[8.1] (17+)
Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ đánh thức Hyeonjoon khỏi giấc ngủ, anh lờ mờ tỉnh dậy ngắm nhìn gương mặt người trong lòng rồi nhớ lại cuộc mây mưa ngày hôm qua, em nhỏ vừa rên rỉ vừa khóc nấc lên kể lí do tại sao dạo này lại bám dính lấy anh Wangho để được đi ngủ"Em chỉ...là thắc mắc một vài chuyện tuổi mới lớn nên mới tìm đến anh Wangho thôi" "Em có thể hỏi anh mà? Anh không chỉ dạy lí thuyết mà còn cả thực hành nữa đấy"Nói rồi Hyeonjoon thúc một cái thật mạnh làm chân Wooje mất lực run rẩy mà đổ người về phía trước. Em nhỏ tưởng kiếp nạn đã qua nhưng không, Hyeonjoon bế xốc em lên tựa lưng vào tường để tiếp tục, mặc cho Wooje ngất lên ngất xuống, khóc lóc van xin dừng lại "Đồ đê tiện"Dâm dê""Biến thái"Wooje nhìn người trước mặt đang cười tủm tỉm thỏa mãn sau khi hành xác mình cả đêm hôm qua thì liền mắng cho một trậnHyeonjoon quay lại thực tại, nhìn bé vịt sữa đang xù lông hậm hực thì nhẹ giọng dỗ dành"Anh xin lỗi, lần đầu nên anh có chút quá khích...""Chứ không phải ghen với anh Wangho à?""Thì có một chút..."Wooje dùng toàn bộ sự phẫn nỗ của mình đạp Hyeonjoon lăn xuống giường, đã giải thích là vì mới sinh nhật tuổi 20 không có kinh nghiệm nên mới phải tìm đến anh Wangho để tâm sự mà vẫn còn ghen vớ vẩn"Gia sư riêng dạy cả thực hành thì không muốn..."Lời chưa dứt tất cả những thứ gì đang ở trong tầm tay Wooje được em ném thẳng vào mặt người yêu mình, nếu không có tam đẳng huyền đai thì chắc mấy món đồ kia đã tương tác thẳng với ảnh đại diện của Hyeonjoon rồi...Dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua xong xuôi Hyeonjoon dìu Wooje xuống nhà để ăn sáng. Em khó khăn đi từng bước, chân không ngừng run rẩy"Em sao thế?" Minseok chạy tới hỏi han rồi kéo ghế cho em nhỏ ngồi, vừa đặt mông xuống thì cơn đau ập tới làm em trợn tròn mắt, cấu vào cánh tay của Hyeonjoon "Em bị trĩ hả?"Sanghyeok đang thắc mắc thì bị Wangho véo vào tay gằn giọng cảnh cáo"Đừng có hỏi lung tung"Tiếp bước chú mình Minhyeong cũng quay sang hỏi "Ủa thiệt hả?", làm Minseok phải đá vào chân cảnh cáoNhìn thấy những dấu vết trên cổ em nhỏ, Wangho cởi chiếc khăn đang mang ra quàng lên cho em, chỉnh lại cẩn thận rồi dặn dò "Nhớ bôi thuốc đấy"Wooje gật đầu mỉm cười với anh Wangho rồi quay qua lườm cho người yêu mình một cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co