On Going Allkuro Lac Project 2 0
Kuroko khá ngạc nhiên khi có người tới bắt chuyện với mình, mà lại còn là sinh viên mà bao nhiêu người hâm mộ và hướng tới. Thanh niên có chút khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lịch sự.
"Nếu không phải vì bản điện ảnh quá tuyệt vời của cố ảnh hậu Sakurada Meiko thì cũng không ai đọc tác phẩm 'Bông hồng trắng' này cả." Thanh niên đó mở miệng, ngồi xuống phía đối diện thanh niên, tay chống cằm, lật lật trang quyển sách mà anh vừa mới đặt xuống bàn. "Cũng không thể hiểu nổi vì sao thầy giáo lại có thể bắt đi nghiên cứu một tác phẩm chẳng có phân lượng như thế kia cơ chứ?"
"Nhưng không phải là bản điện ảnh thực sự đã khai thác được giá trị và những gì mà cuốn sách này mong muốn truyền tải..."
"Không hề. Cuốn sách này thực chất cũng chỉ là một cuốn sách rẻ rách, tác giả cũng chỉ là một kẻ lậm ngôn tình quá mức độ. Nếu không phải cố ảnh hậu Sakurada Meiko và biên kịch thiên tài Asui Touru hồi đấy bị coi thường rồi cho ra đời ấn phẩm này, thì chắc chắn nó cũng không nổi tới tận bây giờ."
"Còn cậu nữa." Kise Ryouta nghiêng đầu, để lộ đôi mắt thâm thuý cùng hàng mi cong và dài. "Nếu như không phải ở trong khoa Sân Khấu Điện Ảnh và đang học năm hai, thì cũng sẽ không rảnh để mà đi đọc cuốn sách này. Nhưng lạ thay là, tôi chưa thấy cậu bao giờ."
"Tôi là Kuroko Tetsuya." Kuroko nuốt nước bọt, có chút bối rối. "Năm hai khoa Sân Khấu Điện Ảnh."
"Chúng ta cùng khoa đấy." Thanh niên mỉm cười, để lộ một mặt ôn hoà. "Bao giờ đọc xong nhớ cho tôi mượn tác phẩm kia đấy nhé, để có thể hoàn thành bài tập tìm hiểu chán ngắt của lão thầy giáo kia."
"Dĩ nhiên là-"
"Hẹn cậu hai giờ sau tại khu D, phòng ba mươi hai của thư viện."
Chưa kịp nói một câu cậu nguyện ý, thanh niên đã để lại một câu như thế rồi bước đi. Kuroko tự hỏi liệu có phải giới trẻ ngày nay không biết lịch sự, hay là quá nhiều bài tập tới mức không thể tán gẫu hết câu chuyện.
.
"Lại loạn rồi kìa! Con bé mắt không tròng kia lại nháo loạn thêm một trận nữa! Đúng là chả biết não nó làm bằng cái gì nữa."
"Lần trước là nam thần, lần này là ai đây?!"
"Hình như là học bá năm nhất ấy, người thừa kế tập đoàn Akashi, Akashi Seijuurou."
"Uầy! Gan to ghê nha!! Là tớ thì tớ cũng không dám đụng tới vị đó đâu."
Kuroko đang trên đường đi đến nơi mà Kise Ryouta hẹn cậu (hay nói đúng hơn là bắt buộc phải đến) thì chợt nghe thấy một trận huyên náo tới từ phía bên kia. Nghe nói là nữ chính của câu chuyện đã gặp nam chính thứ hai kia. Theo như những gì cậu nhớ thì vị nam chính kia tính cách khá kì quái và bảo thủ, đừng nói động tới, liếc mắt một cái thôi cũng đủ chết rồi. Thế nhưng nữ chính có vẻ như không hề sợ chết, mà lại liên tục chọc giận vị thần côn đó. Nữ chính Yume Himeko tính cách khá mạnh mẽ, nên làm những chuyện đó cũng không có gì là bất thường cả. Và cứ thế, theo tình tiết của câu chuyện, hiểu nhầm, cảm thông rồi yêu đương, tất cả đều đẹp như một giấc mộng vậy.
Nhưng đối với người đã trải qua bao nhiêu sóng gió như Kuroko Tetsuya thì cậu lại không hề yêu thích cốt truyện như thế một chút nào cả. Bởi vì thế giới này không tốt đẹp như những gì mà con người thường tưởng tượng, cuộc đời chính là một chuỗi đau khổ, gian nan hơn rất nhiều.
Thanh niên không ưa thích bát quái cho lắm, nên cậu lướt qua khỏi đám người đó để tới nơi mà thiếu niên tóc vàng kia hẹn gặp. Nói là căn phòng, nhưng thực chất nó là một khu đọc sách nho nhỏ, trang nhã được ngăn cách bởi một lớp kính đối với phía bên ngoài. Có vẻ như khu này tương đối được bảo mật, hoặc có một thế lực gì đấy, mà Kuroko có thể thấy những học sinh lén lút nhìn nhưng cũng không dám bước vào trong khu này.
Kuroko nhìn thoáng qua, rồi gõ lên mặt kính. Người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, nhưng khi cánh cửa được mở ra, cậu thấy tấm kính có thể nhìn thông được ra bên ngoài.
"Cuối cùng cậu cũng đến." Kise Ryouta tựa vào cánh cửa, mỉm cười. "Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không đến cơ."
"Ừm... Cậu đã hẹn rồi nên tôi nghĩ mình không nên để người khác đợi."
"Được rồi." Thanh niên với đôi mắt màu hổ phách rút lấy quyển sách cậu đang ôm trong ngực lên. "Cảm ơn nhé."
"À, không có gì đ-"
Chưa kịp nói hết câu, thanh niên kia đã ném cho cậu một thứ gì đó một cách bất ngờ. Kuroko giơ tay lên bắt, và ngắm nhìn thứ đang ở trong lòng bàn tay mình. Kim loại có chút lạnh lẽo, nhưng hình dáng lại cực kì tinh xảo.
Một chiếc kẹp sách.
"Món quà cảm ơn và cũng là làm quen. Cho dù chúng ta đã học với nhau được một năm rồi, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải được làm quen với nhau."
Kuroko nắm lấy kẹp sách trong lòng bàn tay, nhỏ nhắn nhưng lại cực kì thanh nhã. Kẹp sách màu xanh da trời, với lông vũ màu trắng làm dây đánh dấu. Quả thật rất phù hợp với khí chất của thanh niên nhỏ nhắn đang cầm lấy nó.
"Cảm ơn." Cậu mỉm cười, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà thanh niên này cho mình lúc trước. "Tôi sẽ dùng nó thật tốt."
"Cậu thích là tốt rồi."
.
"Cậu có vẻ thích thiếu niên kia, Kise."
"Ế, đừng nói như vậy chứ Midorima-cchi, phải là rất thích, cực kì thích mới đúng cơ~"
"Kise-chin, thật ghê tởm."
"Murasakibara-cchi, cậu không cần phải quá đáng như vậy đâu!!" Kise Ryouta ngồi xuống, cầm theo quyển sách thuận tiện bỏ lại trên bàn.
"Thật sự rất lạ khi cậu cảm thấy thú vị với một người đấy." Thanh niên tên Midorima Shintarou với mái tóc màu lục lên tiếng. "Còn thiếu nữ tên là Yume Himeko kia thì sao đây?"
"Midorima-cchi, đừng nhắc đến cái người ngạo mạn kia nữa." Kise hơi bất mãn nhíu mày.
"Quay lại chủ đề chính đi. Các cậu không thấy sao. Thiếu niên đó rất giống Minerva White mà, đúng không?" Như nhớ lại một cái gì đấy, hắn đưa tay lên, xoa xoa tóc mái hơi dài vương rủ xuống đôi mắt. "Cái khí chất khi vừa mới bắt đầu nghiên cứu một thứ gì đó ấy, luôn chăm chú và cẩn thận. Cả đôi mắt ấy nữa, khi ngắm nhìn một ai đấy, luôn mang theo một chút đề phòng đến ngây thơ."
"Giống hệt như nhân vật Minerva White trong cuốn tiểu thuyết 'Ánh trăng' vậy."
Midorima Shintarou và Murasakibara Atsushi dừng lại một lát việc mình đang làm, nhìn nhau một lúc để tiêu hoá những lời mà người bạn mình vừa nói.
"Không hề, Kise. Cậu lậm quá rồi."
"Kise-chin là đồ ngốc."
"Hai người quá đáng lắm rồi đấy!!"
.
Kuroko thả mình xuống chiếc giường mềm mại trong kí túc xá. Bàn tay nâng lên chiếc kẹp sách bằng kim loại bây giờ đã hoàn toàn trở nên ấm áp trong long bàn tay.
Chiếc đuổi bằng lông vũ màu trắng khẽ cọ qua phần cổ tay để lộ ngoài ống tay áo. Thanh niên khẽ cười tinh nghịch, rồi lết ra, đặt nó trên bàn học của mình.
Món quà đầu tiên được một nhân vật tại thế giới này tặng, nhưng cũng là món quà đầu tiên mà cậu nhận được trong quãng thời gian mà chính mình cảm thấy mệt mỏi và đau đớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co