Truyen3h.Co

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ Sửu

Chương 69

cuopbienmap

Chương 69

Kiều Cầu nhìn vào tin nhắn, điều đầu tiên chú ý đến dĩ nhiên là doanh thu phòng vé. Cậu biết đó là một tiêu chuẩn chính xác, nhưng lại không rõ tiêu chuẩn đó tốt hay không. Nói cho cùng, Kiều Cầu không có khái niệm gì về việc doanh thu phòng vé vượt hơn trăm triệu trong hai ngày. Có điều, nghe ngữ điệu của nhân viên khi nói thì có lẽ đây là điều đáng để vui mừng.

Điều này nên nói cho Giang Triển Tâm biết. Kiều Cầu nghĩ, trong mắt cậu thoáng hiện lên chút vui vẻ.

Tiền Du Yến tò mò, tiến lại gần hỏi: "Chuyện gì thế?"

Cô vốn nghĩ Kiều Cầu sẽ lùi lại, đã sẵn sàng tinh thần để bị từ chối. Nhưng không ngờ, Kiều Cầu rất thoải mái đưa điện thoại cho cô xem tin nhắn, giải thích thêm: "Doanh thu phòng vé của Kiếm khách đã vượt hơn trăm triệu, có người nhắn tin thông báo cho cháu."

Tiền Du Yến bất ngờ bị niềm vui này va vào bất ngờ, đầu óc cô trống rỗng, chẳng còn quan tâm gì đến những chữ viết trên màn hình điện thoại nữa. Tất cả sự chú ý của cô dồn vào những gì Kiều Cầu vừa nói.

Kiều Cầu nhanh chóng lấy lại điện thoại, nghĩ rằng Giang Triển Tâm có thể đang bận làm việc, nên không muốn làm phiền, để sau này kể cũng được.

Tiền Du Yến cố tỏ ra bình tĩnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, căng thẳng không biết phải nói gì. Với một người ở vị trí của cô, đã rất lâu rồi mới gặp tình huống khiến mình căng thẳng như thế. Vài ngày trước, cô cũng không ngờ rằng mình sẽ lúng túng trước một người trẻ hơn mình nhiều đến vậy.

Những điều nợ thằng bé, muốn bù đắp, không phải là lý do chính, Tiền Du Yến nghĩ, thực ra đó là mối liên kết kỳ diệu giữa máu mủ,... là vì cô thấy Kiều Cầu có quá nhiều điểm giống bố của thằng bé.

Biểu cảm của Tiền Du Yến bỗng trở nên nặng nề, cô cúi đầu không nói gì.

Kiều Cầu từ từ ăn hết những món trước mặt, thấy Tiền Du Yến không có ý định rời đi, nghĩ ngợi rồi lên tiếng: "Tiền tổng... nếu được, cháu vẫn muốn làm việc tiếp với trợ lý Tống, là trợ lý ban đầu của cháu."

Tiền Du Yến đang miên man suy nghĩ thì bị lời nói của Kiều Cầu cắt ngang, thoáng chút bối rối, cô đưa tay vuốt tóc rồi nói: "À, ừm. Cô nghe trợ lý Kim nói dạo này con rất bận. Nhiều nhà sản xuất sau khi xem Kiếm khách đã liên lạc với con, cậu ta bảo điện thoại con reo suốt cả ngày..."

"..."

Tiền Du Yến suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thế này, cô sẽ cử thêm một trợ lý đời sống cho con, để—"

"Cháu chỉ muốn trợ lý Tống," Kiều Cầu vội nói. Nhận ra mình đã ngắt lời Tiền Du Yến, cậu ngượng ngùng sờ mũi, nói thêm, "... nếu có thể."

Tiền Du Yến khẽ cau mày: "Trợ lý Tống còn non quá, chưa nói đến cách làm việc của cậu ta quá vụng về, cô nghĩ cậu ta không thể chăm sóc tốt cho con được đâu. Hay là đổi thành nữ, chín chắn hơn, con thích kiểu trợ lý nữ thế nào?"

Sự áp đặt của Tiền Du Yến khiến Kiều Cầu tròn mắt, nghẹn lời vài giây, sau đó cậu xoa cái bát trống trước mặt, hạ mắt xuống rồi nói: "Chăm sóc tốt hay không phải do cháu đánh giá chứ? Cháu rất quý trợ lý Tống, nếu đổi người khác, thế cháu không cần."

Tiền Du Yến hít một hơi muốn thuyết phục tiếp. Kiều Cầu sáng nay đã bị Triệu Hồng khuyên nhủ cả buổi, cậu không muốn lại phải nghe thêm một người nữa nói những lời tương tự. Vẻ mặt cậu tỏ ra không kiên nhẫn: "Cô đừng thuyết phục cháu nữa. Chuyện này có quan trọng lắm không ạ? Một trợ lý thôi mà. Nếu cháu nói với anh cháu, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý."

Không chỉ đồng ý, mà còn đồng ý ngay lập tức. Sự quyết đoán và tinh tế của Giang Triển Tâm là điều không ai khác có thể sánh được. Vì vậy, Kiều Cầu rất khó chịu khi ở gần Tiền Du Yến. Ngay cả Giang Triển Tâm cũng không can thiệp vào cuộc sống của cậu, Giang Triển Tâm tôn trọng cậu như vậy, sao Tiền Du Yến lại không học hỏi được chút nào nhỉ?

Nghe những lời này, Tiền Du Yến nghẹn lời, chỉ biết gật đầu, mặt đỏ bừng. Có lẽ đã rất lâu rồi cô không bị ai cãi lại như vậy. Khi lên tiếng, giọng cô cũng khàn đi: "... Vậy được, được thôi. Con thích là được. Một trợ lý, đương nhiên là con chọn sẽ tốt hơn. Ừ, được rồi... Chiều nay, chiều nay cô sẽ để trợ lý Tống quay lại văn phòng của con."

Tiền Du Yến thở dài, sau một lúc lâu mới mở miệng, lặp lại: "...Dĩ nhiên là do con chọn thì sẽ tốt hơn."

Kiều Cầu mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Mặc dù Kiều Cầu đã đạt được điều mình muốn, nhưng cậu không hề cảm thấy vui. Thậm chí, cậu cảm thấy xấu hổ đến mức cả người nóng bừng lên, tự hứa với bản thân rằng cả đời này không muốn sử dụng kiểu bạo lực ngôn từ như vậy để đạt được thứ mình muốn nữa.

Biểu cảm của Tiền Du Yến lúc đó khiến Kiều Cầu chợt nhận ra rằng, người trước mặt thực ra cũng chỉ là phụ nữ. Dù vẻ ngoài của cô có lộng lẫy, có tỏ ra cứng cỏi thế nào, thì người ấy thật ra vẫn đã... già rồi.

Với tâm trạng bồn chồn, Kiều Cầu không dám quay về văn phòng, một phần cũng muốn tránh gặp Triệu Hồng. Cậu leo lên sân thượng của công ty, nơi có tầm nhìn thoáng đãng, đây là chỗ hút thuốc của nhân viên, nhưng không cho nghệ sĩ lên vì dễ bị phóng viên chụp hình.

Kiều Cầu không hút thuốc nên chưa bao giờ đến đây. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi một lát trong giờ nghỉ trưa. Cậu vẫn chưa quen với suy nghĩ mình giờ đã là người của công chúng, nên không nghĩ việc mình xuất hiện ở những nơi rộng rãi, dễ bị lộ là điều không nên.

Cuối tháng mười một đã rất lạnh, vừa mở cửa ra, gió trên mái nhà thổi mạnh đến mức không mở nổi mắt. Kiều Cầu đưa tay che mũi và miệng, bước ra vài bước thì gió mới giảm bớt.

Sân thượng rộng khoảng hơn trăm mét vuông, vừa mở cửa ra là mùi khói thuốc xộc vào mũi, cậu biết có người đang hút thuốc ở đây, liền cảm thấy hơi thất vọng, định quay về. Nhưng khi nhìn thấy người đang hút thuốc là ai, Kiều Cầu quyết định ở lại, lặng lẽ bước đến sau lưng người đó, hét lên: "Hù!"

Người trước mặt bị dọa nhảy dựng lên, Kiều Cầu có cảm giác như tóc đối phương dựng đứng cả lên. Người đó giận dữ quay lại, giơ nắm đấm lên như muốn đánh, nhưng khi thấy mặt Kiều Cầu thì lập tức ngây ra.

Kiều Cầu cười: "Trùng hợp quá, Tiểu Tống, anh cũng hút thuốc à?"

Trợ lý Tống ngớ người, há hốc miệng ra mà không nói được gì, mãi một lúc sau mới đột ngột khép miệng lại.

Kiều Cầu nói: "Bị dọa sợ à? Xin lỗi nhé." Nói xong cậu lại lẩm bẩm tỏ ra không vui: "Ai bảo anh không tạm biệt em."

Trợ lý Tống kích động thở dốc vài lần rồi bất ngờ quỳ sụp xuống đất, hét lên một tiếng "Oa!" rồi ôm chặt lấy chân Kiều Cầu mà khóc: "Anh không muốn tạm biệt! Anh vẫn muốn làm việc với em mà! Kiều Thu! Kiều Thu! Anh xin em... Oa hu hu hu..."

Kiều Cầu giật mình lùi lại một bước, nhưng bị trợ lý Tống ôm chặt lấy chân, cậu ngồi phịch xuống đất, chạm vào đầucủa trợ lý Tống rồi nói: "Tiểu Tống, Tiểu Tống, anh bình tĩnh đi. Em đã nói với Tiền Tổng rồi, anh sẽ tiếp tục làm việc với em, đừng lo lắng nữa, đừng khóc nữa..."

Trợ lý Tống vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm còn ít, làm việc không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng đây là người đã chứng kiến từng bước đi của Kiều Cầu, từ khi còn là một người mới trong Hợp đồng bốn điều khoản, đến khi tích lũy được sự nổi tiếng với Truyền thuyết Lục Tiểu Phụng, rồi đến khi trở thành ngôi sao với Kiếm khách. Đối với người khác, đó chỉ là những dấu ấn, nhưng đối với trợ lý Tống, đó là những bước trưởng thành của Kiều Cầu.

Bên cạnh những dấu chân lớn ấy còn có dấu chân nhỏ của trợ lý Tống, đó cũng là hướng đi trong công việc của cậu chàng. Nếu có thể, cậu muốn đi cùng Kiều Cầu mãi mãi. Cậu không giỏi giang, nhưng cậu muốn cố gắng trở nên giỏi giang hơn, chứ không muốn phải chia tay từ đây.

Trợ lý Tống cũng xem Kiều Cầu như một người bạn.

Trên sân thượng còn có vài người khác đang hút thuốc, lúc này đều kinh ngạc quay sang nhìn. Có người vội vàng giúp Kiều Cầu kéo trợ lý Tống dậy, nói: "Ôi trời, có gì về rồi nói. Anh Kiều à, anh đừng đến những chỗ thế này nữa, nhỡ bị chụp ảnh thì sao?"

Trợ lý Tống đang khóc lóc như một đứa trẻ, nước mũi tèm lem, nghe nói Kiều Cầu có thể bị phóng viên chụp lén, liền nhanh chóng bình tĩnh lại, buông tay khỏi chân Kiều Cầu, nói trong tiếng nức nở: "Chúng ta mau đi thôi!"

Kiều Cầu dở khóc dở cười, gật đầu rồi rời khỏi sân thượng. Nhìn thấy trợ lý Tống vẫn còn buồn bã bên cạnh, cậu tò mò hỏi: "Anh không muốn đi với người khác, sao không nói với em?"

"Gần đây em không đến công ty, anh đã mua vé bay đến chỗ em quảng bá, nhưng lại không gặp được em."

Kiều Cầu "Ồ" một tiếng, nói: "Không sao đâu, em vẫn muốn anh tiếp tục làm trợ lý của em mà."

Chiều hôm đó, trợ lý Tống lái xe chở Kiều Cầu đi chơi, tránh được những lời răn đe dài dòng của Triệu Hồng. Với cảm giác hồi hộp như trốn học, Kiều Cầu đến rạp chiếu phim, mua một vé xem Kiếm khách, rồi cùng trợ lý Tống ngồi ở một góc khuất không có người, xem lại từ đầu đến cuối bộ phim.

Rạp chiếu đầy người, thỉnh thoảng có tiếng trẻ con khóc, nhưng nhanh chóng được người lớn dỗ dành. Kiều Cầu nhìn gương mặt mình trên màn hình, nghĩ rằng, thứ cậu muốn có lẽ chính là điều này...

...Để ánh mắt của người khác có thể tập trung vào cậu lâu hơn, chăm chú hơn.

Người mà Kiều Cầu đang khao khát ánh nhìn ấy, có lẽ chỉ là một người mà thôi.

Cậu nghĩ vậy, khẽ nở nụ cười.

Giang Triển Tâm về nhà lúc 8 giờ tối, rõ ràng là bản thân đã tranh thủ mới kịp về, vừa mở cửa, Giang Triển Tâm đã mang theo luồng không khí lạnh bên ngoài vào nhà, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

Kiều Cầu nhận lấy đồ đối phương mang theo, chưa kịp hỏi Giang Triển Tâm đó là gì thì người này đã hỏi trước: "Ăn tối chưa?"

Kiều Cầu ngẩn người, lắc đầu.

Giang Triển Tâm hơi cau mày: "Em không cần phải chờ anh."

"Không sao," Kiều Cầu không ngại ngần mở hộp đồ mà Giang Triển Tâm mang về, vừa mở vừa hỏi: "Đây là gì vậy?"

Giang Triển Tâm không tỏ ra tức giận, dịu dàng nhìn Kiều Cầu mở gói quà tinh xảo ra. Mãi đến khi Kiều Cầu hơi lúng túng, không biết có nên tiếp tục mở không, Giang Triển Tâm mới bình thản nói: "Cho em đấy."

Kiều Cầu ngạc nhiên hỏi: "Quà à? Hôm nay là ngày gì?"

Giang Triển Tâm không nói gì.

Thứ bên trong được gói rất cẩn thận, tinh tế, Kiều Cầu khó mà tưởng tượng Giang Triển Tâm lại mua thứ gì được bọc cầu kỳ như vậy. Khi tháo lớp bọc cuối cùng, dưới ánh đèn vàng cam, cậu nâng lên một chiếc dây chuyền có mặt dây là hình chai rượu, ánh sáng đặc trưng của ngọc bích phản chiếu trong mắt Kiều Cầu.

Đó là hình một chai rượu, miệng chai được mở. Kiều Cầu đã từng nhìn thấy hình ảnh này trong phòng làm việc của Giang Triển Tâm, và cả trên lá thư gửi cho Tiền Du Yến.

Kiều Cầu không quan tâm lắm đến những món đồ trang trí này, không biết nó có giá trị ra sao, chỉ hỏi: "Hình vẽ này có ý nghĩa gì vậy?"

Giang Triển Tâm cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Kiều Cầu, ra hiệu cho cậu cúi đầu, trong lúc đeo vào cổ cho cậu, nhẹ giọng nói: "Là ý mời nếm thử rượu."

"..."

Giang Triển Tâm chạm vào làn da gần xương quai xanh của Kiều Cầu, mắt nhìn vào món đồ màu xanh lục nhỏ nhắn, chậm rãi nói: "...Anh hy vọng, chúng ta có thể bầu bạn bên nhau dài lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co