Truyen3h.Co

On Going Rinisa Chi La Mot Cau Chuyen Song Lai Dien Hinh

Yoichi trong mắt Rin lúc bấy giờ trông y hệt một con mèo xù lông vậy.

Chắc chắn thiếu niên kia sẽ tỏ ra nghi ngờ về hành động của hắn rồi. Nhưng, để nói thật, thì Rin chưa hề có âm mưu gì đối với Yoichi cả.

Cơ mà nhận định nó không phải là một âm mưu thì cũng không hẳn, song tất cả những hành động mà hắn làm lúc này chỉ để cố gắng cứu vãn lấy cuộc sống của mình và của cả Yoichi mà thôi.

Đôi mắt màu xanh lam tựa biển khơi của thiếu niên đong đầy cảm giác bị phản bội cùng không thể ngờ được, nhìn về phía Rin với vẻ ai oán. Đồng thời cậu cũng ngó lại tờ Hợp đồng kia.

Rin phì cười, cảm thấy cái tên ngốc nghếch đối diện đúng là không phòng biết phòng bị gì cả. Mấy kẻ trong khu Chợ đen không xấu cũng ác, vậy mà cậu ta cứ như vậy giao hết toàn quyền quyết định cho người khác mà không nghi ngờ gì. Nếu như người thuê cậu không phải là Rin, mà là một tổ đội tham lam nào, chắc chắn Yoichi sẽ bị trấn lột đến không còn một mảnh xương.

Nói đến đây, Rin lại càng cảm thấy tò mò hơn về quá khứ trước khi hai người gặp nhau. Yoichi rất thông minh, nhưng lúc ban đầu cậu lại không có nhiều kinh nghiệm nên bị lừa hay không là điều có thể dễ dàng đoán ra được. Hắn cũng muốn biết lí do tại vì sao về sau này thiếu niên lại lựa chọn trở thành một Năng lực giả "tốt thí".

"Không cần nhìn tôi như vậy đâu, tôi không cần đến mấy thứ đấy nên cho anh hết đó." Hắn giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng. Dĩ nhiên điều Rin nói là thật, nhưng thay vào đó còn một điều mà hắn cần ở Yoichi.

"Thực ra tôi là học sinh của Trường Đào tạo Blue Lock." Rin giơ huy hiệu của mình ra, bắt đầu quá trình thuyết phục thiếu niên vào tròng.

"Tuy nhiên hiện giờ tôi vẫn chưa có Dẫn đường của riêng mình. Mà ắt hẳn anh cũng biết đó là một vấn đề rất nguy hiểm nếu như Năng lực giả cấp cao không có cho mình một Dẫn đường phù hợp để thực hiện Kết nối, đúng chứ?"

Chỉ với vài câu như vậy dĩ nhiên là Yoichi sẽ không tin rồi. Rin đành phải trình bày rằng hắn đã đi khắp cái Vũ trụ này chỉ để tìm cho mình một Dẫn đường có Kết nối phù hợp nhất, ngăn chặn hiện tượng phát nổ ở các Năng lực giả cấp cao.

Và đến cuối cùng, tại khu Chợ đen của Tinh cầu NB401 này, Rin đã tìm thấy Yoichi.

"Cậu nói cậu là Năng lực giả có cấp bậc tối đa là gì cơ?"

Thiếu niên bày ra vẻ mặt khó tin, lăm lăm cây súng trên tay. Chỉ cần người đối diện kia vớ va vớ vẩn thì chắc chắn cậu sẽ nổ súng.

Dĩ nhiên Rin hoàn toàn có khả năng chặn được cú bắn như muỗi đốt kia, nhưng hắn không nhắc gì về nó để bảo toàn danh dự cho cậu.

"Tôi là Năng lực giả cấp SS."

Đó, đến rồi. Cái vẻ mặt khó tin há hốc cả ra. Xấu thật đấy.

Vẻ mặt y hệt Yoichi năm hai mươi ba tuổi khi được Rin mời về dưới đội của mình, giữ chức vụ Dẫn đường riêng cho hắn.

"Tôi không có ý đồ gì xấu cả." Hắn giãi bày, nhẹ nhõm hơn khi thấy Yoichi đã đôi chút nào đó buông xuống được sự cảnh giác đối với Rin.

"Anh cũng biết được hậu quả nào sẽ xảy ra nếu như một Năng lực giả cấp bậc SS phát nổ mà, phải không?"

Thiếu niên gật gật đầu. Ai mà không biết được cái hậu quả khôn lường khi một Năng lực giả cấp bậc SS không khống chế nổi năng lực của mình mà tự bạo cơ chứ!? Không chỉ chiều không gian trong Cánh cửa sẽ hoàn toàn bị phá huỷ mà cả Tinh cầu nó xuất hiện trong đấy nữa. Và nếu như Năng lực giả đó đạt đến cấp bậc giới hạn của mình thì vài hành tinh bên cạnh cách mấy chục năm ánh sáng tiêu tùng theo là điều không thể nào tránh khỏi.

Hơn thế nữa, hiện tượng đó còn tạo ra những hố đen khổng lồ to hơn cả mặt trời của Tinh cầu Trái đất nguyên thuỷ, nuốt trọn mọi thứ xung quanh, kể cả ánh sáng cũng thoát không nổi.

"Đó là lí do tôi muốn nhanh chóng tìm một Dẫn đường phù hợp với mình." Hắn hít sâu một hơi, rồi chỉ tay về phía Yoichi. "Người đó là anh đấy, Yoichi."

Đó, lại đến rồi. Rin nghiêm mặt, cố nén cơ thể đang run rẩy vì nhịn cười. Lại là cái vẻ mặt ngốc nghếch kia.

"T-Tôi... á hả?"

Yoichi chỉ chỉ vào bản thân, khó tin hỏi lại. Cậu không hiểu nổi mạch não của mấy cái tên bẩm sinh đã là thiên tài này cho lắm. Mới khoảng vài chục phút trước cậu còn đang đinh ninh mình chỉ là một Dẫn đường quèn mà thôi.

"Đúng vậy." Hắn gật gật đầu, tiến lại gần thiếu niên. Mặt đối mặt, mâu sắc hòa quyện lẫn nhau.

"Trong hệ thống Năng lực giả với Dẫn đường có một thứ được gọi là Kết nối định mệnh." Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Yoichi càng khiến mong muốn được bắt nạt cậu trong lòng Rin dâng trào. "Nó rất hiếm, nói đúng hơn là cực kỳ cực kỳ hiếm thấy, và Kết nối đó chỉ phát huy khi Năng lực giả và Dẫn đường được định mệnh ban phước tìm thấy nhau mà thôi."

Trong Vũ trụ vô thường này, quả thực có một thứ gọi là Kết nối định mệnh. Đó cũng là lí do Rin khó có thể tiếp nhận những Dẫn đường khác hay Yoichi không thể nào xoa dịu các Năng lực giả kia.

Mới đầu Rin tưởng là do bản thân khó tiếp thu, hoặc là bởi vì cấp bậc Năng lực giả của mình quá hiếm hoi nên khó lòng tìm được một Dẫn đường phù hợp. Các Năng lực giả nếu không tìm được cho mình một Dẫn đường riêng, có Kết nối phù hợp thì kết cục luôn là bạo loạn mà chết.

Lúc ấy, Năng lực giả đứng đầu ấy cũng đã sẵn sàng sử dụng thuốc Kháng và tiếp nhận cái chết trẻ, ai ngờ rằng, hóa ra nguyên nhân lại ở trên người thiếu niên kia.

"Cậu nói thật đấy hả?"

"Không phải anh vừa mới trải qua điều đó rồi hay sao?" Rin hỏi vặn lại, không cho thiếu niên thời gian để suy diễn thêm điều gì nữa.

Yoichi dần trở nên bình tĩnh hơn. Cậu ngẫm nghĩ, rồi sau đó liền mở ra hình thức cảnh giác để đối mặt với Năng lực giả kia một lần nữa.

"Vậy... Rốt cuộc điều cậu muốn là cái gì?"

Mâu sắc màu mòng két nhìn thoáng qua, rồi Yoichi thấy người đối diện mình nhếch miệng cười.

Cậu cảm thấy, khoảng thời gian sau mình khó có thể nào thoát ra khỏi mối quan hệ mới thiết lập này đây.

.

"Vậy đây là Dẫn đường của em ấy hả?"

Ego Jinpachi chăm chú quan sát thiếu niên đang đứng đối diện mình. Ánh mắt quá mức săm soi của gã khiến Yoichi hơi hoảng.

Thực ra thì Yoichi cũng không rõ vì lí do gì mà mình quyết định đi theo hắn ta, để rồi bây giờ cậu phải đứng trước mặt cái người đáng sợ này nữa.

Cậu chỉ nhớ rằng khi Rin nhắc đến việc muốn cậu trở thành Dẫn đường của riêng hắn, rồi bày ra nào là quyền lợi được học tại Blue Lock và mấy thứ vật phẩm lặt vặt linh tinh mà cậu ắt hẳn sẽ phải dành ra hơn kém ba mươi năm mới kiếm nổi, những thứ mà Yoichi phải ngạc nhiên khi chúng quá khớp với mong muốn của cậu.

Sau đó thì Isagi Yoichi giống như mơ màng mà cứ thế bán mình đi.

Cậu thông báo qua loa với người bố người mẹ đang ở nhà, đi lên tàu bay nhảy vài bước cùng Rin, để rồi đứng trước mặt giảng viên trong Trường Đào tạo Blue Lock.

Cả quá trình tính ra còn chưa đến một ngày trời.

Rin không đáp lại Jinpachi mà chỉ gật đầu thay cho lời muốn nói. Gã đàn ông bất lực thở dài, rồi sau đó gã đẩy cặp kính của mình lên, hướng về phía Yoichi đang rúm ró ngập ngừng, xong lại quay lại nhìn học trò của mình.

"Em bắt cóc cậu ta từ chỗ nào đấy?"

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu niên, chắc chắn cậu đã bị tên học trò lúc nào cũng cau có kia lừa gạt, bắt ép đến đây rồi.

"Nếu em không muốn lập Kết nối với Dẫn đường nào thì cứ nói với tôi một tiếng, mắc mớ gì phải ép buộc con nhà người ta vào tình thế này?!"

"Kh-Không phải đâu ạ." Yoichi ngượng ngùng xua xua tay phân bua. Không biết sao nhưng cái biểu cảm chán đời trên mặt Rin nói cho cậu biết rằng hắn hiện giờ đang rất lười, cực kì lười giải thích mọi chuyện.

"Dạ, em là Isagi Yoichi. Một công dân thuộc Tinh cầu NB401."

Thiếu niên trình bày ngắn gọn về buổi gặp mặt của bọn họ, rồi về vấn đề Kết nối mà cậu với Rin có. Trong lúc ấy, Ego Jinpachi cứ lia ánh mắt về phía Rin, tựa như đang ngầm mắng hắn gây hại cho công dân thiện lành của Tinh cầu khác vậy.

"Được rồi." Gã thở dài một tiếng, xoa xoa hai mắt. "Vậy thì hai cậu đi theo tôi, để chắc chắn thì tôi sẽ nhờ cô Anri kiểm tra mức độ Kết nối của hai người."

.

Đây là lần đầu tiên Yoichi được chiêm ngưỡng ngôi trường Đào tạo top đầu của Vũ trụ. Nơi này rất hiện đại và xa hoa, nằm tọa lạc tại trung tâm của Tinh cầu Đế quốc.

Môi trường dạy học rất tân tiến và phù hợp với tất cả các Năng lực giả và Dẫn đường trong Vũ trụ này. Có thể coi Trường Đào tạo Blue Lock là nơi giảng dạy hàng đầu của Vũ trụ cũng không ngoa.

Từ phòng giảng viên riêng của Ego Jinpachi tới nơi thí nghiệm cũng phải mất mười phút đi bộ. Thường thì bọn họ sẽ có cách di chuyển riêng của trường, tuy nhiên có vẻ như Ego Jinpachi đang chất chứa rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ nên gã đã lựa chọn phương thức di chuyển này.

Cho tới khi bọn họ đến phòng thí nghiệm, Jinpachi đã biết được đôi chút về tình cảnh của Yoichi. Về việc cậu chỉ là một Dẫn đường với năng lực không mấy nổi trội (đây là nói giảm nói tránh), hay rằng nhà cậu chỉ có ba người mà thôi.

"Được rồi, vào đi."

Phía bên trong phòng thí nghiệm với bao nhiêu là máy móc, dây dợ cùng những thứ kì quái. Người nổi bật nhất trong đó chính là một người phụ nữ xinh đẹp đang tập trung quan sát thứ gì dưới lớp kính hiển vi.

Cốc cốc!

Ego Jinpachi gõ gõ vào cánh cửa, báo hiệu sự có mặt mình. Có lẽ vì quá đỗi tập trung nên người đối diện khi nghe thấy âm thanh cắt ngang mạch suy nghĩ của cô thì liền giật thót mình.

"C-có chuyện gì vậy, thầy Ego?"

"Tôi muốn cô thực hành cho tôi một bài kiểm tra." Gã chỉ nói một câu rồi xoay người bước ra khỏi phòng, để lại Rin cùng Yoichi mắt to trừng mắt nhỏ với Teieri.

"Thật là..." Cô thở dài, cởi kính bảo hộ cùng găng tay ra, tiến về phía hai người đối diện. "Các em đừng để tâm quá nhé, thầy Ego là như vậy đấy."

"Vâng." Rin đáp lời, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ như đã quá hiểu tính cách của ông thầy quái dị kia.

"Cô là Anri Teieri, phó phòng thí nghiệm của Blue Lock." Người phụ nữ đó lấy một tấm bảng nhỏ, kẹp một bản ghi chú lên trên rồi đưa cho hắn. "Nếu như em được thầy Ego dẫn đến tận đây rồi thì ắt hẳn vấn đề cần được giải quyết này khá là nghiêm trọng nhỉ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co