Truyen3h.Co

Okkofushi Giup Do

"Tớ thề tớ chỉ được phân nửa số điểm bài kiểm tra vừa rồi..."

"Tớ còn không chắc có trên trung bình không nữa."

"Đúng không! Ra đời ai lại cần biết kết quả của phương trình đường tròn có cần bình phương lên không... Câu trả lời là gì vậy, Megumi?"

Thằng bé quên ráo rồi. Nó đã cố tình không ôn thi dù hai đứa bạn vắt chân lên cổ học bài từ đời nào. Quá nhiều chuyện xảy ra trong hai năm học qua, và nếu đó còn chưa đủ hợp lý để thành một cái cớ chính đáng, Megumi sẽ thú nhận rằng dù bảng điểm của tụi nó toàn trứng ngỗng đi chăng nữa thì cũng không ai cản tụi nó lên lớp cả. Còn nếu muốn học đại học như anh Nanami á? Trường có thể làm giả thành tích cho chúng.

"Được luôn à?"

"Mấy người nghĩ cô Ieiri thi đỗ trường Y bằng cách nào?" Nó phán xanh rờn, vác cặp qua vai chuẩn bị tan học, "Đừng có lo quá. Thoải mái chút đi, sắp nghỉ hè rồi."

"Hè năm nào cũng như ác mộng." Yuji than vãn, vừa nối gót nó vừa ngáp dài, giữ cửa đợi Nobara đi cùng, "Nhiệm vụ quá trời quá đất."

"Năm rồi yên bình thấy sợ." Cô bé bình luận, "Nhờ có tiền bối Okkotsu nhỉ? Mùa hè sẽ phức tạp hơn nhiều, nhất là khi tụi nguyền hồn cũng đang thích ứng dần với năng lực của anh ấy."

"Tất nhiên tụi mình phải góp sức rồi."

"Đúng đó, làm sao Megumi để anh Yuta chịu khổ được!"

Thằng bé thụi cho Yuji một phát, vẫn không tránh nổi tràng cười mà nó sẽ gọi là bỉ ổi.

Bầu trời lẫn lộn hai màu tím đỏ chào đón tụi chú thuật sư. Ký túc xá ở ngay trong khuôn viên trường thôi, nhưng cả năm nay đám Megumi đã tạo thành thói quen đi dạo một vòng khu phố rồi mới về, xem như trải nghiệm cảm giác của học trò bình thường. Ý tưởng là của Nobara, được Yuji hưởng ứng nhiệt liệt và Megumi miễn cưỡng đi theo - nó sẽ luôn nói mình bị ép buộc, còn hai đứa bạn sẽ gán cho nó cái danh FOMO. Theo nó nhớ thì hình như đó là chứng sợ bỏ lỡ.

Sau khi thầy Gojo mất, không ai dẫn tụi nó đi ăn mấy hàng quán đắt tiền nữa, nên ba đứa nhỏ phải tự lực cánh sinh tìm những chỗ vừa với hầu bao của mình. Hầu hết thời gian tụi nó mua đồ ăn nhanh hoặc nhờ Yuji nấu cơm cho. Ăn uống đạm bạc vậy đó mà cậu trai tóc hồng đã nhổ giò cao lên gần một mét chín trong mười ba tháng. Nobara hình như cũng sáng sủa ra. Megumi không đo chiều cao nên chẳng biết mình đang ở mức nào nữa. Nó chỉ biết mình không xê xích mấy so với tiền bối Okkotsu.

"Lại Okkotsu..." Nobara đảo mắt, "Suốt ngày Okkotsu. Tớ thấy bất ngờ vì Megumi chưa tỏ tình với anh ấy luôn cho rồi đấy."

Tụi nó an tọa trong quán kem do một cựu chú thuật sư mở sau khi "giải nghệ". Nói mới nhớ, hình như quán này cũng là do anh Đặc cấp ấy giới thiệu cho chúng.

"Tớ có phải người nhắc tới tiền bối Okkotsu đâu!" Thằng bé phản đối, "Yuji đấy chứ."

"Ừ, tớ nói, hè này nghe nói anh Okkotsu sẽ ra nước ngoài."

"Châu Phi à?"

"Chắc vậy." Yuji nhún vai, "Hôm qua anh Okkotsu về trường báo cáo nhiệm vụ, tớ gặp phải thì nghe anh ấy nói vậy với anh Ijichi."

"Phía Nam đã có anh Kamo lo liệu rồi, xung quanh Tokyo và Kyoto thì có chị Maki - có thể mình sẽ được phái lên miền Bắc để trừ tà."

"Vụ gia chủ Gojo sao rồi, Megumi?"

Công bằng mà nói - khá tốt. Nó vừa gặp anh Okkotsu hai tuần trước để giúp anh nhận tổ quy tông. Tra gia phả mới thấy, bên nội của anh là một chi phái của tộc Gojo, đã tách riêng ra để di cư ra vùng duyên hải, dần dần cứ mất liên lạc luôn. Nhưng mày mò một chút thì vẫn điền được hết những cái tên còn khuyết. Những đường kẻ cứ sổ dọc xuống cho tới khi cái tên Yuta được điền vào đời thứ bảy mươi ba.

Thầy Gojo là đời bảy mươi hai.

"Vậy anh với Fushiguro bằng vai vế rồi." Tiền bối Okkotsu thở phào, "Nãy giờ anh cứ nghĩ lỡ như mình phải gọi nhau bằng ông với bác."

Megumi bật cười, rồi nhắc anh rằng đáng ra nó phải gọi Maki bằng cô họ. Okkotsu càng cười lớn hơn nữa. Sau đó anh phải đi luôn. Không thấy anh nhắc gì tới chuyện xuất ngoại.

Nó không thể cứ nghĩ tới anh Đặc cấp này mãi được. Hè đến rồi. Thằng bé sẽ còn một khối chuyện phải lo, đâu thể suốt ngày xoay vòng vòng quanh anh như vệ tinh thế này.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ - ve còn chưa kịp kêu vang - rắc rối đã tới tận nhà gõ cửa. Megumi lướt thông báo trong điện thoại mà chân mày nhíu chặt, chắc là trông căng thẳng lắm nên Yuji mới phải chồm sang, dùng ngón trỏ vuốt phẳng nếp nhăn ở ấn đường nó ra. Nobara hỏi nó có chuyện gì. Cố gắng giải thích cho ngắn gọn, thằng bé nói:

"Một đường dây chú nguyền sư đang được thành lập, sử dụng chú thuật bất chính để vận chuyển hàng cấm, nhận những đơn hàng ám sát các chính trị gia cũng như người nổi tiếng." Nó chậc lưỡi, "Cái khó là không thể một phát phá hết đường dây này được. Tuy còn mới, chúng đã thành lập được mạng lưới quan hệ mật thiết với những nhân vật có máu mặt trong giới cảnh sát. Nếu chúng ta tự tiện thì sẽ bất lợi lắm."

"Cũng phải." Nobara nhún vai, "Sau vụ Tử diệt Hồi du, chúng ta không còn ở hẳn trong bóng tối nữa, đúng không?"

"Vậy giờ phải làm gì?" Yuji hỏi.

"Nhiệm vụ này chưa hoàn thành được ngay đâu." Megumi nói, "Muốn giải quyết êm xuôi thì phải tìm cách do thám cho tường tận nội tình của hội nhóm này, xác định đường dây của chúng dẫn tới đâu, cắt đứt mối quan tâm từ phía cường quyền với những con gián làm công việc dơ bẩn cho họ - cần một người tình báo."

Ba đứa nhỏ nhìn nhau. Mấy hôm trước, Yuji đã tròn mười tám tuổi, còn Nobara trong hè này cũng sẽ tới tuổi trưởng thành, trong khi Megumi chỉ mới mười bảy hồi bốn tháng trước - cứ coi là tụi nó cũng đang tới độ chín chắn rồi đi, nhưng chúng vẫn chưa đủ khéo léo linh hoạt để xâm nhập tìm thông tin. Nhớ lần cuối Yuji giả vờ tiếp cận tiền bối Hakari, nói chưa được ba câu đã lòi mặt chuột.

Megumi lắc đầu:

"Tớ biết phải nhờ ai rồi. Để đó tớ lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co