Oln Long Than Chi Tranh Long Vuong Giang The
Chap 3: Nhật KýKể từ sau giấc mơ hôm đó, hắn cảm thấy mình có một sự thay đổi rõ rệt.Những buổi sáng, khi mới thức dậy, khi đang trong những bữa ăn, hay thậm chí là khi đang học nữa. Tâm trí hắn, lúc nào cũng như đang ở trên chín tầng mây vậy. Lúc nào hắn cũng đều suy tư về những giấc mơ đó, về những khung cảnh tuyệt đẹp ấy...và về "cậu".Từ sau lần đầu tiên gặp gỡ, mỗi lần hắn nhớ lại về cậu, một cảm giác kì dị lại dâng lên trong lòng hắn. Như thể hắn đang cố nhớ ra điều gì đó, nhưng cái gì cũng không nhớ được vậy. Cứ như hắn và cậu, có cả ngàn vạn mối liên hệ với nhau, một cảm giác khó hiểu, thế nhưng...hắn lại không ghét bỏ nó.Trái ngược lại, hắn cảm thấy, mình rất yêu thích cậu. Mỗi khi trong mơ, được ngắm nhìn cậu bay lượn trên không, hòa mình cùng với trời xanh và mây trắng, hắn đều ngưỡng mộ nhìn cậu. Cứ mỗi lần cậu đập cánh, cứ mỗi lần những cơn gió mơn man qua lớp vảy của cậu, tựa như hắn đều có thể cảm nhận được nó vậy. Như thể, hắn và cậu...đều cùng chung một nhịp đập.Hắn phi thường yêu thích cảm giác ấy. Cái cảm giác được tự do bay lượn trên khoảng trời xanh biếc đó, một cảm giác vô ưu vô phiền, tiêu diêu tự tại. Tựa như thế gian này, không có bất cứ gông xiềng nào có thể trói buộc đôi cánh của cậu vậy. Không có bất kì xiềng xích nào, có thể tước đoạt đi tự do của cậu.Nhiều khi, hắn cũng tự hỏi, cậu là ai, và từ đầu đến? Vì sao, cậu lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ của hắn như vậy? Hắn rất tò mò. Hắn biết, cậu có lẽ là một con rồng, một sinh vật đáng lẽ ra đã bị tuyệt chủng...không, nói đúng hơn là thậm chí còn chẳng hề tồn tại trên thế giới này. Những tư liệu về chúng mà người đời lưu lại, chỉ đơn giản là qua những truyền thuyết, hay những câu truyện cổ tích trường tồn đến ngày nay. Hắn cũng chỉ là trong một lần vô tình nghe ba mẹ kể mới biết được trên đời còn có tồn tại một sinh vật như thế. Hắn căn bản cũng không có quá nhiều ấn tượng về cậu, thế nhưng, vì cái gì, cậu lại xuất hiện ở đó, trong mỗi giấc mơ của hắn?Vì cái gì, cậu lại đem đến cho hắn, những cảm xúc kì lạ như thế...?***Và rồi thời gian cứ dần trôi. Những tháng ngày sau đó, hắn trải qua vô cùng hạnh phúc. Buổi sáng, hắn có thể vô lo cười đùa cũng lũ bạn trong xóm, cùng bọn hắn khoác vai nhau đi khắp mọi góc phố nẻo đường. Còn khi tối đến, hắn chẳng muốn làm gì khác cả. Chỉ muồn ngồi ở đó, yên vị trên cái ngọn đồi xanh mát rượi ấy, tận hưởng lấy từng đợt gió ngàn thổi đến và ngắm nhìn cậu bay lượn.Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn đi. Không cần vướng bận vào những bề bộn, xô đẩy của dòng đời, cũng không cần bận tâm lo nghĩ về tương lai của bản thân, chỉ cần sống cho thực tại là đủ, chỉ cần có "cậu" ở bên...vậy là đủ....Thế nhưng, thế giới này rất tàn khốc. Không có buổi tiệc nào mà không tàn cả. Cũng không có cuộc gặp gỡ nào mà không phải chia ly. Một đạo lí mà bất kì ai cũng hiểu, cũng ít nhất cũng đã trải qua một lần trong đời. Thế nhưng, với một đứa nhóc như thế, quả thực là quá khó chấp nhận...Bởi dù gì, những cuộc gặp gỡ với "cậu" chỉ là trong giấc mơ. Mà những giấc mơ, cũng có một lúc, rồi sẽ tan biến đấy....Khi hắn lớn lên, những giấc mơ ấy - cùng với sự trưởng thành của hắn, cũng bắt đầu mờ nhạt đi. Dần, hắn thậm chí còn không thể nhớ rõ hình bóng của cậu nữa, hắn thậm chí còn không thể nhớ lại những cảm xúc đã từng một thời len lỏi trong con tim hắn, qua từng ngõ ngách, để rồi như thắp lên một cái gì đó trong hắn vậy.Ai cũng biết, thế gian này, có tương phùng, ắt có li biệt. Có hội ngộ, ắt có chia phôi. Hắn cũng biết, cũng biết rất rõ.Thế nhưng, hắn không cam lòng, hắn không cam lòng - những khoảng khắc bên cậu, cứ như thế, tan biến trên cõi đời này....Hắn không muốn cậu...biến mất...Dù rằng những suy nghĩ này của hắn, có chút ngốc nghếch, cũng có chút ngây thơ, hắn biết chứ. Nhưng...không một ai, có thể thấu hiểu tâm can của một con người cả...ngay cả chính bản thân hắn, cũng không thể. Hắn không rõ, vì sao khi những giấc mơ về cậu dần biến mất, con tim của hắn...lại nhói đến như vậy? Thế nhưng hắn biết, mình...không muốn cậu cứ thế đi mất.VÌ nó đau, đau quá, đau đớn quá...Bởi vậy, để có thể lưu giữ lại chúng, dù chỉ là một chút thôi, những cảm xúc ấy, và cả hình bóng của cậu nữa. Hắn... bắt đầu viết lên những dòng nhật kí đầu tiên của mình...***--năm ta 6 tuổi--Tháng thứ nhấtKhi đó là lần đầu tiên...ta được gặp cậu.Ta vẫn còn nhớ rất rõ khoảng khắc đó. Dưới bầu trời xanh rộng lớn, dưới những đám mây ngàn đang đi về phương xa, dưới những tia nắng nhu hòa xuyên qua kẽ lá, và dưới những cơn gió lồng lộng thanh mát ngang qua ấy, cậu bất thình lình xuất hiện ở đó, xuất hiện ở trong cuộc đời của ta...Cái cảm xúc lúc ấy, ta không bao giờ quên được, một cảm xúc không hiểu thấu. Tựa như ta đã từng gặp cậu...ở đâu đó?Vì sao, trái tim ta...lại rung động đến như vậy...?***--Năm ta 6 tuổi--Tháng thứ haiHôm nay là lần đầu tiên ta ngồi trên lưng của cậu. Cảm giác được ngắm nhìn mọi thứ trên cao thật tuyệt. Những ngọn núi to lớn, những dòng sông vạn trượng, những cánh rừng bạt ngàn hùng vĩ trước kia giờ đây bỗng trở nên thật nhỏ bé hơn bao giờ hết. Như thể, bọn chúng đang quỳ gối ngước nhìn ta vậy. Dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng kính nể đó mà nói cho cả thế nhân biết, bọn hắn đang yết kiến vị quân vương của mình.Rồi bất giác như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng ta, khiến ta không tự chủ được mà ưỡn mình đứng thẳng. Cùng lúc đó, một cảm xúc lạ kì đồng thời dâng lên trong lòng ta.Kiêu ngạo, tự hào, mạnh mẽ, tôn nghiêm.Hơn hết, không hiểu sao đôi vai của ta chợt có chút nặng. Tựa như có một cái gì đấy đang đè lên nó vậy.Thì ra, đây là cảm giác của một vị quân vương khi đang ngắm nhìn giang sơn của hắn?Cũng không quá tệ...nhỉ?***--Năm ta 6 tuổi--Tháng thứ baHôm nay, cậu không đưa ta bay lên những vùng trời xanh đó nữa.Cậu chỉ lười biếng nằm ườn ở đó, dưới gốc đại thụ ấy, hai mí mắt liêm diêm, tựa như đang ngủ. Cơ thể của cậu có vẻ đã biến nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn khoảng 10m mà thôi. Còn ta thì chỉ biết ngồi tựa lưng cậu, mắt thờ thẫn nhìn lên trời.Đã bao lần, ta nghĩ muốn được nói chuyện với cậu. Muốn hỏi cậu từ đâu đến, muốn hỏi cậu vì cái gì lại xuất hiện trong giấc mơ của ta. Thế nhưng, khi có cơ hội, ta chợt nhận ra, mình lại không cách nào mở miệng ra được.Không biết vì sao, đầu ta lúc ấy trở nên thật trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng không muốn nghĩ.Có lẽ ta sợ. Ta sợ một khi mình hỏi, một khi cậu trả lời, một khi ta biết được rằng cậu sẽ không ở mãi bên ta, ta sẽ không còn dám đối mặt với cậu nữa, sẽ không còn dám "tận hưởng" quãng thời gian bên cậu nữa.Rồi, ta nhẹ sờ sờ vào lớp vảy của cậu.Nó rất cứng cáp, đầy gai góc, và mang trên mình những vết thương của tháng năm đằng đẵng. Những vết xước, những vết sẹo, những vết bong tróc, ta đều thấy được hết.Chúng đáng lẽ ra phải rất gồ ghề, thô ráp. Nhưng, không hiểu sao, ta lại thấy nó chợt mềm mại, ấm áp lạ thường.Lần này, ta cũng nằm ườn xuống, dựa sát đầu vào cậu. Ánh mắt lần nữa xa xăm nhìn lên bầu trời cao ấy.Trong lòng chợt có trăm mối cảm xúc ngổn ngang không lời giải.Những tia nắng nhu hòa trên không khẽ xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi vào nơi ta và cậu nằm. Chúng lung linh, kì bí, huyền ảo...và cũng thật đẹp.Ta nhẹ lấy tay che đi những tia nắng rọi thẳng vào mắt ấy, trong lòng đẩy thổn thức.Thật yên bình...Giá như, ta có thể sống mãi như vậy nhỉ...?***--Năm ta 6 tuổi--Tháng thứ sáuKhông hiểu sao, những ngày gần đây, ta không còn mơ thấy cậu nữa. Đã được một tuần rồi. Trước kia, hầu như mỗi ngày ta đều có thể gặp được cậu. Nhưng giờ đây, ta chỉ còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy cậu vài ngày trong mơ. Càng nhiều lúc, trong giấc mơ của ta chỉ là một màn đêm cô tịch, còn ta thì lẻ loi trơ trọi ngồi ở đó, giữa vùng không gian lạnh lẽo ấy.Xung quanh ta chẳng có ai cả, không có gia đình, không có bạn bè, cũng chẳng có ánh sáng. Những lúc như thế, ta lại chợt nhớ đến cậu. Nhớ về đôi cánh của cậu mỗi khi lướt mình trên khoảng trời cao đấy.Này....cậu đang ở đâu vậy? Mang ta đi với, được không?***--Năm ta 7 tuổi--Đã không gặp được cậu nửa năm rồi. Ta tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì? Năm nay ta lên lớp hai, được làm quen cùng với những người bạn mới, họ đều rất tốt với ta, ta cũng rất vui vẻ đón nhận lòng nhiệt thành của họ. Ta nghĩ mình cũng khá hòa đồng đấy chứ?Cuộc sống học đường rất vui, các thầy cô còn dạy ta muôn vàn điều tuyệt vời trên thế giới này nữa. Ta được biết thế giới này rộng lớn đến cỡ nào đấy. Lục địa có năm châu, đại dương có bốn bể, và những kì quan hùng vĩ, những vùng đất mới lạ đang tồn tại trên cõi đời này nữa. Dù rằng đáng lẽ ra ta nên thấy tò mò cùng háo hức khi biết thế giới rộng lớn đến chừng nào mới phải, nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi lần ta nghĩ về nó, bầu trời năm ấy, lại hiện hữu về trong tâm trí ta...?***--Năm ta 9 tuổi--Ta nghĩ, ta đã bắt đầu quen với việc thiếu đi sự tồn tại của cậu rồi. Kể từ năm bảy tuổi, ta đã không còn có những giấc mơ về cậu nữa. Ở trường, ta cũng đã có thêm được rất nhiều người bạn tốt. Bọn ta thường hay tụ tập lại, tụm năm tụm bảy rồi đi chơi với nhau. Họ tựa như là những tri kỉ, những bằng hữu không thể thay thế của ta vậy. Cùng ta vẽ lên một thanh xuân bất diệt, một ký ức không thể phai nhòa.Thế nhưng, cậu biết không. Dù cho có là vậy đi chăng nữa, ta vẫn thường hay nghĩ về cậu. Ta không biết vì cái gì, vì cái gì mà thiên ý lại đưa ta gặp cậu, vì cái gì mà ngay cả khi ta chỉ gặp cậu qua những giấc mơ, những hồi ức xa xăm mà ngay cả chính ta cũng không thể nào nhớ ra được, nhưng cậu lại có thể lưu cho ta một ấn tượng không thể xóa nhòa đến như vậy. Thật kì lạ làm sao.Dù cho, ta đã có những tri kỉ luôn ở bên, nhưng thân nhân bằng hữu luôn vì ta mà sẻ chia những khó nhọc, những gánh nặng, những buồn vui. Nhưng tại sao, mỗi lần nhớ về tháng ngày năm ấy, trái tim ta, cứ như đang gào thét lên vậy? Nó như thể muốn nói :"Ta muốn một lần nữa được cùng cậu, ngắm nhìn khoảng trời xanh ấy".Liệu cậu...cũng có đang cảm thấy như vậy không?***--Năm ta 11 tuổi--Năm nay, ta lên cấp hai rồi. Khác với đa số các bạn học khác đang háo hức chờ đợi ngôi trường mới trong mơ của mình, không hiểu sao ta lại có chút cảm thấy cô đơn. Có lẽ là bởi vì phải chia xa những người bạn đã ở bên cạnh ta năm năm trời chăng? Bởi giờ đây, bọn ta cũng đã mỗi người một ngã rồi. Mặc dù ta cũng rất muốn được tiếp tục học chung với họ lắm, nhưng cũng có khá nhiều thứ trở ngại và bất tiện, nhất là ba mẹ bọn ta nữa, cậu biết đấy. Vậy nên giờ bọn ta không còn học chung với nhau nữa, chỉ còn giữ liên lạc với nhau qua mạng và thi thoảng trò chuyện với nhau về việc học trong trường, về những điều thú vị hay những người bạn mới quen mà thôi. Mặc dù ta biết, cứ như thế, khoảng cách của bọn ta sẽ chỉ càng ngày càng xa, và đến một lúc nào đó, cái "quãng thời thanh xuân bất diệt" mà cả bọn cùng nhau vẽ lên ấy cũng sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Mặc dù ta không cam tâm, mặc dù ta cũng không muốn như thế, nhưng ta có thể cảm nhận được, mối liên kết giữa bọn ta dần yếu đi rồi. Ta biết, họ là những người bạn tốt, rất năng động, và hơn hết, họ rất hòa đồng. Vậy nên việc họ nhanh chóng có được nhiều người bạn mới ở trường cũng không khó hiểu. Không có gì lạ khi họ dần chú tâm vào những người bạn mới nhiều hơn là những bằng hữu cũ như ta.Ta không trách họ. Ta hiểu, không ai có thể bồi ta đi suốt chặng đường dài cả. Con đường của chúng ta, không thể giao với nhau mãi được. Họ chỉ có thể bồi ta đi được một đoạn đường ngắn, có thể là năm năm tiểu học, cũng có thể là thêm một vài năm trong cấp hai, nhưng có lẽ, họ không thể cùng ta đi suốt cả quãng đời này được. Thế gian này, chẳng có bữa tiệc nào là không tàn cả. Dù vậy, dù ta hiểu hết tất cả những điều đó, nhưng vì sao ta lại thấy không cam lòng như vậy? Ta sợ ta sẽ lại mất đi họ, giống như cái cách mà ta đã không còn nhìn thấy cậu nữa? Hay ta sợ cái cảm giác mà những người thân thuộc từng một thời bên cạnh ta, chia bùi sẻ ngọt cùng ta suốt 1 chặng đường, nay bỗng nhiên hóa người dưng nước lã?Ta... nên làm gì đây?***--Năm ta 12 tuổi--Ừm, ta nghĩ ta đã thông suốt rồi, ta sẽ không tiếp tục yếu đuối như thế nữa. Cứ tiếp tục như thế, ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Vì cái gì ta cứ phải bi thương mãi như thế chứ? Đời người có được bao lâu, sao lại phải dành hết thời gian cho buồn lo sầu khổ? Mỉm cười mà vượt qua hết thảy những khó khăn đó không tốt sao? Kiên cường mà vững bước đi trên con đường mình chọn không tốt sao? Ta "nghĩ" vậy đấy, haha. Đùa thôi, đọc được trên mạng cả, nhưng đúng phết chứ nhỉ.À mà cậu biết gì không? Ta nghĩ, ta tìm được một mục tiêu để phấn đấu cho đời của mình rồi. Ta đã suy ngẫm rất lâu, cũng từng nhiều đêm trăn trở, nhưng cuối cùng, ta vẫn đưa ra quyết định này.Giữ bí mật nhé! Ta...muốn đi tìm cậu. Ta muốn tìm được cậu, dù cho có phải lật tung cả thế giới này lên đi chăng nữa. Ban đầu, ta cũng không hiểu vì sao ta lại quyết định làm vậy nữa. Dù gì, cậu cũng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của ta mà thôi, không hề có một manh mối nào để chứng minh cậu thực sự tồn tại cả. Nhưng cũng chính vì đó, nó mới khiến ta trăn trở lâu đến như thế.Bởi cứ mỗi lần nghĩ về nó, không hiểu sao, trái tim ta, cứ như đang thét lên rằng :"Cậu thực sự tồn tại!" vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà những cảm xúc trong ta lại thất thường đến như vậy. Ngay từ lần đầu gặp cậu, nó đã như thế rồi.Cái cảm giác mà cậu cho ta, nó không phải xa lạ, cũng không tò mò, càng không phải sợ hãi. Nó càng giống như...quen thuộc? Cứ như, ta và cậu, đã từng gặp nhau, ở đâu đó?Ta không rõ nữa, ta cũng không dám nói chắc lên điều gì cả. Nhưng ta biết là, con tim ta cứ như luôn mách bảo nếu như lần này ta còn không đứng lên, còn không cố níu cậu lại, ta sẽ mãi không còn cơ hội nữa.Vậy đấy, kì lạ nhỉ? Đến giờ, ta vẫn không hiểu rốt cục ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, hahaha. Thế nhưng, nó lại khiến ta vững tin rằng, cậu thật sự có tồn tại trên cõi đời, giấu mình ở đâu đó trong thế giới, trong vũ trụ bao la vô ngần ấy.Ta biết, con đường phía trước sẽ rất khó khăn, và gần như là bất khả thi để thực hiện. Nhưng, không hiểu sao, trong tim ta, như đang bừng lên một ngọn lửa vậy – một ngọn liệt hỏa. Phải chăng, đó là cái mà người ta thường gọi là "nhiệt huyết"?Fumu, cảm giác cũng không tệ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co