Truyen3h.Co

On2eus Chuyen Ngan

Em và anh đang yêu nhau nhưng anh luôn làm em tức điên vì mấy trò đùa của anh ấy. Anh ấy nhây lắm, cứ chọc đến khi nào em tức muốn khóc rồi mới ngưng xong đi dỗ em. Nhưng em thì dễ mềm lòng nên tha thứ từ lần này đến lần khác.

"Eo ơi em choi dạo này không đáng yêu nữa rồi"

"Ơ...sao anh nói thế, em đáng yêu mà"

"Không, giờ anh thấy em không đáng yêu như trước, giờ anh thấy Minseok đáng yêu hơn"

"Hức...chia tay đi, không đáng yêu thì anh không còn thích em nữa huhu"

"Ơ ơ anh xin lỗi, anh đùa"

Em chùi nước mắt liếc anh một cái rồi đi vào phòng khoá cửa lại. Hôm đó anh bị em giận rất lâu, tại không mở cửa được nên anh nhắn tin cho em nhưng em cũng chỉ rep một tin rồi chặn.

'Anh đi mà yêu người anh thấy đáng yêu ấy'

Anh cũng đành bất lực dẹp điện thoại đợi em ra ngoài. Đến nửa đêm em lại mon men ra ngoài vì đói bụng, em rón rén đi nhẹ nhàng nhất có thể.

Anh đang ngủ ở sofa nếu mà để anh bắt gặp thì xấu hổ lắm. Rõ ràng là đang giận cơ mà sao lại làm vậy, nên em nhẹ nhàng đi đến bếp. Lục tung cả lên nhưng không có gì ăn nên em mặc áo khoác vào đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà.

"Cô ơi tính tiền giúp cháu ạ"

Hôm nay em đặc biệt mua nhiều thứ, mua bánh kẹo và cả mì à không thể thiếu ấm nước vì không muốn gặp anh, lần này phải làm anh ấy sợ để không trêu em nữa!

Em xách bịch đồ về nhà, lại rón rén vào phòng rồi khoá cửa từ bên trong. Sau đó em vừa nhâm nhi tí bánh vừa coi phim.

"Nhom nhom ngon..quá"

"Trời ơi mắc gì đạo diễn cho chị đó bị tai nạn vậy?"

"Huhu shibal phim buồn quá"

Rồi cứ thế, em xem từ phim này tới phim khác. Lúc để ý giờ thì cũng đã hơn 4 giờ sáng, định xem nốt bộ cuối nhưng thôi em đi ngủ đã mai xem nốt.

Sáng hôm sau, anh dậy và thấy trong bếp có phần lộn xộn và cả những cái túi từ cửa hàng tiện lợi thì cũng ngầm  hiểu thứ gì diễn ra tối hôm qua lúc anh ngủ say.

"Kiểu này chắc thức khuya lắm này"

Anh lại phòng em đập cửa kêu.

"Wooje, wooje!"

"Mở cửa cho anh vào"

"Hôm qua em thức khuya đúng không?"

Em theo thói quen khi nghe thấy tiếng anh thì liền mở cửa mà quên mất mình đang dỗi anh. Em ngái ngủ nhìn anh ngoài cửa ngáp.

"...gì thế"

"Hôm qua em thức đến máy giờ"

"Ờm...2 giờ"

"Nói thật đi"

"...4"

"Cái gì? Em thức dữ thế anh bỏ em đấy"

"Đấy lại trêu thôi anh biến luôn đi"

Em chưa kịp đóng cửa lại thì anh đã nắm tay em lại và kéo em về phía mình.

"Anh xin lỗi"

"Biế-"

Em chưa kịp mở lời thì đã bị chặn bởi môi anh.

"Anh xin lỗi, tha anh lần này đi mà"

"Ừ-ừ cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co