Truyen3h.Co

'oliver wood'_my lover.

mùa đông ấm áp.

michironnnnn

Thoáng một cái đã vào tháng mười hai chính là tháng của cái lạnh, bầu trời bây giờ đầy những đám mây xám xịt. Em ngước nhìn lên, một bông tuyết nho nhỏ rơi xuống chóp mũi của em, đôi đồng tử màu đen tuyệt đẹp ấy dần mở to một chút, giật mình vì cái lạnh từ bông tuyết.

Dường như không chịu nổi, em bây giờ chỉ mặc một bộ đồng phục bình thường, chiếc áo chùng đã bất đắc dĩ trở thành vật làm ấm cho em ngay lúc này. Em quay trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, ngồi xuống chiếc ghế sofa dài đối diện lò sưởi tí tách. Mọi người có vẻ đều đi về quê nhà của mình đón kì nghỉ hết cả rồi, chỉ còn một vài người ở lại Hogwarts thôi bao gồm cả em. Bản nhạc bỗng nhiên cất lên từ máy phát nhạc, đó là một bài nhạc Giáng Sinh chưa kể nó là bài của muggle nữa chứ. Kỉ niệm dần ùa về với em, khi em còn là một đứa trẻ năm tuổi, em đã được bố mẹ dắt đến nhà thờ để nghe bản đồng ca ấy. 

Một chất giọng trầm ấm đã khiến em quay về với hiện tại. Em ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, một mùi gỗ thông nhè nhẹ nhưng rất nam tính. Hơi thở ấm áp của người ấy phả vào em khiến em rùng mình lên một chút. Tay người ấy che mắt của em, nói với em bằng giọng điệu hơi trêu đùa một chút xíu.

-Đoán xem anh là ai nào?

-Hm, Oliver Wood. Em đoán đúng chưa nè?

-Chính xác!

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đi lên phía trước và ngồi xuống bên cạnh em. Tay của anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà sưởi ấm.

-Oliver, bộ anh không về sao?

-Ừm không. Anh đâu thể bỏ em ở lại một mình được.

-Còn kế hoạch vào mùa đông này của anh thì sao? Em nghe anh Percy nói rằng anh có nhiều điều để làm trong mùa đồng này lắm đó. 

-Thì có nhiều thật, nhưng mà điều quan trọng nhất mà anh bắt buộc phải làm trong thời gian này là mang em về gia đình Wood. 

Em bất giác đỏ mặt lên một chút. Anh nói thế làm em ngại lắm đấy biết không hả. Anh thấy thế cũng chỉ bật cười, kéo em lại gần anh hơn để bảo đảm rằng em không lạnh.

-Ý em sao nè bé? Muốn tận hưởng kì nghỉ này với gia đình của anh không? Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian lắm đó.

Vòng tay choàng qua cổ của anh, trao cho anh một cái ôm ấm áp trong ngày tuyết rơi thế này.

-Anh còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là em đồng ý rồi, Oliver của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co