Truyen3h.Co

On Going Chao Anh Bac Si Tan

Edit: Melbournje

Hai mươi phút sau, hai người đi tới thư viện thành phố.

Ba người Lâm Vu đang ngồi trên ghế ở sảnh lớn, Tôn Dương sải bước chạy tới, Tần Hành đi không nhanh không chậm.

Tôn Dương: "Buổi chiều các cậu định làm gì?"

Ba người đều biểu lộ nặng nề.

Tôn Dương cười hì hì chạy tới, thấy mọi người hình như đều rất không vui.

"Thế nào? Bị người khác bắt nạt hả? Là ai? Để tớ đi đánh người đó cho!"

Ánh mắt Tần Hành rơi trên người Lâm Vu, sắc mặt cô tái nhợt, vành mắt có chút phiếm hồng.

Anh hỏi thăm một cách thô ráp: "Thế nào?"

Khương Hiểu cắn cắn môi, "Lâm Vu bị trộm tiền rồi."

Lông mày Tần Hành nhíu một cái, "Bị trộm ở thư viện sao?"

Khương Hiểu gật gật đầu.

Tần Hành: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Khương Hiểu: "Buổi trưa tớ và Lâm Vu đi đọc sách, Tiêu Vi đi vệ sinh, chắc là bị trộm vào lúc đó."

Tần Hành nhíu mày: "Các cậu đi hết mà cặp sách vẫn để ở chỗ ngồi sao?"

Cũng thật sự là to gan lớn mật đấy.

Anh đang chuẩn bị nói, nhìn thấy biểu cảm của Lâm Vu nên lại nuốt lời đang định nói xuống.

Tiêu Vi sắp khóc, "Là tớ không tốt. Lúc ấy các cậu ấy không ở đây mà tớ lại đi vệ sinh."

Lâm Vu lắc đầu, "Tiêu Vi, không trách cậu."

Tiêu Vi khóc hu hu lau mặt, "Đều trách mẹ tớ tự nhiên làm đồ bổ não cho tớ uống làm gì. Tớ uống quá nhiều rồi."

Tôn Dương: "Cậu cũng đừng khóc nữa, việc này là do kẻ trộm. Tần Hành cậu cũng nhanh nghĩ biện pháp đi?"

Khoé mắt Tần Hành kéo ra, mắt nhìn Lâm Vu, "Người phụ trách bảo sao rồi?"

Lâm Vu: "Đã ghi lại rồi, chờ bọn họ tra được thông tin gì thì sẽ báo tiếp cho tớ."

Tần Hành nghĩ thầm, nói như vậy mà cô cũng tin.

"Tớ đi hỏi lại với các cậu."

Nhân viên công tác nhìn thấy bọn họ lại mang theo hai nam sinh tới, "Bạn học này, không phải là đã nói rồi sao? Tra được gì thì sẽ gọi điện thoại thông báo."

Sắc mặt Tần Hành nghiêm túc, "Chờ mọi tra xong thì tên trộm đã sớm chạy thoát rồi. Thư viện muốn bạn học của tôi bị trộm tiền sao?"

Nhân viên công tác nhìn anh, "Dù sao cũng không còn cách nào khác."

Tần Hành nói từng chữ ra, "Báo cảnh sát đi."

Lâm Vu sững sờ, các cô làm sao lại không từng nghĩ qua chuyện báo cảnh sát chứ, nhưng đến cùng lại thôi.

Tần Hành lấy điện thoại ra, gọi 110. Anh nói với điện thoại, kể qua sự việc một lần. Cúp điện thoại, anh ngẩng cằm lên, "Cảnh sát bảo một lát nữa sẽ đến."

Lâm Vu than nhẹ một tiếng, "Cảm ơn."

Bốn mắt chạm nhau rồi chớp một cái, tim Tần Hành đột nhiên tăng tốc, thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau chuyện tối đó, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện lại.

Mười phút sau, rất nhanh cảnh sát đã tới. Ghi xong lời khai, cảnh sát lại đi dò camera.

Theo camera quan sát, một người nam mặc áo khoác màu đen đội mũ và mang khẩu trang tới lật cặp sách của Lâm Vu.

Cảnh sát: "Không nhìn thấy mặt. Trở về chúng tôi sẽ xem xét lại một chút. Các em về nhà trước đi, có tin tức gì thì tôi sẽ gọi điện thoại thông báo ngay lập túc."

Tần Hành gật đầu, "Làm phiền chú rồi ạ."

Cảnh sát hỏi: "Các em là học sinh Nhất Trung à? Học lớp mấy vậy?"

Tôn Dương nói: "Mười ạ."

Trong mắt cảnh sát chứa tia khen ngợi, "Cố gắng học nhé!"

Lần này bận bịu tới tới lui lui đã đến ba giờ chiều. Mấy người lần đầu trải qua sự việc này, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi.

Lâm Vu xem xét thời gian, "Khương Hiểu, không phải cậu muốn đi gặp Tấn Trọng Bắc sao?"

Khương Hiểu bất lực nói: "Không đi nữa đâu. Tớ và cậu đến trường học thôi."

"Không cần đâu, đã không có việc gì nữa rồi, các cậu cũng nhanh đi về đi."

Lâm Vu nhìn Tiêu Vi, lại an ủi cậu ấy vài câu, sắc mặt cô đã khôi phục lại, ánh mắt dịu dàng, "Không có chuyện gì đâu. Trước kia đi học tớ cũng từng làm mất tiền rồi. Không phải có câu nói của đi thay người à."

Tiêu Vi: "Lâm Vu à , cậu thật tốt."

Tần Hành ngắm Lâm Vu một chút, "Tớ cũng về trường học."

Tôn Dương nhìn anh, "Tại sao lại muốn về trường?"

Tần Hành biểu lộ ôn hòa, "Tớ vốn chính là muốn về trường để vào lớp tự học. Tớ sẽ đi cùng Lâm Vu."

Giọng điệu của anh kiên quyết, những người kia cũng không có lý do để phản đối.

Lại nói, Tần Hành đáng tin cậy hơn bọn họ nhiều.

Tôn Dương nghĩ nghĩ, "Tớ vốn muốn gọi các cậu đi xem tớ trượt ván, nhưng thôi để lần sau vậy."

Lâm Vu nhìn Tôn Dương, lại nói một câu, "Tôn Dương, cảm ơn cậu nhé."

Tôn Dương có chút xấu hổ, "Tớ cũng không có giúp đỡ được gì, đều là Tần Hành lợi hại thôi."

Tần Hành quay người, "Đi."

Tần Hành và Lâm Vu cùng đứng chờ xe buýt.

Hôm nay là cuối tuần, anh mặc đồ thường ngày, áo khoác dày màu xám, nhìn qua rất ấm áp. Vốn là anh đã đẹp rồi, mặc quần áo của mình vào lại càng làm nổi bật khí chất của anh hơn bình thường.

Lâm Vu vẫn mặc đồng phục như cũ, bên trong mặc một chiếc áo len màu trắng, cô cúi đầu xuống, khuôn mặt liền vùi vào trong cổ áo.

"Có lạnh hay không?"

Tần Hành nhìn qua phía trước, nhẹ nhàng hỏi.

Lâm Vu nhìn dưới chân, "Không lạnh."

Tần Hành nhẹ nhàng nói, "Lần này mất bao nhiêu tiền?"

Lâm Vu rủ mắt xuống, im lặng một giây, "Sáu bảy trăm gì đó."

Tần Hành yên lặng, "Tiền thầy Trương vừa đưa cho cậu cũng bị mất rồi sao? Sao cậu không để ở ký túc xá?"

Lâm Vu thở dài một hơi: "Tớ quên mất."

Cô cầm tiền xong liền để ở trong ví, về sau liền quên mất luôn. Vừa mới hoảng loạn trong lòng rồi lại từ từ bình tĩnh lại. Bà của cô và mẹ nói với cô rằng không có tiền không đáng sợ, đều có thể vượt qua được hết. Làm người, thứ không thể bị đánh bại nhất chính là ý chí. Phiếu ăn vẫn còn hơn một trăm là có thể chống đỡ đến tháng sau.

Mất ví tiền rồi, cô chỉ tiếc nuối vì trong ví còn có hình của mẹ thôi. Đó là hình chụp năm mẹ cô 19 tuổi, mẹ rất quý tấm hình này.

"Điện thoại của cậu đâu?"

"Để ở ký túc xá rồi."

Tần Hành không nói gì.

Một lúc sau xe buýt tới, hai người lần lượt lên xe.

Lâm Vu cầm một đống tiền, lại thấy Tần Hành đang loay hoay tìm tiền lẻ, cô lấy từ trong túi ra đồng xu còn lại mà đưa luôn.

Sắc mặt Tần Hành có một chút mất tự nhiên, anh sờ lên mũi, đi theo cô đến cuối cùng, hai người cũng ngồi cạnh nhau.

Ánh nắng miễn cưỡng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, trong xe được lấp kín bởi một tầng ánh nắng màu vàng kim.

Lâm Vu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn nhà cao tầng bên ngoài. Ánh nắng chói chang khiến cô hơi nhíu mắt lại, đầu nhẹ nhàng dựa lên kính.

Tần Hành hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào đường cong trên gương mặt cô, gương mặt trắng nõn bị phơi nắng nên có chút đỏ. Anh đưa tay muốn kéo rèm xe lại.

Bởi vì lúc xe lắc lư, Lâm Vu nhẹ nhàng nhúc nhích. Tần Hành vội vàng rút tay về, nghĩ thầm cô trắng như vậy, phơi một láy chắc cũng không đen đi đâu.

Lúc xe quẹo cua, thân thể của cô đột nhiên bị nghiêng tới trên người Tần Hành, đầu cô nhẹ nhàng đụng bờ vai của anh.

Tần Hành ngồi thẳng, cũng chưa hề đụng tới, không chớp mắt mà nhìn thẳng phía trước.

Lâm Vu đưa tay sửa sang lại tóc, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn, "Hôm nay cảm ơn cậu."

Tần Hành nuốt một ngụm, "Không có gì. Cậu cũng đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm lại được tiền thôi."

Lâm Vu cười một tiếng, trong lòng còn 1% hi vọng cũng là hi vọng. Khuỷu tay trái của cô tựa lên trên cửa sổ, "Khi còn bé tớ cũng từng làm mất tiền nộp học một lần. Tớ đi từ nhà đến trường học, thế nào mà lại không tìm thấy nữa. Tớ lại tìm dọc theo đường đi học cả một tiếng cũng không thấy đâu. Tất cả các bạn học đều đã nộp tiền tồi, chỉ có tớ là chưa. Tớ sợ mẹ khó chịu nên tan học cũng không về nhà ngay." Giọng nói của cô êm tai, một chút bi thương hay xúc động cũng không có.

"Cậu đi đâu?"

"Trốn ở dưới một cây đại thụ, ngủ thiếp đi. Chờ tớ tỉnh lại thì trời đã tối rồi."

"To gan đấy."

Lâm Vu nháy mắt mấy cái, "Sau khi trời tối, trên núi toát ra lấm ta lấm tấm lửa, người già trong thôn đều gọi quỷ hỏa. Trẻ con trên núi đều sợ xanh cả mắt! Xưa nay không ai dám đi đường ban đêm. Lúc ấy tớ thật sự rất sợ! Nhưng tớ lại không dám khóc, sợ khóc xong thì thì quỷ sẽ bắt tớ đi."

Yết hầu Tần Hành đột nhiên như bị cái gì đó chặn lại.

"Lúc đó cậu mấy tuổi?"

"Tầm chín tuổi. Về sau, mẹ tớ cầm đèn pin rồi tới tìm được tớ. Tớ ôm mẹ khóc rống lên, chờ tớ sờ đến mặt của mẹ, mới biết được trên mặt mẹ tất cả đều là nước mắt."

Lâm Vu nói xong nở nụ cười, "Thật là ngốc mà."

"Ừ. Đúng thật rất ngốc." Thế nhưng mười tệ đó đối với nhà cô thì cực kỳ quý giá. Về sau, mẹ tự cắt mái tóc dài của mình để bán đi cho cô đóng tiền học.

"Mẹ tớ nói nếu gặp phải chuyện gì thì không cần sợ hãi, rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Không thể giải quyết được thì vẫn phải sống tiếp."

Tần Hành mím khoé miệng, "Nhớ nhà sao?"

Lâm Vu ngậm khóe miệng một chút, nhẹ nhàng lên tiếng. Từ sau tháng mười một cô vẫn chưa về nhà. Lần sau được về thì phải tới kỉ nghỉ đông.

Tối hôm đó Tần Hành về đến nhà, miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa.

Bà Tần khẩn trương sờ lên đầu của anh, "Không thoải mái sao?"

Tần Hành né tránh, "Con không sao. Ba đâu ạ?"

Bà Tần chỉ chỉ thư phòng, "Đang làm việc rồi."

Tần Hành đứng dậy, đi vào thư phòng.

Ông Tần ngồi tại trước bàn sách, nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu, "Tìm ba có việc gì sao?"

Tần Hành đi từng bước một qua, suy nghĩ mấy giây mới nói: "Hôm nay chúng con có một bạn học bị trộm tiền ở thư viện thành phố. Ba thấy an ninh xã hội có phải loạn quá hay không nhỉ?"

Ông Tần nhìn chăm chú con của mình, "Cho nên con cần ba làm gì?"

Tần Hành nói thẳng: "Ba liên lạc với chú Lý ở cục cảnh sát một chút, để chú ấy hỗ trợ tìm tiền giúp bạn con đi."

Ông Tần nhíu mày, "Xem ra con và người bạn học này có quan hệ rất tốt nhỉ, nam hay nữ?"

Tần Hành cứng rắn nói: "Nữ! Cậu ấy tương đối đặc biệt. Ba nhanh lên đi được không."

Ông Tần không khỏi cười cười, "Con nhờ người khác mà tỏ thái độ thế này sao?"

Dù nói như thế nhưng ông vẫn gọi điện thoại.

Tần Hành nhìn ba mình nói chuyện điện thoại xong, "Cảm ơn ba."

Ông Tần: "Bạn học của con tên gì?"

Tần Hành: "Lâm Vu."

Ông Tần: "Tên nghe quen quen nhỉ? Là cái người mà thi cấp ba năm nay được thủ khoa đúng không?"

Tần Hành: "Chính là cậu ấy!"

Ông Tần cười cười, "Muốn kết nối tình cảm với bạn học hay sao hả."

Tần Hành một mặt không kiên nhẫn, "Vâng ạ."

Ngày hôm sau khi Tần Hành về đến nhà, ông Tần liền bảo anh, "Ví đã tìm được rồi đấy, nhưng mà tiền bên trong đã bị tên trộm lấy đi một ít."

Ông Tần đem ví đưa cho anh xem.

Đây là lần đầu tiên Tần Hành nhìn thấy ví tiền của Lâm Vu, màu lam, phía trên thêu những hoa văn rất đặc biệt. Anh mở bên trong ra, vô tình phát hiện ở trong có một tấm hình, là một người phụ nữ rất đẹp.

"Đây là bạn học của con à?" Ông Tần hỏi.

"Dĩ nhiên không phải. Đây chắc là mẹ cậu ấy."

Ông Tần nhìn thoáng qua, cười nói: "Vị bạn học này hẳn là rất xinh đẹp nhỉ, dù sao mẹ con bé cũng có dung mạo đẹp như thế này mà."

Tần Hành hừ một tiếng, "Mắy người xinh đẹp thì thường không quá dịu dàng, chắc chắn như vậy rồi. Mà ba hỏi nhiều như vậy làm gì thế!"

Ánh mắt ông Tần nhìn trên tấm ảnh, giống như đang nhớ lại cái gì. Tần Hành cất ảnh chụp đi, "Ba đừng xem nữa, kẻo mẹ biết thì lại giận đó."

Ông Tần cắn răng: "Thằng nhóc thối!"

Ngày hôm sau, Tần Hành đem ví đưa Lâm Vu.

"Có phải cái này không?"

Đôi mắt Lâm Vu sáng lên, "Làm sao cậu tìm được vậy?"

Tần Hành: "À, ba tớ có một người bạn tại cục cảnh sát."

Lâm Vu mở ví ra, ảnh chụp của mẹ vẫn còn ở đó.

"Cậu xem còn bao nhiêu tiền? Tớ nghe chú cảnh sát nói kẻ trộm lấy đi một chút, cưỡng ép mãi mới nộp lại."

Lâm Vu đếm, "Còn 600."

Cô đã rất thỏa mãn rồi.

"Tần Hành, tớ phải cảm ơn cậu như nào đây?"

Tần Hành nhìn qua, thấy lông mày cô rốt cuộc đã giãn ra, "Tính sau đi."

Khương Hiểu hiếu kỳ nói: "Lâm Vu, đây là mẹ cậu sao?"

Lâm Vu đem ảnh chụp cho cậu ấy nhìn.

"Cậu và dì rất giống nhau đó, lúc này dì cũng thật xinh đẹp. Ảnh này chụp lúc bao nhiêu tuổi vậy?"

"Hình như 19 tuổi. Mẹ tớ rất ít khi chụp ảnh, tấm hình này hình như là người khác chụp dùm, về sau tớ đến Nhất Trung học nên hỏi mẹ muốn mang theo ảnh gì đi cho đỡ nhớ."

"Lâm Vu, chắc chắn tương lai cậu sẽ xinh đẹp giống như mẹ cậu vậy."

Tôn Dương liên tục gật đầu, "Lâm Vu vốn cũng chính là người xinh đẹp nhất lớp ta mà."

Khương Hiểu ừ một tiếng.

Tần Hành tinh tế nhìn cô, thật đúng là!

Tiền mất tìm lại được nên tảng đá lớn trong lòng Lâm Vu rốt cuộc cũng rơi xuống. Bầu không khí căng thẳng giữa cô và Tần Hành cũng đã nguôi bớt. Bởi vì việc này, quan hệ của mấy người bọn họ lại tốt hơn so với cả trước.

Tôn Dương và Tần Hành nói đùa không ít, "Cậu phải cảm ơn tớ đây, nếu không phải tớ dẫn cậu tới thư viện thì cậu liền không thể lấy công chuộc tội rồi. Hiện tại chắc chắn Lâm Vu không còn giận cậu nữa đâu."

Tần Hành lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ấy một cái.

Tôn Dương ngẩng cổ lên, cậu không sợ đâu nha.

"Lâm Vu -- "

Lâm Vu quay đầu, "Thế nào?"

Tần Hành quay mặt đi.

Tôn Dương cười hì hì, "Hôm nay bài tập có những gì vậy?"

Lâm Vu đem vở đưa cho cậu, "Ở đây hết đó."

Tôn Dương: "Lâm Vu, tuần này các cậu còn tới thư viện không? Tớ và Tần Hành cũng tới, chúng ta cùng nhau học, được không?"

Lâm Vu lắc đầu, "Tuần này không đi được, tớ phải đi tới nhà người thân."

Tần Hành biết "người thân" trong lời cô là chỉ nhà họ Thẩm.

Tôn Dương: "Vậy cuối tuần nào đó tớ với Tần Hành làm hộ vệ của các cậu nhá."

Lâm Vu bỗng nhiên cười một tiếng, con mắt có một tia sáng trong veo, "Được thôi."

Thừa dịp Tôn Dương không nói lại, Tần Hành mới hỏi: "Có phải tuần này cậu muốn tới nhà Thẩm Nghi Đình đúng không?"

Lâm Vu gật gật đầu, "Là sinh nhật của anh Nghi Hành. Buổi sáng Thẩm Nghi Đình đến bảo cô chú muốn tớ sang chơi."

Tần Hành: "..."

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Hành kiêu ngạo, khẩu thị tâm phi, nhưng cậu ấy đối xử với bạn học thật sự rất nghĩa khí. Mười lăm mười sáu tuổi, chúng ta đều đang trưởng thành, đều đang thay đổi.

Tần Hành, Lâm Vu, Khương Hiểu...

Thật không nỡ kết thúc giai đoạn cấp ba này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co