Truyen3h.Co

On2eus Chuyen Con Con

Trời đêm hôm ấy nhuộm một màu tím xám, những ngôi sao mờ ảo lấp lánh như rơi vào trong tầm mắt nhưng lại xa vời đến mức chẳng thể chạm tới. Moon Hyeonjun ngồi tựa người bên khung cửa sổ, điếu thuốc kẹp trên tay đã cháy dở. Gã chẳng hút, chỉ để khói vương vất mờ hun nhòa đôi mắt, giống như một cách đánh lạc hướng bản thân khỏi những ký ức không ngừng ùa về.

- Em như ánh sao đang bay trên cao.

- Có thể biến mất khi trăng lên, mây nhiều. Và khi trời quang, em vẫn sẽ lại xuất hiện đó thôi.

- Cho nên đừng buồn khi em biến mất nhé, em sẽ xuất hiện với một hình hài khác, có thể sẽ tốt hơn em của hiện tại.

Gã vẫn nhớ, Choi Wooje từng mỉm cười nói với gã như vậy. Đêm ấy là một màn đêm đầy sao, hai người bọn gã đã ngồi cạnh nhau bên bờ sông Hàn, mặc kệ hơi gió lạnh từ sông lùa qua mái tóc mềm, em ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Moon Hyeonjun đã không cười đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn em. Ánh mắt gã khi ấy chẳng khác gì lời thừa nhận: trong thế giới tối tăm của gã, Choi Wooje chính là vệt sáng duy nhất.

Nhưng ánh sáng ấy không thể giữ lại. Vì em đã bỏ gã đi trước rồi còn đâu.

- Em ơi!...

- Anh chỉ thấy em ở trong chiêm bao.

Moon Hyeonjun thì thầm, ngón tay siết chặt điếu thuốc đang cầm, nước mắt chẳng thể cầm cự thêm mà ứa ra. Gã co người tự ôm lấy mình, rồi bật khóc như một đứa trẻ. Choi Wooje đã rời đi từ lâu, chẳng một lời hứa hẹn, chẳng một lời từ biệt. Thứ đọng lại chỉ là kỉ niệm đẹp giữa cả hai và những giấc chiêm bao ngắn ngủi. Ở trong mơ, em ngoảnh đầu cười với gã, vẫn nắm tay gã như chưa từng buông. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, ngực gã lại thắt lại, đau đến mức chẳng thể thở nổi.

Moon Hyeonjun biết rõ chứ, gã chưa bao giờ quên được em. Cái cách em nói, cách em giận dỗi, cách em lặng im nhìn mưa rơi… tất cả đều hằn trong tâm trí. Nhưng nhớ đến, tim gã lại nhói lên, như thể cả cơ thể bài xích với những ký ức ấy.

- Yêu nhau mãi luôn là trong bao lâu?

Câu hỏi ấy, gã chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Choi Wooje từng tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách và rào cản. Nhưng gã thì không. Vì sao?

Vì gã sợ. Sợ những lời hứa ràng buộc, sợ một ngày nào đó không giữ được lời sẽ làm em tổn thương. Và rồi, như một lời tiên tri, chính nỗi sợ ấy đã xé toạc cả hai.

Ngày ấy, cơn mưa rào nặng hạt, tiếng máy móc vang lên trong căn phòng hồi sức đặc biệt. Choi Wooje yếu ớt nói gã không tin tưởng, nói gã luôn đẩy em ra xa. Nhưng em nào biết, nhìn thấy cơ thể em ngày một tiều tụy, dây dợ chằng chịt nối vào da thịt, gã đau đến mức chẳng dám thốt nên lời. Gã không đẩy em ra. Em à… chỉ là gã sợ, nếu mở miệng hứa hẹn, một ngày nào đó khi bệnh tật cướp em đi, gã sẽ chẳng còn sức mà tồn tại nữa.

- Hứa với em đi... Coi như em xin anh đấy...

- ....

- Đừng vì em mà bỏ lỡ những gì mà anh xứng đáng có. Được không?

- ....

- Anh im lặng như thế, em biết phải làm sao đây?

Giọng em khàn khàn, ngắt quãng vì hơi thở khó nhọc. Đôi mắt vẫn long lanh nhìn gã, như muốn tìm một tia hy vọng cuối cùng.

Nhưng Moon Hyeonjun không đáp. Đôi môi gã run rẩy, mím chặt. Bao lời muốn nói đều bị nỗi sợ bóp nghẹt.

Và rồi em bật khóc. Lần đầu tiên gã thấy em khóc nhiều đến thế. Tiếng khóc lẫn với tiếng mưa rơi ngoài khung cửa bệnh viện, như nhát dao đâm thẳng vào tim. Gã chỉ biết nắm chặt tay em, ngón tay lạnh dần trong tay mình.

- Em thương anh nhất mà....

Em khẽ thì thầm, rồi khép mắt lại.

Ngày ấy, tiếng máy đo nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng chói tai. Gã như kẻ mất hồn, gào đến khản cổ, nhưng tất cả đã muộn.

Từ đó, khoảng cách dài vô tận.

- Em có nhớ về ngày xưa?

Đêm nào gã cũng tự hỏi. Liệu em ở trên đó có nhớ những ngày tay đan tay đi trên phố? Em có nhớ mùi cà phê đắng nơi quán quen, nơi em lần đầu hôn gã một cách vụng về? Em có nhớ nụ cười của chính mình khi nhìn gã lặng lẽ giấu bàn tay run rẩy?

- Anh nghĩ là chẳng còn nữa.

Gã tự trả lời, giọng khàn đặc. Choi Wooje có lẽ đã quên. Có lẽ em đã được tái sinh ở một nơi nào đó, dưới một bầu trời khác, sống một cuộc đời bình yên không có gã.

Moon Hyeonjun ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Một vì sao vụt sáng, để lại vệt sáng mờ nhạt. Gã chợt mỉm cười cay đắng.

- Em à, anh chỉ ước một lần nữa, được thấy em… dù chỉ là trong mơ.

Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi.

Nếu trên đời có một điều ước, Moon Hyeonjun nghĩ, gã sẽ chẳng ước em quay về, chẳng ước được chạm lại bàn tay trắng ngần nhỏ bé từng nắm chặt lấy mình. Thứ gã ước… chỉ là chưa từng gặp em.

Vì nếu chưa từng gặp, tim gã sẽ không phải ngàn lần đau.

Gã sẽ sống cuộc đời bình lặng, có thể cô độc nhưng không quằn quại. Một túp lều tranh, một cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, nhưng ít nhất, trong đó sẽ không có trái tim của Choi Wooje - thứ đã gieo rắc vào gã niềm vui ngọt ngào và rồi cũng chính tay bóp nát nó.

- Sẽ mãi không có trái tim của em…

Moon Hyeonjun thì thầm, bàn tay run run ôm lấy ngực. Ở nơi ấy, từng nhịp đập đều mang hình bóng Choi Wooje. Mỗi lần cố quên, ký ức lại càng hằn sâu. Mỗi lần cố chối bỏ, cơn đau lại càng gào thét.

Có lẽ, gặp em là định mệnh. Nhưng định mệnh ấy tàn nhẫn đến mức, gã thà chưa từng được nếm trải, còn hơn là yêu một lần để rồi mất đi tất cả.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Giữa những âm thanh rả rích vô tận, gã nghe được tiếng tim mình vỡ vụn thêm một lần nữa. Và tiếng nói nhẹ tựa mây của em.

- Đừng suy nghĩ về em nhiều....

- Em thương anh nhất mà.

Ừm, em thương gã mà. Kể cả khi trút hơi thở cuối cùng rồi mà em vẫn thương lấy gã. Tự hỏi xem gã buông bỏ em thế nào đây?
______

Suy nốt chap này rồi tôi viết seg nhé, chứ suy mãi cũng không phải cách 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co