Okkofushi Giup Do
"Sáng kiến" của Okkotsu Yuta không khiến Megumi phiền lòng quá lâu. Một phần, nó biết chắc đề nghị mình đưa ra có lý hơn lời nói quàng nói xiên của anh nhiều; trên đường về Tokyo chắc hai anh chị kia đã nhằn anh ra bã rồi. Một phần là nó còn nhiều việc khác hơn phải lo - giỗ đầu của thầy Gojo chẳng hạn. Về sớm để "đảm bảo không một ai lơ là phận sự" mà nó nói với Okkotsu chỉ là nói láo. Megumi dám tuyên bố không gia tộc nào coi trọng gia chủ của họ hơn tộc Gojo. Dù nó có vắng mặt thì mọi chuyện cũng sẽ được lo liệu chu toàn thôi. Cái chính là nó không muốn đứng trước mộ thầy cùng với những người khác. Trong mắt thằng bé, họ là anh hùng. Họ là những chú thuật sư đã can trường chiến đấu với tên hung thần oái oăm nhất lịch sử, tiếp nối bước đi của Gojo Satoru, kế thừa ý chí của thầy. Còn nó là một con quái vật. Nó là kẻ sát nhân đã tước đi mạng sống một người quý giá hơn nó rất nhiều. Chính Fushiguro Megumi này đã tự tay giết chết ân nhân của mình.Thằng bé có thể đối mặt với cái chết của Tsumiki, tin rằng hai chị em nó đều là nạn nhân trước những mưu tính hiểm ác. Nhưng với thầy Gojo thì không. Có lẽ anh Okkotsu nói đúng, nó xem thầy như một vị thánh, đến nỗi hoang tưởng rằng chẳng ai có thể khiến thầy làm điều thầy không muốn. Vậu mà thầy đã luôn làm theo điều mà người khác muốn thầy làm. Cuộn mình trong tấm nệm futon, ánh trăng bạc lặng lẽ chiếu soi nó, Megumi không làm sao thở được. Đêm Vọng Giáng Sinh trôi qua với nồi lẩu của Yuji và màn song ca dở tệ của cậu và Nobara. Đáng lẽ hai đứa này cũng phải về Tokyo cùng các tiền bối từ mấy ngày trước, nhưng tụi nó không được giao nhiệm vụ - Megumi ngờ ngợ là anh Okkotsu có nhúng tay vào việc này - nên về cũng chẳng để làm gì. Một cách hùng hồn, tụi nó tuyên bố, thằng bé không được bỏ rơi tụi nó như vậy nữa. Tiếng thở nhẹ nhàng bên tai Megumi như đang muốn ru nó vào giấc ngủ. Và nó đã cố gắng rồi đấy chứ. Thả lỏng cơ bắp, tìm một tư thế dễ chịu, hít thở sâu, để đầu óc trống rỗng - nó thuộc lòng mọi chỉ dẫn, vậy mà mộng đẹp vẫn né tránh nó. Mãi tới khi cả người mồ hôi ròng ròng dẫu mùa đông đang còn lạnh giá, nó mới giật mình choàng tỉnh, ý thức một cách chậm chạp rằng nó vừa thiếp đi. Trong bóng tối, thằng bé nhận ra Yuji đang nắm siết lấy tay mình. "Không sao đâu." Cậu lau đi mồ hôi bên tóc mai nó, "Tớ đây."Megumi vô thức xích lại gần cậu bạn, vai nhấp nhô như nức nở. Vòng tay mạnh mẽ của Yuji đỡ lấy cậu. "Tớ không biết cậu chịu đựng tất cả những thứ này bằng cách nào..." "Thôi nào, Megumi.""Vậy mà tớ... tớ còn... ép cậu tiếp tục tiến tới...""Không phải lỗi của cậu." Giọng Yuji kiên quyết, "Cậu đã nói rồi đấy - cậu không phải anh hùng, cậu là chú thuật sư. Cậu chỉ muốn cứu tớ thôi." "Nhưng tớ đã giết...""Sukuna đã giết thầy Gojo. Coi kìa, Megumi, cậu cứ tự trách như vậy thì tớ phải làm sao?" Cậu thủ thỉ. Trong lúc nói, đôi tay đầy vết chai phồng rộp khẽ vuốt tóc mai ướt đẫm mồ hôi khỏi tầm mắt thằng bé. Sắc xanh mơ màng gặp phải màu hổ phách ấm áp kia. "Nguyền hồn dạo này yếu đi nhiều, cậu có thấy vậy không?" Megumi nói như thì thầm, "Vì thầy Gojo không còn nữa. Cán cân quyền lực giữa chú thuật sư và nguyền hồn đã trở lại như cũ." "Vậy thì chúng ta sẽ được thảnh thơi một thời gian khá dài đấy, Megumi. Có lẽ còn có thể nghĩ đến việc sống như người bình thường." Bỗng dưng cậu bạn cười:"Cậu có thể thử tán tiền bối Okkotsu." "Làm ơn đấy, Yuji.""Giữ trong lòng hoài là cậu sẽ khổ lắm cho coi.""Sao cậu phiền thế nhỉ?" "Do cậu tự rước họa vào thân thôi.""Ngủ ngon." Nó gắt, quay lưng lại và vùi đầu sâu hơn vào chăn, tiếng khúc khích phía sau vẫn chưa dứt. Nhưng chính tiếng cười vô tư ấy đã dọn sạch những bóng ma vất vưởng bấu lấy trí óc thằng bé. Nó ngủ một mạch đến tận giữa trưa hôm sau, giấc ngủ dài nhất suốt mấy tháng qua, sâu đến nỗi nó chỉ thức dậy vì dưới nhà quá ồn ào. Hóa ra là mọi người vừa đi viếng mộ thầy Gojo về. Megumi nghe giọng anh Toge, các vị tiền bối khác, cả thầy cô và những chú thuật sư khác nữa. Nhưng khi nó có đủ sức để lết xuống thì chỉ còn lại một người thôi. "Coi kìa, công chúa ngủ trong rừng của chúng ta dậy rồi!" Chị Maki cao giọng gọi nó khi nó xuất hiện dưới phòng khách - áo thun, quần dài, dép bông đi trong nhà, tóc rối bời chẳng buồn chải, "Có gì ăn trưa không?" "Hôm nay mọi người bận làm giỗ rồi, nhà bếp không rảnh đâu." Megumi đảo mắt, "Nếu đói quá thì chị có thể ăn măng sống, ngoài vườn trúc mọc đầy đấy ạ." "Đồ ăn ở đây chán lắm, chị Maki." Nobara tựa đầu lên vai chị, ngón cái lướt màn hình điện thoại lia lịa, "Đặt gà rán về được không nhỉ?" "Đi xuống làng mà ăn, mấy cái đứa này..." "Một mình cậu có lo liệu được hết mọi việc không?""Thế mấy người ở đây cũng có giúp được gì đâu." Nó càm ràm, "Biến đi cho rảnh nợ.""Đồ xấu tính. Mấy tuổi rồi còn gắt ngủ thế?" Nobara lơ đãng nói, "Thôi, kệ nó, mình tự đi tìm đồ ăn của mình." Yuji vỗ vai thằng bé khi đi ngang qua nó, còn cô bạn gái tóc nâu kệ nó luôn, mắt vẫn dí vào điện thoại - chẳng hiểu có gì hay ho trong đấy. Chỉ có Maki còn ngồi yên một chỗ. "Ngồi xuống đây, chị phải nói chuyện với cậu." "Nếu là về vụ gia chủ Zenin...""Chính xác là vụ gia chủ Zenin. Ngồi xuống, nhanh lên." Chỉ nghe cái cách chị nói chuyện với nó thì sẽ chẳng ai nghĩ chị muốn Megumi đảm đương trách nhiệm lãnh đạo gia tộc cả. Nhưng chị cứng đầu hơn như vậy. "Hôm nay là giỗ thầy Gojo đấy, chị cho em xin một ngày bình yên đi, có được không ạ?" Thằng bé thở dài nóng nảy, "Em không biết cái gì về nội tình tộc cả, để em đảm đương thì có khác nào bảo gà giữ nhà cho vịt đâu! Trong khi đó, chị Maki, chị đang nắm trong tay cơ hội to lớn để thay đổi gia tộc này từ trong lõi - chị có thể sửa gia quy, đập từ đường xây lại, bán nhà bán cửa - chị muốn làm gì mà chẳng được ạ? Em cứ tưởng chị muốn những điều này!" Có thể là nó gắt ngủ như lời Nobara nói thật. Cơn nóng giận trong lòng nó bùng lên, hừng hực, rồi xụi lơ xuống bên dưới đống tro tàn. Đầu thằng bé nhức ong ong. Nó đợi Maki nói cái gì đó, vậy mà chị im lặng, nhìn nó chằm chằm."Sao ạ?""Chị thấy cậu giống Yuta. Tên đó cũng nói câu bảo gà giữ nhà cho vịt." Megumi hy vọng cơn bực tức lúc nãy là một cái cớ đủ hợp tình hợp lý để bào chữa cho vệt hồng bỗng dưng xuất hiện trên gò má mình. "Anh ta tự chuốc lấy thôi ạ." "Chị cũng nói y hệt thế. Nhưng, nghe này, chị chỉ muốn nói là ý kiến của cậu nghe thuận tai hơn sáng kiến của tên đó. Điên thật, để cậu sang lo chuyện nhà Gojo, vậy cũng nghĩ ra được."Maki chống cằm, vẻ tư lự:"Cái anh Kamo đó nói, chị hay cậu làm gia chủ Zenin cũng như nhau.""Vì đằng nào em cũng nghe lời chị thôi." "Chính xác. Nên chị đang nghĩ... vấn đề bây giờ là những người trong tộc muốn ai là gia chủ của họ. Đúng không? Đâu thể cứ tự quyết định giúp họ được. Sau phong kiến thì phải tới dân chủ, nhỉ?""...Em không ngờ chị biết dân chủ đấy.""Cậu không phải người duy nhất biết chữ trong cái trường này." Maki vặc lại, "Ngừng sỉ nhục người khác và đưa ra quyết định xem nào." Ánh mắt Megumi gặp phải ly trà chị đã rót sẵn từ lúc nãy, vẫn còn bốc khói, đặt ngay trước mặt nó. Nó bĩu môi:"Em gắt ngủ chứ đâu có ngu. Tộc Zenin toàn mẹ già góa phụ con trẻ, chắc chắn sẽ không bầu cho chị, người giết chồng con họ rồi. Bên tộc Gojo không còn lựa chọn nào khác sẽ phải chọn anh Okkotsu. Thôi nào, Maki, chị thật lòng muốn ngự tam gia đời tiếp theo vẫn là ba thằng con trai hôi hám ạ?" "Điều quan trọng nhất là cả ba đứa đều nể chị, đúng không? Chị có thể diễn cái vai mà Yuta định làm - bắt cả đám vào khuôn vào nếp."Megumi nghĩ mình hiểu điều chị đang cố gắng nói cho nó: chị không muốn chiến đấu thêm nữa. Nó cũng có muốn đâu, nhưng nó cảm giác nó không có quyền nói như vậy. "Em hiểu rồi." Megumi nhún vai, đầu hàng, "Chị cứ về nói với tộc Zenin là ra Giêng mình sẽ họp để chọn người đứng đầu mới. Bên phía Gojo em sẽ lo liệu." "Mọi người đều nghe lời cậu à?""Gần như vậy. Họ chẳng có chính kiến gì hết." Thằng bé đứng dậy, "Chị ở lại giúp em làm lễ hay về trước?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co