Truyen3h.Co

On Bat De Han Long Gian

Tiệc họp lớp này chẳng qua cũng là hao phí thể lực, vừa hát vừa ồn ào, Ôn Mạch cảm thấy mệt nên định lên giường ngủ, nhưng lăn qua lăn lại đến sau nửa đêm cũng chưa ngủ được.

Anh tâm phiền ý loạn đứng lên, châm điếu thuốc, chân trần đi ra ban công hóng gió.

Sau khi trở về từ K phòng, đầu óc anh không một chút yên ổn, trong tâm trong trí đều là Lục Ly.

Có tốt có xấu, ôn tồn lẫn tuyệt tình, tất cả đều gợi lên trong trí óc, nghĩ đến làm lòng bàn tay Ôn Mạch ứa ra mồ hôi lạnh.

Anh tưởng rằng mình đã có thể đối mặt với quá khứ, nhưng phát hiện có rất nhiều chuyện bản thân không thể giả điên giả dại xem như không có.

Sau khi Lục Ly rời đi, bữa tiệc họp lớp sau đó như thế nào anh cũng không để ý đến, ba huynh đệ cũng không ngốc, tâm trí trên mây của anh đương nhiên hiểu là do chuyện gì. Nhưng cũng may bọn họ không hỏi nhiều, chỉ đưa anh đến dưới lầu rồi bảo nghỉ ngơi sớm.

Bên ngoài lực gió vừa đủ, thổi tung mái tóc, gió xào xạc, đánh qua mặt có chút đau, Ôn Mạch cũng không để ý, bình tĩnh đứng, muốn mượn đau đớn làm bản thân thanh tỉnh một chút.

Sao lại không có tiền đồ như thế?Chẳng qua chỉ là một người nhu nhược ngay cả tình cảm của chính mình cũng không dám thừa nhận thôi? Có đáng cho mày nhớ mãi không quên?

Ôn Mạch khuyên bảo chính mình như thế.

Anh cảm thấy tài ăn nói của mình tốt đến mức có thể làm chuyên gia đàm phán, nhưng trái tim không biết sao lại cực kì đau đớn.

Cuối cùng Ôn Mạch vẫn bị bản thân đánh bại, phủi tàn thuốc, sống chết vò vò tóc, xem như trút giận.

Tính anh vốn cứng rắn, nóng nảy, nhưng tôi luyện nhiều năm ngoài xã hội không thể không kiềm chế bản tính, trút giận cũng chỉ như vậy, , không dám gây chuyện không dám ồn ào, sợ kinh động hàng xóm, bị xem có bệnh thần kinh.

Anh đã chịu qua áp lực từ dư luận, những lời đàm tiếu nhàn tản này, anh thật sự không thể trải qua.

"Lục Ly?" Sắc mặt của Tina có chút khó coi, cô dựa theo bảng thông cáo an bài hành trình cho Lục Ly, thế nhưng vị tổ tông này vẫn đang thất thần

Sau khi Tina im lặng một lúc lâu, Lục Ly mới phát hiện chuyện không bình thường, nhìn mắt Tina đã muốn tức giận. Xấu hổ bày ra khuôn mặt tươi cười "Xin lỗi, thơ thẩn một chút"

Tina thở dài thật mạnh "Biết thế hôm qua không cho cậu đi, tiệc cái gì đó, hao tổn tinh thần nhất, hành trình hôm nay cực kì dày, đến lúc đó cậu cũng đừng oán giận tôi ngược đãi cậu"

Lục Ly bị nói như thế không gì chối cãi được, vì để che giấu sự mất tập trung của mình, chỉ phải chăm chú xem hành trình.

Tina biết Lục Ly có chỗ bất thường, nhưng không nói ra.

Lấy độ nổi tiếng và nhân khí của hắn hiện giờ,lẽ ra không cần cố sức làm việc như thế, nhưng Lục Ly là người không muốn nhàn rỗi, luôn rèn luyện chính mình giống như người sắt "Cậu nếu mệt mỏi, tôi cho cậu nghỉ phép dài hạn, thích làm gì thì làm đó" Tina nói không phải giở giọng giận dỗi, mấy năm nay Lục Ly thật vất vả, cũng nên có thời gian thả lỏng một chút.

Lục Ly không biết sao mới tốt, lặng yên một trận, cũng phun ra chữ "Ừm". Có nhiều chuyện nên có thời gian giải quyết cho tốt, hắn không muốn lừa dối chính mình, tình cảm đối với Ôn Mạch cho dù có qua mười năm cũng không nhạt đi.

Ban ngày hắn dùng công việc liên tiếp để gây mê chính mình, buổi tối bên người không cùng tình nhân, nhưng hắn biết lòng hắn có một người. Bản thân mắc nợ đối phương rất nhiều, có bù đắp thế nào cũng không đủ.

Tina tuy là người cho phép Lục Ly nghỉ ngơi, lại bị sự sảng khoái của hắn dọa sợ. Lục Ly trong giới có tiếng là người cuồng công việc, nhưng lại thoải mái đồng ý nghỉ ngơi như thế, xem sao cũng thấy có vấn đề, hơn nữa, lưu diễn không đến một tháng nữa đã bắt đầu rồi, hắn lúc này nghỉ ngơi không muốn sống nữa sao!

Phân tích như thế, khuôn mặt vốn đã không dễ nhìn của Tina lại càng trở nên khó coi, gặn hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Lục Ly có thể qua loa lấy lệ, nhưng hắn không muốn làm như thế, hắn thành thật khai báo, nhìn thấy mối tình đầu của mình, quyết định tốn công theo đuổi lại. Tuy nói thẳng ra, nhưng cũng không nhắc đến điểm bất thường của "mối tình đầu" kia.

"Đàn ông quả nhiên có mối tình đầu a~~" Tina bộ dáng chịu không nổi, hét lớn tựa người vào ghế sô pha phía sau "Không ngờ lại có một người con gái khiến cho lục đại thiên vương nhớ mãi không quên"

Cậu ấy không phải con gái, Lục Ly phủ nhận ở trong lòng, rồi lại cảm thấy bây giờ chưa cần thiết để Tina biết việc này. Dù sao Ôn Mạch sống cũng không tồi, bên người... bên người cũng đã có người chăm sóc.

Nghĩ như thế lòng ai trầm xuống

Hắn muốn theo đuổi lại Ôn Mạch, cũng phải xem người ta có muốn quay đầu lại hay không, nếu cái tên Phan Vân kia đã hoàn toàn thay thế được vị trí của mình năm đó, hắn có nghĩ muốn gặm cỏ sau lưng cũng là phí công.

Tính Lục Ly nói là làm, hắn cũng không lo lắng đến chuyện chuyến lưu diễn đã cháy đến sém lông mày,lập tức nghỉ ngơi.

Khi Tina đem chuyện này báo lên công ty, người tổng phụ trách mặt đều tái rồi, nhưng người đùa giỡn như vầy là người cực kì ghê gớm cũng không còn cách nào, bọn họ không thể đắc tội, chỉ phải ra vẻ đáng thương cầu xin mười mấy nhà tài trợ dời lại thời gian của mấy buổi lưu diễn từ nay về sau từng cái một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co