On Bat De Han Long Gian
Edit: KhánhBeta: Fukkun[ 5. ]Tiết học này là tiết Tiếng Anh của lão Trương đầu hói, Ôn Mạch cảm thấy hết sức nhàm chán, hối hận rằng đã không mang cuốn truyện tranh mới trong nhà theo.Thái độ buồn ngủ của cậu hiển nhiên đã làm ảnh hưởng đến tâm tình dạy học của Trương đầu hói.Lão hói đầu họ Trương thình lình đi đến trước mặt cậu, vỗ vỗ mặt bàn: “Ôn Mạch trả lời cho thầy câu hỏi vừa rồi”Ôn Mạch xưa nay ghét nhất Tiếng Anh nên đương nhiên hỏi gì cũng không biết. Mặt lão Trương hói đầu vốn đã khó coi, tức thì càng âm trầm.Bô bô nói một đống lớn lời dạy dỗ, Ôn Mạch không kiên nhẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào sách Tiếng Anh, trên bề mặt đã hứng rất nhiều mưa nước miếng của Trương Mỗ Nhân, cậu nhìn đến thật phiền lòng. Móc trong túi áo lấy ra khăn giấy, định sẽ đưa cho Lục Ly lau miệng sau khi dùng xong bữa sáng, lau khô nước miếng phía trên.Có người đã bị hành vi không biết sống chết này của Ôn Mạch chọc cho vui vẻ, không kìm được cười ra tiếng.“Là ai! Là ai cười!”. Người nào cười cũng đâu dám nhận, chỉ phải mang lên vẻ mặt nghiêm túc giống như chuyện không liên quan đến mình. Bạn cùng lớp cũng nhất trí tuyệt đối không bán đứng bạn học không chú ý cười ra tiếng kia.Trương đầu hói bắt không được đồng đảng, đành phải trút giận lên thủ phạm, chỉ vào mũi Ôn Mạch: “Tan học lên văn phòng gặp tôi”Ôn Mạch chẳng hề để ý bĩu môi, đi thì đi, cũng chẳng có gì ghê gớm.Ai ngờ ở văn phòng môn Tiếng Anh lại gặp Lục Ly cũng bị thầy Tiếng Anh kêu đến, Lục Ly không hề nhìn cậu. Ôn Mạch chửi con mẹ lão Trương hói đầu, nếu lão hói đầu kia dám mắng cậu trước mặt Lục Ly, cậu tuyệt đối sẽ đáp trả, đàn ông mà, làm sao cũng không thể đánh mất thể diện.Ôn Mạch từ trước tới nay là người thuộc phái hành động, Trương đầu hói vừa mở miệng, mới giáo huấn vài câu, Ôn Mạch không khách khí thể hiện rõ thái độ bất hợp tác.Lục Ly là được thầy mời đến văn phòng để nói về cuộc thi Tiếng Anh tháng sau, lại gặp cảnh Ôn Mạch và Trương đầu hói cãi nhau kịch liệt, không biết sao lại nổi lên một trận phiền lòng.Quay đầu nói một câu: “Thầy đang nói, cậu đừng có cãi lại” Kì thật lời vừa thốt ra, Lục Ly liền thấy đã hơi nặng lời rồi.Nhưng Ôn Mạch lại không có phản ứng gì, cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời, một câu cũng không nói lại.Thầy Tiếng Anh của Lục Ly kinh ngạc vì cậu học trò bình thường ngoan ngoãn nhưng lạnh lùng này lại có biểu hiện như thế này, nhưng cũng không có bất kì nhận xét nào.Lúc Lục Ly rời khỏi văn phòng, gặp Ôn Mạch cúi đầu thật thấp, chỉ nhìn mũi chân mình, nắm tay nắm thật chặt, biết rằng câu nói vừa rồi quả thật nói sai rồi, trong lòng có chút hối hận.“Con trai, tiểu Lục dưới lầu tìm”“Con đang làm bài tập, không gặp” Ôn Mạch không biết bản thân đang nghĩ gìCó thể nghe có chút kì cục, có chút không được tự nhiên, nhưng câu nói ban chiều ở văn phòng của Lục Ly làm cho cậu có cảm giác thất bại khó hiểu.Má Ôn ngoài cửa phòng cũng không phải không có cảm giác, đứa con của mình là dạng người nào chẳng lẽ bà không biết?Từ nhỏ đến lớn, có khi nào thấy nó tự giác làm bài tập?Đoán rằng hai đứa con trai đang có chút xích mích, nhưng cũng không quản nhiềuChuyện của đứa con trai, bà quản không nổi, cho nên cũng sẽ không quản, cho bản thân thanh nhàn.Dọn dẹp phòng bếp, đang định ngồi xuống ăn chút hoa quả, xem TV gì đó. Chuông cửa vang.Mở cửa, là Lục LyMá Ôn ngẩn ra, nghĩ xem có phải tiểu Lục đã làm sai chuyện gì, muốn đến giải thích với tên nhóc không chịu thua kém kia.Đoán là đoán như thế, má Ôn lại cực kì thông minh, không hỏi nhiều, chỉ nhiệt tình đón tiếp Lục Ly vào nhà ngồi“tiểu Lục ăn chút hoa quả đi, là cam mới từ Hải Nam vân quan đó, ngọt lắm”Lục Ly lại giống như không có chút hứng thú nào với hoa quả mọng nước “Dì Ôn, Ôn Mạch đâu ạ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co