Truyen3h.Co

On Going Thu Ky Diep Lai Noi Xau Toi

Diệp Thu Đồng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, không có cảm giác chân thật.

Nhưng dù sao hoãn lại vẫn đỡ hơn lập tức tử hình, thời đại này tìm việc rất khó, lúc trước khi cậu được nhận vào công ty lớn như Thời Duệ, còn gọi về quê báo tin mừng, giờ mà bị đuổi chắc mất mặt lắm.

Vừa nghĩ Diệp Thu Đồng vừa đi thang máy xuống phòng ăn dưới lầu.

Chuyện gấp nhất bây giờ là lấy cơm cho Tần Dịch, Tần Dịch ăn no, tâm trạng tốt, thấy cậu cũng vừa mắt hơn.

Phòng ăn của Thời Duệ cũng giống như những công ty không thiếu tiền khác, thức ăn vô cùng phong phú, đồ ngọt cũng không thiếu.

Diệp Thu Đồng đi tới phòng ăn, không xếp hàng chọn món cùng mọi người mà trực tiếp tìm quản lý trực nhà ăn hôm nay.

Quản lý nhà ăn thấy cậu đến thì biết ngay: "Thư ký Diệp lấy cơm cho giám đốc Tần à?"'

Diệp Thu Đồng cười híp mắt gật gật đầu: "Đúng, làm phiền anh."

Quản lý lập tức sắp xếp người lấy cơm cho Tần Dịch.

Thỉnh thoảng Tần Dịch sẽ đến nhà ăn để tỏ vẻ mình gần gũi với quần chúng, nhưng cơm thì vẫn phải chuẩn bị một phần riêng cho anh.

Advertisement

Một là Tần Dich có tính sạch sẽ, hai là, giỡn chơi à mà nghĩ tổng tài sẽ thật sự bình đẳng với nhân viên, đương nhiên có khác biệt.

Diệp Thu Đồng bình tĩnh đợi cơm cho Tần Dịch, đột nhiên có người gọi cậu.

"Tiểu Diệp!"

Diệp Thu Đồng xoay qua, thấy Kha Doanh tươi cười quay về phía mình.

Kha Doanh đến trước mặt cậu che miệng cười ngượng ngùng: "Không nên gọi tiểu Diệp nữa, là thư ký Diệp."

Diệp Thu Đồng bật cười: "Nào có, gọi như trước là được."

Kha Doanh gật gật đầu, hỏi: "Cậu mang cơm trưa cho Tần tổng sao?"

Diệp Thu Đồng đáp: "Phải."

Cậu vốn định giải thích thêm mình chỉ làm mấy việc vặt thôi, nhưng nghĩ đến bản thân đang nhận án treo, nên không dám nói nhiều, chỉ mỉm cười.

Kha Doanh vén tóc mái, hiển nhiên có lời muốn nói, lại tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

Diệp Thu Đồng chủ động mở miệng: "Sao cậu đi ăn có một mình?" Trước đây Kha Doanh luôn xuất hiện cùng Lý Phi Nhiên.

Kha Doanh lúc này mới nói: "Gần đây tâm trạng tiểu Nhiên không tốt." Cô ta nhìn Diệp Thu Đồng vẻ khó xử: "Tiểu Diệp, sau lần trước cậu cũng không ghé phòng chúng tôi nữa."

Cô ta do dự nửa ngày mới nói: "Cậu cũng đừng để bụng tiểu Nhiên, cậu ấy không cố ý."

Diệp Thu Đồng giờ mới hiểu được, Kha Doanh cho rằng lần trước vì Lý Phi Nhiên tỏ vẻ khó chịu khiến cậu tức giận, nên đến đây hòa giải.

Diệp Thu Đồng bật cười, nói: "Tôi không để bụng cậu ấy, không ghé phòng Hành chính là do quá bận, đều là vì việc chung mà thôi."

Kha Doanh lại không cho là như vậy, cô cho là Diệp Thu Đồng không ưa Lý Phỉ Nhiên, cắn môi một cái, nhỏ giọng nói: "Lúc trước...lúc cậu chuyển công tác, Phi Nhiên cũng đang muốn chuyển, cổ đã âm thầm liên hệ nhiều lần. Kết quả lệnh điều chuyển, lại là đưa cậu đến phòng tổng tài, Quản lý đương nhiên không muốn mất thêm người, nên ý muốn chuyển đi của cổ thất bại."

Thì ra là như vậy, cậu vốn nghĩ mình đâu có vấn đề gì với Lý Phi Nhiên, sao thái độ cô ấy kém như thế.

"Nên là cậu đừng trách cậu ấy, đợi cậu ấy nghĩ thông rồi sẽ tốt thôi." Kha Doanh khuyên nhủ.

Nói thật, sau khi Diệp Thu Đồng chuyển đến phòng tổng tài sẽ không có va chạm gì với bộ phận hành chính, nhưng cậu cũng không muốn trở mặt với đồng nghiệp bộ phận cũ, vậy nên cậu nói: "Không sao đâu Kha Doanh, tôi không để bụng, sau này có thời gian cùng dùng cơm nhé."

Cậu đã nói thế, Kha Doanh biết lời mình nói cậu đã chấp nhận, cảm kích nhìn Diệp Thu Đồng cười cười.

Trong lúc hai người nói chuyện, cơm hộp của Tần Dịch đã gói xong, Diệp Thu Đồng không dám để sếp đợi thêm, vội vã cẩn thận cầm hộp cơm nói tạm biệt với Kha Doanh.

Cậu không để bụng Lý Phi Nhiên, ngược lại thái độ của Kha Doanh có chút ý lấy lòng.

Diệp Thu Đồng thầm than, mình chỉ là thư ký nhỏ nhoi, đã được người ta lấy lòng như vậy, chỉ sợ đắc tội mình, cố ý chạy đến chào hỏi, chỉ vì cậu là người bên cạnh tổng tài.

Lại nghĩ đến bản thân vừa mới đắc tội sếp, lỡ như có một ngày sếp vẫn nuốt không trôi cục tức, trực tiếp xử lý, thì không biết những người này sẽ nói gì sau lưng cậu.

Diệp Thu Đồng nghĩ đến đó thì sững sờ, chính cậu còn không muốn người ta luyên thuyên sau lưng mình, chứ đừng nói là Tần Dịch.

Cậu lần nữa ý thức được tính nghiêm trọng của việc nói xấu sau lưng, xấu hổ cúi đầu.

Bất kể thế nào, bị hoãn thi hành án nghĩa là trong thời gian ngắn không chết được.

Diệp Thu Đồng thở phào nhẹ nhõm, mặt dày tiếp tục lăn lộn, rốt cục rảnh rỗi liên lạc bạn trai Tạ Phi Triết.

Mấy ngày trước mỗi ngày cậu đều lo lắng đề phòng, nửa đêm còn mơ thấy Tần Dịch gõ đầu mình, không rảnh yêu đương, chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện đã mấy ngày không liên hệ Tạ Phi Triết.

Tạ Phi Triết ngược lại cũng không phải không quan tâm cậu, lúc mới xảy ra chuyện thì có nhắn tin cho cậu, khi đó tâm trạng Diệp Thu Đồng Không tốt, không muốn trả lời, Tạ Phi Triết cũng im lặng theo.

Buổi tối, Diệp Thu Đồng nằm nhoài trên giường gọi cho Tạ Phi Triết.

Câu đầu tiên Tạ Phi Triết thái độ: "Diệp đại thư ký cuối cùng cũng nhớ tới tôi à."

Diệp Thu Đồng nhanh chóng dỗ bạn trai: "Là do lúc đó có chuyện lớn mà."

Lúc này Tạ Phi Triết mới quan tâm Diệp Thu Đồng: "Nói vậy mọi chuyện đều giải quyết xong rồi ư? Nếu không thì cũng không gọi cho anh."

Diệp Thu Đồng trở mình, hai chân bắt chéo nằm trên giường: "Em không biết nữa, tạm thời không có chuyện gì."

Diệp Thu Đồng tóm tắt mọi chuyện cho Tạ Phi Triết nghe, Tạ Phi Triết trầm ngâm chốc lát, nói: "Nói như vậy, giám đốc của các em cũng rộng lượng."

Diệp Thu Đồng vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, em cũng thấy vậy, tổng tài thật tốt."

Hiện tại cậu nói tốt sau lưng Tần Dịch, không dám phàn nàn.

Hiển nhiên Tạ Phi Triết biết cậu nghĩ gì, cười vài tiếng, sau đó nói: "Nếu người ta không so đo với em, em vẫn nên làm việc cho tốt."

Diệp Thu Đồng nắm tay: "Chính xác, em còn phải tranh thủ giảm nhẹ hình phạt. Tốt nhất là vô tội được thả luôn."

Tạ Phi Triết không tiếp tục lo lắng vấn đề này cùng cậu, hắn nói tiếp: "Anh vốn tưởng sếp của các em là một ông già, không ngờ còn trẻ vậy, thế thì anh yên tâm rồi."

Diệp Thu Đồng không hiểu: "Yên tâm cái gì?"

Tạ Phi Triết không hé răng.

Là lão già còn có thể ham muốn sắc đẹp của Diệp Thu Đồng, còn Tần Dịch kia vừa nhìn là biết kiêu căng tự mãng, bên người không thiếu mỹ nhân, sẽ không để ý Diệp Thu Đồng.

Hơn nữa Tạ Phi Triết cảm thấy, Tần Diệp không thèm tính toán với Diệp Thu Đồng, không phải khoan hồng độ lượng, mà là không để Diệp Thu Đồng ở trong lòng.

Cho nên hắn an tâm.

Đương nhiên Tạ Phi Triết không nói thật với Diệp Thu Đồng, tùy tiện đề cập đến chuyện khác, dời đề tài đi.

Diệp Thu Đồng gọi điện với Tạ Phi Triết xong, co quắp ở trên giường.

Cậu đột nhiên nhớ đến gì đó, vươn mình lên tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được búp bê của Tần tổng.

Cậu ngồi ở bên giường, ôm búp bê Tần tổng, nhìn cái đầu là gương mặt phóng to của Tần Dịch nói: "Tần tổng à, đã nói rồi đó, anh phải rộng lượng, không được tức giận."

Diệp Thu Đồng lòng thấp thỏm, thỉnh thoảng ôm con búp bê vào lòng nghĩ ngợi, một lát sau mới thấy sai sai.

Khuôn mặt của Tần Dịch lúc này đang tiếp xúc thân mật với ngực Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng nhanh chóng buông ra, vuốt vuốt mặt Tần Dịch: ""A di đà phật, tội lỗi tội lỗi."

Câu cẩn thận đặt búp bê đầu giường, cho nó một dáng ngồi thoải mái, xá mấy lần.

Cơm cha áo mẹ, phải thờ cúng.

Mấy ngày sau đó hết thảy bình thường, lòng Diệp Thu Đồng liền bay lên.

Ai nói bụng dạ Tần tổng nhỏ hơn mũi kim chớ, bao dung biết bao, không chấp hiềm khích lúc trước, chuyện cũ bỏ qua, bụng tể tướng có thể chống thuyền.*

*Cổ ngữ có câu: "Cái trán của Tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, cái bụng của Tể tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền". Ý nói, một người có tấm lòng rộng lớn mới có thể làm được việc lớn, mới có thể bao dung được những việc khó bao dung của thiên hạ. (link)

Diệp Thu Đồng ở trong lòng ca ngợi tổng tài, cảm thấy qua trận này mình có thể trở thành vô tội phóng thích rồi.

Hôm nay, Tần Dịch gọi Diệp Thu Đồng đến văn phòng hỏi: "Số liệu bên bộ phận cung ứng sao vẫn chưa đưa lên?"

Trước đó, giám đốc Hoàng của bộ phận cung ứng nhắc tới chính sách xuất nhập cảnh có thay đổi, cần có phương án điều chỉnh.

Diệp Thu Đồng nói: "Tôi sẽ hỏi lại, Tần tổng."

Sau khi Diệp Thu Đồng gọi cho bên cung ứng thì quay lại trước mặt Tần Dịch: "Tần tổng, vì công ty ô tô Hoa Tiêu vẫn chậm chạp không xong dữ liệu, nên phía bên cung ứng không có cách nào hạch toán, họ nói cần chờ thêm một thời gian."

Khoa học kỹ thuật Thời Duệ luôn tập trung vào pin năng lượng mới, hợp tác quan trọng nhất là với công ty ô tô, rất nhiều chuyện cần bên phía công ty ô tô phối hợp.

"Chỉ biết chờ." Tần Dịch không hề vui vẻ, khó chịu xua tay, "Cậu nói với bọn họ khôn chờ được, trong nửa tiếng phải có."

Diệp Thu Đồng đã theo Tần Dịch hơn một tháng, có thể nhận ra anh sắp nổi nóng, vội vàng nói: "Tôi đi hối thúc."

Diệp Thu Đồng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bị Tần Dịch gọi lại.

Tần Dịch mím môi, ánh mắt hâm trầm, vẻ mặt như mây đen kéo đến: "Cậu tự đi đến công ty ô tô."

Diệp Thu Đồng sửng sốt: "Tôi?"

Tần Dịch nói: "Bên cung ứng cũng không nói dối, mấu chốt vẫn ở chỗ Hoa Tiêu bên kia."

Anh chỉ vào cửa, nổi giận đùng đùng: "Cậu đến cũng như tôi đến, để tôi xem bên Hoa Tiêu còn dám kéo dài không."

Việc này cũng không hợp lý lắm, có thế nào cũng không tới lượt Diệp Thu Đồng làm những chuyện này, cậu cũng không phải nhân viên kết nối, chỉ là một thư ký mà thôi.

Nhưng trông Tần Dịch không giống đang nói đùa, thoạt nhìn là thật sự giận rồi, Diệp Thu Đồng không thể làm gì khác hơn là dùng thân phận thư ký tổng tài đi đến công ty đối tác lấy tài liệu.

Chắc là Tần tổng muốn phái một Khâm sai đại thần đi dọa sợ đối phương.

Diệp Thu Đồng không có xe, cũng không có quyền dùng xe tổng tài, chỉ đành mượn tạm xe công ty, tốn thêm ít thời gian.

Cậu vội vàng lái xe đến công ty Hoa Tiêu.

Công ty ô tô bình thường đều ở Khu phát triển Công nghệ và Kinh tế, hơi xa so với nội thành, tính luôn thời gian kẹt xe, Diệp Thu Đồng đi hơn một giờ mới đến nơi.

Tổng công ty Hoa Tiêu ở ngoại tỉnh, trong thành phố S chỉ có mấy dây chuyền và bộ phận mua bán.

Khi Diệp Thu Đồng xuất hiện mọi người đều trợn tròn mắt.

"Một tiếng trước chúng tôi đã gửi dữ liệu cho bộ phận cung ứng của anh rồi." Người phụ trách phía đối tác sau khi xem xong danh thiếp cả Diệp Thu Đồng, không biết Thời Duệ cử thư ký tổng tài đến đây là có ý gì, chỉ đành cẩn thận giải thích, "Hơn nữa, đó cũng không phải dữ liệu mật, không cần con dấu, trực tiếp gửi mail là được."

Diệp Thu Đồng dừng một chút, trên mặt là nụ cười không chê vào đâu được: "Vậy à, tôi hiểu rồi, cảm ơn các anh đã phối hợp."

Diệp Thu Đồng cũng không nán lại lâu ở chỗ người ta, nhanh chóng đi ra, nhìn xe công ty thở dài.

Cậu thầm nghĩ, chắc là do xui thôi, ma xui quỷ khiến.

Lại cảm thấy sếp sẽ không đến nỗi phạm một sai lầm như vậy.

Bây giờ dữ liệu đã ở công ty, DIệp Thu Đồng chỉ đành nhận mệnh lên xe quay đầu chạy về.

Lần này lại trùng hợp vào giờ cao điểm, đường xá chật cứng, Diệp Thu Đồng mất hơn hai giờ mới đến công ty.

Chờ đến nơi, cậu vội càng đi thang máy, quay lại phòng tổng tài.

Diệp Thu Đồng gõ cửa, Tần Dịch cho cậu đi vào, cậu vào cửa liền nhìn thấy người quản lý bộ phận cung ứng đang vui vẻ chuyện trò với Tần Dịch.

"Phía ô tô Hoa Tiêu nói rõ sách lược của chúng ta không thành vấn đề, lần này có thể yên tâm." Quản lý nọ cười vui vẻ "Lúc trước chính sách xuất nhập cảnh có biến, mấy đêm liền tôi không ngủ được."

Tần Dịch ngồi tựa lên ghế làm việc, thần thái thả lỏng, khóe miệng mơ hồ mang theo ý cười, mắt nhìn quản lý chuỗi cung ứng cũng mang theo tán thưởng: "Các anh làm tốt lắm."

Tâm trạng tổng tài vui vẻ, thái độ cũng có thể dùng gió xuân ấm áp để hình dung.

Vẻ mặt tức giận lúc trước cứ như chỉ là ảo giác của Diệp Thu Đồng.

Quản lý nhìn thấy Diệp Thu Đồng đi vào, thân thiết nói: "Thư ký Diệp có việc à, tôi nói xong rồi đây."

Tần Dịch thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Không vội, trước tiên cứ bàn xong chuyện vừa rồi."

Quản lý liền vội vã thảo luận với Tần Dịch, Diệp Thu Đồng yên lặng đứng ở một bên.

Kết quả quản lý càng nói càng hăng, hơn nữa còn ngồi đưa lưng về phía Diệp Thu Đồng, nên chỉ một lát sau đã quên mất trong phòng còn có người khác.

Tần Dịch không lên tiếng nhắc nhở, cũng không để Diệp Thu Đồng ra ngoài, chỉ chuyên chú nghe cấp dưới báo cáo công tác.

Diệp Thu Đồng đứng trong phòng làm việc, không phát ra tiếng nào.

Cứ như vậy đứng nửa giờ.

Tính từ lúc Tần Dịch sai cậu ra ngoài, đã qua năm tiếng, trong thời gian này cậu không ngừng không nghỉ, một ngụm nước cũng không uống.

Diệp Thu Đồng đứng ở nơi đó, cuối cùng đã hiểu rõ ràng.

Tổng tài đã biết chuyện dữ liệu từ đầu, cũng biết bộ phận cung ứng có thể giải quyết chuyện này.

Ô tô Hoa Tiêu không sai, chuỗi cung ứng cũng ứng không sai.

Người sai là cậu.

Sai ở chỗ không nhận ra dữ liệu này có thể gửi online, cũng không xác nhận tình huống thực tế với bộ phận cung ứng, lại sai ở chỗ không phát hiện sếp là đang cố ý.

Sếp là đang muốn chơi đùa cậu.

Dù sao cậu cũng phải chịu thiệt một lần, không hôm nay cũng là ngày mai, đều dựa vào tâm trạng của Tần Dịch.

Diệp Thu Đồng đã quyết định không bao giờ nói xấu tổng tài, lúc này lại không nhịn được nghĩ thầm.

Cái gì rộng lượng, cái gì không để trong lòng, vốn là không có những chuyện này.

Lòng dạ của tổng tài, quả nhiên là nhỏ hơn mũi kim mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co