Truyen3h.Co

On Going Chao Anh Bac Si Tan

Tiếng nhạc dừng lại.

Lâm Vu hít sâu một hơi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua Tần Hành, càng hạ quyết tâm. "Mọi người khỏe chứ, tớ là Lâm Vu, học sinh lớp 10-2. Tớ có vài lời muốn nói. Thứ nhất, tớ không có tỏ tình với Tần Hành. Thứ hai, học cùng nhau ba năm, tớ và cậu ấy cũng không có khả năng trở thành 1 đôi." Lúc nói ra lời này cô lại không cảm thấy xấu hổ, trong lòng trấn định một cách lạ kỳ.

Cả mặt Tần Hành đều đen, trừng mắt nhìn cô.

Lâm Vu đón ánh mắt của anh, thời gian một giây trôi qua, thấy anh vẫn bất động.

Cô đưa tay kéo ống tay áo của anh, giống như đang thúc giục.

Tâm tình Tần Hành đang bực tức đột nhiên chuyển thành vui vẻ, anh nhìn lướt qua tay của cô, cuối cùng cũng nói vào micro,

"Ừ, đúng là như thế đấy."

Lâm Vu một mặt ghét bỏ, chê anh quá mức qua loa.

"Tớ không thích Tần Hành, Tần Hành cũng không thích tớ."

Tần Hành: "... Ừ."

Lâm Vu: "..."

Cô nhìn qua anh, trong con ngươi mang theo một chút phiền muộn.

Trong lòng Tần Hành mềm nhũn, rốt cuộc lúc này giọng điệu mới không qua loa như trước nữa. "Tôi là Tần Hành, nam chính trong câu chuyện xấu kia. Cũng như bạn học Lâm Vu vừa mới nói, trước mắt giữa tôi và cậu ấy chỉ có tình bạn, mục tiêu của chúng tôi đều giống nhau, đó là thi đỗ lên đại học. Cũng xin mọi người để cho chúng tôi bình yên. Mặt khác, ba năm này tôi cũng không muốn tìm bạn gái. Gặp lại sau nhé."

Lưu loát dứt khoát.

Học trưởng năm hai lập tức đổi thành phát nhạc, "Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc, cuối cùng là ca khúc «Sau cơn mưa trời lại nắng» do bạn học Tôn Dương yêu cầu, hi vọng lớp 10-2 sẽ thi cuối kỳ được thành tích tốt nhất."

Học trưởng bật ngón tay cái giơ về phía hai người, "Hai em thật lợi hại!"

Hai gò má Lâm Vu nóng hổi, trái tim đập kịch liệt hơn. Nói tóm lại đây là chuyện dũng cảm nhất cô đã làm trong suốt mười lăm năm qua.

Tần Hành liếc nhìn cô, "Thầy Hách muốn tìm chúng ta nói chuyện."

Lâm Vu nhẹ nhàng hít một hơi, sửa sang lại một chút dòng suy nghĩ của mình.

"Cảm ơn." Vì cuối cùng anh vẫn phối hợp với cô.

Tần Hành: "Nhìn không ra lá gan của cậu cũng thật lớn."

Lâm Vu có cảm giác hơi giống ngồi trên cáp treo, khẩn trương kích thích, đến khi đi xong rồi mới thấy thật ra tất cả mọi thứ cũng không có khó như vậy.

Hai người vừa dứt lời trong nháy mắt, các phòng học liền trở nên sôi trào.

Tại văn phòng, các giáo viên thì dở khóc dở cười.

"Thầy Trương, học sinh lớp thầy thật là thẳng tính."

"Thầy Trương, hai học sinh hạng nhất hạng hai này thật đúng là có quyết đoán. Dạy học đã bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như vậy đấy."

Trương Cần luôn cảm giác thính lực của mình đã xảy ra vấn đề, một cốc nước vừa mới rót đều đã bị hắt đổ.

Thầy miễn cưỡng nói một câu, "Trẻ con bây giờ cũng thật quá tự tiện rồi!"

"Không thể không nói, thời đại thay đổi thật rồi. Hồi chúng ta đi học cũng không dám làm vậy."

"Lúc này xem như thầy Hách đã gặp được đối thủ rồi sao?"

Chờ hai người cùng nhau trở lại lớp học, phòng học của lớp lập tức bắt đầu láo nháo, có người vỗ bàn, có người vỗ tay.

"Hai cậu thật trâu bò nha!"

"Ý này là do ai nghĩ ra vậy?"

"Tần Hành, cả ba năm cấp ba cậu định không tìm bạn gái thật sao? Quả là một sự hi sinh lớn nha!"

Tần Hành sờ lên mũi.

Ai có thể nghĩ tới Lâm Vu sẽ làm như vậy chứ. Sợ là chuyện này đã khiến cô bị dồn đến bên vách vực rồi.

Lâm Vu cũng bị vây quanh bởi một nhóm người, khắp mặt mọi người đều là sự kích động giống như trong chuyện này bọn họ cũng có liên quan vậy.

Lâm Vu yên tĩnh vậy mà lại làm ra chuyện như thế, bọn họ vẫn cho là cô chỉ học giỏi chút thôi, thì ra cô còn dũng cảm như vậy, giống như núi lửa yên lặng ngủ đông nhiều năm đột nhiên phun trào. Nhìn cô thì có vẻ như yếu đuối nhưng lại không nhu nhược.

Lúc còn trẻ, cũng nên xúc động một hai lần.

Sau đó khi trưởng thành, mỗi lần Lâm Vu nghĩ tới chuyện này, kiểu gì khoé miệng cũng sẽ ngậm lấy ý cười. Bộ dạng bị bức bách lúc còn là thiếu niên của cô, cô vẫn luôn khắc ghi nó ở trong lòng.

Đến cùng cô và Tần Hành đã bắt đầu dây dưa từ bao giờ chứ? Là lúc nhỏ sao? Hay là lúc anh giúp cô tìm ví tiền lại? Hay là do chuyện tỏ tình này?

Không bao lâu sau, Thầy Hách giận đùng đùng chạy tới, trên mặt đổ mồ hôi, phòng phát thanh cách văn phòng của ông quá xa, việc này cũng nằm ngoài tầm tay.

"Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo! Chuông vào học reo rồi mà không nghe thấy sao?"

"Vâng --" Mọi người lập tức trở về chỗ ngồi.

Thầy Hách hắng giọng, "Lâm Vu Tần Hành đi ra ngoài cho tôi!"

Góc hành lang.

Tay thầy Hách run rẩy chỉ vào hai người bọn họ, "Hai em! Hai em! Thật đúng là làm chuyện tày trời! Hai em muốn cái gì đây?"

Tần Hành sờ mũi một cái, "Thầy Hách, chúng em đây là biểu hiện sự quyết tâm lớn của mình thôi ạ."

"Thật sự là quá to gan lớn mật rồi đấy! Có phải lần sau các em muốn lên biểu quyết vào giờ chào cờ luôn không?"

Lâm Vu cau mày, "Thầy Hách, chúng em cũng không nghĩ ra cách nào khác để làm sáng tỏ mọi chuyện nữa. Em không muốn bị người khác nhắc tới, ở trường học, mọi người nhìn em giống như nhìn thấy một con khỉ vậy."

Thầy Hách: "... Làm sao lại không bình tĩnh như thế!"

"Cái này đều do thầy. Nếu thầy tìm được chủ nhân của tờ giấy đó sớm hơn một chút thì em và Lâm Vu cũng sẽ không bị mọi người nói xấu."

Thầy Hách dở khóc dở cười, "Còn trách tôi sao? Các em không biết các em làm ảnh hưởng lớn đến như nào à?"

Lâm Vu lắc đầu, "Thầy Hách, là do chúng em sai."

Tần Hành kinh ngạc nhìn cô một cái.

"Tan học đến phòng làm việc của tôi viết bản kiểm điểm. Để mặc kệ không quản các em thì không được."

"Thầy Hách --" lúc này, cô Âu Dương kẹp lấy sách ngữ văn tới, "Thầy Hách, thầy còn thời gian nói chuyện với học sinh sao."

"Cô Âu Dương -- "

"Trời! Là Lâm Vu với Tần Hành hả."

Cô Âu Dương kinh ngạc, "Hai đứa này mắc lỗi gì rồi?"

"Cô không biết hai đứa này đã làm cái gì sao?"

"Tôi vừa mới nghe được thầy ạ. Quyết tâm của hai em cũng không tệ."

"Việc này -- "

"Tôi xin thầy tha cho hai em ấy, được không?"

Lâm Vu nháy mắt mấy cái.

Thầy Hách khoát khoát tay, "Việc kiểm điểm là không thể thiếu được, tan học rồi thì đến phòng làm việc của tôi."

Cô Âu Dương nhìn hai người, "Vào phòng học đi. Hai đứa các em cũng thật là quá dễ xúc động!"

Tiết ngữ văn trên lớp, cô Âu Dương đứng trên bục giảng.

"Tiết hôm này là chủ đề thảo luận, "Sự vinh quang của con người làm nổi bật lên tính cách cá nhân của người đó". Còn nhớ rõ Dương Giáng viết bài «Lão Vương» không?" (Mình dịch đại đoạn này tại k hiểu gì ạ huhu)

"Nhớ ạ."

...

Lâm Vu nhìn qua bục giảng, suy nghĩ chậm rãi thu hồi. Cô không muốn phiền toái nhiều như vậy, chỉ muốn lặng yên vượt qua ba năm này.

Ở trong lòng Tần Hành thấy áy náy, chuyện này là do anh mà ra, kết quả lại để Lâm Vu phải giải quyết.

Sau khi tan học, hai người cầm bút và vở cùng đi đến văn phòng.

Khoé môi Tần Hành nhếch lên, hỏi: "Sao cậu lại nhận sai với thầy Hách nhanh thế."

Lâm Vu mím mím khóe miệng, "Khương Hiểu dạy tớ."

Thầy Hách đang nghe điện thoại rồi nói một hồi, "Được, cứ yên tâm đi. Năm nay thi cuối kỳ chắc chắn em nó sẽ đạt hạng 1."

Chờ ông ấy cúp điện thoại, nhìn về phía hai người, chỉ chỉ một bên trên ghế sofa.

"Ngồi đi -- "

Tần Hành đặt mông ngồi xuống, Lâm Vu nhẹ nhàng ngồi xuống theo.

Thầy Hách khẽ thở dài một hơi, "Biết vì sao mà tôi không thích chuyện yêu sớm không?"

Lâm Vu gật gật đầu, "Sợ chúng em xao nhãng ạ."

Thầy Hách lên tiếng, "Năm đó khi tôi mới làm chủ nhiệm, có hai học sinh thành tích đều trong nằm top 10 của lớp. Về sau hai em đó bị tôi phát hiện đang vụng trộm yêu đương, kết quả, các em đoán xem hai em ấy bị bị như thế nào?"

"Bị thầy bắt chia tay." Tần Hành trả lời.

Sắc mặt thầy Hách ưu thương, "Không có. Tôi không chia rẽ hai đứa ấy."

Tần Hành nghi ngờ mà nhìn.

"Hai đứa này thi đại học xong thì không học chung trường, về sau tôi nghe nói tốt nghiệp xong thì bọn chúng cũng đã chia tay rồi. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu như lúc ấy tôi ngăn hành vi yêu sớm này lại thì sẽ như thế nào?"

Lâm Vu không nói gì. Có một số việc không ai có thể biết trước được.

Tần Hành nói: "Em cảm thấy chuyện yêu sớm này quan trọng là tùy người mà thôi. Bọn họ là bọn họ, không thể vơ đũa cả nắm rồi dùng một đòn đánh chết hết được."

Thầy Hách nhíu mày, "Xem ra cậu rất có lòng tin nhỉ?"

Tần Hành nở nụ cười.

Thầy Hách nói lời thấm thía, "Cái gì mà bên nhau mãi mãi chứ. Ở tuổi này của các em thì có thể biết cái gì gọi là yêu? Có thể có trách nghiệm với nhau trong tương lai sao? Một lời không hợp liền chia tay rùm beng, có thể chú tâm học tập sao?"

Lâm Vu nghiêm mặt, "Thầy Hách, em hiểu ý của thầy. Ba năm này em sẽ không yêu đương với ai cả, thậm chí về sau lên đại học cũng không chắc. Em không có đủ sức để lo nghĩ về chuyện tình cảm." Trên vai cô là trách nhiệm đối với mẹ và bà.

Thầy Hách lại lắc đầu, "Lâm Vu, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu."

Tần Hành nghiêng đầu nhìn Lâm Vu, đường cong bên mặt cứng ngắc, trong lòng buồn bực đến khó chịu.

"Các em hiểu rồi thì tốt. Nhưng mà bản kiểm điểm thì vẫn không thể thiếu."

Lâm Vu mím môi, "Thầy Hách, chuyện tờ giấy này có thể cứ cho qua như vậy được không ạ, thầy cũng không cần tra xét nữa được không."

Thầy Hách ý vị thâm trường mà nhìn cô.

"Em nghĩ mấy ngày nay cô bạn học kia chắc chắn cũng đã khiếp đảm rồi. Huống chi chuyện này em và Tần Hành đã hi sinh nhiều như vậy."

Thầy Hách cười giả dối, "Vậy quên đi, không truy cứu nữa. Hai người các em viết bản kiểm điểm đi, viết xong đặt lên bàn của tôi tôi. Tôi đi vài lớp để kiểm tra xem."

Tần Hành nhìn qua cô, "Cậu đã biết người kia là ai sao?"

Lâm Vu à một tiếng, "Cậu cũng biết đấy chứ."

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau.

Lâm Vu viết bản kiểm điểm xuống tờ giấy, thật sự là vắt hết cả óc ra.

Tần Hành thấy mặt cô đều sắp áp vào trên mặt bàn rồi nên đưa tay xốc cổ áo của cô lên.

"Ai da, cậu làm gì thế!"

"Cậu muốn bị cận à?"

Lâm Vu nhìn anh.

Anh nhíu mày, "Nhìn cái gì?"

Lâm Vu: "Cậu -- "

"Tôi thế nào?"

Ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với gương mặt tuấn tú của Tần Hành.

Cô lập tức cúi đầu xuống, nói nhẹ ba chữ: "Giỏi gây chuyện."

Tần Hành giật mình."Cậu nói cái gì?!"

Trong lòng của anh đột nhiên có loại cảm giác nói không ra lời.

Chuyện "tờ giấy" kia cuối cùng cũng kết thúc, những lời đồn đại và những chuyện nhảm nhí rốt cuộc cũng đã biến mất. Nhưng mà chuyện này, Tần Hành là người có thu hoạch lớn nhất, bên trong bàn học của anh hơn nửa đều là thư tình và quà. Đại khái các nữ sinh đều cảm thấy trong ba năm này hẳn là không có hi vọng.

Cuộc sống trong trường học vẫn cứ trôi qua, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh hơn. Trong khoảng thời gian này, lớp học có hơn 10 người bị cảm lạnh, Khương Hiểu cũng nằm trong số đó.

Buổi sáng hôm nay sương mù mông lung một mảnh, Khương Hiểu lại đến muộn.

Cậu ấy từ từ đi đến cửa trường học, từ xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe. Có một người đàn ông nho nhã đang nói chuyện cùng với bác bảo vệ.

Khương Hiểu liếc một cái, người kia mặc áo khoác màu xám đậm, dáng vẻ ôn tồn và dịu dàng.

Bảo vệ đã sớm nhìn thấy Khương Hiểu, "Cô bé ấy cũng ở lớp 2 đó, cậu nhớ cô bé đó mang lên hộ đi."

Người kia xoay người lại, đem bài tập đưa cho cô. "Bạn học, làm phiền em rồi."

Giọng nói và giọng điệu ấy khiến cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Khương Hiểu vâng một tiếng, não chìm trong mê muội, chắc là vẫn còn cảm, chưa khoẻ lắm.

Cô đi từng bước một đến phòng học, gỡ mũ xuống, để sách xuống theo, chỉ ngây ngốc mà ngồi.

Lâm Vu lo lắng hỏi thăm, "Khá hơn chút nào chưa?"

Khương Hiểu quay đầu, "Lâm Vu, tớ vừa mới gặp một người làm tim tớ đập loạn nhịp ở cửa trường học."

Lâm Vu biểu lộ hơi khó đỡ, gợi lên một nụ cười.

Mặt Khương Hiểu rất nghiêm túc, "Cậu có tin vừa gặp đã yêu không?"

Lâm Vu: "..."

Khương Hiểu: "Tớ tin. Lúc anh ấy nói chuyện với tớ, tớ cảm giác tai mình có mùa xuân ấm áp ấy."

Lâm Vu: "Anh ấy là ai?"

Khương Hiểu nhụt chí, đem bài tập của Chu Nhất Nghiên lấy ra.

"Anh của Chu Nhất Nghiên."

Lâm Vu nháy mắt mấy cái, "Cậu muốn làm chị dâu của Chu Nhất Nghiên sao?"

"Lâm Vu, cậu không nên nói trực tiếp như vậy chứ."

Khương Hiểu đỏ mặt, ấp úng, "Tớ đi đưa bài tập đã."

Chu Nhất Nghiên nhận vở, "Cảm ơn."

Khương Hiểu không có ý tốt mà hỏi nhiều, yên lặng trở lại trên chỗ ngồi. "Thật sự là hâm mộ các cậu ấy quá, Thẩm Nghi Đình có anh trai, Chu Nhất Nghiên cũng có anh trai."

Cô thở dài một hơi, lấy bản vẽ ra. Cô phân biệt cho bọn họ mỗi người một hình tượng khác nhau, chính cô là một miếng gừng, Tôn Dương là mặt trời nhỏ, Lâm Vu là "0", Tần Hành là một khối ngọc.

Lâm Vu đang làm bài tập nghe, mọi người ai cũng bận rộn.

Thời điểm Chu Nhất Nghiên đi tới, hai người đều không có phát hiện ra.

"Tần Hành, đây là ảnh được Tấn Trọng Bắc kí tên lên đó, tặng cho cậu."

Chu Nhất Nghiên đem ảnh chụp để lên trên bàn.

Tần Hành đang đọc sách tư tưởng chính trị, vừa tới bài thứ 10. Anh hững hờ trả lời một câu, "Cảm ơn."

Tấn Trọng Bắc là ai xem chừng anh cũng quên rồi.

Kết quả là lúc Lâm Vu thu bài tập thì thấy được ảnh chụp. Cô hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào bên trên tấm ảnh có chữ kí.

Tần Hành nhìn lại thuận theo ánh mắt của cô, "Cậu thích sao?"

"Tớ có thể nhìn một chút được không?"

Biết anh không thích người khác đụng vào đồ của mình nên cô hỏi một chút.

Tần Hành gật gật đầu.

Cô cầm lên, nghiên cứu một chút, xác nhận đây đúng là chữ ký thật. "Cậu cũng thích Tấn Trọng Bắc từ khi nào vậy?"

Tần Hành: "... Ai thích anh ta chứ, ảnh này là người khác tặng cho tớ, cậu thích thì cầm đi."

Lâm Vu nhẹ nhàng buông xuống.

Khương Hiểu một mặt chờ mong, "Tớ muốn! Tớ muốn! Lâm Vu cậu thật sự không muốn sao?"

Lâm Vu: "Tớ không muốn."

"Tần Hành, vậy thì cậu cho tớ đi."

Cô lấy bảo bối đó tới, "Chữ ký thật nè, không phải bắt chước đâu. Lâm Vu, về sau tớ nhất định sẽ bảo Tấn Trọng Bắc kí cho cậu một chữ kí, 'to Lâm Vu'."

Thuở thiếu niên chúng ta có thể tùy ý mơ mộng một chút, rất đẹp rất ngọt.

Lâm Vu nghĩ nghĩ, "Vậy thì viết 'Lâm Vu, cố lên' nhé!"

Bất luận tương lai có bao nhiêu khó khăn cũng phải cố lên.

Tần Hành à một tiếng, "Đến lúc đó các cậu đã sớm thích người khác rồi."

Tôn Dương: "Chính là hôm qua còn thích Ngô Ngạn Tổ, hiện tại lại thích Tấn Trọng Bắc, ngày mai không biết là ai đây?"

"Lâm Vu, có người tìm cậu."

Phía trước có người gọi một tiếng.

Lâm Vu đứng dậy, tới cửa xem, đúng là Thẩm Nghi Hành, trong tay anh nâng một chồng sách.

"Anh Nghi Hành, sao anh lại tới tìm em vậy?"

Thẩm Nghi Hành nói: "Đưa cho em một chút tư liệu ôn tập."

Lâm Vu: "Anh đã cho em rất nhiều tồi, những thứ này anh để lại cho Đình Đình đi."

"Nó có rồi. Huống chi nó còn có gia sư nữa, em không cần lo lắng đâu."

Lâm Vu nhận lấy.

"Tuần này em vẫn học ở trường hả?"

"Vâng. Sắp thi cuối kỳ rồi mà ạ. Mà không phải tuần này có tuyết rơi sao?"

Thẩm Nghi Hành cười cười, cô lấy lí do thi cử để viện cớ. Anh cũng không vạch trần cô, "Mau vào đi thôi. Anh cũng đi giúp giáo viên làm một chút thống kê đây."

Lâm Vu bưng lấy chồng vở quay về chỗ ngồi, Khương Hiểu rất hâm mộ mà nhìn cô.

"Thẩm Nghi Hành thật tốt nha."

Lâm Vu gật gật đầu, "Đúng thật là amh Nghi Hành rất tốt."

Tần Hành xem xét cô một chút, "Vì sao?"

Lâm Vu nghĩ nghĩ, "Các cậu biết vì sao tớ thích hóa học không?"

Tần Hành biết cô có lời muốn nói, lời này chắc chắn còn có liên quan tới Thẩm Nghi Hành.

"Nhà tớ chân núi Đông Lăng, khi còn bé một mực nghe người già trong thôn nói trên núi có nghĩa trang họ Hán. Người lớn sợ chúng tớ chạy linh tinh trên núi nên liền nói trên núi có ma, đến ban đêm ma sẽ cầm bó đuốc đi ra ngoài. Khi còn bé tớ đã từng nhìn thấy 'ma trơi', thật sự rất đáng sợ, tớ cũng không dám đi đường vào ban đêm nữa . Năm tớ chín tuổi, anh Nghi Hành đến thăm tớ, tớ và anh ấy cùng nhìn thấy ma trơi. Tớ bị dọa muốn khóc, sống chết không chịu đi."

Khương Hiểu co rúm lại một chút.

Lâm Vu cầm tay của cậu ấy, tiếp tục nói: "Núi Đông Lăng có rất nhiều nghĩa địa đều là thổ táng. Trời mưa nên trên núi bị lở đất, có một số xương người bị lộ ra. Trong xương người có phốt pho."

"Phốt pho?"  Khương Hiểu lặp lại.

Tần Hành nhếch khoé miệng, "Khi phốt pho phản ứng với nước hoặc là kiềm thì sẽ tạo ra oxit phốt pho, thông qua nhiệt lượng làm tăng nhiệt độ lên liền sẽ thiêu đốt." (Mình ngu hoá mn thông cảm ;v)

Lâm Vu gật gật đầu, "Lúc ấy tớ nghe không hiểu. Về sau anh Nghi Hành làm thí nghiệm cho tớ tớ mới hiểu, thì ra ma trơi chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên."

Khương Hiểu: "Thẩm Nghi Hành thật thật là lợi hại nha. Khi đó anh ấy cũng không lớn lắm, làm sao lại biết nhiều như vậy chứ."

Tần Hành: "Bởi vì đọc sách nhiều, lại nói, thế giới này vốn dĩ không có ma."

Mấy người bọn họ cũng đã trưởng thành, Thẩm Nghi Hành còn là người gương mẫu, tính cách tốt, học giỏi. Khuất Thần phá phách, học tập không giỏi, gây ra đủ các loại rắc rối.

Biểu cảm của Lâm Vu ngưng trọng, lắc đầu.

Khương Hiểu đè ép giọng nói: "Thật sự có ma sao?"

Lâm Vu nhìn hai người: "Đồ nhát cáy!" Hai tròng mắt của cô long lanh, loé ra một ánh sáng khác.

Khương Hiểu im lặng một lát, đột nhiên cười to. "Cậu xấu xa lắm nha!"

Tần Hành cũng ngơ ngác một chút, lập tức khóe miệng nở ra một nụ cười. Còn đầu óc đột nhiên thay đổi.

Khương Hiểu cười khanh khách không ngừng, "Lâm Vu, chờ tới lúc nghỉ hè chúng tớ đến nhà cậu chơi có được hay không?"

Lâm Vu gật gật đầu, nhưng mà vẫn nói trước.

"Đi có chút xa đó, không có xe buýt tới thẳng đâu."

Khương Hiểu: "Tớ không sợ vất vả. Nhà tớ ở Lăng Nam, cũng xa mà. Cứ quyết định như vậy đi. Tôn Dương, cậu có đi không?"

"Tớ thì không thành vấn đề. Tần Hành có đi không?"

Lâm Vu nhìn về phía anh.

Tần Hành giật giật khóe miệng, chưa kịp nói gì.

"Tuyết rơi kìa!"

Bên ngoài có người hưng phấn hét lên.

Mọi người trong phòng học đột nhiên đi hết ra ngoài.

Lâm Vu đứng dậy, Tần Hành gọi cô một tiếng, "Lâm Vu -- "

Lâm Vu quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt.

Anh kéo nhẹ khoé miệng một chút, "Tớ có đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co