On Chu Duyen Kiep
DUYÊN KIẾP
CHAP 2: CƯỢC MỆNH Note:
Tin hương: là tin tức tố
Kỳ vũ lộ : kỳ phát tìnhBeta: Reii
Au: Yên Ninh ____
Ôn Khách Hành hắn sau khi tỉnh dậy ở đáy cốc Phong Nhai sơn liền nghĩ đến việc bắt lấy Chu Tử Thư tra tấn kẻ bạc tình bạc nghĩa kia,sau đó thì giết y , để y vĩnh viễn không thể nào chạy xa khỏi hắn được nữa. Nhưng hôm nay nghe thấy y nói bản thân sắp chết, tâm can của hắn như bị ai bóp nghẹt. Ôn Khách Hành điên cuồng lộng kiếm với cái ý nghĩ Chu Tử Thư sẽ lần nữa bỏ lại hắn, lại còn là bỏ đi đến một nơi hắn không thể tìm được. Chỉ nghĩ đến thôi là chân khí trong đan điền hắn đã tán loạn cả lên. Mãi đến khi hộc ra một ngụm máu tươi hắn mới phát hiện mình đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Chu Tử Thư đuổi theo tới hậu sơn, vốn dĩ y muốn để Ôn Khách Hành luyện kiếm rồi từ từ bình tâm trở lại. Chỉ là y không ngờ càng nhìn càng thấy có chút không đúng, liền lại gần kiểm tra thì nhận ra hắn thực sự không ổn.
- Lão Ôn, mau điều tức – Chu Tử Thư bay đến đỡ lấy Ôn Khách Hành, độ khí cho hắn.
- A Nhứ, tại sao ta lại thích kẻ như huynh? – Giọng run run của kẻ nào đó vừa dịu dàng vừa chua chát. Câu nói đó cũng xem như tâm tình của Ôn Khách Hành, sau đó hắn liền ngất đi trong lòng Chu Tử Thư.
- Lão Ôn, xin lỗi là ta ép ngươi...
Nhìn người nằm trong lòng mình, ánh mắt Chu Tử Thư rạo rực nên nỗi đau, nỗi hận, và cả phẫn nộ nữa.
___
Chu Tử Thư sau khi rời Tấn Châu liền xuôi nam. Thất khiếu tam thu đinh là hắn tự đóng cho mình, như một hình phạt để có thể rời khỏi nơi ác tà mà hắn không còn muốn liên can đến nữa. Mang đinh không chỉ khiến cho kinh mạch bị phong bế mà còn có một tác hại khác, thiên tính mà bao năm qua hắn mạnh mẽ dùng thuốc trấn áp sẽ được tháo gông xiềng.
Người trong thiên hạ đều nói hắn là kỳ tài của kỳ tài, chỉ là một trung dung bình thường mà lại có thể bước lên đỉnh cao quyền lực - dưới một người trên vạn người. Nhưng nếu họ biết hắn thật ra chỉ là khôn trạch chắc những kẻ từng chết dưới kiếm của hắn chắc sẽ tức tối mà bật dậy mất.
Rồi y nghĩ về biến cố đời mình. Còn nhớ, 15 tuổi thì sư phụ mắc bạo bệnh mà qua đời, trong linh đường, Cửu Tiêu – tiểu đệ mới 5 tuổi của y, vừa cùng hắn quỳ bên linh cữu sư phụ vừa hồn nhiên hỏi bao giờ có thể ăn cơm. Y thay sư đệ giữ chay chịu tang ba ngày, khi sư phụ nhập thổ vi an y cũng kiệt sức ngã xuống. Đến lúc tỉnh lại thì Tất thúc nói cho y biết tin y phân hóa thành khôn trạch. Một trang chủ thiếu niên hỉ mũi chưa sạch đã khiến cho bao kẻ có dã tâm nổi lên cơn thèm khát Tứ Quý trang, thì giờ đây thiếu niên đó còn là một khôn trạch đến kỳ vũ lộ thì mặc người an bài. Y không thể để sơn trang bị hủy trong tay mình, nên bỏ mặc sự khuyên can của các thúc bá dùng thuốc để biến mình thành một trung dung. Một lần gắng gượng kéo dài suốt 10 năm, giờ trên vai y không còn trách nhiệm gì nữa có thể sống vì mình rồi.
Lúc ở địa phận Khai Phong, y đã bắt đầu có dấu hiệu vào kỳ vũ lộ, nhưng người y tìm vẫn mãi như cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Y ra roi thúc ngựa đến Giang Nam thì gần như đã mất đi khống chế, hình như ông trời cũng cảm thấy y không đáng được tha thứ nên người đó vẫn không xuất hiện. Dù nản lòng nhưng y vẫn dùng hết định lực của bản thân để đến Thái Hồ. Trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất, y vẫn muốn đánh cược là người đó không nhẫn tâm, thắng thì y và hắn có cơ hội bắt đầu một lần nữa, còn thua thì cứ táng thân nơi hồ kia cũng không để ai vấy bẩn mình.
Liễu xanh xao động, mặt nước hồ phản chiếu một bóng dáng quen thuộc
Chu Tử Thư y: “Cược thắng rồi”.
Qua hàng liễu lưa thưa mềm dịu có nụ cười nhàn nhạt của một người, ánh mắt thâm tình của một kẻ. Phải nói là cảnh thanh sắc, người phong tình, tựa hoa giữa hồ xanh, đẹp, đẹp đến tuyệt sắc cũng thẹn.
__
Khi ở Khai Phong, Ôn Khách Hành đã phát hiện ra Chu Tử Thư, nhưng hắn lại không muốn đối mặt với y, mà đúng hơn là không dám đối mặt. Nên hết lần này tới lần khác khi y sắp bắt kịp hắn lại nhanh chóng cố ý rời đi. Còn nhớ lúc đến Giang Nam, tin hương của hắn như bị cái gì đó tác động, thôi thúc nhưng hắn cũng không để trong lòng, những khôn trạch muốn bò lên người hắn cũng phải xem mạng mình có đủ dài hay không. Chỉ đến khi ôm lấy thân hình ướt sũng của Chu Tử Thư lên khỏi Thái Hồ thì hắn mới phát hiện ra hương rượu nồng đậm kia đến từ trên người y. Ôn Khách Hành như ngốc lăng.
- Chu Tử Thư, đến cuối cùng có lời nào của ngươi là thật không? - Ôn Khách Hành có chút xúc động, chỉ muốn xiết chết người trong lòng sau đó mang thi thể hắn để vào băng quan. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ!
- Lão Ôn, ta muốn về nhà.. – Chu Tử Thư lúc này y đã hoàn toàn vào kỳ vũ lộ, ý thức của y mơ màng, giọng nói cũng mang theo chút yếu ớt chọc người.
- Chu Tử Thư, ta là ai? - Ôn Khách Hành hai mắt đã có tơ máu, hắn bóp cằm Chu Tử Thư khiến y phải ngẩng đầu lên khổ sở nhìn hắn.
- Ngươi là tri kỷ của ta, Ôn Khách Hành. – Giọng y bình thản, pha chút hân hoan, cũng pha chút xót xa. “Tri kỉ...”
___
Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư bay về phía thuyền hoa, Liễu Thiên Xảo thấy y ướt đẫm vội vàng trở về thì có chút sợ hãi, hỏi:
- Cốc chủ xảy ra chuyện gì thế này?
- Cho thuyền trở về cốc, gửi bồ câu đưa tin cho Chân lão kêu ông ta mau trở về. Ôn Khách Hành ôm cái người đã nóng ran kia thả trên giường.
Lúc này Liễu Thiên Xảo cũng đã ngửi thấy hương rượu ngọt đang lan tỏa khắp phòng, cô ta nhìn người trên giường kia rồi có chút khó nói:
- Chu .. hắn không phải trung dung sao?
- Nhiều lời! Mau cút ra ngoài cho bản tôn! - Ôn Khách Hành vung một chưởng ném Liễu Thiên Xảo ra ngoài.
Diễm quỷ đươc nha hoàn đỡ dậy, lý trí bị dọa sợ cũng sớm quay trở lại, cô ta đưa tay đóng lại cửa phòng. Sau đó, lại phân phó người đi làm những việc Ôn Khách Hành đã sai bảo. Cuối cùng, cô ta lấy một ít dược vật và nước bê quay lại quỳ trước cửa chủ phòng.
- Cốc chủ, Chu.. công tử hình như là lần đầu bước vào kỳ vũ lộ, chỗ nô tỳ có một ít thuốc. Liễu Thiên Xảo đang tìm cách uyển chuyển để nói thì thấy cửa phòng lại được chưởng phong mở ra.
- Đặt lên bàn.
Liễu Thiên Xảo nâng mâm đồ che khuất tầm mắt, cũng vô cùng cẩn thận để không bị tin hương trong phòng xao động, nàng ta mau chóng để thuốc lên bàn rồi lui xuống. Khi xung quanh chủ phòng đã không còn khí tức hỗn tạp thì Ôn Khách Hành mới từ chủ vị tiến lại bên giường một lần nữa. Vuốt ve làn môi mỏng khẽ đóng mở của Chu Tử Thư lúc này đang nằm trên giường y.
- Chúng ta cùng nhau chết đi, A Nhứ.
CHAP 2: CƯỢC MỆNH Note:
Tin hương: là tin tức tố
Kỳ vũ lộ : kỳ phát tìnhBeta: Reii
Au: Yên Ninh ____
Ôn Khách Hành hắn sau khi tỉnh dậy ở đáy cốc Phong Nhai sơn liền nghĩ đến việc bắt lấy Chu Tử Thư tra tấn kẻ bạc tình bạc nghĩa kia,sau đó thì giết y , để y vĩnh viễn không thể nào chạy xa khỏi hắn được nữa. Nhưng hôm nay nghe thấy y nói bản thân sắp chết, tâm can của hắn như bị ai bóp nghẹt. Ôn Khách Hành điên cuồng lộng kiếm với cái ý nghĩ Chu Tử Thư sẽ lần nữa bỏ lại hắn, lại còn là bỏ đi đến một nơi hắn không thể tìm được. Chỉ nghĩ đến thôi là chân khí trong đan điền hắn đã tán loạn cả lên. Mãi đến khi hộc ra một ngụm máu tươi hắn mới phát hiện mình đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Chu Tử Thư đuổi theo tới hậu sơn, vốn dĩ y muốn để Ôn Khách Hành luyện kiếm rồi từ từ bình tâm trở lại. Chỉ là y không ngờ càng nhìn càng thấy có chút không đúng, liền lại gần kiểm tra thì nhận ra hắn thực sự không ổn.
- Lão Ôn, mau điều tức – Chu Tử Thư bay đến đỡ lấy Ôn Khách Hành, độ khí cho hắn.
- A Nhứ, tại sao ta lại thích kẻ như huynh? – Giọng run run của kẻ nào đó vừa dịu dàng vừa chua chát. Câu nói đó cũng xem như tâm tình của Ôn Khách Hành, sau đó hắn liền ngất đi trong lòng Chu Tử Thư.
- Lão Ôn, xin lỗi là ta ép ngươi...
Nhìn người nằm trong lòng mình, ánh mắt Chu Tử Thư rạo rực nên nỗi đau, nỗi hận, và cả phẫn nộ nữa.
___
Chu Tử Thư sau khi rời Tấn Châu liền xuôi nam. Thất khiếu tam thu đinh là hắn tự đóng cho mình, như một hình phạt để có thể rời khỏi nơi ác tà mà hắn không còn muốn liên can đến nữa. Mang đinh không chỉ khiến cho kinh mạch bị phong bế mà còn có một tác hại khác, thiên tính mà bao năm qua hắn mạnh mẽ dùng thuốc trấn áp sẽ được tháo gông xiềng.
Người trong thiên hạ đều nói hắn là kỳ tài của kỳ tài, chỉ là một trung dung bình thường mà lại có thể bước lên đỉnh cao quyền lực - dưới một người trên vạn người. Nhưng nếu họ biết hắn thật ra chỉ là khôn trạch chắc những kẻ từng chết dưới kiếm của hắn chắc sẽ tức tối mà bật dậy mất.
Rồi y nghĩ về biến cố đời mình. Còn nhớ, 15 tuổi thì sư phụ mắc bạo bệnh mà qua đời, trong linh đường, Cửu Tiêu – tiểu đệ mới 5 tuổi của y, vừa cùng hắn quỳ bên linh cữu sư phụ vừa hồn nhiên hỏi bao giờ có thể ăn cơm. Y thay sư đệ giữ chay chịu tang ba ngày, khi sư phụ nhập thổ vi an y cũng kiệt sức ngã xuống. Đến lúc tỉnh lại thì Tất thúc nói cho y biết tin y phân hóa thành khôn trạch. Một trang chủ thiếu niên hỉ mũi chưa sạch đã khiến cho bao kẻ có dã tâm nổi lên cơn thèm khát Tứ Quý trang, thì giờ đây thiếu niên đó còn là một khôn trạch đến kỳ vũ lộ thì mặc người an bài. Y không thể để sơn trang bị hủy trong tay mình, nên bỏ mặc sự khuyên can của các thúc bá dùng thuốc để biến mình thành một trung dung. Một lần gắng gượng kéo dài suốt 10 năm, giờ trên vai y không còn trách nhiệm gì nữa có thể sống vì mình rồi.
Lúc ở địa phận Khai Phong, y đã bắt đầu có dấu hiệu vào kỳ vũ lộ, nhưng người y tìm vẫn mãi như cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Y ra roi thúc ngựa đến Giang Nam thì gần như đã mất đi khống chế, hình như ông trời cũng cảm thấy y không đáng được tha thứ nên người đó vẫn không xuất hiện. Dù nản lòng nhưng y vẫn dùng hết định lực của bản thân để đến Thái Hồ. Trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất, y vẫn muốn đánh cược là người đó không nhẫn tâm, thắng thì y và hắn có cơ hội bắt đầu một lần nữa, còn thua thì cứ táng thân nơi hồ kia cũng không để ai vấy bẩn mình.
Liễu xanh xao động, mặt nước hồ phản chiếu một bóng dáng quen thuộc
Chu Tử Thư y: “Cược thắng rồi”.
Qua hàng liễu lưa thưa mềm dịu có nụ cười nhàn nhạt của một người, ánh mắt thâm tình của một kẻ. Phải nói là cảnh thanh sắc, người phong tình, tựa hoa giữa hồ xanh, đẹp, đẹp đến tuyệt sắc cũng thẹn.
__
Khi ở Khai Phong, Ôn Khách Hành đã phát hiện ra Chu Tử Thư, nhưng hắn lại không muốn đối mặt với y, mà đúng hơn là không dám đối mặt. Nên hết lần này tới lần khác khi y sắp bắt kịp hắn lại nhanh chóng cố ý rời đi. Còn nhớ lúc đến Giang Nam, tin hương của hắn như bị cái gì đó tác động, thôi thúc nhưng hắn cũng không để trong lòng, những khôn trạch muốn bò lên người hắn cũng phải xem mạng mình có đủ dài hay không. Chỉ đến khi ôm lấy thân hình ướt sũng của Chu Tử Thư lên khỏi Thái Hồ thì hắn mới phát hiện ra hương rượu nồng đậm kia đến từ trên người y. Ôn Khách Hành như ngốc lăng.
- Chu Tử Thư, đến cuối cùng có lời nào của ngươi là thật không? - Ôn Khách Hành có chút xúc động, chỉ muốn xiết chết người trong lòng sau đó mang thi thể hắn để vào băng quan. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ!
- Lão Ôn, ta muốn về nhà.. – Chu Tử Thư lúc này y đã hoàn toàn vào kỳ vũ lộ, ý thức của y mơ màng, giọng nói cũng mang theo chút yếu ớt chọc người.
- Chu Tử Thư, ta là ai? - Ôn Khách Hành hai mắt đã có tơ máu, hắn bóp cằm Chu Tử Thư khiến y phải ngẩng đầu lên khổ sở nhìn hắn.
- Ngươi là tri kỷ của ta, Ôn Khách Hành. – Giọng y bình thản, pha chút hân hoan, cũng pha chút xót xa. “Tri kỉ...”
___
Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư bay về phía thuyền hoa, Liễu Thiên Xảo thấy y ướt đẫm vội vàng trở về thì có chút sợ hãi, hỏi:
- Cốc chủ xảy ra chuyện gì thế này?
- Cho thuyền trở về cốc, gửi bồ câu đưa tin cho Chân lão kêu ông ta mau trở về. Ôn Khách Hành ôm cái người đã nóng ran kia thả trên giường.
Lúc này Liễu Thiên Xảo cũng đã ngửi thấy hương rượu ngọt đang lan tỏa khắp phòng, cô ta nhìn người trên giường kia rồi có chút khó nói:
- Chu .. hắn không phải trung dung sao?
- Nhiều lời! Mau cút ra ngoài cho bản tôn! - Ôn Khách Hành vung một chưởng ném Liễu Thiên Xảo ra ngoài.
Diễm quỷ đươc nha hoàn đỡ dậy, lý trí bị dọa sợ cũng sớm quay trở lại, cô ta đưa tay đóng lại cửa phòng. Sau đó, lại phân phó người đi làm những việc Ôn Khách Hành đã sai bảo. Cuối cùng, cô ta lấy một ít dược vật và nước bê quay lại quỳ trước cửa chủ phòng.
- Cốc chủ, Chu.. công tử hình như là lần đầu bước vào kỳ vũ lộ, chỗ nô tỳ có một ít thuốc. Liễu Thiên Xảo đang tìm cách uyển chuyển để nói thì thấy cửa phòng lại được chưởng phong mở ra.
- Đặt lên bàn.
Liễu Thiên Xảo nâng mâm đồ che khuất tầm mắt, cũng vô cùng cẩn thận để không bị tin hương trong phòng xao động, nàng ta mau chóng để thuốc lên bàn rồi lui xuống. Khi xung quanh chủ phòng đã không còn khí tức hỗn tạp thì Ôn Khách Hành mới từ chủ vị tiến lại bên giường một lần nữa. Vuốt ve làn môi mỏng khẽ đóng mở của Chu Tử Thư lúc này đang nằm trên giường y.
- Chúng ta cùng nhau chết đi, A Nhứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co