Truyen3h.Co

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ Sửu

Chương 87

cuopbienmap

☆ Chương 87

Fan không ngờ rằng Kiều Cầu lại trực tiếp như vậy, luống cuống lục tìm điện thoại trong túi rồi thốt lên một chuỗi phép tính mà chưa kịp suy nghĩ. Nhưng điều này sao làm khó được Kiều Cầu chứ! Cậu không chần chừ mà đưa ra đáp án ngay lập tức, rồi bảo: "Bạn có thể ra... một câu khó hơn nữa."

Fan đỏ mặt nhìn Kiều Cầu, ngập ngừng nói: "5201?"

Kiều Cầu ngẩn ra, theo phản xạ trả lời: "Năm trăm hai mươi mốt... Ý mình là bạn có thể thêm phép nhân hoặc..."

Chưa nói dứt câu, khán giả phía dưới đã reo hò vang dội như sóng trào. Kiều Cầu ngơ ngác nhìn xuống sân khấu, lúc này MC cầm micro lên, lớn tiếng nói: "Shy Shy bảo rằng cậu ấy yêu mọi người, các bạn khán giả thân mến ơi!"

Lúc này Kiều Cầu mới hiểu ra, cậu mỉm cười, cảm giác như vừa bị trêu.

Thật ra là vậy, dù Kiều Cầu thể hiện thế nào đi nữa, thì người không tin vẫn cứ không tin, nghĩ rằng chỉ là dàn dựng. Fan cũng hiểu điều đó, ban đầu thật sự ngỡ ngàng, nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ, chỉ hỏi một câu đơn giản để có lối thoát cho mình.

Buổi gặp gỡ cũng sắp kết thúc, nhạc dạo cảm xúc vang lên, MC mời khán giả ra về, rồi cùng Kiều Cầu đứng dậy.

MC nói: "Buổi gặp gỡ fan lần này sắp kết thúc rồi, Shy Shy có điều gì muốn nói không?"

Kiều Cầu đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên sống mũi. Không khí trong nhà thi đấu rất ấm, cộng thêm chút căng thẳng khiến cậu đổ không ít mồ hôi. Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, Kiều Cầu hít sâu rồi nói: "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến gặp mình. Cảm ơn vì mọi người đã thích mình... Ngoài lời cảm ơn, mình không biết nói gì thêm. À, mình... muốn hỏi, tại sao mọi người lại... gọi mình là Shy Shy?"

Lúc mới lên sân khấu, cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn xuống dưới thì thấy rất nhiều người giơ cao bảng tên có chữ "Shy Shy."

Phía dưới khán đài rộ lên tiếng thì thầm, có người bắt đầu líu ríu giải thích. MC cười và hỏi: "Thế cậu có biết fan mình gọi là gì không?"

Kiều Cầu mím môi không trả lời.

Thật ra cậu cũng hơi thiếu sót, vì cậu không biết thật.

"Fanclub của cậu tên gì? Nào, chúng ta cùng nói cho cậu ấy nghe nhé..."

Đám đông phía dưới đồng thanh hét lên "Cây mắc cỡ," khiến Kiều Cầu bất ngờ, nghĩ bụng sao lại là cái tên đó, ánh mắt quét qua và thấy những gương mặt non trẻ và vui sướng trong góc.

Ngay lúc đó, ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại ở một đôi mắt sâu lắng.

Người đó không mấy nổi bật nhưng lại thu hút ánh nhìn của Kiều Cầu, vì ánh mắt ấy thật dịu dàng, ngoài ra còn chứa đựng sự sâu lắng như viên đá chìm trong giếng cổ, phảng phất dấu vết của năm tháng. Người đàn ông ấy nổi bật hẳn trong đám đông những cô gái trẻ đầy sức sống.

Kiều Cầu lẩm bẩm khẽ "À," trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhận ra người đó là ai. Cậu không kìm được mà bước tới một bước, biểu cảm hân hoan không giấu nổi, nhưng rồi cậu chợt tỉnh, đứng khựng lại.

Người đàn ông khẽ mỉm cười nhìn Kiều Cầu, giơ tay phải lên vẫy chào.

Mọi chuyện diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai khác để ý. Tiếng "à" của Kiều Cầu nghe như đang hỏi tại sao fanclub lại tên là Cây mắc cỡ. Rồi MC cười giải thích cho Kiều Cầu, nhưng cậu nghe có vẻ lơ đãng vì ánh mắt đã bị hút vào người đàn ông kia.

"Ban đầu, fan gọi cậu là 'Thu Thu,' sau đó từ từ thành 'Shy Shy.' Mọi người biết cậu nhút nhát, dễ ngại. Nhưng với tư cách là diễn viên, cậu rất nỗ lực, vì yêu diễn xuất mà vượt qua được điểm yếu của mình. Điều đó làm chúng tôi rất cảm động..."

MC thấy sắp kết thúc nên cố tình kéo dài câu chuyện theo hướng xúc động, ánh mắt hiền hòa chứa đầy sự gợi ý. Nhưng tiếc rằng Kiều Cầu chẳng còn chú ý nữa.

"Cây mắc cỡ rất sợ người lạ chạm vào, nhưng vẫn cố gắng vươn mình ra..."

Ánh mắt Kiều Cầu hướng về khán đài, như cậu học trò mong thầy kết thúc tiết học nhanh chóng. MC hơi bối rối, nhưng vẫn nhẹ nhàng. Tối nay Kiều Cầu đã hợp tác rất tốt, nhưng không hiểu sao gần cuối lại đăm chiêu như vậy. Có lẽ cậu không thích kết thúc bằng đoạn cảm động này? MC nhanh chóng chuyển sang tông nhẹ nhàng hơn, nhưng Kiều Cầu rõ ràng chẳng để ý, gương mặt thoáng nét cười, ánh mắt đắm đuối nhìn về một điểm nào đó.

MC cảm thấy nghẹn ngào trong lồng ngực. Anh vốn là fan của Kiều Cầu, vì thích cậu mà nỗ lực mới có cơ hội làm MC cho buổi gặp này. Từ góc nhìn này, ngắm gương mặt nghiêng của Kiều Cầu, anh vừa hiểu vì sao mình lại yêu thích nam diễn viên trẻ này, vừa hiểu lý do vì sao cậu có thể thu hút lượng fan đông đảo trong thời gian ngắn.

Cậu ấy thật quá đẹp. Có người cho rằng cậu không đủ nam tính, nhưng đứng cạnh Kiều Cầu, mọi lời than phiền ấy đều bị nuốt ngược vào trong, không thốt lên lời.

Vì Kiều Cầu rất cao, gần một mét chín, đủ để nhìn xuống hầu hết mọi người. Những chàng trai cao lớn thường khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy.

Kiều Cầu bước vào hậu trường, chưa kịp tẩy trang đã vội đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi trợ lý Tống: "Anh em có đến đúng không?"

Trợ lý Tống ngạc nhiên: "Không biết nữa."

"Nhưng em thấy anh ấy trong khán đài." Kiều Cầu cười hạnh phúc, khóe miệng nhếch lên, "Anh ấy luôn thích giả làm fan em, trà trộn vào chỗ đông người, hôm nay đông quá nên gần kết thúc em mới phát hiện."

Trợ lý Tống không ngừng phụ họa: "Thật là có tâm, thật là có tâm. Anh hai nhìn bề ngoài có vẻ trầm tính, ai ngờ lại là người như thế này, thật không ngờ. Nhưng phải nói, vẫn là em có sức hút nhất, hôm nay thể hiện quá xuất sắc mà. Đàn ông phải như em vậy..."

Trợ lý Tống miệng nhanh như gió, vừa đi vừa nịnh, chạy lúp xúp mới theo kịp bước chân nhanh nhẹn của Kiều Cầu.

Kiều Cầu lặng lẽ nghe trợ lý nói, vừa bước ra ngoài đã bị truyền thông chặn lại. Trời lạnh đến mức hơi thở cũng tỏa khói, Kiều Cầu thông cảm cho việc họ chờ lâu trong cái lạnh, không vội vã thoát ra, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi.

Khi nghe một phóng viên hỏi có gian lận trong chương trình Trò chơi đấu trí không, Kiều Cầu không quay lại mà trả lời ngay: "Anh cứ tùy ý ra đề, muốn kiểm tra thế nào cũng được."

Phóng viên lớn tiếng hỏi: "Cậu không sợ báo chí cho rằng tôi là người được anh thuê à?"

"Không sợ," ánh mắt của Kiều Cầu kiên định, "ai nghĩ tôi đang chiêu trò, cứ để họ tự mình kiểm chứng đi, tôi không có vấn đề gì."

Cả hội trường xôn xao, máy ảnh xung quanh liên tục phát ra những tiếng tách tách sôi nổi. Kiều Cầu không nghe thấy câu hỏi nào cụ thể, chỉ lịch sự gật đầu, rồi sải bước hướng về phía bên ngoài.

Lên xe, Kiều Cầu mới gặp được Giang Triển Tâm, đối phương cầm trong tay một hộp giữ nhiệt, nhìn Kiều Cầu với nụ cười ấm áp: "Tiểu Kiều à, em đói chưa?"

Kiều Cầu gật đầu lia lịa, nhìn hai trợ lý đang ngồi phía trước lái xe, hỏi: "Anh Kim, Tiểu Tống, hai anh ăn gì chưa?"

"Em tự ăn đi." Trợ lý Tống quay lại nói, "Anh em vất vả chuẩn bị đấy, bọn anh lát nữa sẽ đi ăn thịt nướng."

Kiều Cầu biết Tiểu Tống thích ăn thịt nướng, chắc không hợp khẩu vị với món thanh đạm mà Giang Triển Tâm chuẩn bị, nên gật đầu đồng ý rồi mở hộp giữ nhiệt.

Trong lúc Kim trợ lý lái xe, anh nói: "Anh Triệu Hồng có gọi cho anh, bảo rằng sáng mai em phải đến công ty trước 9 giờ. Nghe nói đạo diễn Từ Giao muốn bàn chuyện gì đó với em, còn mời em ăn trưa."

Kiều Cầu đáp lại bằng một tiếng "Ừm", rồi bật đèn trong xe, dùng muỗng múc thử món trong hộp giữ nhiệt. Khi mở hộp, mùi thơm và hơi ấm của đồ ăn lan tỏa trong xe. Kiều Cầu hỏi: "Hôm nay là món gì thế?"

Giang Triển Tâm nấu ăn không câu nệ theo quy tắc nào cả, muốn nấu gì thì nấu, cứ thấy ngon là làm, có lúc kết hợp những nguyên liệu khó ai ngờ. Kiều Cầu lại dễ nuôi, chẳng bao giờ chê bai.

Giang Triển Tâm đáp: "Là tôm khô với bí đỏ."

Vị ngọt của bí đỏ hòa quyện với vị mặn của tôm khô là một sự kết hợp khiến nhiều người khó tưởng tượng, nhưng Giang Triển Tâm xử lý rất khéo. Hắn không dùng chút muối nào, mà để vị mặn của tôm khô dung hòa với vị ngọt của bí đỏ, khiến cho món ăn thêm phần mềm mịn, thơm ngọt khó tả.

Kiều Cầu múc hai muỗng lớn, khen ngợi: "Ngon thật."

Ngoài bí đỏ, Giang Triển Tâm còn làm thêm vài chiếc bánh nhỏ cỡ bàn tay, có lẽ là có thêm nho khô nên bột bánh hơi tím. Bánh có nhân đậu hũ, rau xanh, thêm chút cà rốt và nấm.

Cậu lấy tay cầm một chiếc, cắn một miếng lớn rồi lại khen: "Wow, cái này cũng ngon."

Hai trợ lý ngồi phía trước nghe Kiều Cầu liên tục khen ngon thì không nhịn được mà cười. Trợ lý Tống thở dài: "Em là ngôi sao lớn đó! Sao dễ nuôi vậy trời?"

Kiều Cầu đỏ mặt, nói: "Nhưng thật sự rất ngon mà. Anh có muốn thử không?"

"Không, không," Trợ lý Tống cảm nhận ánh mắt sắc bén của Giang Triển Tâm liếc qua, mồ hôi tay toát ra, "Đêm rồi ăn ít thôi, kẻo đau dạ dày."

Cũng không cần trợ lý Tống nhắc, Giang Triển Tâm đã chuẩn bị đúng lượng mà Kiều Cầu có thể ăn.

Kiều Cầu ăn xong, súc miệng bằng nước lọc, rồi hỏi: "Đạo diễn Từ muốn gặp em vì chuyện gì thế nhỉ?"

Thì còn có thể vì chuyện gì ngoài chuyện đóng phim chứ?

Bộ phim Lục Tiểu Phụng truyền kỳ của đạo diễn Từ Giao đã giúp Kiều Cầu thu hút nhiều người hâm mộ. Đến giờ, có thể nói Kiều Cầu là diễn viên thể hiện nhân vật Tây Môn Xuy Tuyết thành công nhất, không nghi ngờ gì các diễn viên sau này sẽ đều bị đem ra so sánh với cậu. Tuy nhiên, thành công của Lục Tiểu Phụng truyền kỳ vẫn không thể so với Kiếm khách, bộ phim đã được công chiếu xong và sắp tới đạo diễn Diêu Khánh sẽ đưa phim đi tham dự các liên hoan phim lớn. Nếu may mắn đoạt giải, sự nghiệp của Kiều Cầu sẽ bước lên một tầm cao mới.

Phim điện ảnh vốn khác hẳn phim truyền hình, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất của diễn viên và năng lực của đạo diễn cao hơn. Đạo diễn Từ Giao sau khi suy nghĩ kỹ đã quyết định hợp tác với Kiều Cầu một lần nữa, thực hiện một bộ phim có quy mô lớn hơn.

Bộ phim này chủ yếu kể về trận chiến nổi tiếng Xích Bích vào cuối thời Đông Hán, một trận chiến lấy ít thắng nhiều, với dàn diễn viên sẽ hóa thân vào các nhân vật lịch sử như Chu Du, Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân... Đây là một cuộc chiến quan trọng và quy mô lớn, rất khó thể hiện đầy đủ qua phim ảnh.

Dù là phụ nữ, Từ Giao có nhiều kinh nghiệm trong việc quay những cảnh chiến trận hoành tráng.

Từ Giao nói với Kiều Cầu: "Cô đã hỏi về lịch trình của em. Cô biết em muốn đến tháng 5 mới nhận vai mới để có thời gian nghỉ ngơi. Phim Trận chiến Xích Bích cũng sẽ khởi quay vào tháng 5, không có mâu thuẫn lớn về thời gian. Chỉ là quá trình quay phim sẽ khá vất vả, em nên cân nhắc kỹ nhé."

"Vất vả không thành vấn đề ạ," Kiều Cầu đáp, "Chỉ là em muốn hỏi, vì sao cô muốn em đóng vai Chu Du ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co