Truyen3h.Co

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.

Chương 11: Tớ thích Tần Hành...

melbournje

Trong quá trình trưởng thành của Lâm Vu, Thẩm Nghi Hành có một dấu vết không thể xóa nhòa. Anh lớn hơn cô hai tuổi, lần đầu hai người gặp mặt, là anh đã chủ động kéo lấy tay Lâm Vu, "Lâm Vu, chào em." Vậy nên sau này, mặc dù bọn họ không thường gặp mặt nhưng mỗi khi gặp thì Thẩm Nghi Hành đều tặng cho Lâm Vu không ít sách, Lâm Vu không hiểu vấn đề nào anh đều sẽ kiên nhẫn giảng cho cô. Thậm chí, bởi vì Lâm Vu thích Hoá, vấn đề này cũng có liên quan nhiều tới anh.

Có thể nói, Thẩm Nghi Hành là một ảnh hưởng rất lớn đối với Lâm Vu. Lâm Vu có thể học giỏi như hiện tại, không thể không nhờ sự trợ giúp của Thẩm Nghi Hành.

Cho nên, cô sẽ không kìm lòng được mà chọn Thẩm Nghi Hành.

Buổi sáng nghỉ giữa tiết, Thẩm Nghi Hành quang minh chính đại đến tìm Lâm Vu.

Hai người chậm rãi đi sau đám người.

Thẩm Nghi Hành: "Thời tiết dạo này lạnh hơn rồi, quần áo của em có đủ hay không?"

Lâm Vu gật gật đầu, "Quần áo mùa đông em đều mang theo hết rồi."

Thẩm Nghi Hành: "Tiền có đủ xài không?"

Lâm Vu: "Đủ ạ. Em toàn ở trường học nên không cần mua gì."

Thẩm Nghi Hành đánh giá cô, đưa tay ra xoa xoa đầu cô, "Hình như em mập lên một tí rồi nha."

Lâm Vu tính tình trẻ con, nhéo nhéo gương mặt mình, "Em cũng cảm thấy vậy. Chắc là do cơm nước ở Nhất trung cũng không tệ lắm."

Thẩm Nghi Hành cười cười, biết nhu cầu hiện tại của cô đối với cuộc sống không cao. Anh lấy điện thoại ra, "Đình Đình nói em không chịu nhận."

Lâm Vu nghĩ thầm, vậy thì sao anh còn muốn đưa cho em làm gì.

"Thời gian trước, anh có chuyện gấp nên không tới tìm em được. Lâm Vu, điện thoại không chỉ là thứ để cho em liên lạc với bạn học và người nhà mà anh còn muốn nó trở thành một công cụ học tập tốt cho em nữa."

Lâm Vu: "Em có thể đọc sách được."

Thẩm Nghi Hành lắc đầu, "Hiện tại điện thoại ngày càng có nhiều chức năng, mạng lưới, điện thoại, có thể giuap em hiểu rõ thêm về xã hội này, thế giới này. Nhận lấy đi, nếu không phải thì mẹ anh lại phải đến trường học tìm em rồi."

Lâm Vu nhíu mày, "Anh Nghi Hành, cái này quý quá rồi." Càng quan trọng hơn là, cô hiện tại không thể gánh vác nổi tiền điện thoại mỗi tháng.

Thẩm Nghi Hành hiểu rõ điểm này, "Khi mua điện thoại về còn được tặng kèm cho một chút tiền điện thoại, mỗi tháng đều sẽ cộng vào. Thêm nữa em còn là học sinh nên lại có thêm ưu đãi."

Lâm Vu cắn góc môi, gương mặt thõng xuống.

Anh đưa điện thoại trực tiếp vào trong tay cô, "Sang năm anh muốn tới Bắc Kinh để học, về sau cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ không nhiều. Nếu em không nhận thì anh liên lạc với em kiểu gì bây giờ?"

Lâm Vu cầm điện thoại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Anh Nghi Hành, mọi người đã chăm sóc em rất nhiều rồi."

Thẩm Nghi Hành cười cười, giọng điệu ấm áp, "Mau trở lại lớp đi."

Lâm Vu đang đi thì tiếng chuông reo trước một phút vào học vang lên.

Khương Hiểu hiếu kì, "Cậu và Thẩm Nghi Hành có quen biết sao?"

Lâm Vu ừ một tiếng, thấp mắt nhìn điện thoại.

Khương Hiểu tiến tới, "Thẩm Nghi Hành tặng hả?"

Lâm Vu gật gật đầu.

Khương Hiểu mặt mày hớn hở, "Cậu lưu số điện thoại của tớ đi, về sau chúng ta không ở trường học cũng có thể liên lạc được với nhau. 188 ** ** ** **."

Hai người lưu lại số điện thoại của nhau.

Khương Hiểu kích động, "Lâm Vu, về sau tớ có thể quấy rối cậu chứ?"

Lâm Vu nghĩ nghĩ, "Cuối tuần thì có thể."

Khương Hiểu cười ha ha không ngừng, "Đùa cậu thôi. Cậu cứ học tập cho giỏi đi, tương lai đi thi Bắc Đại, Thanh Hoa, lúc đó tớ đi Bắc Kinh chơi có thể tìm cậu rồi."

Lâm Vu: "Cậu muốn thi trường nào?"

Khương Hiểu im lặng cười một tiếng, "Tớ không biết. Cô tớ muốn tớ đi Canada, bọn họ hi vọng tốt nghiệp cấp ba xong tớ có thể đi ngay. Nhưng tớ không muốn lắm, bởi vì tớ còn có chút việc chưa làm được."

Ánh mắt cô ấy lộ lên một tia tối tăm u ám.

Hai cô gái này chưa từng hỏi qua lẫn nhau về chuyện gia đình, có thể vì một lí do sâu xa nào đó nhưng dường như hai người cũng cảm giác được đối phương có chuyện khó nói.

Tiét cuối cùng là tiết thể dục.

Cả lớp tập trung hoạt động cho ấm người rồi nam nữ tách riêng mà tản ra.

Lâm Vu và Khương Hiểu tùy tiện tìm một chỗ đất trống để đánh cầu lông. Hai người cũng không muốn luyện kỹ thuật cao siêu gì cả mà chỉ muốn hoạt động thân thể một chút thôi.

Hạng mục thể dục mà Lâm Vu biết không nhiều, kỹ thuật bóng chuyền và bóng bàn thì bình thường, chơi bóng rổ cũng tệ không khác mấy bạn nữ trong lớp là bao.

Có mấy nữ sinh trong lớp đang tán gẫu với nhau, không biết từ lúc nào chủ đề lại xoay quanh Tần Hành.

Các cô gái cất giấu bí mật nhỏ trong lòng, thử thăm dò nhau.

Trần Đồng đột nhiên cười nói: "Các cậu đều nói Tần Hành đẹp trai nhưng Lâm Vu lại nói Thẩm Nghi Hành mới đẹp."

Dứt lời, Thẩm Nghi Đình nhìn qua, "Lâm Vu nói thế thật sao?"

Trần Đồng phát hiện mình đã nói ra chuyện không nên nói, mà lời đã chui ra khỏi miệng rồi nên đành phải gật gật đầu.

Thẩm Nghi Đình cười, "Anh của tớ đương nhiên phải đẹp trai nha."

Nói xong cô đứng dậy vỗ vỗ bụi ở quần, đi đến phía Lâm Vu.

Trần Đồng hối hận, sao mình lại đem chuyện tâm sự ở ký túc xá nói ra chứ.

Thôi Nhã nhìn về phía cô mà lắc đầu.

Lâm Vu nhìn thấy Thẩm Nghi Đình đi tới, cô dừng lại, "Cậu muốn đánh sao?"

Thẩm Nghi Đình lắc đầu, cô ấy đánh giá Lâm Vu. Cô chỉ mặc đồng phục nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp. Từ khi biết cô, Thẩm Nghi Đình liền biết được sự thật này.

Đã xinh đẹp lại còn thông minh.

"Lâm Vu, tớ có lời muốn nói với cậu."

Khương Hiểu cầm vợt, "Cậu đi đi, tớ đi trả vợt trước đây."

Lâm Vu gật gật đầu.

Thẩm Nghi Đình rút một tờ giấy cho cô, "Lau mồ hôi đi đã."

"Cảm ơn. Cậu muốn nói gì?"

Thẩm Nghi Đình trầm mặc một chút, bước chân nhẹ nhàng chuyển tới trước mặt cô, "Lâm Vu, cậu giúp tớ một chuyện được không."

"Chuyện gì?"

"Nhưng cậu nhất định phải giúp tớ."

"Cậu nói là chuyện gì trước đi đã?"

"Tớ thích Tần Hành."

Lâm Vu: "..."

"Cậu giúp tớ nói cho cậu ấy biết nhé."

Lâm Vu kinh ngạc, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình.

"Sao cậu không tự nói?"

"Tớ sợ. Sợ cậu ấy không thích tớ."

Thẩm Nghi Đình có chút buồn bực, "Tớ đã suy nghĩ rất lâu, cậu giúp tớ nói ra là tốt nhất rồi. Nếu hiện tại cậu ấy không thích tớ, ít ra tớ cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ."

Lâm Vu: "..."  Cô có thể nói cho người khác biết cô và Tần Hành không quen, lạnh như băng mà từ chối bất cứ kẻ nào. Thế nhưng cô không từ chối Thẩm Nghi Đình được.

Thẩm Nghi Đình lôi kéo cánh tay của cô, "Lâm Vu, cậu giúp tớ một chút nha? Hiện tại nhiều nữ sinh đều vây đến bên cạnh Tần Hành mà tỏ tình, tớ sợ..."

Lâm Vu đau đầu, "Để tớ nghĩ xem làm như thế nào để nói với cậu ta đã."

Sắc mặt Thẩm Nghi Đình vui mừng, "Cậu đây là đồng ý rồi sao? Lâm Vu, cậu thật tốt."

Lâm Vu cười không nổi.

Thẩm Nghi Đình nghĩ nghĩ, "Cậu giúp tớ hỏi thử một chút xem Tần Hành có thích ai không nha? Sau đó lại hỏi xem cậu ấy có cảm giác gì đối với tớ."

Lâm Vu không biết nói gì.

"Tự nhiên cậu ấy lại muốn ở lại lớp tự học buổi tối, thật ra tớ và Khuất Thần còn chẳng học, chả lẽ cậu ấy thích người nào rồi?"

Lâm Vu yên lặng lắng nghe, vì sao mà Thẩm Nghi Đình lại bàn luận với cô về đề tài này chứ, cô chưa từng đọc qua tiểu thuyết ngôn tình mà.

"Tớ từ nhỏ đã thích cậu ấy rồi, mẫu giáo, tiểu học, cấp hai cấp ba, ở đại học và cả trong tương lai nữa, tớ hi vọng cuộc sống của tớ có thể sánh bước cùng cậu ấy mà đi qua."

Lâm Vu lại nói một tiếng, "Cố lên."

Thẩm Nghi Đình bĩu môi, "Tớ đã rất cố gắng rồi. Ai bảo tớ không thông minh như vậy chứ. Gene trội của ba và mẹ đều di truyền cho anh trai hết rồi."

Lâm Vu cẩn thận suy nghĩ về những gì mình học được qua môn Sinh Học ở trên lớp, có vẻ không liên quan lắm thì phải.

Không biết từ lúc nào hai đã quay trở lại phòng học.

Thẩm Nghi Đình cảm kích nhìn cô, "Lâm Vu à, nhờ cậu đấy."

Lâm Vu chỉ cảm thấy trên đầu trên vai như có cái tạ nặng ngàn cân, cô trở lại chỗ ngồi của mình.

Khương Hiểu nhìn cô một cái, cười cười, "Thế nào?"

Lâm Vu bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Không có gì, chỉ giúp cậu ấy làm một chuyện thôi."

Khương Hiểu nâng má, Thẩm Nghi Đình cao ngạo tìm Lâm Vu có việc, haiz, việc này sợ là không đơn giản rồi. Lâm Vu không muốn nói nên tất nhiên cô cũng sẽ không hỏi nhiều.

Lúc tự học buổi tối, Tần Hành tìm cô hỏi một câu Hoá Học. Lâm Vu giải thích cho anh xong, có mấy lời đã chực ngay tại bên miệng nhưng vẫn nói không nên lời.

Tần Hành hỏi: "Quan hệ của cậu và Thẩm Nghi Hành không tệ lắm nhỉ?"

Lâm Vu sững sờ nhìn anh.

Tần Hành nhìn có vẻ tùy ý, "Ngày đó tớ thấy anh ta tới tìm cậu, anh ta đưa điện thoại cho cậu à?"

"Ừ."

Lâm Vu lên tiếng, không phải anh biết quan hệ giữa cô và nhà họ Thẩm là như thế nào sao?

Tần Hành nhìn cô, "Cậu đã có điện thoại rồi, chúng ta thêm số nhau đi."

Anh lấy điện thoại ra, mở điện thoại lên, đó là kiểu iphone mới, ở trong trường cấp ba đã tính là xa xỉ rồi.

Mặt Lâm Vu biến sắc, "Điện thoại tớ không mang, để ở ký túc xá mất rồi."

Ánh mắt Tần Hành biến đổi, chăm chú nhìn cô, "Số điện thoại của cậu là gì, để tớ thêm."

Giọng điệu của anh cứng rắn hơn trước mấy phần.

Lâm Vu: "Tớ không nhớ."

Ánh mắt Tần Hành trầm trầm, hô hấp có chút chập trùng, "Lâm Vu, cậu gạt người đúng không?"

Lâm Vu: "Không phải, thật sự là không có nhớ. Tớ không hay dùng điện thoại lắm."

Tần Hành cắn răng, xé một trang giấy, viết một dãy số ra rất nhanh, "Đây!"

Lâm Vu nhận lấy, kẹp lại trong sách giáo khoa của mình.

Trong khoảng thời gian này, kiểu gì anh cũng sẽ tìm tới cô thảo luận bài tập, thi thoảng thì lại mượn vở, thậm chí là mượn bút. Lâm Vu cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt cả, nhưng mà ở lớp học, trong mắt người khác thì lại không như vậy.

Tính tình Tần Hành cao ngạo, thật ra cũng không dễ tiếp cận. Mà Lâm Vu thì khác, còn cả Khương Hiểu nữa. Các nữ sinh đều cảm thấy hâm mộ cô dù ít dù nhiều, âm thầm thảo luận không ngừng.

Qua mấy ngày, ở cổng chính của trường học chính thức treo tuyên truyền và thông báo rằng Thẩm Nghi Hành được giải đặc biệt cuộc thi nhiếp ảnh, còn có cả một tấm ảnh sinh hoạt đời thường của anh nữa.

Trong nháy mắt Thẩm Nghi Hành lại trở thành chủ đề lôi cuốn của các học sinh Nhất Trung.

Học sinh Nhất Trung lại càng thêm ái mộ và khâm phục đối với vị đàn anh này. Không ít nữ sinh lớp 2 cũng tìm tới Thẩm Nghi Đình, muốn lấy ảnh chụp của anh cô.

Mấy nam sinh nhìn nữ sinh lớp mình, nói thẳng ra là thấy nông cạn.

Tôn Dương: "Thời gian trước rõ ràng còn thích Tần Hành, sao bây giờ đã thay đổi rồi."

Cao Hiên Vũ cướp được một xấp ảnh của Thẩm Nghi Hành từ phía trước, "Nhìn xem, đây chính là học bá đó, rất đẹp trưi! Ông trời thật là quá bất công!"

Tôn Dương: "Tớ cảm thấy chỉ có Tần Hành mới đẹp trai."

Tần Hành không thèm để ý bọn họ, "Nhàm chán."

Khuất Thần: "Chúng ta nói thì không tính, nhưng ánh mắt nữ sinh và chúng ta thì lại không giống nhau đâu."

Cao Hiên Vũ: "Hoa khôi lớp chúng ta còn nói Thẩm Nghi Hành đẹp trai hơn Tần Hành đó."

Tần Hành nhấc mi, "Hoa khôi?"

"Còn có thể là ai nữa? Lâm Vu đấy."

Sắc mặt Tần Hành lạnh xuống, "Cậu ấy nói vậy sao?" Lâm Vu cũng không phải là một người bát quái như vậy mà.

Bầu không khí có chút xấu hổ chớp, mấy nam sinh cùng thảo luận đề tài này nhìn nhau rất quái dị.

Cao Hiên Vũ nuốt một ngụm, "Tớ nghe đám con gái nói, lời này chắc là Lâm Vu nói ra."

Tần Hành khẽ hừ một tiếng.

Lâm Vu và Khương Hiểu bưng lấy sách luyện tập Hoá Học đi tới. Khương Hiểu phát sách, Lâm Vu đứng trên bục giảng nói, "Mọi người im lặng một chút, tiết sau thầy Tôn có việc nên dặn chúng ta mở trang 31, 32 làm qua đề một chút. Còn ngày mai học Hoá thì tới phòng thí nghiệm học, mọi người chuẩn bị bài thí nghiệm một chút, thao tác nội dung cho thật tốt."

Cô tự nhiên mà hào phóng nói xong nhừn lời thầy giáo dặn rồi mới trở lại chỗ ngồi.

Tần Hành nhìn qua cô, biểu lộ khó lường.

Từ khi còn nhỏ cô đã biết Thẩm Nghi Hành, Lâm Vu tỏ thái độ đối với anh ta rõ ràng vô cùng thân thiết. Chẳng lẽ...

Ánh mắt Lâm Vu chạm vào ánh mắt của anh, lúc bị anh nhìn như vậy cô đột nhiên cảm thấy có chút lành lạnh thoáng qua.

Lâm Vu: "..."

Khương Hiểu quay đầu, "Tần Hành, cuối tuần này chúng tớ tới thư viện thành phố làm bài tập đấy, cậu có đi không?"

Giọng điệu Tần Hành cứng ngắc, "Không đi."

Khương Hiểu: "...Cậu không thoải mái à?"

Tần Hành quay đầu đi chỗ khác.

Tôn Dương mím môi, hướng về phía Khương Hiểu mà khua tay, "Bị đả kích rất lớn rồi."

Khương Hiểu hỏi Lâm Vu, "Ai mà có thể đả kích Tần Hành thế?"

Lâm Vu: "Có thể là lại có người tỏ tình cho nên cậu ấy cảm thấy bực bội."

Khương Hiểu: "Ra là vậy, luôn bị người khác tỏ tình cũng thật là mệt mỏi mà."

Trong lòng Tần Hành buồn bực khó chịu, đứng dậy nói với Tôn Dương: "Tớ ra ngoài đi dạo."

Động tĩnh kia làm Lâm Vu quay đầu lại, nghĩ tới lời thầy mà nhắc nhở, "Thầy Tôn bảo mọi ở lớp tự học."

Tần Hành nhìn chằm chằm cô một chút, không nói chuyện, lại ngồi xuống.

Tôn Dương nói thầm: "Chí ít cậu vẫn còn rất nghe lời Lâm Vu."

Tần Hành: "Ai nghe lời cô ấy chứ!"

Cả ngày nay xung quanh Tần Hành đều là áp suất thấp, đến Tôn Dương thích nói đùa cũng đều phải yên lặng, tránh để bầu không khí này lại tăng thêm.

Tan học, Tôn Dương tỏ ý hữu nghị mà nhắc nhở Lâm Vu, "Người nào đó hôm nay tâm tình không tốt, phiền cậu để ý một chút vậy."

Tần Hành quét mắt nhìn cậu một cái.

Tôn Dương vội vàng nắm khăn quàng cổ, "Ngày mai gặp lại nha."

Tối hôm đó, Lâm Vu không có tới căn tin ăn cơm, cô vừa ăn bánh quy vừa đọc tiểu thuyết, đầu cũng không có nhấc lên.

Tần Hành nhấc mi nhìn quyển « Kiêu Hãnh Và Định Kiến » mấy lần. Khương Hiểu nhìn thấy đó tiểu thuyết tình cảm, lại còn là tiểu thuyết nước ngoài, không hổ là bạn ngồi cùng bàn của mình mà.

Tốc độ đọc sách của Lâm Vu rất nhanh, mà tính tự hạn chế lại cực kỳ mạnh, sẽ không bởi vì chuyện đọc sách hay gì mà ảnh hưởng đến học tập.

Thời gian học tập vẫn phải siết thật chặt như cũ. Tần Hành một mực nghĩ thật sự là Lâm Vu nói lời đó sao? Cô không phải là một người tùy tiện như thế.

Anh không quan tâm người khác đối xử với mình như nào, thế nhưng anh không thể để Lâm Vu mang theo thành kiến mà nhìn mình được.

Tần Hành khép sách lại, đưa tay vỗ vỗ vai của cô, "Ra ngoài chút đi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co