Ôn Chu- Tuấn Hạn. Tam Kiếp Kỳ Duyên ( Hoàn)
Chương 12
Một ngày ngoài đường phố tấp nập của Châu Dã và Linh Băng. Hai gì cháu đã cùng nhau đi chơi rất vui. Đi qua một cửa hàng kem, Băng Nhi rất thích : " Băng Nhi, con muốn ăn kem không? "- Có, cháu rất thích ăn kem. Châu Dã dẫn Linh Băng vào cửa hàng kem đó. Chọn một cái bàn rồi ra đó ngồi, cả hai ngồi ở một chỗ có thể ngắm nhìn toàn thành phố. Một lúc sau, cô phục đem kem và đồ uống ra, Châu Dã lấy trong người ra một tờ tiền đưa cho cô nhân viên. Linh Băng ăn xong một ly kem còn một ly cầm đi. Linh Băng nắm tay Châu Dã: " Bây giờ chúng ta đi đâu hả gì? "- Chúng ta... Gì có điện thoại chờ gì một lát nhé! Châu Dã nhấc máy lên nghe: " Ba, có chuyện gì vậy? Ba sao vậy? ". Ông ta ấp úng nói không thành công: " Chuyện này... Dã Nhi, con có tiền không? Cho ba mượn 100.000.000 đi? - Ba cần gì nhiều tiền vậy? Hay là ba lại chơi bài thua người ta đúng không? - Thì đúng như con nói đó. Nghe xong, Châu Dã gần như sụp đổ. Không còn gì để nói: " Trời ơi, ba ơi là ba. Bao giờ bà mới bỏ được ham muốn bài bạc đây ba. Con đã vì ba mà phải lên thành phố kiếm tiền. Ba có tin bây giờ con nói chuyện này cho mẹ và anh Tuấn biết là họ đuổi ba ra đường luôn không? "- Con gái ngoan, con đừng nói chuyện này cho mẹ con hay anh con biết được không? - Ba cần gấp không? - Họ cho ba 4 tháng để chuẩn bị tiền Lần này Châu Dã không còn lời nào để nói ra nữa: " Cái gì cơ? 4 tháng? Chỉ có 4 tháng con lấy đâu ra 100.000.000 số tiền lớn như vậy? Con thấy anh Tuấn ghét ba đúng là không sai mà."- Bây giờ con đang ở đâu? - Con đang ở công viên chỗ ghế đá. Ông ta quay ra nhìn thấy liền cúp máy rồi lên tiếng gọi: " Dã Nhi, con gái! " Cô lo lắng hỏi ông ta: " Ba, mẹ đã biết chuyện này chưa? "- Làm sao mà ba giám nói với mẹ con. Mà đây là con gái con sao? - Con bé là Linh Băng, con gái nuôi của anh Tuấn. Ba đây là 20 triệu ba cầm tạm. Ba đi đưa cho người ta, xin người ta chút thời gian để con từ từ kiếm Thấy ít nên ông ta nói: " Có 20 triệu thôi sao? "- Ba, đây là tiền của anh Tuấn cho con tiêu xài. Là tiền lương tháng bác sĩ của anh ấy. Con giấu anh ấy đưa cho ba là con đã thấy tội lỗi lắm rồi mà ba còn chê ít sao? Anh ấy vẫn chưa chấp nhận ba đâu. Thế nên ba biết đường mà cầm tiền đi về đi. Châu Dã nắm tay Linh Băng quay người bước đi. Ông ta liền đánh ngất Châu Dã, Linh Băng nhanh chân chay thoát về nhà." Chết tiệt để con bé đó thoát rồi. Thôi kệ, có Châu Dã trong tay kiểu gì nó cung sẽ tới". Linh Băng chạy về nhà, mồ hôi đầm đìa. Về đến nhà, cô bé liền chạy vào nhà vừa gọi:" Ba ơi, Cha ơi... Ba ơi... Uida... " Nghe thấy tiếng gọi cả hai vội vã chạy xuống thì thấy Linh Băng vị vấp ngã, thấy vậy Tiểu Triết đi tới đỡ cô bé đứng dậy, cẩn thận phuổi sạch bụi bẩn trên quần áo: " Sao vậy con? Băng Nhi gì con đâu? Hai gì cháu không phải đi cùng nhau sao?" Linh Băng liền khóc nấc lên, Tuấn Tử lo lắng nói: " Băng Nhi, đừng khóc nữa con nói ba biết đã sảy ra chuyện gì"?- Gì... Gì... Gì... Linh Băng nói không thành câu, Tuấn Tử đi lấy cho cô bé cốc nước. Một lúc sau, đã lấy lại tinh thần mới nói: " Ba, Cha... Gì... Gì bị... Bị người ta.. Bắt... Bắt đi rồi. Huhuhu". Vừa nói cô bé vừa khóc nấc lên. Cả hai cùng thốt lên câu: " Bắt đi rồi?" Tuấn Tuấn hỏi tiếp:" Ai? Là ai bắt gì con đi. Băng Nhi con dẫn chúng ta tới đó đi".Tiểu Triết bế Linh Băng trên tay đi vào trong xe. Đi đến công viên trước đó Linh Băng và Châu Dã đã ngồi. " Ba ơi, dừng xe đi ạ. Chính chỗ này là chỗ mà con và gì ngồi đây ạ. Đây là cốc trà sữa của gì nè. Trước đó con và gì đã đi ăn kem sau đó mới ra đây ngồi". Tiểu Triết nhìn ngó xung quanh, thấy bên dưới ghế đá là một cái máy ghi hình. Anh lấy ra đưa cho Tuấn Tử: " Tuấn Tuấn, em xem này. Đây... Không phải là cha dượng của em sao? "Tất cả đã được ghi lại hết trong này, lúc này cơn tức giận của Tuấn Tử đã lên đến đỉnh rồi. Ba người họ lên xe, cậu phóng xe về nhà mẹ. Ở nhà mẹ Tuấn, Châu Dã bị đưa lên phòng bị ông ta dùng sợi dây thừng buộc hai tay và hai chân lai. Cô mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang bị trói. Cô nhìn người nam nhân trước mặt:" Ba, ba làm gì vậy? Sao ba lain bắt trói chính con gái của mình chứ?"- Dã Nhi, nếu lúc đầu con ngoan ngoãn đưa tiền cho ba. Thì ba đã không phải dùng đến biện pháp này với con. - Tiền... tiền...tiền. Ba suốt ngày chỉ biết có tiền. Bây giờ con móc đâu ra 100.000.000 triệu cho ba đây. Mẹ ơi cứu con, mẹ! Ông ta nhét giấy vào miệng Châu Dã rồi đi ra ngoài khóa trái cửa lại. Giam lỏng cô trong phòng. " Có chuyện gì vậy ba nó? " Ông ta liền kiếm cớ bịa chuyện :" Không có gì chỉ là tôi đang muốn con bé đi gặp mặt, để con bé nhanh chóng lấy chồng cho chúng ta sớm ngày bồng cháu. Nhưng con bé không chịu tôi cũng hết cáchTrong phòng Châu Dã dãy dụa trên giường, cô lăn vòng tròn trên giường. Hai hàng nước mắt mắt tuyệt vọng cứ vậy tuôn rơi: " Anh ơi, cứu em". Một lúc sau, Tuấn Tử đi tới nhà mẹ, cậu vừa bước xuống xe, chuẩn bị bước vào cổng là liền đụng mặt ông cha dượng. Mắt Tuấn Tử liền tóe lên ánh lửa cậu đi ra đấm thẳng vào mặt ông ta một nhát chảy máu mép. Tiểu Triết ngồi trong xe thấy vậy liền nói:" Có chuyện rồi! Băng Nhi, con ngồi yên trên xe không được mở cửa xe cho bất kì ai ngoại trừ ba, cha. "- Nói? Ông giấu em gái tôi ở đâu? Tiểu Triết chạy vào ôm Tuấn Tử từ sau lưng.: "Tuấn Tuấn, em bình tĩnh lại đi đã." Mẹ cậu đang không hiểu chuyện gì:" Giấu? Con nói vậy là sao Tuấn Nhi? Ông ấy là ba của em con mà? - Ba sao? Ba gì mà đi đánh ngất con gái mình, xong thì định bán đi cho bọn xã hội đen mà ông ta đa vay tiền để đánh bài. Thua hết sạch tiền không có tiền trả nợ người ta. - Có thật thế không? Tiểu Triết đưa cho mẹ Tuấn cái máy có đoạn băng ghi hình lại hết tất cả. Mẹ cậu ngất sỉu tại chỗ. Anh đỡ lấy mẹ liên tục gọi:" Mẹ... Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi". Tuấn Tử quay ra đấm nốt bên kia:" Nói, Dã Nhi đang ở đâu? Ông không nói tôi giết ông ngay bây giờ". Trên lầu trên, Châu Dã đạp cửa gây ra tiếng động mạnh, cô liên tục đạp cửa. Tuấn Tử chạy lên trên tầng trên, cậu phá của vào trong thấy cô đang nằm trên sàn bị trói cả tay cả chân: "Công chúa của anh, em không sao chứ?" Tuấn Tử bỏ giấy trong miệng cô ra, rồi cởi trói tay chân cho cô. Châu Dã ôm chầm lấy cậu:" Anh, cuối cùng anh cũng tới? Em sợ lắm?"- Không sao, có anh đây rồi. Ông ta sẽ không làm gì em nữa đâu. Nào đứng dậy, chúng ta về nhà Băng Nhi con bé đang ở dưới xe đợi em đó. Chúng ta điDưới lầu dưới, nhân lúc Tiểu Triết đang chăm sóc mẹ Tuấn, ông ta tính bỏ chay toan mở cửa xe của Tuấn trốn. Cậu vừa may xuống lầu bấm chìa khóa xe, khóa trái cửa xe lại đồng thời cổng nhà cũng đóng luôn. Một lúc sau, mẹ cậu tỉnh dây: " Mẹ, mẹ tỉnh rồi! "Ông ta đi vào trong nhà, Tiểu Triết đỡ mẹ đứng dậy đi ra tát ông ta một cái đau điếng:" Tôi thật sai lầm khi lấy phải loại người như ông, 100 triệu không phải con số nhỏ. Ông có biết rằng tôi đang định đợi kinh tế nhà mình ổn định thì tôi sẽ đứng tên ông cho ngôi nhà không? " Tuấn Tử nghe mẹ nói vậy thì liền bảo:" Tuyệt đối đừng mẹ. Mẹ nên suy nghĩ lại chuyện này".- Mẹ biết mẹ nên làm gì. Con đừng lo Tuấn Nhi, đến em gái con đứa con gái mẹ đứt ruột sinh ra mà ông ta còn tính bán con bé đi để trả nợ huống chi cái căn nhà này là cả gia tài cụ ngoại để lại cho mẹ. Vậy nên mẹ quyết định sẽ đứng tên Dã Nhi cho ngôi nhà. Con sẽ là chủ nhân mới của ngôi nhà, mẹ sẽ ly hôn với ông ta và về nhà với người chồng trung thủy với mẹ hết mực. 20 triệu tiền lương của Tuấn Nhi mà Dã Nhi đưa ông coi như đó là tiền bố thí cho loại người như ông".Còn về căn nhà này bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của Châu Dã, cô muốn cho thuê hay làm gì thì làm. Mẹ cô đã ly hôn với ba cô và trở về ngôi nhà xưa kia. Còn căn nhà thì cô để thuê, những người không có nhà để ở có thể vào căn nhà đó. Tiền nhà trả hàng tháng 2 triệu rưỡi. Hôm nay là sinh nhật mẹ Tuấn. Tất cả tụ tập tại nhà ba mẹ cậu, còn Châu Dã đang buồn chuyện của ba cô nên không tới:" Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mãi mãi tươi trẻ.Mẹ nhân dịp này gia đình chúng ta cùng nhau vui vẻ đoàn tụ con có một việc muốn thưa với ba và mẹ. Hạn Hạn anh ấy có em trai họ hàng đến tuổi lấy vợ con muốn giới thiệu Châu Dã nhà mình với em trai họ của anh ấy. Mẹ thấy sao? "- Đưa mẹ xem ảnh cậu ta nào? Tiểu Triết đưa cho mẹ bức ảnh. Bà ngắm nghía một hồi rồi nói:" Mã Văn Viễn, sinh năm 1996? Hơn Dã Nhi nhà ta 2 tuổi. Cậu ta là người thế nào Tiểu Triết? "- Mẹ, em ấy là người đôn hậu, trung thực thật thà thương vợ. Con đảm bảo Dã Nhi mà kết hôn với Văn Viễn, em ấy chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Nếu mẹ muốn, hôm nào con hẹn em ấy ra gặp mặt xem mẹ có ưng không? Không thấy có mặt con gái, ba thấy hơi buồn: "Hôm nay là sinh nhật mẹ mà con bé không tới. Chứng tỏ con bé đang rất thất vọng về ba nó". Tuấn Tử thấy vậy liền lấy điện thoại ra rồi hỏi mẹ:" Mẹ nói chuyện với em không? Để con gọi cho em lúc này chắc hẳn con bé cần một người nào đó có thể ở bên tâm sự. Người đó không ai thích hợp hơn mẹ hết. "- Vậy được rồi, con gọi điện cho con bé dùm mẹ. Ở nhà, Châu Dã đang ngồi khóc trong phòng, đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Nghe thấy tiếng chuông điện thoai, cô mở máy thấy là cuộc gọi của Tuấn Tử cô lau nước mắt rồi nhấc máy nghe:" Anh, có chuyện gì vậy ạ? Sinh nhật mẹ thế nào hả anh? "- " Tại sao con lại không tới đây hỏi mẹ mà phải hỏi qua anh con? Con sao vậy? "- "Mẹ ạ? Con xin lỗi, hôm nay con thấy không khỏe, con hơi mệt một chút con muốn nghỉ ngơi. "- " Con đang có tâm sự phải không? Không ai hiểu con cái bằng mẹ đâu con. Ngày mai, con qua nhà ngủ với mẹ một hôm. Có chuyện gì, có tâm sự gì nói hết ra với mẹ. Đừng giấu kín trong lòng hại sức khỏe".- Vâng, con biết rồi mẹ. Thấy đã muộn, nên đành phải xin phép về: "Mẹ, muộn rồi tụi con xin phép về trước ạ".- Chăm sóc con bé cho mẹ nhéNgày hôm sau, Châu Dã buồn bà đến nhà mẹ. Bà nhìn thấy cô cũng không khỏi đau trong lòng :" Cô con gái đáng thương của mẹ, sao con lại thành ra thế này? Chỉ tại ông ba tồi của con nên con mới thành ra thế này. Lên phòng mẹ nghỉ ngơi đi". Cả đêm, hai mẹ con cô tâm sự với nhau rất nhiều, Châu Dã vì vậy đến gần sáng mới ngủ được một chút. 2 ngày sau, Hai mẹ con cô đi gặp mặt Mã Văn Viễn ở một quán cafe.:" Dạ, Chào bác cháu tên Mã Văn Viễn là em họ của anh Hạn. Bác gọi cháu là Văn Viễn được rồi. Chào cô."- Hôm nay bác hẹn cháu ra đây là muốn cho hai đứa gặp mặt nhau một lần. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc sau này của con gái bác. Bác nhìn cháu rất vừa mắt, rất xứng đôi với con gái bác. Vậy cháu thấy con gái bác thế nào? - Thưa bác, cô ấy là một người vừa đẹp người vừa đẹp vừa đẹp nết. Lại hiền thục nữa cô ấy rất giống với gu người yêu của cháu. Mẹ cháu cũng muốn có một người con dâu như vậy. Nhưng cháu chỉ sợ rằng cô ấy không yêu cháu thôi. Nghe vậy bà mẹ khẽ cười:" Việc đó thì cháu cứ yên tâm hai đứa có thể từ từ tìm hiểu nhau, tình cảm dần dần bùi đắp. " Châu Dã thẹn thùng nói:" Con gái xin nghe theo mẹ hết ".- Cháu cũng xin nghe bác hết ạ. - Ba mẹ cháu làm nghề gì? - Ba mẹ cháu làm kinh doanh mỹ phẩm thôi. - Có ba mẹ chuyên về mỹ phẩm bảo sao lại có thằng con tuấn tú thế. Hai đứa ở lại làm quen với nhau, mẹ có việc đi trước nhé. Bà đứng dậy đi ra khỏi ghế, để lại một mình cô ngồi đó xấu hổ không giám ngước lên nhìn đối phương:" Văn Viễn, ở nhà anh có mấy anh chị em vậy? Trên em còn một người anh trai. Anh ấy là bác sĩ"- Anh trong nhà là con mộtTuấn Tử gọi điện cho Châu Dã thấy có điện thoại cô quay ra:" Xin lỗi em có điện thoại. Anh, em đây có chuyện gì sao? "- Buổi hẹn đầu tiên của em thế nào? Mẹ có ở đó không? Sao anh gọi hoài không được? - Anh, muốn em trả lời câu nào trước đây? Anh hỏi một lúc nhiều vậy em biết đường nào mà trả lời anh đây. Thứ nhất buổi hẹn rất tốt, thứ hai mẹ không có ở đây thứ ba mẹ không mang máy theo. Vừa ý anh chưa? Thấy Châu Dã có vẻ như đã dỗi, cậu liền nói :" Công chúa của anh giận rồi sao? Vui lên đi giận là không còn xinh nữa người ta đang nhìn em đó". Mã Văn Viễn lấy ra trong người hộp nhẫn:
" Anh, Văn Viễn anh ấy cầu hôn em rồi? Em nên nhận hay không đây"? Tuấn Tử chụp anh gửi vào máy Châu Dã nhắn một câu. " Tự tin lên Dã Nhi. Nhận nhẫn đi tương lai của em sẽ thay đổi." Máy cô nổi chuông tin nhắn, thấy tin nhắn cô mới nhìn quanh một vòng. Tuấn Tử và Tiểu Triết cả hai ngồi ở góc khuất khó nhìn thấy. Cô ấp úng, một phần là do xấu hổ, một phần là không tự tin. Sau khi suy nghĩ kỹ cô nhận lấy bó hoa, đưa tay ra Văn Viễn đeo nhẫn lên ngón tay của Châu Dã. Cậu ta ôm cô xoay vòng : " Để anh đưa em về nhé!". Cả hai từ góc khuất đó đi ra: " Không cần đâu Văn Viễn "- Anh, Ca sao hai anh lại từ đó ra? - Em đúng là đại ngốc mà. Tụi anh ở đó sẵn rồi. Văn Viễn hôm nay em tới nhà anh ăn cơm ra mắt ba mẹ hai bên nhé- Vâng, để em về nhà nói với ba mẹ em đã. Tạm biệt em Tối hôm đó, hai gia đình họp mặt tại nhà Tuấn Tử. Hai bên cùng nhau bàn nhau về việc tìm ngày lành cho Châu Dã và Văn Viễn kết hôn. Đã quyết định chọn 8 ngày sau sẽ tổ chức đám cưới. Ngày hôm sau, Châu Dã cùng Linh Băng đang ở siêu thị. Trùng hợp là Văn Viễn cũng đang ở đó. Cả hai cùng nhau đi lên cầu thang máy đi lên, đi vào gian phòng sách. Cả hai cùng chọn một cuốn sách. Đó là một cuốn sách thuộc thể loại kiếm hiệp: " Anh cũng thích đọc truyện Thiên Nhai Khách sao? "- Gì ơi, chú này là ai vậy gì? - Con chắc là con gái của ba Tuấn và cha Hạn rồi. Chú là em họ của cha con, tên chú là Mã Văn Viễn- Con tên Linh Băng. Cung Linh Băng - Chúng ta đi ăn không? Anh mời. Thời gian tìm hiểu đối phương của cả hai vừa tròn một tuần. Cái kết là dẫn đến hôn nhân.
Tám ngày sau, Văn Viễn lái xe hoa đến nhà Tuấn Tử. Mẹ cậu đang trang điểm, chải tóc cho Châu Dã." Hôm nay công chúa của anh xinh lắm". Linh Băng nắm tay Châu Dã: Gì, con sẽ rất nhớ gì. Gì phải thường xuyên về thăm con nhe gì". Tiểu Triết ngồi xuống bên cạnh, khẽ an ủi cô bé:" Băng Nhi, hôm nay là ngày vui của gì sao con lại khóc chứ? "- Cha, con đâu có khóc đâu, nhưng không hiểu sao nước mắt con cứ chảy ra không ngừng - Băng Nhi ngoan, con có muốn gì được hạnh phúc không? Gì hứa sẽ thường xuyên về con, cả ba và cha con nữa. Gì hứa đó. Thôi nín, cười lên gì xem. Chú rể lái xe tới dưới cổng, Tuấn Tử đội dế chùm đầu Châu Dã." Dã Nhi, em phải thật hạnh phúc đó. Mai mốt Văn Viễn mà bắt nạt em thì em hãy bảo anh. Anh sẽ bảo vệ em". - Được rồi chúng ta xuống nhà thôi không mọi người đợi. - Chúc mừng bà nhe. - Các bà tới rồi. Tôi còn tưởng mấy bà sẽ không tới tiễn tôi tới nhà chồng chứ. - Chẳng phải chúng ta đã tới rồi sao? Bà phải thật hạnh phúc nhé. - Chúng ta di chuyển đến nhà thờ điTất cả lên xe xuất phát đến nhà thờ. Trong hậu trường, mọi người đang ở trong với cô.:" Bà thấy hồi hộp không? Dù sao thì tôi cũng chúc phúc bà. " Linh Băng trên tay cầm bó hoa cưới lon ton chạy vào đưa cho Châu Dã. Châu Dã khoác tay ba Tuấn Tử bước vào đi trên tấm thảm đỏ. Ông nắm lấy tay Văn Viễn đặt lên tay Châu Dã:" Bây giờ ba giao con gái của ta cho con. Con phải đối sử với con bé thật tốt dó. "- Thời khác thiêng liêng, vợ chồng trao nhẫn cho nhau
" Anh, Văn Viễn anh ấy cầu hôn em rồi? Em nên nhận hay không đây"? Tuấn Tử chụp anh gửi vào máy Châu Dã nhắn một câu. " Tự tin lên Dã Nhi. Nhận nhẫn đi tương lai của em sẽ thay đổi." Máy cô nổi chuông tin nhắn, thấy tin nhắn cô mới nhìn quanh một vòng. Tuấn Tử và Tiểu Triết cả hai ngồi ở góc khuất khó nhìn thấy. Cô ấp úng, một phần là do xấu hổ, một phần là không tự tin. Sau khi suy nghĩ kỹ cô nhận lấy bó hoa, đưa tay ra Văn Viễn đeo nhẫn lên ngón tay của Châu Dã. Cậu ta ôm cô xoay vòng : " Để anh đưa em về nhé!". Cả hai từ góc khuất đó đi ra: " Không cần đâu Văn Viễn "- Anh, Ca sao hai anh lại từ đó ra? - Em đúng là đại ngốc mà. Tụi anh ở đó sẵn rồi. Văn Viễn hôm nay em tới nhà anh ăn cơm ra mắt ba mẹ hai bên nhé- Vâng, để em về nhà nói với ba mẹ em đã. Tạm biệt em Tối hôm đó, hai gia đình họp mặt tại nhà Tuấn Tử. Hai bên cùng nhau bàn nhau về việc tìm ngày lành cho Châu Dã và Văn Viễn kết hôn. Đã quyết định chọn 8 ngày sau sẽ tổ chức đám cưới. Ngày hôm sau, Châu Dã cùng Linh Băng đang ở siêu thị. Trùng hợp là Văn Viễn cũng đang ở đó. Cả hai cùng nhau đi lên cầu thang máy đi lên, đi vào gian phòng sách. Cả hai cùng chọn một cuốn sách. Đó là một cuốn sách thuộc thể loại kiếm hiệp: " Anh cũng thích đọc truyện Thiên Nhai Khách sao? "- Gì ơi, chú này là ai vậy gì? - Con chắc là con gái của ba Tuấn và cha Hạn rồi. Chú là em họ của cha con, tên chú là Mã Văn Viễn- Con tên Linh Băng. Cung Linh Băng - Chúng ta đi ăn không? Anh mời. Thời gian tìm hiểu đối phương của cả hai vừa tròn một tuần. Cái kết là dẫn đến hôn nhân.
Tám ngày sau, Văn Viễn lái xe hoa đến nhà Tuấn Tử. Mẹ cậu đang trang điểm, chải tóc cho Châu Dã." Hôm nay công chúa của anh xinh lắm". Linh Băng nắm tay Châu Dã: Gì, con sẽ rất nhớ gì. Gì phải thường xuyên về thăm con nhe gì". Tiểu Triết ngồi xuống bên cạnh, khẽ an ủi cô bé:" Băng Nhi, hôm nay là ngày vui của gì sao con lại khóc chứ? "- Cha, con đâu có khóc đâu, nhưng không hiểu sao nước mắt con cứ chảy ra không ngừng - Băng Nhi ngoan, con có muốn gì được hạnh phúc không? Gì hứa sẽ thường xuyên về con, cả ba và cha con nữa. Gì hứa đó. Thôi nín, cười lên gì xem. Chú rể lái xe tới dưới cổng, Tuấn Tử đội dế chùm đầu Châu Dã." Dã Nhi, em phải thật hạnh phúc đó. Mai mốt Văn Viễn mà bắt nạt em thì em hãy bảo anh. Anh sẽ bảo vệ em". - Được rồi chúng ta xuống nhà thôi không mọi người đợi. - Chúc mừng bà nhe. - Các bà tới rồi. Tôi còn tưởng mấy bà sẽ không tới tiễn tôi tới nhà chồng chứ. - Chẳng phải chúng ta đã tới rồi sao? Bà phải thật hạnh phúc nhé. - Chúng ta di chuyển đến nhà thờ điTất cả lên xe xuất phát đến nhà thờ. Trong hậu trường, mọi người đang ở trong với cô.:" Bà thấy hồi hộp không? Dù sao thì tôi cũng chúc phúc bà. " Linh Băng trên tay cầm bó hoa cưới lon ton chạy vào đưa cho Châu Dã. Châu Dã khoác tay ba Tuấn Tử bước vào đi trên tấm thảm đỏ. Ông nắm lấy tay Văn Viễn đặt lên tay Châu Dã:" Bây giờ ba giao con gái của ta cho con. Con phải đối sử với con bé thật tốt dó. "- Thời khác thiêng liêng, vợ chồng trao nhẫn cho nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co