On Bat De Han Long Gian
Edit + Beta: Khánh
"Anh yêu em" Lục Ly nói rất chân thành, cũng bởi vì lời nói tràn đầy tình cảm của hắn mới kích thích Ôn Mạch.Ôn Mạch chủ động vòng tay ra sau lưng hắn, nhiệt tình đáp trả nụ hôn này.Nụ hôn giữa tình nhân tại thời điểm đó, mãnh liệt mà say sưa.Áo ngoài của Ôn Mạch bị nhẹ nhàng cởi ra, để lộ tấm áo lót trắng ngà bên trong, không có dục tình, chỉ là muốn ôm càng chặt.. Ôn Mạch ngước cằm lên, thuận lợi cho Lục Ly gặm cắn chiếc cổ xinh đẹp.Ôn Mạch giữ chặt áo ngoài, một phần đã buông thõng dưới đất. Kĩ thuật hôn của Lục Ly cao siêu, làm ý nghĩ của Ôn Mạch một mảnh trống rỗng, cũng không để ý được làm bẩn quần áo."A!" Tiếng hét chói tai của nữ sinh làm Ôn Mạch đang chìm đắm nhanh chóng mở mắt. Đứng trước mặt Lục Ly và Ôn Mạch là một cặp đôi nam nữ bình thường, dường như cũng thừa dịp thời gian rảnh rỗi tiết thể dục ra đây để ân ân ái ái. Nhìn nét mặt của nữ sinh thay đổi, Ôn Mạch đột nhiên ý thức được nguyên do của tiếng thét chói tai kia.Nam sinh đứng bên cạnh nữ sinh đang cầm di động trong tay, Ôn Mạch không có thời gian quản hắn đã chụp được cái gì. Cậu phủ áo khoác lên đầu Lục Ly, kéo Lục Ly bỏ chạy.Bị phát hiện rồiCậu không biết có phải bản thân có chút phấn khởi hay không, nhưng cậu biết, cậu không sợ, thậm chí còn chờ mong chuyện sẽ xảy ra sau đó. Trong lòng cậu trộm nghĩ, đây có lẽ là cơ hội ông trời ban cho cậu, khiến cho đoạn tình cảm này có thể được phơi bày ra ánh sáng.Thanh niên thật khiến người khác ganh tỵ, người còn trẻ tuổi, không hiểu rất nhiều thứ, vì thế làm gì cũng không suy xét, không hề kiêng nể, nghĩ rằng cả thế giới đều xoay quanh mình, chỉ cần bản thân cho rằng là đúng, sẽ không để người khác xen vào.Hiện tại nghĩ lại, suy nghĩ năm đó thực non nớt.Nhưng đang độ thiếu niên nhiệt huyết sôi trào không sợ trời không sợ đất, ai quản đến ngày mai.Ôn Mạch nghĩ Trương đầu hói sẽ đến tìm mình nói gì đó, nhưng lại không nghĩ tới, tình thế nghiêm trọng.Ngày hôm sau, trên bảng thông báo của trường dán đầy ảnh cậu và Lục Ly, có thể so ngang với cảnh hôn của diễn viên chuyên nghiệp, bên cạnh tràn ngập những từ ngữ biến thái, đồng tính luyến ái, tình dục điên cuồng dâm loạn.Ôn Mạch hút điếu thuốc, đem ảnh xé xuống,không xé bỏ, chỉ để vào trong bóp.Người đứng trước bảng thông báo, không một ai dám ngăn cản."Ai viết, những thứ này là ai viết"Ôn Mạch chỉ lên bảng thông báo với những từ ngữ được viết bằng các màu mực khác nhau.Giọng nói của cậu bình tĩnh, nhưng nét mặt lại dữ tợn, đám người xem náo nhiệt không khỏi lui người về phía sau. Nhưng cũng có người to gan đứng ra: "Bản thân mình là đồng tính, trái luân thường! Lại không cho người ta nói, sao lúc làm những chuyện này không nghĩ đến sẽ có ngày người khác đâm mình một nhát, mắng mình biến thái" Người nói là một nam sinh đeo mắt kính, nhìn Ôn Mạch chướng mắt đã lâu.Trường là nơi để học, không phải là nơi cho loại cặn bã như thế đến lưu manh vui đùaÔn Mạch nắm tay lại, nắm thật chặt, một quyền đánh đến cái tên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức."Mẹ kiếp! Ông đây yêu ai thì là người đó, liên quan mẹ gì đến mày! Biến thái? Ông đây chính là biến thái đó! Đánh cái tên bình thường nhà mày!" Ôn Mạch chỉ cảm thấy có cỗ khí nghẹn ở trong lòng lâu rồi, tên ngụy quân tử! Chỉ biết đọc sách với nghe lời thầy cô! Đọc đến hư não luôn!Ôn Mạch xuống tay quá tàn nhẫn, làm bọn người Phan Vân hoảng sợ, ba người đưa mắt nhìn nhau."Đừng đánh!" Tống Kha, Trịnh Nhị giữ cánh tay của tên đeo kính, phòng ngừa hắn đánh trảPhan Vân ngăn trước mặt Ôn Mạch "Đừng để ý đến hắn, ra tay mạnh như thế, làm hắn bị làm sao, lại là lỗi của cậu"Ôn Mạch còn chưa hết phẫn nộ, thở mạnh ra một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn đến tên đeo kính đã mặt mày bầm tím.Tên đeo kính lúc này đã bị đánh đến xiêu vẹo, hắn chỉ cảm thấy miệng mũi đều là máu tươi, khủy tay bị một bên một người kiềm giữ, choáng váng, đứng cũng đứng không vững.
"Anh yêu em" Lục Ly nói rất chân thành, cũng bởi vì lời nói tràn đầy tình cảm của hắn mới kích thích Ôn Mạch.Ôn Mạch chủ động vòng tay ra sau lưng hắn, nhiệt tình đáp trả nụ hôn này.Nụ hôn giữa tình nhân tại thời điểm đó, mãnh liệt mà say sưa.Áo ngoài của Ôn Mạch bị nhẹ nhàng cởi ra, để lộ tấm áo lót trắng ngà bên trong, không có dục tình, chỉ là muốn ôm càng chặt.. Ôn Mạch ngước cằm lên, thuận lợi cho Lục Ly gặm cắn chiếc cổ xinh đẹp.Ôn Mạch giữ chặt áo ngoài, một phần đã buông thõng dưới đất. Kĩ thuật hôn của Lục Ly cao siêu, làm ý nghĩ của Ôn Mạch một mảnh trống rỗng, cũng không để ý được làm bẩn quần áo."A!" Tiếng hét chói tai của nữ sinh làm Ôn Mạch đang chìm đắm nhanh chóng mở mắt. Đứng trước mặt Lục Ly và Ôn Mạch là một cặp đôi nam nữ bình thường, dường như cũng thừa dịp thời gian rảnh rỗi tiết thể dục ra đây để ân ân ái ái. Nhìn nét mặt của nữ sinh thay đổi, Ôn Mạch đột nhiên ý thức được nguyên do của tiếng thét chói tai kia.Nam sinh đứng bên cạnh nữ sinh đang cầm di động trong tay, Ôn Mạch không có thời gian quản hắn đã chụp được cái gì. Cậu phủ áo khoác lên đầu Lục Ly, kéo Lục Ly bỏ chạy.Bị phát hiện rồiCậu không biết có phải bản thân có chút phấn khởi hay không, nhưng cậu biết, cậu không sợ, thậm chí còn chờ mong chuyện sẽ xảy ra sau đó. Trong lòng cậu trộm nghĩ, đây có lẽ là cơ hội ông trời ban cho cậu, khiến cho đoạn tình cảm này có thể được phơi bày ra ánh sáng.Thanh niên thật khiến người khác ganh tỵ, người còn trẻ tuổi, không hiểu rất nhiều thứ, vì thế làm gì cũng không suy xét, không hề kiêng nể, nghĩ rằng cả thế giới đều xoay quanh mình, chỉ cần bản thân cho rằng là đúng, sẽ không để người khác xen vào.Hiện tại nghĩ lại, suy nghĩ năm đó thực non nớt.Nhưng đang độ thiếu niên nhiệt huyết sôi trào không sợ trời không sợ đất, ai quản đến ngày mai.Ôn Mạch nghĩ Trương đầu hói sẽ đến tìm mình nói gì đó, nhưng lại không nghĩ tới, tình thế nghiêm trọng.Ngày hôm sau, trên bảng thông báo của trường dán đầy ảnh cậu và Lục Ly, có thể so ngang với cảnh hôn của diễn viên chuyên nghiệp, bên cạnh tràn ngập những từ ngữ biến thái, đồng tính luyến ái, tình dục điên cuồng dâm loạn.Ôn Mạch hút điếu thuốc, đem ảnh xé xuống,không xé bỏ, chỉ để vào trong bóp.Người đứng trước bảng thông báo, không một ai dám ngăn cản."Ai viết, những thứ này là ai viết"Ôn Mạch chỉ lên bảng thông báo với những từ ngữ được viết bằng các màu mực khác nhau.Giọng nói của cậu bình tĩnh, nhưng nét mặt lại dữ tợn, đám người xem náo nhiệt không khỏi lui người về phía sau. Nhưng cũng có người to gan đứng ra: "Bản thân mình là đồng tính, trái luân thường! Lại không cho người ta nói, sao lúc làm những chuyện này không nghĩ đến sẽ có ngày người khác đâm mình một nhát, mắng mình biến thái" Người nói là một nam sinh đeo mắt kính, nhìn Ôn Mạch chướng mắt đã lâu.Trường là nơi để học, không phải là nơi cho loại cặn bã như thế đến lưu manh vui đùaÔn Mạch nắm tay lại, nắm thật chặt, một quyền đánh đến cái tên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức."Mẹ kiếp! Ông đây yêu ai thì là người đó, liên quan mẹ gì đến mày! Biến thái? Ông đây chính là biến thái đó! Đánh cái tên bình thường nhà mày!" Ôn Mạch chỉ cảm thấy có cỗ khí nghẹn ở trong lòng lâu rồi, tên ngụy quân tử! Chỉ biết đọc sách với nghe lời thầy cô! Đọc đến hư não luôn!Ôn Mạch xuống tay quá tàn nhẫn, làm bọn người Phan Vân hoảng sợ, ba người đưa mắt nhìn nhau."Đừng đánh!" Tống Kha, Trịnh Nhị giữ cánh tay của tên đeo kính, phòng ngừa hắn đánh trảPhan Vân ngăn trước mặt Ôn Mạch "Đừng để ý đến hắn, ra tay mạnh như thế, làm hắn bị làm sao, lại là lỗi của cậu"Ôn Mạch còn chưa hết phẫn nộ, thở mạnh ra một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn đến tên đeo kính đã mặt mày bầm tím.Tên đeo kính lúc này đã bị đánh đến xiêu vẹo, hắn chỉ cảm thấy miệng mũi đều là máu tươi, khủy tay bị một bên một người kiềm giữ, choáng váng, đứng cũng đứng không vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co