Truyen3h.Co

[On-going] Một ngụm sữa bò quên con - Yểu Yểu Nhất Ngôn

Chương 24

cuopbienmap

Chương 24

Hôm nay Hoắc Tiểu Bão thức dậy rất sớm. Lúc này, gió tây nam thổi qua cây hòe bên cửa sổ, những cành dài cọ vào kính phát ra âm thanh chói tai, đánh thức Hoắc Tiểu Bão khỏi mộng đẹp.

Cậu nhóc mở mắt, nhìn chằm chằm xung quanh.

Đợi mãi không thấy Chung Tức đến, cu cậu hơi lo lắng, rèm cửa cũng chưa kéo, trong phòng tối om, trên trần nhà như có bóng đen, Hoắc Tiểu Bão càng nghĩ càng sợ, vội vàng bò đến cuối giường, cố gắng duỗi tay ra, mở chốt cổng chắn giường.

Cuối cùng cũng mở được, cậu nhóc ôm gấu bông xuống giường.

Đầu tiên đến phòng ngủ chính, tìm ba mẹ.

Vì sợ Hoắc Tiểu Bão khóc ban đêm, cửa phòng trẻ em luôn để hé. Hoắc Tiểu Bão lẻn ra ngoài, kéo lê gấu bông về phía phòng ngủ chính, đi được nửa đường mới phát hiện mình chưa đi dép, sợ mẹ không vui, nhóc lại quay về mang dép vào.

Phòng ngủ chính và phòng trẻ em chỉ cách nhau một bức tường, nhưng quãng đường ngắn này đối với Hoắc Tiểu Bão cũng là một chuyến đi dài. Cửa phòng ngủ chính cũng không đóng, Hoắc Tiểu Bão đẩy ra, ngay lập tức ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập trong phòng.

Hoắc Tiểu Bão vội vàng dùng tay gấu bông lên bịt mũi.

Nhóc biết ba đang uống thuốc, nhưng không ngờ thuốc của ba có mùi nồng như vậy. Nghĩ đến việc mẹ phải ngủ trong mùi khó chịu này mỗi ngày, Hoắc Tiểu Bão lập tức không đồng ý, nhóc cố gắng leo lên giường cứu mẹ, muốn đưa mẹ về phòng mình.

Hoắc Tư Thừa bị tiếng sột soạt đánh thức, hắn cảnh giác mở mắt, nhìn thấy Hoắc Tiểu Bão đang mếu máo sắp khóc.

Hoắc Tiểu Bão mặc đồ ngủ, đứng bên giường xoay hai vòng, rồi lại vén chăn lên, phát hiện không tìm thấy Chung Tức ở đâu, lo lắng nói: "Mẹ không còn nữa, mẹ không còn nữa!"

Đứa nhỏ hoảng loạn vừa khóc vừa run, như thể bị cả thế giới bỏ rơi, nước mắt rơi lã chã. Hoắc Tư Thừa lập tức chống người dậy, giơ tay về phía nó: "Tiểu Bão, lại đây."

"Không!" Hoắc Tiểu Bão vừa khóc vừa giãy chân, nước mắt lưng tròng, hét lớn: "Mẹ không còn nữa..."

Sáng sớm đã bị tiếng khóc tru tréo của đứa nhỏ đánh thức, Hoắc Tư Thừa bóp trán, kiên nhẫn nói: "Mẹ ở phòng khác, ba dẫn con đi tìm mẹ, được không?"

Hoắc Tiểu Bão mới ngừng nấc nghẹn, nhóc nhìn Hoắc Tư Thừa vén chăn, cầm nạng bên cạnh, chậm rãi đi về phía mình bằng đôi mắt ầng ậng nước.

Hoắc Tiểu Bão bò đến cuối giường, đợi Hoắc Tư Thừa bế.

Hoắc Tư Thừa cúi người về phía nhóc, giơ tay ra, "Lại đây."

Hoắc Tiểu Bão lập tức ôm chặt lấy cổ Hoắc Tư Thừa, thành thạo ngồi trên tay hắn, hai bên má có những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn xuống, rơi xuống cổ áo ngủ của Hoắc Tư Thừa.

"Mẹ đi đâu rồi?" Nhóc hỏi.

"Ở phòng khách."

"Tại sao?"

"Vì..." Hoắc Tư Thừa bị thằng bé hỏi đến khó xử, hắn có vẻ lúng túng, vừa đi ra ngoài vừa giải thích: "Gần đây sức khỏe ba không tốt, nếu ngủ cùng mẹ, mẹ sẽ không ngủ ngon được."

"Không muốn." Hoắc Tiểu Bão lắc đầu.

"Không muốn gì?"

"Không muốn tách ra." Hoắc Tiểu Bão lại bắt đầu nghẹn ngào.

Sắc mặt Hoắc Tư Thừa trở nên u ám, không đáp lại.

Khoảng cách giữa phòng ngủ chính và phòng khách dài hơn ấn tượng của Hoắc Tư Thừa, vì vết thương chưa lành, trên tay còn có Hoắc Tiểu Bão, mỗi bước đi của hắn đều rất chậm.

Hoắc Tiểu Bão cứ thút thít, có vẻ cực kỳ không hài lòng với việc Chung Tức ngủ ở phòng khách, Hoắc Tư Thừa bị tiếng khóc của nhóc làm cho áy náy, không biết phải làm sao, đành dạm hỏi: "Vậy để mẹ ngủ ở phòng lớn, ba ngủ ở phòng khách, được không?"

Hoắc Tiểu Bão đáp liền: "Được."

"..."

Hoắc Tư Thừa thoáng dừng chân, huyết áp muốn tăng vọt, "Đúng là con trai ngoan của ba."

Hoắc Tiểu Bão bày ra vẻ mặt vô tội.

Cuối cùng cũng đến cửa phòng khách, Hoắc Tư Thừa dựa vào khung cửa, đưa tay ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Hoắc Tư Thừa và Hoắc Tiểu Bão đồng thời sững người, bên trong tối đen, rèm cửa đóng kín, không lọt vào chút ánh sáng nào.

Trong phòng khách chỉ có một cái giường, một tủ quần áo, một bàn làm việc nhỏ, thậm chí không có một chậu cây xanh, ở góc tường còn chất một thùng sữa bột và hai thùng đồ chơi xếp hình. Đơn giản đến mức Hoắc Tư Thừa không dám tin đây là phòng trong nhà mình.

Giường được đặt sát cửa sổ, Chung Tức co ro ở phía trong cùng, lưng dựa vào tường, cậu ta trông có vẻ rất thiếu cảm giác an toàn. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, Hoắc Tư Thừa mơ hồ thấy trên giường có một vật đen đen, hắn đẩy cửa hoàn toàn ra, cuối cùng nhìn rõ, đó là bức tranh chạm khắc gỗ hắn tặng tối qua.

Chung Tức đã nhường hơn nửa giường cho bức tranh chạm khắc gỗ.

Hóa ra cậu ta thích nó đến vậy.

Hoắc Tư Thừa cảm thấy tim mình bị gõ mạnh một cái, hắn nhớ đến câu ở phía sau bức tranh chạm khắc gỗ —

Còn phải yêu thêm trăm năm nữa.

Hoắc Tiểu Bão nhìn thấy Chung Tức bất động, sợ đến nỗi im bặt, Hoắc Tư Thừa nghe thấy tiếng khóc thoát ra từ cổ họng con trai. Hoắc Tư Thừa đi qua, đặt Hoắc Tiểu Bão xuống mép giường, Hoắc Tiểu Bão như tên lửa nhỏ lao vút về phía Chung Tức.

Chung Tức bị mùi sữa phả vào mặt.

Đây là đêm anh ngủ ngon nhất trong những ngày qua, dù biết rõ Hoắc Tiểu Bão đã chui vào lòng mình, nhưng vẫn không tỉnh dậy được. Anh muốn chào Hoắc Tiểu Bão, muốn hôn thằng bé, nhưng từng tế bào trong người đều bị sự buồn ngủ kéo lại, khiến cả người anh chìm vào cơn mộng mị. Anh mơ màng hé mắt, ôm Hoắc Tiểu Bão vào lòng, rồi rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Trong mơ anh quay lại ngày Hoắc Tư Thừa gặp nạn.

Ngày hai mươi mốt tháng mười, mây đen dày đặc, không phải thời tiết thích hợp để bay, tai nạn xảy ra có dấu hiệu báo trước, lúc đó chim chóc bay tán loạn, trong rừng còn nổi lên một cơn gió xoáy.

Giây tiếp theo, Chung Tức nhìn thấy chiếc trực thăng màu xanh quân đội chở Hoắc Tư Thừa xé toạc bầu trời, lao xuống từ trên không với tốc độ cực nhanh.

Trái tim đột nhiên ngừng đập.

Cảm xúc tuyệt vọng lan ra khắp cơ thể.

Cảnh tượng này lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Chung Tức, khiến anh không thể ngủ yên.

Trong mơ có người từ phía sau ôm lấy anh, dùng bàn tay ấm áp rộng lớn che đi mắt anh, giọng dịu dàng: "Tức Tức à, đừng nghĩ nữa, anh đã về an toàn rồi."

Hoắc Tư Thừa ôm Chung Tức vào lòng, dùng má nhẹ nhàng cọ vào thái dương anh, "Quên những hình ảnh đó đi, bé yêu."

Trong lòng Chung Tức không ngừng nấc nghẹn, "Có lúc em thực sự rất ghét anh, ghét chết đi được, đã không thể đảm bảo mãi mãi ở bên em, cớ gì còn lại đến trêu chọc em?"

Giọng anh càng lúc càng trở yếu ớt: "Từ trường quân sự đến giờ, bao nhiêu lần tính mạng như chỉ mành treo chuông, lần nào cũng nằm trước mặt em đầy thương tích... anh nói xem, em còn phải trải qua bao nhiêu lần nữa?"

Chung Tức vùng ra khỏi vòng tay Hoắc Tư Thừa, khóc nói: "Em không muốn thích anh nữa, không muốn nữa."

"Không đưa anh về hành tinh của em nữa sao?"

"Không đưa," Chung Tức lẩm bẩm: "Không đưa nữa."

.

Khi tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng.

Trong phòng vẫn tối mù mịt, nhưng đèn đầu giường đang bật, điều chỉnh ở mức sáng thấp nhất với ánh sáng cam dịu nhẹ. Bên tai truyền đến tiếng thì thầm của Hoắc Tiểu Bão.

Thằng bé đang nói chuyện với ai?

Chung Tức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, anh cố gắng lắng nghe nội dung Hoắc Tiểu Bão nói, Hoắc Tiểu Bão cười nói: "Ba ơi, ba thua rồi."

Anh nghe mà thấy mơ hồ theo. Hoắc Tiểu Bão và Hoắc Tư Thừa đều ở bên cạnh mình sao?

Trong cơn mơ màng anh còn tưởng mình đã quay về một tháng trước, trước đây sáng sớm nào cũng thường như vậy, khi lịch trình công việc của Hoắc Tư Thừa không quá căng thẳng, Chung Tức sẽ bị hắn làm cho mệt lả, phải ngủ đến chín mười giờ, co ro trong chăn không muốn dậy.

Hoắc Tư Thừa sẽ xuống giường đánh thức Hoắc Tiểu Bão trước, chăm sóc con rửa mặt ăn sáng, rồi bế thằng bé lên giường, hai người cùng nhau đợi Chung Tức tỉnh dậy.

Chung Tức nghĩ: Lại đang mơ sao?

Anh nghe thấy giọng Hoắc Tư Thừa: "Tiểu Bão chơi xấu."

Giọng Hoắc Tiểu Bão to hơn một chút, phủ nhận: "Tiểu Bão không có! Tiểu Bão ra kéo."

"Con vừa ra giấy, lén đổi thành kéo."

"Hu hu Tiểu Bão không xấu, ba xấu."

Hoắc Tư Thừa "suỵt" một tiếng, hạ giọng nói: "Nhỏ tiếng thôi, mẹ đang ngủ."

Hoắc Tiểu Bão vẫn ấm ức, "Tiểu Bão không xấu."

"Thật không chơi xấu chứ?"

Giọng Hoắc Tiểu Bão đột nhiên yếu đi một chút, "Không có..."

Chung Tức nghe thấy Hoắc Tư Thừa khẽ cười một tiếng, anh nghĩ trong lòng: Thôi, đừng nhây chuyện này nữa, tiếp tục chơi với con đi, không lát nữa nó khóc nhè, anh dỗ không nổi đâu.

Chung Tức vẫn tưởng mình đang mơ, trong mơ là một buổi sáng bình thường nào đó trước đây, rất thoải mái rất đẹp, anh như có thể cảm nhận được nắng xuân bên ngoài cửa sổ, chim chóc đậu trên cành cây, gió thổi nhè nhẹ, tất cả đều rất dịu dàng, mùi sữa của Hoắc Tiểu Bão và mùi bạc hà từ nước hoa của Hoắc Tư Thừa tràn ngập trong mũi Chung Tức.

Khiến anh chợt nhớ đến một câu thơ "Khi ấy chỉ nghĩ là bình thường".

Anh không muốn tỉnh dậy, muốn tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ này, để mặc cơn buồn ngủ bao quanh, cứ thế nhắm mắt, bất động lắng nghe cuộc đối thoại ngớ ngẩn của Hoắc Tư Thừa và Hoắc Tiểu Bão.

"Được rồi, vậy chúng ta chơi lại một ván nữa," Hoắc Tư Thừa nói, "Oẳn tù tì—"

Hoắc Tiểu Bão nói hơi ngọng: "Từ tì!"

Chung Tức không nhìn thấy tình hình chiến trận, nhưng nghe thấy Hoắc Tư Thừa cười nói: "Tiểu Bão lại thua rồi."

Hoắc Tiểu Bão hít mũi một cái, hừ một tiếng.

"Thua là thua, hừ là có ý gì?"

"Không cần ba nữa."

Chung Tức có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của Tiểu Bão, chắc chắn đang chu môi, hai tay khoanh lại, rồi dùng chân đạp qua đạp lại vào chân Hoắc Tư Thừa, tất hoạt hình còn bị trượt ra, cu cậu dùng sức, chân bay ra ngoài, cả người ngã ngửa ra sau.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Chung Tức nghe thấy một tiếng "bịch".

Bên tai truyền đến tiếng cười của Hoắc Tư Thừa, còn có tiếng khóc của Hoắc Tiểu Bão, tuy rất ồn ào, nhưng Chung Tức lại cảm thấy an tâm.

Hoắc Tư Thừa nhấc Hoắc Tiểu Bão lên đặt trên đùi, xoa xoa mông cho cậu nhóc, lại giúp nhóc mang tất vào, nhắc nhở: "Mẹ còn đang ngủ, không được khóc."

Hoắc Tiểu Bão ấm ức nói: "Ba cũng không được cười."

Hoắc Tư Thừa nhịn cười nói: "Được, ba không cười."

"Vẫn còn cười!"

Giọng nói rất ư là làm nũng.

Chung Tức nghĩ, thật tốt, cuối cùng Tiểu Bão đã trở lại như trước đây, anh vẫn thích Tiểu Bão như trước kia hơn.

Dù Tiểu Bão phần lớn thời gian đều rất ngoan, nhưng con vẫn là một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương vô hạn của ba mẹ, sẽ thích làm nũng, sẽ giận dỗi, sẽ giả vờ khóc nhè để ba mẹ dỗ dành, Chung Tức không muốn thằng bé trở thành đứa trẻ hiểu chuyện bị ấm ức nhưng vẫn ôm Chung Tức nói "Mẹ ơi con yêu mẹ".

"Con giận rồi đấy!" Hoắc Tiểu Bão nhấn từng chữ.

"Vậy thì sao?"

"Con sẽ bảo mẹ không cho ba hôn."

Hoắc Tiểu Bão biết rõ cách nắm thóp Hoắc Tư Thừa nhất, trước đây mỗi lần nhóc nói câu này, ông ba trẻ đều sẽ phản đối: "Không được."

Hoắc Tiểu Bão sẽ nói thêm: "Mẹ là của mình Tiểu Bão rồi."

Mỗi lần nói đến chủ đề này, Hoắc Tư Thừa đều trẻ con không kém gì Hoắc Tiểu Bão, nào còn dáng vẻ của ông giám đốc bệ vệ, hắn nghiêm túc nói: "Mẹ là của hai chúng ta, mẹ chỉ là mẹ của con, nhưng mẹ còn là vợ của ba, ba có hai thân phận, nên ở chỗ mẹ ba quan trọng hơn một chút."

Hoắc Tiểu Bão bĩu môi, sắp khóc: "Tiểu Bão quan trọng hơn, mẹ ơi, Tiểu Bão quan trọng hơn."

Thường thì vào lúc này, để ngăn chiến tranh bùng nổ, Chung Tức đành phải tỉnh dậy, anh mở mắt, bóp bóp tay Tiểu Bão, bảo với thằng bé: "Tiểu Bão quan trọng hơn."

Rất nhiều hình ảnh trào dâng, Chung Tức chìm vào hồi ức, anh nghĩ, giấc mơ này dài quá, sao còn chồng chéo thời gian nhiều lớp vậy? Chung Tức bắt đầu hoang mang. Trong đầu có nhiều chấm sáng lập lòe, nửa tháng mất ngủ cuối cùng cũng chấm dứt sau mười tiếng ngủ say.

Anh cảm thấy mình nên tỉnh dậy rồi, Tiểu Bão còn phải ăn bữa phụ, nghiên cứu còn chưa viết xong, hôm nay còn phải gọi điện cho ba mẹ.

Vừa mở mắt ra, anh đã sững người. Chẳng lẽ không phải là mơ sao? Trên giường ngủ ở phòng khách, Hoắc Tư Thừa nằm bên cạnh anh, Hoắc Tiểu Bão ngồi trên eo Hoắc Tư Thừa, đang vật tay với Hoắc Tư Thừa. Lần này Hoắc Tiểu Bão cuối cùng cũng thắng được Hoắc Tư Thừa, nhe răng cười, vừa quay đầu nhìn thấy Chung Tức liền lao về phía anh.

"Mẹ ơi! Mẹ tỉnh rồi!"

Chung Tức vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác ôm lấy nó.

"Mẹ ngủ rất lâu rất lâu rồi, có mơ đẹp không ạ?"

Chung Tức cảm thấy câu này chắc là do Hoắc Tư Thừa dạy Tiểu Bão nói, bởi vì Tiểu Bão vẫn chưa biết nói những câu dài như vậy.

"Có." Anh đáp.

"Trong mơ có Tiểu Bão không ạ?"

Chung Tức thơm lên mặt nhóc: "Đương nhiên là có."

Vừa dứt lời, bên cạnh vang lên giọng nói của Hoắc Tư Thừa: "Sáng nay muốn ăn gì?"

Chung Tức ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn cam nhạt, anh chạm phải ánh mắt của Hoắc Tư Thừa, tuy trong đôi mắt đó không còn tình yêu sâu đậm như trước kia, nhưng vẫn tốt hơn sự lạnh nhạt xa cách của mấy ngày trước.

Có lẽ đây là tín hiệu làm hòa của Hoắc Tư Thừa.

Chung Tức không chắc chắn, bởi vì trước đây Hoắc Tư Thừa chưa bao giờ giận dỗi với anh, chỉ có Chung Tức là đơn phương không thèm để ý đến đối phương. Bên ngoài ai cũng nói Hoắc Tư Thừa cưng chiều người bạn đời beta của mình lên tận trời, Chung Tức không bao giờ phản bác, bởi vì đó là sự thật.

Vì đã quen được cưng chiều, nên không thể chấp nhận được việc bị lãng quên. Hoắc Tư Thừa nhớ tất cả mọi người, duy chỉ quên mất Chung Tức và Tiểu Bão, sao lại vừa hay quên mất hai người mà người đó yêu thương nhất?

Chung Tức đến giờ vẫn không thể chấp nhận chuyện này.

Anh nhìn vào mắt Hoắc Tư Thừa, bỗng nhiên nổi cáu, ánh mắt chớp mắt chuyển từ ngỡ ngàng sang giận dữ. Chưa kịp để Hoắc Tư Thừa phản ứng, anh đã ôm Hoắc Tiểu Bão lật người, quay lưng về phía Hoắc Tư Thừa, không nói một lời.

Hoắc Tiểu Bão bất ngờ bị lật người sang bên kia, nhưng cậu bé không hề tức giận, vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Chung Tức.

Chăn trên người Hoắc Tư Thừa đều bị Chung Tức cuốn đi.

Hắn thậm chí không biết tại sao Chung Tức lại giận nữa, hắn chỉ hỏi một câu "Sáng nay muốn ăn gì", câu này cũng có lỗi sao?

Mặc dù Chung Tức quay lưng về phía hắn, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, Hoắc Tư Thừa vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Chung Tức, nhìn tấm lưng, vòng eo nhỏ và đôi chân giấu trong chăn của đối phương.

Eo của Chung Tức trông có vẻ chỉ một vòng tay là ôm hết. Hoắc Tư Thừa nuốt nước bọt, đang định đưa tay ra thì cửa bị gõ, là Kỳ Gia Nhiên.

"Giám đốc ơi, anh nên uống thuốc rồi."

Hoắc Tư Thừa thầm chửi một tiếng, đứng dậy đi ra cửa.

Chung Tức vẫn nằm trên giường, khóe miệng theo tiếng bước chân rời đi của Hoắc Tư Thừa mà dần dần kéo thẳng, trên mặt không còn nụ cười, ánh mắt cũng trở nên thất vọng, tối sầm đi.

Sau khi Hoắc Tư Thừa đi ra ngoài, Hoắc Tiểu Bão nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Chung Tức, lập tức hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ không vui nữa vậy?"

Chung Tức lắc đầu, chôn mặt vào cánh tay Hoắc Tiểu Bão, nói: "Không có gì."

Anh như đang trả lời Hoắc Tiểu Bão, lại như đang tự nói với chính mình, lặp lại một lần nữa: "Không có gì."

Hoắc Tiểu Bão đang lắp bắp kể lại chuyện xảy ra sáng nay, Chung Tức thỉnh thoảng lơ đãng lắng nghe, chưa được bao lâu, ở cửa đột nhiên vang lên tiếng nạng kim loại của Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa đẩy cửa bước vào.

Chung Tức ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Anh quay người lại, thấy Hoắc Tư Thừa một tay chống nạng, một tay bưng khay đồ ăn, bước chân chậm chạp và khó nhọc đi về phía giường.

"Gần trưa rồi, tôi chỉ nấu được một tô mì, cậu... cậu dậy ăn sáng trước đi."

Chung Tức ngơ ngẩn nhìn hắn.

"Tiểu Bão ăn rồi, cũng là tôi xuống dưới làm cho con."

Chung Tức có thể nghe ra Hoắc Tư Thừa đang làm lành, nhưng anh nhớ đến hôm qua Kỳ Gia Nhiên đầy vẻ ân cần, ra vào phòng Hoắc Tư Thừa, làm giờ nhìn Hoắc Tư Thừa cũng thấy khó chịu, anh mặt lạnh nói: "Anh làm à? Chân anh chịu nổi không?"

Hoắc Tư Thừa còn tưởng đối phương đang quan tâm đến mình, vừa mới cảm động một chút, đang định nói gì đó.Chung Tức đã cướp lời: "Chuyên gia dinh dưỡng của anh có cho phép anh chạy lên chạy xuống như vậy không đó? Hay là để anh ta mát xa cho anh một chút đi."

"..." Hoắc Tư Thừa nghẹn một hơi tức giận trong cổ họng, công sức vừa rồi đều thành công cốc, giọng điệu cũng lạnh đi: "Không cần cậu bận tâm, đến lúc cần mát xa tôi sẽ để cậu ấy mát xa."

Chung Tức quay mặt đi.

Hai người đều rơi vào im lặng.

Hoắc Tiểu Bão nghiêng đầu nhìn qua, cậu nhóc cảm thấy ba mẹ của mình hơi kỳ lạ, dạo này có vẻ như lúc nào cũng nín thở không nói chuyện. Nhưng nhóc ngửi thấy mùi thơm, thèm chảy cả nước miếng, vội vàng nói: "Mẹ ơi, con muốn ăn."

Giọng nói của cậu nhóc phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Hoắc Tư Thừa đẩy tô mì về phía trước, Chung Tức thuận tay đón lấy.

Tuy nói là một tô mì nhưng cũng khá thịnh soạn. Có hai quả trứng chiên, hai cọng rau xanh, còn có thịt băm và tôm khô, sợi mì là loại mì sợi nhỏ mà Chung Tức thích.

Chung Tức gắp một miếng thịt nhỏ, đưa vào miệng Hoắc Tiểu Bão.

Hoắc Tiểu Bão cười đến híp cả mắt: "Ngon quá!"

Chung Tức nhìn tô mì, ngẩn người một lúc, sau đó cúi đầu uống một ngụm nước dùng.

"Đây có nước này." Hoắc Tư Thừa đưa cốc nước ở đầu giường qua.

Chung Tức đột nhiên nói: "Tôi muốn uống trà dâu tằm hoa nhài."

"Gì cơ?" Hoắc Tư Thừa tưởng mình nghe nhầm.

Chung Tức ăn mì, lại cắn một miếng trứng chiên, trông có vẻ còn rất nể mặt.

Anh lặp lại với giọng điệu không tốt mấy: "Tôi muốn uống trà dâu tằm hoa nhài."

Hoắc Tư Thừa cũng không hiểu tại sao mình lại phải đáp ứng yêu cầu của Chung Tức, theo lý thì hắn không có nghĩa vụ phải nghe theo sự sai khiến của Chung Tức. Hắn là giám đốc của căn cứ Blue Rock, là Thống đốc tương lai của Liên minh, gãy chân mà còn xuống lầu nấu bữa sáng cho người bạn đời không quan tâm đến mình đã là cực hạn rồi, kết quả đến cuối cùng, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có thì thôi, còn phải cặm cụi nấu cái gì mà trà dâu tằm hoa nhài.

Đó là trà gì vậy? Nghe đã thấy không ngon rồi.

Hoắc Tư Thừa đi chậm từng bước ra ngoài, Kỳ Gia Nhiên đang đứng ngoài hành lang, nghiêng đầu nhìn vào phòng khách. Thấy Hoắc Tư Thừa đi ra, Kỳ Gia Nhiên lập tức thu lại vẻ mặt, đứng nghiêm chỉnh, lắng nghe chỉ thị của Hoắc Tư Thừa.

Nhìn thấy Kỳ Gia Nhiên, Hoắc Tư Thừa đột nhiên nghĩ ra, trà dâu tằm hoa nhài... không phải là loại trà mà hôm qua Kỳ Gia Nhiên pha cho hắn sao?

Hôm nay Chung Tức lại đòi uống.

Hoắc Tư Thừa đột nhiên dừng lại, trong lòng nổi lên một suy đoán mà ngay cả hắn cũng thấy là bản thân đang tự ảo tưởng.

Không phải là Chung Tức đang ghen chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co