Truyen3h.Co

Ôn Chu~ Người Trong Số Mệnh

Ôn Chu Chương 9

OnMongDiep

Hạt Vương đứng nhìn từng người một dễ dàng bị bộ đôi ma đầu ấy hạ gụp, chỉ riêng mình hắn vẫn có thể dửng dưng đứng yên một chỗ mà không nói không rằng, giống như hắn đang quan sát tình hình để lên một chiến lược nào đó rất to lớn.

Ngược lại với Tấn Vương thì khác, hắn vẫn đưa hai tay ôm lấy miệng đã chảy đầy máu ấy, nhưng tiếng ư ử vẫn không ngừng được phát ra giống như muốn ra hiệu cho Hạt Vương làm nhiệm vụ mà hai người họ đã bàn bạc từ trước đó. Ánh mắt tròn xoe nhìn Hạt Vương, lão muốn dùng quyền lực của một vương gia để ra lệnh cho hắn phải làm theo việc đã bàn bạc trước đó. Nếu không phải bất ngờ bị Ôn Khách Hành lia quạt cắt mất lưỡi thì lão thật sự muốn chửi nhau với Hạt Vương một trận. Thế nhưng bây giờ có muốn nói, lão cũng chẳng thể lên tiếng......

Lão Tấn Vương bước đến trước mặt Hạt Vương cứ ư ử mãi, cũng không biết lão ấy muốn nói cái gì. Nhưng thật sự Hạt Vương cũng chẳng buồn để tâm đến lão, hắn nhếch môi cười một cách khinh bỉ rồi nói :" Tấn Vương, ngươi bây giờ vẫn còn mơ tưởng bản thân ngươi còn giá trị với ta hay sao? Ngươi bây giờ đã mất đi cái giá trị của mình rồi, còn muốn ra lệnh cho ta làm việc cho ngươi nữa à.. Mơ mộng hão huyền.. "

Ôn Khách Hành cũng khẽ nhếch môi cười rồi nói:" Bàn chuyện làm ăn, tốt hơn hết là biết cách chọn người. Độc Hạt Hạt Vương hắn là người thế nào thì chắc bây giờ ngươi cũng nhìn thấy rõ bản mặt của hắn rồi. Hạt Vương, ta đúng là đã đánh giá thấp con người ngươi rồi, bây giờ Tấn Vương không còn giá trị với ngươi, ngươi định đối phó với bọn ta ra sao đây, ta cũng phải suy tính nữa đấy..."

Hạt Vương cũng đáp lại một điệu cười khinh bỉ :" Quỷ Chủ, cái này là ngươi nói sai rồi, ta đâu có bắt tay với Tấn Vương, tại sao ta phải làm việc cho hắn chứ? Ta làm việc cho hắn, ta được cái gì đây chứ? Ta đâu có ngốc, dính vô con người này ta thật không dám tưởng tượng cái kết của ta có giống Chu Trang chủ hay không? "

Nghe đến đây, tròng mắt của Chu Tử Thư đã bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt nhìn Hạt Vương một cái sắc lạnh, giống như muốn nghiền nát con người đang đứng cách người ấy không xa. Trong lòng bàn tay đã sớm tỏa ra một nguồn nội lực cực đại bao quanh thân thể của A Tự :" Độc Hạt, ngươi nếu ngươi có bản lĩnh, ngươi có dám nói lại lời ngươi vừa mới nói không? Ta không chắc là ngươi sẽ được toàn mạng mà rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang được đâu?"

Ôn Khách Hành đứng bên cạnh nhìn thấy phản ứng gay gắt của Chu Tử Thư, hẳn là bây giờ người ấy chỉ muốn một chưởng này lấy luôn mạng của tên không biết trời cao đất dày kia. Vì muốn Chu Tử Thư bớt nóng nảy nên Lão Ôn chỉ đành lên tiếng :" Cái kết của A Tự ra sao đâu có thể mặc ngươi nói thế nào cũng được. Huynh ấy không phải người Thiên Song, cũng chẳng phải là hạ nhân của Lão Tấn Vương. Hạt Vương, ngươi tốt nhất nên nhớ rằng Độc Hạt ngươi chỉ là con cờ trong tay của Ta và A Tự mà thôi.. Thế nào, ngươi bây giờ có dám thủ tiêu hai người bọn ta không?"

Chu Tử Thư liền quay ra nhìn Ôn Khách Hành, ánh mắt cũng đã bắt đầu dịu xuống, không còn dữ dằn như lúc nãy nữa. Bàn tay đang nổi lên những luồng ám khí ấy, nếu thật sự bung ra, Hạt vương thật không biết mạng sống của hắn còn bao nhiêu nữa. Trong thoát chốc bị nắm lại bởi một bàn tay cứng cáp của ai kia.

" A Tự, huynh việc gì phải bực tức con người không có liêm sỉ ấy làm gì cho mệt thân, hắn dù gì cũng đâu còn sống được bao lâu nữa, huynh hà tất phải như vậy"

" Lão Ôn... Ta...."

Ôn Khách Hàng mỉm cười một cái nhẹ nhàng, đưa ánh mắt trong veo nhìn người bên cạnh:" Huynh không phải thuộc hạ hay thủ lĩnh của băng đảng nào cả. A Tự, huynh vẫn là Chu Tử Thư, là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, là sư huynh của ta, cũng là một người mà ta có thể dùng phân nửa cuộc đời còn lại để bảo vệ, chăm sóc cho huynh. Huynh chỉ cần biết như vậy là đủ rồi, đừng nghe mấy lời chó sủa ở đâu đó mà làm hại thân thể, ta sẽ đau lòng lắm đó.. A Tự.... Với dựa vào bản lĩnh của hai chúng ta bây giờ còn lo không đánh lại bọn chúng hay sao? "

Hạt Vương nghe mấy lời chế diễu của Quỷ Cốc Cốc Chủ mà hắn lại không mấy quan tâm đến, hắn chỉ nghĩ đến mục đích của hắn khi đến Tứ Quý Sơn Trang là gì :" Có đấu lại hay không, chỉ dựa vào mấy lời khua môi múa mép của ngươi thì hai ngươi có thể làm gì được ta đây chứ hả? Nghĩa phụ, người có nghe thấy chưa hả? Có người khinh miệt hai cha con ta, người còn không mau xuất hiện, ra đánh cho cặp đôi ma đầu đó chết được tâm phục khẩu phục.. "

Từ bên ngoài cổng chính của Tứ Quý Sơn Trang, tiếng của dược nhân không ngừng văng vẳng bên tai của Chu Tử Thư. Cho đến khi những thân ảnh từ từ bước vào sơn trang ấy một cách khá chậm dãi. Đám dược nhân này lại ăn mặc hắc y, nhìn khá sạch sẽ, không giống những dược nhân rác rưởi trước đây mà hai người họ đã từng thấy. Toàn thân tỏa ra một luồng khí màu đen, đầu tóc xõa xuống che kín mặt, khiến cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều phải ngẫm nghĩ một hồi..

Ôn Khách Hành luôn để ý con người đi ở đầu hàng, thấy một thân ảnh khá quen thuộc, đôi màybỗng chốc hơi cau lại :" Dược nhân này sao trông nhìn quen mắt như vậy. "

Chu Tử Thư cũng hơi gật đầu, ý nghĩ cũng tương đồng với Lão Ôn :" Lão Ôn, hình như hai chúng ta cũng có quen biết hắn... "

" Hắn là ai? " Lão Ôn quay ra hỏi.

" Lúc nãy đệ không nghe Hạt Vương gọi hắn là gì sao? "

" Nghĩa phụ.. "

Dường như cả hai đã nhận ra thân ảnh đang bước đến gần ấy là ai, một tiếng đồng thanh phát ra

" Triệu Kính.. "

Vừa mới nói hết câu thì hắc y nhân đó đã phi nhẹ đến trước mặt hai người rồi tung một chưởng lực khá mạnh. May mà Ôn Khách Hành phản ứng nhanh nên đã đẩy Chu Tử Thư sang một bên. Ở cự li gần như vậy, cả hai mới có thể khẳng định rằng : Hắc y nhân này không ai khác chính là Triệu Kính. Vì không muốn Chu Tử Thư phải mệt mỏi, nên Ôn Khách Hành một mình tấn công Triệu Kính. Từng chiêu thức mà Lão Ôn và Triệu Kính đánh qua lại đều là những chiêu thức trí mạng. Ôn Khách Hành tuy là người Quỷ Cốc nhưng lại không thể hiểu rõ về Dược Nhân trước mặt là như thế nào? Triệu Kính bị Hạt Vương hoàn toàn khống chế bằng cây đàn trên tay. Từng chiêu thức đều là những chiêu muốn lấy mạng của vị Quỷ Cốc Cốc Chủ này. Chu Tử Thư đứng một bên nhìn Lão Ôn ra tay đánh với Triệu Kính lâu như vậy. Chẳng phải là người ấy đang giúp A Tự thăm dò dược nhân Triệu Kính này hay sao?

" Triệu Kính đánh với Lão Ôn lâu như vậy? Căn bản là không muốn cho người ta có cơ hội sống sót.. Độc Hạt Hạt Vương.. ngươi đúng là rất độc.. ta hôm nay cũng được coi như là lĩnh giáo Độc Hạt các người rồi..."

Ánh mắt sắc bén liếc qua nhìn Hạt Vương đang ung dung ngồi đánh đàn, khống chế tâm thức của Triệu Kính:" Đúng là ức hiếp người quá đáng...."

Thân ảnh cao gầy ấy nhanh như tia chớp dùng Lưu Vân Cửu Công Bộ chạy đến chỗ của Hạt Vương tung ra một chưởng lực.. thế nào mà hắn lại dễ dàng né tránh. Đúng là người tính không bằng trời tính, A Tự không thể ngờ được rằng, Hạt Vương đúng là không đơn giản. Hắn không chỉ khống chế được Triệu Kính, mà đến hàng chục, hàng trăm dược nhân cũng bị con người tiểu nhân ấy khống chế rồi.

Lão Ôn thấy tình hình không ổn liền tung chưởng đánh Triệu Kính bay sang một bên, rồi nhanh như chớp bay đến bên Chu Tử Thư ôm lấy cánh eo mảnh ấy mà nhẹ nhàng bay ra phía đằng xa: " A Tự, huynh không sao chứ?"

" Lão Ôn, Độc Hạt này quả đúng là không đơn giản.."

" A Tương sao lâu như vậy rồi mà không thấy về chứ?"

Diệp Bạch Y đứng bên trong phòng thấy hai người họ bị đám dược nhân bao vây mà trong lòng không khỏi thấp thỏm. Tình hình bên ngoài đang hỗn loạn như vậy, Cụ Diệp đúng là không xuất trận là không được rồi...

" Tiền Bối, người muốn đi đâu vậy ah?"

Thành Lĩnh đứng trong phòng cũng thấp thỏm không yên, nhìn thấy cụ Diệp như vậy, cậu cũng trở nên gấp gáp..

" Tiểu tử ngốc, ngươi không thấy hai người đó bị bao vây bởi đám dược nhân đó hay sao? Ta không ra không được rồi. Tiểu tử ngươi ngoan ngoãn ở trong này cho ta, không được đi đâu hết. Có nghe chưa hả?"

Diệp Bạch Y bước ra đến cửa phòng thì thấy hai người cố nhân là Đại Vu và Bắc Uyên Thất Gia.

" Hai người đến đúng lúc lắm, hai người thay ta canh trừng tiểu tử ngốc này. Ta ra ngoài giúp hai tên phá hoại ấy..."

Bắc Uyên liền lên tiếng:" Ta và Đại Vu cũng vì thấy tình hình không mấy khả quan nên chạy qua tìm tiền bối bàn kế đối sách.."

Diệp lão tiền bối gấp gáp :" Bây giờ là lúc nào rồi mà còn ngồi đây bàn với bạc. Còn không mau ra giúp hai đứa nó, ta e là sẽ có người phải hối hận đấy..."

" Nhưng mà...."

Đại Vu nghe tiếng Dược Nhân tiến đến Tứ Quý Sơn Trang đã ngày một đông hơn, hắn lên tiếng :" Diệp lão tiền bối, ta với người ra ngoài trợ giúp hai người bọn họ, Bắc Uyên, huynh ở đây trông trừng  cho Thành Lĩnh. "

" Hảo, Đại vu, huynh nhớ cẩn thận. "

" Ta biết rồi..."

Trong ngoài Tứ Quý Sơn Trang bây giờ đã vậy thêm không biết bao nhiêu dược nhân mà Hạt Vương đem tới.

Độc Hạt Hạt Vương vẫn ngồi đó, vẫn ung dung đánh đàn, nhìn thấy có người chạy ra, cánh môi khẽ nhếch lên rồi nói :" Tứ Quý Sơn Trang có thể nhiều hơn hai người, thậm chí là ba người nhưng các người cứ việc yên tâm, ta sẽ cho các ngươi được chết cùng nhau.."

Lão Ôn vừa đánh bay Triệu Kính, nghe thấy lời nói ngông cuồng của ai đó, người ấy không khỏi khinh bỉ :" Độc Hạt đúng là không hổ là Độc Hạt, ngươi đúng là hạng tiểu nhân vô sỉ. Ai thắng ai thua còn không thể nói trước được đâu.."

" Được thôi, ngươi nhìn xem tình hình bây giờ là như thế nào? Nếu như ngươi không đánh hết sức mình thì ta không nói trước được là ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây.. Haizzz Quỷ Cốc Cốc chủ cũng chỉ được như vậy thôi sao?" 

" Độc Hat, ta khuyên ngươi đừng có mà ngông cuồng, cẩn thận ta cho ngươi chết một cách khó coi.."

Hạt Vương nghe mà như không nghe, hắn vẫn tiếp tục đánh đàn để hiệu lệnh cả đám dược nhân ấy. Nghe thấy tiếng đàn réo rắt, âm thanh đến chói tai ấy, Triệu Kính lại bất thình lình đứng bật dậy và cứ nhắm Ôn Khách Hành mà đánh.

Đang đánh nhau kịch liệt, Lão Ôn quay ra nhìn thấy, Diệp Bạch Y, Đại Vu, còn có Tào Úy Ninh.. một tia hy vọng lóe lên trong đầu của Lão Ôn

" Lão Quái Vật, người ra đây làm gì?"

Diệp lão tiền bối quay ra lớn tiếng :" Diệp Bạch Y ta cả đời tung hoành giang hồ, nhưng lúc như thế này sao có thể thiếu vắng bóng của ta.. ta không muốn làm một lão nhân vô dụng, bây giờ dù cho ta có ba phần công lực, ta cũng phải cùng với tiểu tử ngươi sống chết với bọn chúng. "

Nghe thấy lời nói của lão nhân gia, Ôn Khách Hành có vài phần lo lắng, nhưng đám dược nhân này tới càng lúc càng nhiều, lai đánh không chết. Lúc này thêm người là thêm một phần sức mạnh, khóe môi của Ôn Khách Hành bỗng chốc hiện lên nụ cười. Nhưng đối thủ thật sự còn đang ở trước mặt, hạ được Độc Hạt, hạ được đám người không ra người, ma không ra ma này trước rồi nói chuyện sau.

" Độc Hạt, ngươi cứ chờ đấy rồi xem, kẻ biến mất khỏi đây là ngươi chứ không phải Tứ Quý Sơn Trang ta.."

Cố Tương cùng với chúng đại ác quỷ của Quỷ Cốc đã quy tụ lại ở Tứ Quý Sơn Trang, lần này hai bên đã ngang sức ngang tài với nhau rồi... chỉ có điều Quỷ Cốc sẽ có nhiều thiệt hại.

Ôn Khách Hành bước đến gần A Tự, lưng đối lưng rồi nói :" A Tự, chúng ta cứ đánh như vậy cũng không phải là cách. Đám dược nhân này đều là người bất tử. Có đánh thế nào cũng không hạ được bọn chúng.

Chu Tử Thư cũng quay ra nhìn xung quanh rồi nói :" Đám dược nhân này đều bị khống chế bởi tiếng nhạc. Cho dù đánh ngày này qua ngày khác thì cũng chỉ mệt thân chúng ta thôi..."

" Nước đi này của Độc Hạt, hai chúng ta đúng là chưa tính đến."

" Bây giờ chỉ có Tấn Vương là đứng gần Hạt Vương nhất, chỉ cần hạ được Hạt Vương thì đám dược nhân này cũng sẽ tự động dừng lại mà thôi."

Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn Tấn Vương đang đứng đó, một tay vẫn đang ôm miệng với ánh mắt nhìn mọi người đang sống chết đánh nhau qua lại. Đến đây trong đầu Ôn Khách Hành đã nảy ra được một ý có thể dễ dàng hạ được Hạt Vương...

" A Tự, Ta có cách rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co