Truyen3h.Co

Ôm Và Hôn!

Ôm ngay.

Ttoriu


Gemini và Fourth yêu nhau suốt bốn năm đại học của cậu và vẫn là bố mẹ biết sự tồn tại nhưng không biết mặt con rể, không biết con rể là ai.

Bố mẹ Gemini đã sớm biết Fourth bởi anh hay nói chuyện với mẹ, có lẽ Fourth không biết mình đã "vô tình" ra mắt bố mẹ người yêu khi đang nằm trong lòng anh ngủ.

Ông bà Titicharoenrak sống tại nhà chính, hiện tại mọi thứ đã để Gemini tiếp quản, hai ông bà chỉ đi du lịch và ngồi đợi ngày gặp con trai mới.

Bà Nen hối anh rất nhiều, giục mau mang cậu tới gặp bà nhưng anh đều nói đợi cậu sẵn sàng sẽ đưa tới, anh còn từng gắt gỏng mà đáp "bố mẹ đừng vội, con đang muốn chết được đây nhưng đừng dọa sợ em ấy. Sẽ sớm thôi mà, ôi trời đừng hối con nữa nhá."

Gemini nhiều lần muốn chào hỏi bố mẹ cậu nhưng đều bị từ chối, cậu muốn đợi tới khi tốt nghiệp. Có chút buồn nhưng anh vẫn theo ý cậu, sợ rằng sẽ gây áp lực mà làm cậu sợ. Anh không muốn điều đó.

_____________

Bao lần muốn gặp không được, lần đầu gặp còn được gặp tại nơi bố người yêu làm việc. Nhất Gemini.

Hôm nay, Gemini xui rủi làm sao bị đau bụng, đang ở nhà mà gọi không có ai nên quyết định lái xe đi. Gemini không tới hiệu thuốc mà tới hẳn bệnh viện.

Bác sĩ điều trị cho anh là bác sĩ vàng, ông Notawat. Người đàn ông này đã ngoài 40, làm trong ngành sức khỏe này nhưng trông rất phong độ, đặc biệt rất nhiều tóc, không hề hói như lời đồn.

Ngồi đối diện chàng trai trẻ, vị bác sĩ lắc đầu

- Không nghiêm trọng, do cậu ăn uống thất thường nên có chút khó tiêu và đau dạ dày nhẹ. Nên điều chỉnh chế độ sinh hoạt. Công việc của cậu có yêu cầu thức khuya nhiều không?

- Dạ cũng tùy nhưng đa số khá muộn.

- Tránh ăn chua, hiện tại nên giảm lại. Người trẻ cậy mình còn khỏe nên không chịu chăm sóc sức khỏe, sau ấy lại than khóc trời sao mình lại mắc bệnh. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ 27

- Hơn con tôi 4 tuổi, đều lũ trẻ, đều ương bướng như nhau. Được rồi, cậu cầm theo đơn này xuống tầng 1 mua thuốc, chú ý sức khỏe một chút, đừng đâm đầu làm việc quá.

- Cảm ơn bác sĩ, xin phép.
____________

Hôm nay, Fourth chính thức tốt nghiệp, luật sư Fourth Nattawat ra đời.

Ở sân trường nay rất đông, tất cả đều có bạn bè và gia đình tới chúc mừng. Tang và Pom sớm đã rời đi cùng bố mẹ, Noh thì sớm không thấy đâu, hiện tại chỉ còn Tuk và Fourth ngồi cạnh nhau ở ghế đá.

Tuk chán nản

- Bố mẹ ở bên Anh không về kịp, haiz dù báo trước nửa tháng nhưng vẫn không thể như kế hoạch. Mà Fourth, dì Pui với bác Not nay có tới không?

Fourth gật đầu

- Có, mẹ nói đang trên đường tới, bố sẽ tới sau tại đang có ca bệnh.

Tuk gật gù tiếp lời

- Thế ngài Gemini thì sao? Chắc phải tới chứ nhỉ, ngày quan trọng của cậu mà.

- Tao không chắc, anh ấy bận lắm nhưng Gem có nói sẽ tới. Mà mày không cần gọi ngài đâu, cứ gọi là anh thôi.

- Sao thế được, dù gì người ta cũng là sếp lớn.

Fourth cười lắc đầu

- Có phải sếp của mày đâu, với cả anh ấy cũng bảo hi vọng mọi người cứ bình thường thôi, đừng xa cách quá.

- Này Tuk, mai hẹn cả lũ đi ăn nhé, coi như liên hoan. Tối nay tao có hẹn rồi

- Vângg, bạn cứ hẹn hò vui vẻ. Thôi tao ra kia một lát, mày ngồi đây nhé.

- Ừ
_____________

- Mẹ

- Ừ mẹ đây, chúc mừng con trai mẹ nhé.

Hai mẹ con đã nói chuyện khi bà Pui mới từ cổng bước vào, thấy mẹ cái Fourth liền mừng rỡ chạy tới, với bố mẹ cậu vẫn chỉ là một đứa con bé nhỏ thôi.

Bà Pui xoa đầu rồi ôm lấy cậu trước khi đã tặng một bó hoa hướng dương.

- Ôi tốt nghiệp rồi, lớn rồi.

- Con vẫn bé lắm á, hì.

- Ông tướng ạ, cao hơn bà già này mấy cái đầu rồi, ôm con cũng khó nữa.

- Au, để con cúi xuống tí nữa, hì. Mà bố chưa xong ạ?

"FotFot"

Vừa nhắc người đã tới rồi, khác với vợ mình, ông Notawat xách một túi bánh lớn bước tới, ông vẫn là thấy tặng thứ cậu thích ăn vẫn hơn.

Ôm lấy ba rồi nũng nịu

- Bố tới muộn, con đợi nãy giờ đóoo

- Haiz, tại phải mang thứ này tới nên có hơi trễ một chút, con nhìn xem có phải nên trách đống đồ này không?

- Hì hì không trách không trách, bố tới là con mừng rồi đồ ăn không quan trọng.

Ông Not muốn cốc cậu một phát khi miệng nói không cần nhưng tay thì đã ôm lấy túi bánh kia, lại còn làm màu nữa.

Nhìn xung quanh, hai người cùng hỏi một nội dung.

- Người kia đâu?

- Cậu trai kia tới chưa?

Fourth vừa bóc bánh ăn vừa lễ phép trả lời

- Dạ con hong biéc, con cum chưa han tin

- Trời ạ nuốt đi rồi hẵng nói, 23 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa.

- Con chưa có nhắn tin nữa, chắc anh ấy đang bận thôi ạ.

___________

Gemini vốn chuẩn bị từ sớm nhưng đột nhiên bên kia gọi đòi thảo luận trực tiếp khiến anh không thể từ chối. Xử lý xong cũng đã hơn mười giờ, đã trễ khoảng ba mươi phút. Tức tối rời đi cùng với hộp quà trên tay, Gemini đang rất vội.

Vừa tới trường Luật, Gemini đã thấy cậu cùng với người phụ nữ có vẻ là mẹ của Fourth, hồi hộp tới mức run tay, Gemini không ngờ sẽ gặp mặt phụ huynh lúc này.

Sự lo lắng nhanh chóng rời đi, sau ấy là cái nhíu mày khi thấy cậu ăn bánh và xoài, sáng cậu còn chưa ăn gì mà giờ đã ăn xoài rồi, hư quá.

Bước tới lễ phép chào hỏi,

- Dạ cháu chào bác ạ.

- Chào con

- Anhhhh

- Anh nè, sao em lại ăn xoài tầm này? Em chưa ăn sáng đâu đó, ai cho em vậy hả?

- Tôi cho thằng bé đó.

Ông Not vừa đi gặp người quen trở ra đã thấy có người nói gì tới xoài mình mang tới, liền lên tiếng hỏi

- Có vấn đề gì không?

- Bác sĩ...?

- Anh quen bố em sao? Bố, Gemini, anh ấy đó. Gem, đây là bố mẹ em.

Ông Not gật đầu, quay sang nhìn anh rồi hỏi thăm.

- Đỡ rồi chứ?

- Dạ, đỡ rồi ạ.

Fourth không hiểu níu tay anh

- Anh, sao thế, anh bị làm sao? Bố, sao hai người quen nhau vậy?

- Cậu ta tới bệnh viện lúc ta đang đi hướng dẫn học trò, cậu ấy bị đau dạ dày nhẹ. Thằng bé ăn xoài thì làm sao?

Gemini gãi đầu e dè nói.

- Dạ sáng em ấy chưa ăn gì, giờ đã ăn xoài e là sẽ bị xót ruột đau bụng.

- Cậu cũng biết? Tôi thấy cậu đâu phải người biết chăm sóc sức khỏe.

Fourth thấy không ổn liền cắt ngang

- Bố, anh ấy chăm sóc con rất tốt, sáng nay đi vội nên quên ăn sáng, bố đừng trách anh ấy.

Ông Not lườm nguýt một cái, tay vắt ra sau lưng .

- Ta nói sức khỏe của cậu ấy, đâu nói con. Bản thân thì không chủ yếu quan tâm, người khác thì hết lòng lắm. Dốt.

Gemini cúi đầu, vừa nói vừa lén quan sát nét mặt người kia

- Dạ bình thường không vậy đâu ạ, thi thoảng bận quá nên mới quên ăn, còn Fourth đương nhiên cháu phải quan tâm rồi ạ, đó cũng như một công việc của cháu, không quên được.

Fourth véo eo Gemini khiến anh nhăn mặt nhưng cũng không dám kêu ca gì.

- Sao anh bị đau dạ dày không nói với em, anh giấu em bao lâu rồi?

- Fourth, quan tâm cậu ấy một chút, đừng chỉ biết hưởng thụ, rất xấu.

- Dạ con biết rồi...

Vẻ mặt hối lỗi ỉu xìu nhìn anh, Gemini vội lắc đầu rồi an ủi cậu

- Không có, em ấy rất biết quan tâm người khác. Hai bác đừng lo, Fourth, anh không sao, đừng thấy có lỗi.

Ông Not để ý nãy giờ cậu trai kia cứ muốn tới ôm nhưng thằng con mình liên tục đẩy ra từ chối, hai người cứ đẩy đưa tay nhau nãy giờ khiến ông ngứa ngáy, liền ho một tiếng rồi gằn giọng

- Fot, ÔM. NGAY!








@@@@@
Toi thấy nhạt ròi=(( Nhạt nhẽo bình yên như này mn có chán không:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co