Truyen3h.Co

'oliver wood'_my lover.

hòn đá, rồng và mud-blood.

michironnnnn

-Nicolas Flamel? 

-Vâng ạ. Nicolas Flamel, chị nghe cái tên đó bao giờ chưa? 

Chả qua là em đang ngồi đọc sách cũng như sưởi ấm trước lò sưởi của phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Em vừa mới nhấp ly trà nóng một ngụm thì hai đứa Harry, Ron ra đặt câu hỏi cho em.

-Chị chưa từng nghe qua nó. Sao em không hỏi cô bé Hermione xem Harry, có lẽ cô bé biết đấy.

-Hermione cũng không biết chị ạ. Tụi em tìm nát cái thư viện rồi._Ron kể lể cho em.

-Với cả chị là học sinh thông minh giống Hermione mà. Không ấy chị giúp tụi em tìm cái tên đó nhé._Harry nói thêm.

Em bật cười nhẹ khi nghe hai đứa năm nhất nói một cách ngây thơ. Nói thật cái tên ấy nghe quen lắm, mà em không thể nhớ ra. 

-Thế hai đứa hỏi thử anh Percy xem. Ron, em làm được mà đúng không?

-Anh Percy á? Em không biết nữa..._Giọng cậu bé Ron nhỏ dần.

-Ba đứa tụi em vào khu vực hạn chế trong thư viện chưa? Nếu chưa thì sáng mai đi xem thử đi. Có lẽ sẽ có thứ em cần._ em gợi ý cho tụi nó.

Hai đứa nó nhìn nhau rồi cảm ơn em. Sau đó tụi nó chạy lên kí túc xá nam của tụi nó, em nhìn theo tụi nó chạy lên và lắc đầu bất lực.

Sáng hôm sau, vì thức đêm đọc sách nên bây giờ em vẫn nằm trong kí túc của mình mà khò khò quên trời quên đất. Em quên rằng nay em có hẹn với Oliver Wood ăn sáng cùng nhau. Bên phía Oliver thì đang đứng đợi em dưới sảnh chung của phòng sinh hoạt. Mọi người gần như đi ra ngoài hết, chỉ còn một số ít người vẫn còn ở trong phòng sinh hoạt chung thôi. Anh đợi em tầm ba mươi phút, không thấy em đâu anh bắt đầu lo lắng và đi lên phòng của em. Đứng trước cửa và gõ nhè nhẹ, không ai trả lời. Đây là chỗ của nữ, chỉ có anh là nam ở đây, ai mà thấy thì nhục mặt chết mất. Cuối cùng, anh mở cửa phòng em và đi vào. Hiện tại không có ai ở trong đây ngoài em, cái tướng ngủ coi mà thấy dễ thương. Anh cười nhẹ, đi vào và bước đến giường của em. Mùi hương thoang thoảng của sữa tắm làm anh mê mẩn, một mùi hương ngọt ngào mà chỉ mình em có, không ai có thể thay thế được. Anh thả nhẹ người bên cạnh em, vòng tay qua ôm nhè nhẹ. Anh ước gì thời gian như ngừng trôi để được bên em lâu hơn. Dường như cảm nhận được hơi ấm của anh, em tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ màng lắm. Ánh mặt trời chiếu từ khung cửa sổ làm chói mắt của em, trong thoáng chốc em đã suy nghĩ tới việc nghỉ học hôm nay.

Oliver Wood nhè nhẹ khều em:

-Dậy thôi cô nương của tôi. Muộn lắm rồi đấy! Bộ cô nương không ăn sáng rồi vào học hay sao thế?

-Em muốn ngủ Oliver à.

Nói rồi em kéo cái chăn che mặt của mình.

-Không được! Dậy thôi cô nương!! Hôm nay em có tiết của thầy Snape mà nhỉ, chắc chắn em không muốn muộn tiết của ông ấy đâu.

Anh nói rồi giật chăn của em ra, ánh sáng chói chang làm em rên rỉ. Cuối cùng em cũng chịu ngồi dậy, đi từ từ vào phòng vệ sinh ở trong phòng mình đánh răng rửa mặt.

-Anh ra đợi em ở dưới sảnh nhé, đừng ngủ nữa đấy._Oliver nhắc nhở cũng như trao cho em một nụ hôn nhẹ trên trán.

Sau một vài phút thì anh thấy em bước xuống với vẻ tỉnh táo hơn lúc nãy, trên tay em cầm đống sách về độc dược cũng như cái vạc nhỏ của mình, bên trong cái vạc ấy có vài lọ để mấy món nguyên liệu cho buổi học ngày hôm nay. Em và anh đi qua lỗ chân dung của Bà Béo để ra ngoài, nơi này như ngôi nhà thứ hai của em vậy. Sau đó Oliver mới hỏi em rằng:

-Tại sao tối qua ngủ muộn?

-Dạ à thì...ừmmmm

-Tại sao?

-Tại vì hôm qua em đọc cuốn sách hay quá nên em nằm đọc hết quên cả thời gian hihi.

-Sách về gì vậy?

-À, về thuật giả kim á.

-Nghe có vẻ chán phèo...Sao em không đọc cuốn "Quidditch qua các thời đại" ấy, anh thấy nó hay hơn nhiều.

-Ôi Oliver. Anh suốt ngày Quidditch thôi!! Anh còn kì thi O.L.W.s đang đợi anh phía trước đó_Em nhún vai, đảo mắt qua chỗ khác.

-Nhưng Quidditch quan trọng hơn.

-Vâng thưa anh chàng nghiện Quidditch của tôi.

Nói rồi hai người đi vào đại sảnh đường thưởng thức nốt buổi sáng còn lại trước khi vào tiết học. Em chợt thấy Ron, Harry và Hermione đang ngồi đó nói chuyện gì đó trông bí hiểm lắm kia kìa. Em ngồi xuống, nghe thoáng tụi nó bàn với nhau rằng con quái vật ở hành lang cấm đang giữ cái hòn đá rồi bác Hagrid thì nuôi con Nobert, em tự hỏi rằng con Nobert ấy là con gì, có lẽ là một con sinh vật lạ lùng nào đó. Bỗng chợt đội trưởng đội Quidditch bên Hufflepuff ấy đi qua bàn ăn nhà Gryffindor, nói nhỏ vào tai Oliver cái gì đó. Oliver đang định đưa chiếc muỗng lên miệng để ăn ngũ cốc của mình, tự nhiên nhìn ảnh bất động luôn, mặt của ảnh cắt không còn một giọt máu.

Em thắc mắc hỏi:

-Ủa vụ gì vậy? Helloo, anh ổn không thế Oliver?

-Không ổn chút nào._Oliver nói ngay.

-Lão Snape, ông ta..._Oliver nói tiếp nhưng nhìn qua em thì thấy em đang nhìn anh với một ánh mắt như ngầm nhắc anh nên nói chuyện lễ phép hơn với giáo viên.

-Giáo sư Snape...thầy ấy sẽ trở thành trọng tài cho buổi Quidditch lần tới với đội Hufflepuff.

Em mở to mắt, cảm xúc y chang cái lần mà Oliver nghe tin ấy.

-Cái..-Anh nói thật hả?

-Anh đùa em làm gì chứ.

Anh vừa kết thúc câu nói thì hai anh em nhà Weasley- Fred và Geogre, chạy đến trước mặt hai người và luôn phiên nhau bắt chuyện.

-Anh Wood, anh nghe tin gì chưa.._Fred.

-Giáo sư Snape...ông ta_Geogre.

-LÀ TRỌNG TÀI CHÍNH THỨC VÀO TRẬN ĐẤU SAU ĐÓ!!!_Fred và Geogre cùng đồng thanh làm náo loạn cả đại sảnh đường.

Em nhìn qua bọn Slytherin, thấy tụi nó đang liếc nhìn qua bên đây và cười khẩy. Em cũng lườm nguýt lại bọn nó.

-Anh nghe rồi. Và đương nhiên, chúng ta sẽ tập luyện thêm vài giờ nữa để ông ta không thể bắt lỗi chúng ta được. Hai đứa chuẩn bị đi, buổi luyện tập sẽ bắt đầu vào chiều nay sau khi học xong.

Một tiếng  mệt mỏi rõ rệt phát ra từ miệng Fred và Geogre.

-Hai đứa ý kiến gì sao?

-Dạ tụi em không, thưa anh Wood "yêu dấu".

Tụi nó đồng thanh, xong rồi tụi nó rời đi cùng với bạn của tụi nó là Lee Jordan, trên tay Lee cầm vài cái cục tròn tròn mà em biết tỏng nó là cái quái gì, bom phân. Cái rồi anh quay qua Harry, nhắc nhở nó:

-Học xong buổi chiều thì em thay đồ gấp rồi ra sân tập Quidditch nhé, Potter.

Xong và anh vội đứng dậy, hôn trán em một cách nhẹ nhàng, chưa kịp để cậu bé trả lời. Anh chạy đến cậu bạn đội trưởng Quidditch bên Hufflepuff và chìm vào thế giới riêng của hai người. Em thì thưởng thức nốt bữa sáng thì bộ ba kia đến chỗ em và lại hỏi về cái chủ đề tối qua.

-Thuật giả kim là gì thế ạ?_Ron mở lời trước.

Em ngước nhìn lên ba đứa nhóc và trả lời:

-Chị nghĩ là mấy cái này vượt tầm kiểm soát của mấy đứa nhóc mười một tuổi như tụi em rồi đó.

-Nhưng chị à, tụi em cần nó để...-

Ron đang nói dở thì bị Hermione huých vào tay một cái.

-Để?_Em hỏi lại.

-Dạ không có gì đâu, tụi em chỉ muốn tìm hiểu thêm về thuật giả kim thôi, dù gì đó cũng là một môn học khó và hấp dẫn khi em lên năm bảy đúng không ạ. Em cần tìm hiểu nó như thế nào và ra sao cũng như người chế tạo nổi tiếng nhất của thuật giả kim?

Hermione nói liến thoắng, em chắc rằng hai đứa còn lại -Ron và Harry- không hiểu cô bé đang muốn nói gì.

-Ý em muốn nói ở đây là-

Em chưa nói xong thì chỉ còn năm phút nữa là vào học rồi, em phải lẹ lên.

-Mấy đứa sắp muộn học rồi đó. Nghe này, chị cũng không biết rõ lắm đâu. Được thì, sau giờ ăn trưa vào thư viện gặp chị, lúc đó chúng ta đều rảnh. Giờ chị phải đi đây!!!

Cầm mấy cuốn sách, cái vạc và chạy thục mạng xuống dưới nơi tầng hầm lạnh lẽo, chỗ học môn độc dược của thầy Snape. Em mở cửa một cái mạnh, mồ hôi lấm tấm, áo chùng thì hơi chễ xuống vai một chút xíu. Tất cả con mắt ở trong lớp đều quay xuống nhìn em, chất giọng đều đều pha một chút hơi mỉa mai của thầy Snape vang lên trong không khí lạnh căm dưới tầng hầm này.

-Trò đến trễ. Trò có mười giây giải thích vì sao.

-Thưa thầy tại vì em có việc bận ạ.

-Ồ sáng sớm mà đã có việc bận sao? Lý do hay quá nhỉ? Trừ nhà Gryffindor năm điểm.

Thầy Snape nói rồi ngồi lên cái bàn giáo viên, tay chấm chấm mực ghi hí hoáy cái gì đó.

-Trò còn không vào chỗ ngồi?

Em như tỉnh lại, xin lỗi giáo sư và vội chạy vào chỗ ngồi của mình ở góc lớp, lấy ra cái vạc của mình, bỏ hết những món đồ từ vạc ra khỏi bàn. Em lật sách, hôm nay em phải chế loại thuốc mới khó hơn, cần hai giờ mới có thể làm xong thứ thuốc đó. Giọng của Snape lại vang lên, trầm đều đều như lúc trước:

-Công thức ở trên bảng, kèm thêm hướng dẫn trong sách. Các trò có hai giờ để nộp cho ta, và đương nhiên ai làm sai sẽ bị không điểm. Bắt đầu thực hành.

Sau hai tiếng đồng hồ miệt mài với liều độc dược mà thầy Snape giao cho cả lớp. Em chiết một ít liều thuốc cho vào cái lọ nhỏ, rồi dán tên em vào cái lọ sau đó nộp lên bàn cho giáo sư Snape. Em là người cuối cùng ra khỏi lớp học, khi bước ra bọn Slytherin vẫn còn nán lại, thấy em thì bọn đó ồ lên và lại mỉa mai em.

-Ồ H/b, nghe nói đội của mày khi bị tụi tao chơi xấu là tức lắm hả?

-Bạn trai mày đâu rồi H/b? Nó bỏ mày rồi sao? Đúng là tình yêu tuổi trẻ haha.

-Tao chưa thấy tên thủ quân nào mà bất tài như bên đội mày đấy!

-Tự xưng là bậc thầy độc dược của Gryffindor mà lại đến muộn sao? Mày với bạn trai mày lại hú hí với nhau chứ gì?

-Đồ kiêu ngạo như mày bảo sao không có bạn. Không biết thằng thủ quân bên Gryffindor nghĩ gì mà lại đi yêu nó nhỉ?

Em không chịu được nữa mà cho tay vào túi áo chùng mà lấy ra cây đũa phép dí vào bọn Slytherin.

-Tụi mày thử nói một câu nữa xem. Im mồm đi cho đời nó sạch!

Bọn nó lùi lại, trên mặt tụi nó tuy lộ rõ vẻ sợ sệt nhưng mỏ tụi nó vẫn hỗn như thường. Một thằng trong đám đó nói tiếp:

-M-mày đừng tưởng lấy đũa phép ra là tao sợ mày nhé đồ máu bùn! Chỗ này không thể làm phép được đâu!!!

Nghe thấy chữ "máu bùn", em không thể kiềm chế nữa mà hô thần chú, nhưng giọng của giáo sư Snape vang lên làm em kịp thời thu nó lại.

-Trò nghĩ trò đang làm gì thế, H/b?

-Không có gì thưa giáo sư.

Nói rồi em quay vụt đi trước khi thầy Snape kịp trừ thêm con điểm nào cho Gryffindor. Trong tâm trạng tức tối, em đi vào thư viện, ngồi xuống chiếc bàn ở cuối và đợi bộ ba kia đến. Toàn người em tỏa ra một thứ sát khí không ai dám lại gần. Để lại sách vở môn độc dược trên bàn, em đi đến kệ chứa những cuốn sách về thuật giả kim, gáy sách đã sờn cũ, có những cuốn còn không có gáy nữa cơ. Lấy được ba cuốn có vẻ là thích hợp cho cuộc trò chuyện cho ba đứa nhỏ, em đi về chỗ ngồi của mình. Em vẫn tức bọn nhà Slytherin xúc phạm đến em nhưng em không thể làm được gì.

Ngồi được khoảng năm phút thì bóng dáng của cô bé tóc xù đang nhanh nhẹn chạy đến chỗ này. Đến bây giờ em mới cất tiếng:

-Ủa Harry và Ron đâu?

-Hai bồ ấy ra chỗ bác  rồi ạ. Nên bây giờ chỉ có em và chị thôi._Cô bé nói một cách nhanh chóng.

-Ừm được rồi. Thế em muốn chị tìm hiểu về gì?

-Về cụ Nicolas Flamel ạ.

-Em thử tìm hiểu về cuốn sách này xem. 

Em đưa cho Hermione một cuốn sách dày hồi nãy mà em vừa lấy ra. Hermione lướt qua nó và tìm bà quản lý thư viện Pince để mượn nó. Khi hoàn tất xong thì Hermione quay lại chỗ em, cô bé nhìn em một hồi.

-Bộ mặt chị dính gì sao?

-Dạ không chỉ là...Sao em có cảm giác chị hơi buồn vậy?

Em hơi giật mình, vội vàng nói lại:

-Ý em là sao?

-Chả qua là, em thấy chị không có vui vẻ như trước, chị trầm tính hơn thì phải.

-Ờ ừm... Không phải như em nghĩ đâu, cảm ơn đã lo cho chị.

Cô bé nghe thấy thế thì cũng không nói gì, chỉ im lặng và giúp em cất những cuốn sách còn lại lên trên giá. Xong, em và cô bé đi đến đại sảnh thưởng thức bữa trưa của mình. Em thấy Oliver Wood, bạn trai em cũng đang ngồi đó cùng với Percy, anh ấy chưa lấy đồ ăn cho mình, dường như đang đợi em đến thì phải.

-Chào hai người nhé, đợi em có lâu không?

-Không lâu lắm đâu thiên thần nhỏ. Ngồi xuống đi, anh lấy bữa trưa cho này.

Anh xích qua để em ngồi bên cạnh mình. Suốt bữa trưa em không nói năng gì cả, khiến Oliver và Percy hết nhìn nhau và lại nhìn qua em. Có hỏi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, không đào sâu vào chuyện đó. Khi kết thúc bữa trưa, em còn chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi vào giờ học buổi chiều. Em tạm biệt hai người kia và đi ra ngoài. Oliver và Percy thấy em ra ngoài thì bắt đầu nói chuyện lại với nhau.

-Bồ làm gì em ấy thế Wood?

-Mình có làm cái gì đâu Weasley. Tự nhiên em ấy thế đó.

-Bồ chắc là bồ không làm gì chứ? Sáng giờ bồ có chọc em ấy không?

-Mình không.

Khi Oliver nói xong thì anh ngước nhìn qua bàn Slytherin, anh thấy tụi nó xì xầm gì đó rồi kéo theo bầy đàn túa ra khỏi đại sảnh, như anh biết là tụi nó cùng năm với em. Anh có cảm giác không lành, linh tính mách bảo anh phải đi theo em ngay lập tức.

-Weasley, mình cần bồ đi theo mình.

-Hả? Tại sao?

-Vì bồ là huynh trưởng, mình có cảm giác chẳng lành.

Thế rồi hai người chạy ra đại sảnh theo chân đám Slytherin. Và nhìn kìa, anh thấy em một mình chống lại đám đó, anh nghe thấy một trong đám đó nói chữ "máu bùn" một cách rõ ràng. Trong lòng anh sôi sục lên cảm giác tức giận, bước đến em với một cách hùng hổ. Theo sau anh là Percy, dường như anh ta cũng nhận thấy chuyện gì đó không ổn rồi. Cuộc "trò chuyện" giữa em và đám kia đang dần đi vào một cái kết thúc khó chịu, tệ hơn là đến với chuyện đụng chạm tay chân theo kiểu phù thủy.

-Mày biết lúc dưới hầm mày làm gì tao không hả?

-Tao chịu.

-Giả ngu hả?

-Tao bảo rồi, tao không nhớ sau khi tao thưởng thức bữa trưa ngon lành. Và bây giờ, tao muốn được nghỉ ngơi.

-Tụi tao không cần biết mày muốn nghỉ ngơi như nào cả máu bùn à.

-MÀY THỬ GỌI TAO LÀ MÁU BÙN LẦN NỮA XEM!!!_Em gằn từng chữ.

-Máu bùn, máu bùn...

Tụi nó nhái đi nhái lại từ đó. Em không chịu được nữa, mắt em bắt đầu hoen lên những giọt nước mắt. Đám đó thấy thế liền được nước làm tới, tụi nó cảm thấy hả hê khi bắt nạt em như này. Chả qua em bị bắt nạt là vì em rất giỏi độc dược, môn mà giáo sư chủ nhiệm nhà của tụi nó dạy, em được giáo sư Snape khá là khác với các Gryffindor khác. Ừm, cái khác ở đây chỉ to bằng một con kiến con thôi. Em được giáo sư tin tưởng giao bài tập về nhà nhiều hơn các học sinh khác, đó thấy cư xử khác chưa.

-Mày khóc sao? Ôi H/b bé bỏng thật là tội nghiệp quá đi, nín nín anh chị thương nè.

-Bạn trai mày đâu? Không ra bảo vệ mày à? Hay nó không thực sự yêu mày?

-Nói thế nó khóc hơn bây giờ!

Bọn Slytherin cười phá lên. Và anh hùng cứu mĩ nhân đã xuất hiện, Oliver Wood bước tới.

-Bạn trai đây. Tụi mày tìm tao có việc gì sao?_Giọng anh vang lên, nghe như đang kìm nén cơn giận vậy.

-À nó đây rồi nè tụi bây. Tao tưởng mày đang hú hí với con nào chứ?

-Cẩn thận vai vế xưng hô. Tao lớn hơn tất cả tụi mày đấy._Anh nói tiếp.

Và Percy bước đến.

-Trừ 5 điểm cho nhà Slytherin vì tụ tập ở hành lang, làm tắc nghẽn con đường của tất cả mọi người.

-Anh có quyền gì mà trừ điểm nhà tôi thế?

-Tôi là Huynh trưởng cậu Avery. Chú ý cách xưng hô .

Khi tụi nó không thể làm gì được nữa thì tụi nó bỏ đi. Để lại một cái nhìn khinh miệt vào người em và anh. Khi chuyện đã xong, anh ngước nhìn qua em, thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống trên má em, anh vội ôm em vào lòng mình, xoa xoa đầu và hôn trán em. Anh ôn tồn dỗ dành em.

-Mọi chuyện đã ổn rồi, ngoan ngoan, anh thương. Anh xin lỗi vì đã không để ý đến em.

Anh vẫn vậy, dù em sai hay anh sai, anh luôn là người xin lỗi em trước. Percy cũng ra khuyên nhủ em vài lời.

-Mai mốt em đừng chịu đựng một mình, hãy báo cho các Huynh trưởng hoặc giáo sư nhé. Anh có việc rồi, anh phải đi đây. Wood, nhờ bồ chăm sóc.

Nói rồi Percy rời đi, tiếp tục công việc của mình. Chỉ còn anh và em ở nơi hành lang ấy. Anh và em không nói gì cả, chỉ im lặng vậy thôi. Em cần phải tự bĩnh tĩnh bản thân lại. Sau khoảng mười phút thì anh mới cất lời một cách nhẹ nhàng.

-Em ổn chưa? Có cần nghỉ tiết buổi chiều không?

Em lắc đầu, không nói gì cả. Cuối cùng, anh quỳ xuống cầm tay em lên và hôn nhẹ nhàng vào nó.

-Công chúa cứ im im như thế làm hoàng tử là ta đây lo lắng lắm nhé. Mọi chuyện đã được hoàng tử giải quyết ổn thỏa.

Em bật cười vì anh cũng có một khía cạnh khác rất đáng yêu. Đôi mắt em sưng lên vì khóc, anh nhẹ nhàng đứng dậy, lấy tay của mình mà lau nước mắt cho em.

-Em cảm ơn anh rất nhiều Oliver của em. Cảm ơn anh vì đã đến bên em...

Anh cười và lại ôm em cái nữa. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, em đến giờ học buổi chiều. Anh cứ khăng khăng rằng là phải đi cùng em đến lớp mới chịu. Có người yêu tâm lý vậy cũng mê lắm chứ bộ. Sau giờ học buổi chiều chính là buổi tập Quidditch của Gryffindor. Như thường lệ, cả đội kéo ra sân tập Quidditch, Harry cầm chiếc chổi hiệu Nimbuss 2000 của mình, sau đó nghe một bài diễn văn dài ơi là dài, dài tới vô cùng tận luôn đó. Trong lúc cả đội nghe bài diễn thuyết thì em ngồi xuống chỗ khán đài, nơi mà có thể theo dõi Oliver của em một cách rõ ràng nhất. Cuối cùng cả đội đều đang lơ lửng trên trời.

-Sẵn sàng chưa Potter? Anh bắt đầu thả trái Snitch ra nhé?

Harry gật đầu thay cho lời nói, trái banh vàng nhỏ đang lượn lờ trên đó. Và chỉ trong thoáng chốc, Harry đã lấy được trái Snitch.

-Tuyệt lắm Potter!! Cứ đà này chúng ta sẽ thắng Hufflepuff thôi và giáo sư Snape sẽ không thể nào bắt lỗi chúng ta được._Oliver khen ngợi Harry hết lời.

Và buổi luyện tập vẫn tiếp tục cho tới tối khoảng bảy giờ, khi bầu trời không còn thực sự thấy được gì nữa ngoài những vì sao và mặt trăng thì Oliver Wood mới cho cả đội nghỉ.

Tiết trời lạnh lẽo của cuối tháng mười một, đầu tháng mười hai đã và đang dần đến gần hơn. Nghĩa là các trận đấu Quidditch đang dần khép lại. Sáng hôm đó, cả đội Gryffindor đang ở cùng với nhau, căng thẳng trước các trận đấu là điểu không thể tránh khỏi. Căng thẳng hơn nữa là hôm nay giáo sư Snape là trọng tài của trận này. Ông ấy sẽ soi từng chi tiết để có thể bắt lỗi đội Gryffindor nhiều nhất có thể. Cuối cùng cũng đã gần tới giờ. Như thường lệ, trước khi đến sân thi đấu thì em và anh có một không gian riêng với nhau.

-Cố lên!! Oliver của em là giỏi nhất!!

-Nếu anh giỏi thì thưởng cho anh cái gì đi.

Em hiểu ý anh, liền đặt lên môi anh một nụ hôn lướt, nhưng anh kịp giữ đầu em lại mà trao cho em nụ hôn sâu. Xong xuôi hết thì anh dắt tay em đi ra sân đấu, nhìn em lên khán đài ngồi rồi mới yên tâm đi vào chỗ bàn chiến lược của đội.

-Đến muộn quá đó Wood._Angelina nói.

-Xin lỗi, có việc cá nhân thôi.

Sau đó lại là một bài diễn thuyết khác mỗi khi trước thi đấu của Oliver. Nói xong mọi người đi ra ngoài, anh kéo Harry lại để nói chuyện một chút.

-Potter này, anh muốn em lấy banh Snitch càng nhanh càng tốt. Em hiểu ý anh chứ?

-Ơ...dạ vâng em hiểu rồi ạ.

Tiếng bình luận của Lee vang vọng khắp sân đấu.

"Chào mừng mọi người đã đến với trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff, như thường lệ, tôi là Lee Jordan, bình luận viên của ngày hôm nay, fan ruột của Gryffin..."

Chưa kịp nói hết câu thì giáo sư McGonanall xen vào:

-Lee!!!

-Oái em xin lỗi cô...

Trận đấu bắt đầu:

"Và đó là Johnson, Johnson với bóng Quaffle đang tiến đến cột gôn của Hufflepuff, cô ấy là một người tài giỏi thông minh và..."

-Lee!!

-Em chỉ muốn cho khán giả biết thêm về cô ấy thôi mà thưa giáo sư oái...

"Một trái phạt đền cho Hufflepuff và...KHÔNG VÀO!!!!! THỦ QUÂN CỦA GRYFFINDOR THẬT LÀ TUYỆT VỜI!"

Các cổ động viên của Gryffindor hò reo ầm ĩ.

"Nhìn kìa, tầm thủ của Gryffindor dường như đã tìm thấy trái Snitch rồi!!!! ÔI KHÔNG!! CẬU ẤY ĐANG LAO XUỐNG RẤT NHANH VÀ..."

(to be continued.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co