Truyen3h.Co

Old Stories Wongyu

Kim Mingyu mơ về một giấc mơ, ở đó không có nghèo khổ, không có chiến tranh, cũng không có sự chia lìa. Bàn tay thon dài của Jeon Wonwoo nắm lấy tay cậu, cùng nhau bước về bên kia ngọn đồi phủ màu vàng cỏ cháy, mặt trời lặn ở phía sau lưng, như một quả trứng lòng đào khổng lồ phủ lấy hai bóng người nhỏ bé. Cậu ngồi đó tựa đầu vào vai anh, gì cũng không nói, gì cũng không làm, chỉ cảm thấy như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.

Ước gì giấc mơ này khoan hãy kết thúc, cậu muốn được nghe anh Wonwoo nói yêu mình...



Có tiếng súng phát ra từ phía trên đồi, anh chủ thợ xăm và vị khách già ngồi bật dậy từ chiếc giường đơn.

"Có phải lại là lũ lính đánh thuê không? Chúng lại đi cướp à?"

Kim Mingyu nghe được tin, tim đập mạnh liên hồi, không kịp suy nghĩ gì cả, liền đứng bật dậy cắm đầu chạy vụt ra khỏi lều chỉ kịp để lại câu "em đi rồi về ngay". Cũng may là cậu biết đường lên đồi nhờ lần đó theo Wonwoo đi chăn cừu, cậu chỉ biết liều mạng chạy, hy vọng có thể nhìn thấy một Jeon Wonwoo bình an vô sự.

Jeon Wonwoo đối với cậu chính là người mà cậu nghĩ không thể nào đánh mất đi được, dù hắn chưa bao giờ nói yêu cậu, chưa bao giờ chủ động ôm cậu, nhưng mỗi một việc mà Jeon Wonwoo làm, đều là vì Kim Mingyu. Jeon Wonwoo bề ngoài có thể là trông rất ốm yếu, rất nhát gan, rất vô hại, nhưng từ nhỏ cho đến lớn hắn chính là người bảo hộ cậu, chăm sóc cậu, cho dù giữa hai người bọn họ không phải là tình yêu, thì ít nhất những việc mà Jeon Wonwoo làm, cũng sẽ khiến đứa trẻ đó yêu hắn đến suốt đời.

Kim Mingyu chạy đến chỗ túp lều vải nhỏ trên sườn đồi, nơi mà hắn và cậu đã có một đêm tuyệt vời ở đây rồi tìm kiếm bóng dáng người kia. Vạn vật yên ắng, khiến cậu đánh rơi từng hơi thở nặng nhọc

"Jeon Wonwoo! Anh đâu rồi?! Jeon Wonwoo!"

"Ai cho gọi họ tên tôi đấy?"

Có tiếng đáp lời cậu, phát ra từ phía sau tấm lều, một Jeon Wonwoo bình an vô sự như cậu mong đợi đã xuất hiện trước mắt. Anh ta giả vờ bất mãn, lông mày sắc sảo cũng nhíu lại, nhưng trong lòng có vẻ là đắc ý lắm

"Anh không sao chứ?"- Kim Mingyu mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ kịp lùa một nửa bầy cừu" - Jeon Wonwoo ứng thanh mà đáp lời, đưa một bàn tay lên gãi gãi mái tóc rối bời vì gió thổi.

"Anh nên bảo vệ bản thân mình trước"

Jeon Wonwoo bật cười, hai tay chống hông nghiêng đầu nhìn về phía cậu, hơi thở còn chút hổn hển, có lẽ Kim Mingyu đã chạy một quãng đường rất xa đến đây khi nghe thấy tiếng súng

Jeon Wonwoo đi về phía cậu, ánh mắt cưng chìu, từ đầu đến cuối mày dịu dàng vô ngần.

Lúc chỉ còn cách cậu vài bước chân thì lại bất ngờ có tiếng súng vang lên, có lẽ bọn chúng vẫn chưa rút hết trước khi bắt đủ số lượng cừu, cả hai giật mình chỉ kịp nhào đến ôm chầm lấy nhau. Jeon Wonwoo ôm lấy cả thế giới trong vòng tay, cất tiếng hỏi

"Không sao chứ?"

"Giật cả mình"

Chỉ thấy Kim Mingyu ôm hắn thật chặt, như là dùng hết sức để ôm, ôm đến phát đau.

"Vậy thì buông ra đi"

"Không, muốn ôm anh thêm một chút nữa" - Kim Mingyu dùng giọng mũi nói, mặt vùi vào hõm vai hắn.

"........."

"Wonwoo, em yêu anh, rất nhiều rất nhiều"

Jeon Wonwoo nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy cậu, vuốt ve như dỗ dành một chú cún con, à giống như là dỗ dành Solbi lúc còn nhỏ vậy.

"Vẫn còn sợ à? Chẳng phải đã an toàn rồi sao?"

Kim Mingyu lắc đầu, vẫn chưa chịu buông ra, Jeon Wonwoo lại bắt đầu nghe thấy tiếng cậu khịt mũi, giống như đang khóc.

"Sao lại khóc?" - Giọng nói trầm ấm lại như là lời trêu chọc vang lên bên tai cậu, Kim Mingyu dường như càng lúc càng ôm chặt lấy hắn, tiếp theo chỉ thấy hai bên tai như ù đi chẳng còn nghe thấy gì cả, ngoại trừ tiếng trái tim hắn đang đập.

"Em sợ, Wonwoo, em không muốn xa anh"

"Nói cái gì vậy, đã không sao rồi mà" - Jeon Wonwoo bắt đầu vuốt ve tấm lưng rộng lớn của cậu, ấm nóng, cảm giác đôi bàn tay đột nhiên đẫm ướt đã làm hắn cứ ngỡ cậu như là vừa được vớt ra từ vũng nước.

"Em không muốn chết, Wonwoo. Em không muốn xa anh"

Kim Mingyu khóc nấc lên trong lòng anh, Jeon Wonwoo lại ngẩn ngơ mở tròn đôi mắt, hắn nghe không hiểu lời nói của cậu, nhưng rồi ở chỗ đôi bàn tay, hắn hình như ngửi được mùi tanh của máu.

"Không, không!"

Jeon Wonwoo giơ lên đôi bàn tay đang ôm lấy cậu, từng giọt máu màu đỏ thẫm chảy ngược xuống cổ tay hắn, rơi từng giọt nặng nề xuống bãi cỏ rồi thấm vào mặt đất.

Jeon Wonwoo chưa thoát khỏi bàng hoàng đã vội đưa tay lên đỡ lấy cơ thể cậu đang từ từ khuỵ xuống kia.

"Đừng sợ, Mingyu, tôi đưa em đi bệnh xá, em sẽ không sao"

Chết tiệt, tiếng súng vừa nãy...

"Anh Wonwoo! Không kịp rồi anh.."

Kim Mingyu giữ chặt lấy tay hắn, trong con ngươi phủ đầy tơ máu, nước mắt em rơi lã chã trên mặt, không biết vì buồn hay là vì đau..

Như nhau mà phải không?

Jeon Wonwoo cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa có điều gì khiến hắn sợ hãi đến như thế, kể cả khi hồi còn ở làng cũ bị bọn chúng bắt về tra tấn. Hắn cảm nhận được đôi tay mình run lên bần bật, lồng ngực thì đau nhói

"Em ngu ngốc quá đúng không anh? Chẳng có gì là mãi mãi hết, kể cả hình xăm này. Chúng sẽ biến mất, ngay sau khi cơ thể em phân hủy"

Kim Mingyu chạm tay lên ngực trái, nơi có một chiếc hình xăm mang tên Jeon Wonwoo.

Hắn không nói được gì cả, nước mắt trực trào trên khoé mi nhưng lại chần chờ chẳng chịu rơi xuống, từng cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu lấy hơi thở yếu ớt của người trong lòng.

"Em là mãi mãi, Mingyu. Em chính là mãi mãi, đừng ngủ được không?"- Jeon Wonwoo thì thầm, giọng nói hắn run rẩy đứt quãng từng hồi...

"Em không ngủ đâu... em còn chưa được nghe anh Wonwoo nói yêu em"

Chính bản thân Jeon Wonwoo cũng biết, hắn chưa từng nói với Kim Mingyu bất cứ điều gì về mối quan hệ hay tình cảm của cả hai. Chẳng qua trong lòng đã luôn hiểu rất rõ, và luôn ngầm ngấm thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt với Mingyu, muốn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em suốt đời.

Có thể sao? Cho hắn một cơ hội bảo vệ em suốt đời nữa không được sao?

Kim Mingyu im lặng nằm trong lồng ngực hắn, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, khuôn miệng vẫn đang cười tươi 

"Chưa từng nói một lời yêu em, nhưng tôi đã luôn yêu em"

Chẳng biết có kịp nghe hay không mà em đã ngủ rồi?

Jeon Wonwoo của sau này vẫn cùng Solbi đi lang bạc khắp nơi, một chiếc Impala cũ rích cùng phát ra vài bản tình ca.

Mingyu đối với hắn không phải là người tình cũ, chuyện tình của hắn cũng không phải là cố sự nữa. Nếu có ai hỏi Jeon Wonwoo có người yêu hay không,cho dù là đến tận tám mươi tuổi, hắn vẫn trả lời rằng 'hắn có', rồi đôi bàn tay vô thức đặt lên ngực trái, nơi có một chiếc hình xăm mang tên Kim Mingyu.

Đây không phải là việc ngu ngốc nhất mà Jeon Wonwoo hắn từng làm.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co