On2eus Anh Sao Va Dieu Thuoc
"còn giả ngu nữa hả? bọn này thấy hết rồi, cậu thường đi ăn trưa với giám đốc moon, có cả quản lý lee và tiền bối keria nữa."
ai dà, đột nhiên em lại nhớ đến lời ban nãy tên kia nói, em bối rối gãi đầu, em chưa từng nghĩ việc đi ăn trưa cùng các tiền bối cũng có thể khiến những thực tập sinh khác hiểu lầm to đến vậy.
ừm thì cũng không trách được, đang trong giai đoạn nhạy cảm cơ mà, tuy không ai nói thẳng nhưng thực tập sinh của công ty tự biết rằng, nếu công ty bước vào giai đoạn tăng tốc tiến độ luyện tập thì cũng đã tiệm cận thời gian ấn định nghệ sĩ được debut sắp tới.
chắc có lẽ em phải tránh mặt, hoặc hạn chế gặp riêng giám đốc moon lại thôi...
nghĩ vậy, em liền nhấn xoá đi dòng tin nhắn "vâng ạ." cũng là lời đồng ý cho buổi hẹn tối nay, mà thay vào đó là dòng: "tối nay em có việc mất rồi, tiếc quá không thể đi với giám đốc được."
em vừa gửi tin nhắn đi, bên kia đã đọc tin nhắn ngay, cứ tưởng rằng khi hắn đọc tin nhắn rồi sẽ thôi, ai ngờ hắn lại hỏi ngược lại em.
"tôi tưởng giờ nhóc đang tập nhảy, sao lại dùng điện thoại?"
em không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời.
"em đang ở phòng y tế."
"vì sao lại xuống đó?"
chết tiệt, tự nhiên lỡ lời làm gì, bây giờ trả lời như thế nào đây, không lẽ lại nói, em bị các bạn nghi ngờ hối lộ anh nên bị đánh ?
xin lỗi chứ choi wooje nhiều lúc hơi đần, chậm tiêu chút xíu thôi chứ không có ngu.
em nhìn màn hình điện thoại một lúc, trong đầu không ngừng tìm một lý do phù hợp để biện minh, cho đến phải hơn 5 phút sau em mới trả lời lại.
"lúc tập lỡ bị va vào các bạn thôi ạ."
em căng thẳng nhìn vào điện thoại, không biết moon hyeonjoon có nghi ngờ không, chứ bình thường em thấy hắn nhạy lắm, có gì bất thường là nhận ra ngay.
nhưng may mắn cho em, hắn hoàn toàn tin lý do đó.
"ừm, lần sau cẩn thận chút, tối nay nếu em bận thì tôi mua bánh qua nhà em, em muốn ăn gì? khoảng 11 giờ rưỡi chắc em về rồi chứ? nếu chưa thì gọi tôi đến đón, đi khuya nguy hiểm."
chậc, trong một ngày nhưng em đã lâm vào tình cảnh không-biết-nói gì không dưới 2 lần đâu đấy...
biết rằng mình không thể từ chối moon hyeonjoon, em đành thoả hiệp.
"vậy em muốn ăn mousse chocolate, giám đốc không cần đón em đâu, em sẽ về sớm."
thôi thì ít ra nếu về nhà em thì sẽ không bị mọi người bắt gặp.
cũng không sao, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co