cắt đầu anh ra rồi đưa nó cho Hijikata-san" anh đe dọa.Gin để cho cô đi và cắn môi dưới khi Kagura hét lên lúc cô tiếp đất bằng mông. "Lần thứ hai rồi đó thằng khốn", cô càu nhàu, xoa xoa lưng."Đến đây, China". Chúng ta sẽ kết thúc việc này ở ngoài.Kagura đứng dậy và cười toe toét. Cô cầm ô của mình và hét lên một tiếng kêu tuyên bố chiến tranh của dân Yato. "Ta sẽ đánh bại ngươi!"Cả hai cười khi họ lao ra và tiếp tục cuộc chiến hủy diệt của họ.Sau hai giờ, hai người họ giờ đang nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào cơn mưa vẫn đang trút xuống. Nụ cười đầy tự mãn nở trên khuôn mặt khi họ thở hổn hển. Các vết cắt, vết bầm tím và vết trầy xước bao phủ cơ thể trong khi quần áo của họ đều bị bẩn, ướt đẫm máu, mồ hôi, nước và bụi bẩn."Vui đấy" Kagura cười khúc khích. "Ta chưa bao giờ có một trận chiến căng thẳng như vậy kể từ khi~!""Ngươi không cần phải hoàn thành câu nói đó đâu, Khựa" Sougo can thiệp."Tinh tế đấy, sadist."Người đàn ông đứng dậy và giơ tay ra với đối thủ cũ của mình. "Đi lấy sake không" anh khuyên."Ta sẽ ở lại đây.""China" Sougo gầm gừ, đôi mắt đỏ lóe lên nét nguy hiểm.Kagura cười khúc khích và nắm lấy tay anh. Thật bất ngờ, khi cô đứng dậy, cô bất chợt hôn lên má Sougo. "Lần sau, hãy chơi nữa đi."Sougo, sửng sốt không nói nên lời, nhẹ nhàng chạm vào nơi Kagura đã hôn anh. Anh mở miệng ra để nói với cô điều gì đó nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.Cô gái xinh đẹp ôm lấy bụng và cười lớn. "Ewwww, ý nghĩa ra phết chưa!" Cô cười giữa hơi thở.Đỏ mặt vì xấu hổ, Sougo lao vào người phụ nữ và sau đó ghim cô xuống đất. "Quên vụ sake đi. Ta sẽ trả thù.""Ê, c-chờ đã, S-sadist."Phớt lờ lời cầu xin của phụ nữ, người đàn ông đập mạnh môi mình vào môi cô.Hành động đó đã biến thành một thói quen. Không cần biết ai thắng hay thua, cuối cùng họ sẽ luôn hôn nhau ở một nơi riêng tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co