Truyen3h.Co

Oliver Wood X Percy Weasley My One And Only

"Thưa Giáo sư McGonagall, em xin phép."

Percy mở cửa vào phòng làm việc của Giáo sư McGonagall không quên phép lịch sự tối thiểu, trên tay cậu cầm một cuốn sổ nhỏ.

"Trò Weasley, mời vào."

Giáo sư McGonagall dường như đang lo lắng điều gì đó ở phía bên ngoài cửa sổ, chỉ khi Percy bước vào, giáo sư mới quay lưng lại.

"Thưa giáo sư, em đến báo cáo tình hình nhà trong tháng vừa qua ạ."

Percy lật cuốn sổ trong tay ra, cất giọng nghiêm nghị của một Thủ lĩnh Nam sinh, dõng dạc đọc từng dòng chữ trên trang giấy.

Thật ra thì Giáo sư McGonagall vốn không yêu cầu cậu phải làm việc này hằng tháng, nhưng với một người có tính kỷ luật cùng tính trách nhiệm cao trong công việc như Percy, thì việc này hoàn toàn là tự nguyện. Mà nói thật thì, cũng là do cậu muốn nhà mình giành được thật nhiều điểm để có được chiếc Cúp Nhà nữa.

"Cảm ơn trò, Weasley. Trò ăn cái bánh quy này đi, và bây giờ thì trò có thể trở về ký túc xá."

Giáo sư McGonagall đưa cho Percy một túi bánh quy nhỏ, cậu liền gấp sổ lại rồi đưa hai tay cúi đầu xin nhận lấy.

"Thưa giáo sư, em xin phép đi ạ." - Cũng đã khá muộn rồi, Percy thực lòng muốn leo lên giường đánh một giấc ngay.

"Phải rồi, còn một điều nữa." - Giáo sư McGonagall lên tiếng.

"Dạ... Có chuyện gì sao ạ?"

Khi Percy chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc của Giáo sư McGonagall để về phòng mình, giáo sư bỗng gọi cậu lại.

"Ta nghe nói, trò Oliver Wood đã bị thương trong buổi tập Quidditch ngày hôm nay. Trò hãy chăm sóc thật tốt cho bạn của mình nhé."

"Ơ... Dạ?" - Percy cứng đơ người, mặt thì ngơ ngác.

Gì cơ... Oliver bị thương?

"Trò không biết sao? Lạ thật, ta tưởng trò rất thân thiết với Wood."

Như sét đánh ngang tai, Percy bất ngờ nhìn Giáo sư McGonagall. Với tư cách là một người bạn thân của Oliver, Percy vậy mà lại không hay biết điều gì cả. Liệu có phải chăng, cậu đã dần trở nên vô tâm...?

Thật là đáng hổ thẹn.

"Em hiểu rồi thưa giáo sư, em xin phép." - Percy cúi đầu lễ phép với Giáo sư McGonagall, sau đó liền nhanh chóng trở về ký túc xá Gryffindor.

Đi dọc hành lang trường, Percy cảm thấy dằn vặt sâu sắc.

Có lẽ là bởi tính nghiêm túc của mình, Percy không có nhiều bạn bè. Thật ra thì dĩ nhiên là cậu vẫn có, nhưng thân thiết có lẽ chỉ mỗi Oliver mà thôi. Tuy tính cách của hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, người thì vô tư phóng khoáng, người thì nghiêm túc kỷ luật; nhưng Oliver là một trong số những người hiếm hoi có thể chịu đựng được tính cách của Percy trong một khoảng thời gian dài. Vì chung phòng ký túc xá, Percy và Oliver đã trở thành bạn bè ngay từ những năm học đầu tiên ở Hogwarts. Dần dần, họ trở nên thân thiết hơn, tựa như hình với bóng không thể tách rời.

Oliver là một người rất đặc biệt với Percy.

Vậy mà cậu lại không hề biết chuyện của Oliver... Có lẽ là do cả ngày hôm nay, Percy quá bận rộn với mọi thứ mà không để ý xung quanh gì mấy.

Ôi, chắc mình nên làm gì đó để bù đắp cho cậu ấy.

------

Percy bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, ngỡ tưởng rằng trong màn đêm tĩnh mịch, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi thì đập vào mắt cậu là một hình bóng quen thuộc ngồi vất vưởng trên sofa.

"Percy, mừng cậu về." - Oliver vừa nhìn thấy Percy bước vào liền nhỏm người dậy, trên môi mở nụ cười tươi hết sức.

"...Oliver, tôi tưởng cậu đi ngủ rồi? Sao giờ này còn ở đây? Trời lạnh lắm đấy."

Dường như quên mất ý định ban đầu, Percy lại mặt nhăn mày ngó cằn nhằn Oliver. Nhưng đối với Oliver mà nói, thì đây lại chính là sự quan tâm ấm áp nhất.

"Tôi chờ cậu về đó!" - Nụ cười trên môi Oliver chẳng mảy may vơi đi, thậm chí còn trở nên rực rỡ hơn vừa rồi.

"Thật là..."

Percy day thái dương đầy bất lực, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cậu bạn thân của mình.

"Nghe nói hôm nay cậu bị thương khi tập Quidditch, không sao chứ?" - Percy vừa nói, vừa lo lắng quan sát khắp người Oliver xem có gì khác thường hay không.

"Ấy, cậu biết rồi à?"

Oliver xoa gáy cổ tỏ vẻ ngại ngùng. Thật tình thì anh không định nói chuyện này cho Percy biết, bởi cậu đã có quá nhiều thứ phải lo rồi.

"Giáo sư McGonagall nói với tôi. Sao, tôi không được biết à?" - Percy lại nhăn mặt lần nữa.

"Pfft- không phải không phải."

"Cậu làm quá rồi, tôi không bị thương nặng gì đâu mà, ở trong bệnh xá còn chưa tới 5 phút đó! Xem nè, chỉ có mấy vết xây xát nhẹ do bị rớt khỏi chổi thôi!"

Anh phì cười chỉ cho Percy nhìn mấy cái vết xước nhỏ trên mặt mình, cũng thành thật kéo cả tay áo lên cho cậu kiểm tra tình hình.

Percy cầm tay Oliver xem xét, rồi tới gần anh để kiểm tra các vết thương trên gương mặt anh. Khi chợt nhận ra, hai người đã bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, tay trong tay. Bầu không khí ảm đạm xung quanh khiến họ ở trong tình cảnh này càng trở nên ám muội.

Thịch.

Cả hai người họ đều có thể cảm nhận được một nhịp đập rất mạnh trong tim mình.

Percy nhanh chóng ngồi lại như ban đầu, sợ có ai vô tình nhìn thấy được cảnh này thì toang.

"Rồi, tôi hiểu rồi."

Nhưng dường như Oliver lại có suy nghĩ khác với Percy, một nỗi niềm tiếc nuối thầm thể hiện trên gương mặt anh.

Oliver dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

"Bọn Giám Ngục... tôi không ngừng cảm thấy lo lắng về chúng. Tuy không bén mảng gì tới chỗ tập, nhưng thỉnh thoảng lại lượn lờ xung quanh khiến tôi không tải nào tập trung nổi. Có lẽ, bọn chúng đang nhắm tới Harry."

Bỗng anh buột miệng tâm sự về những lo âu phiền muộn của mình cho Percy nghe, Oliver thực sự rất yêu thích Quidditch.

"Tuần sau đã là Quidditch rồi, mong là sẽ không có bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy ra."

Thực chất thì Oliver vốn không phải kiểu người thường xuyên bày tỏ với ai đó về những điều này. Có lẽ cũng giống với Percy, là một Đội trưởng Quidditch Gryffindor, anh cảm thấy việc "yếu đuối" là không cần thiết. Thậm chí, Oliver còn quan tâm đến bạn bè nhiều hơn cả bản thân, anh còn từng quên ăn sáng trong khi thúc giục đội của mình ăn thật nhanh. Trách nhiệm của một Đội trưởng khiến cho anh phải trở nên thật mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn những người khác.

Có lẽ vì giống nhau ở điểm này, giữa Oliver và Percy đã hình thành một mối liên kết sâu sắc. Thông cảm và thấu hiểu cho đối phương, cũng là người duy nhất có thể giãi bày tâm sự.

Percy hiểu, hiểu chứ. Đó là lý do vì sao cậu ở cạnh Oliver.

"Oliver."

Percy chẳng còn gằn giọng nghiêm túc như ban nãy nữa, thay vào đó là chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng.

"Tôi tin cậu có thể làm tốt."

"Chắc chắn."

Percy ôn tồn xoa đầu Oliver, cũng đã lâu rồi cậu mới chạm vào mái tóc màu nâu gỗ ấy.

"P... Percy?"

Dù bị bất ngờ bởi cái xoa đầu của Percy, Oliver vẫn tranh thủ thời gian để tận hưởng sự dịu dàng hiếm có này.

Trong vô thức, anh chợt nắm lấy cổ tay của cậu, đặt lên lòng bàn tay nhỏ ấy là một nụ hôn.

"Percy, một chút thôi."

Percy cảm thấy rất khó hiểu về hành động của Oliver, nhưng cậu không thu mình lại hay từ chối anh. Cậu biết anh đang mệt mỏi và phiền não đến nhường nào. Hoặc chỉ đơn giản là, Percy không thể từ chối Oliver.

Oliver thở hắt một hơi, buông xuôi mọi phiền muộn của mình. Anh nhắm mắt hưởng thụ mùi thơm trên tay của Percy, mang bàn tay cậu đặt lên gò má mình và cảm nhận hơi ấm nơi ấy. Không như sự ấm áp đến từ gia đình, cũng chẳng giống niềm vui khi ở bên bạn bè, mà là một chút bình yên khi được ở bên người mình thương. Ở bên Percy, Oliver luôn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.

Một lần nữa, hai người họ lại nhìn thẳng vào mắt nhau. Oliver có thể nhìn thấy bản thân mình qua đôi đồng tử màu xanh tựa như bảo thạch, và Percy có thể thấy bản thân mình qua đôi mắt màu nâu gỗ xinh đẹp ấy.

Percy, tớ thích cậu.

Ước gì Oliver có thể nói ra điều đó.

'Keng keng keng...'

Âm thanh báo hiệu 12 giờ đêm của đồng hồ bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí ám muội giữa hai người bọn họ. Cả Oliver và Percy đều bị giật mình, giờ họ mới nhận ra là đã muộn lắm rồi, và ngày mai bọn họ còn có tiết môn Tiên tri.

"Ơ... thôi, bọn mình đi ngủ đi."

Percy nhanh chóng đứng dậy và đi về phía cầu thang dẫn lên phòng ký túc xá nam, không quên ngoảnh đầu chờ cậu bạn thân mình đi phía sau.

"Chúc ngủ ngon, Percy."

"Ngủ ngon."

Oliver nở một nụ cười thỏa mãn, trong khi Percy thì đang ngại ngùng đến nỗi gáy cậu đỏ ửng cả lên.

Đêm hôm đó, họ đều có một giấc ngủ ngon hơn mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co